Ngày hôm sau
Lý Thư Đằng vừa tan học liền đi tìm Liễu Uyển Nhi,mặc dù vừa ra cửa trường cô đã bị người đón đi nhưng hắn vẫn muốn lợi dụng mấy phút đồng hồ khó có nói chuyện với cô giúp cô nhớ lại quá khứ.
Lần này Liễu Uyển Nhi không có cự tuyệt Lý Thư Đằng để mặc hắn đi theo mình,một đường từ phòng học nói đến cửa trường học,nói chuyện trước đó giữa hắn và Tô Tiểu Tiểu.
“Tiểu Tiểu.”
Đột nhiên có một giọng nam làm Lý Thư Đằng chú ý,hắn nhớ ra người đàn ông này,lúc trước hắn thường xuyên đưa đón Tiểu Tiểu tan học,Lý Thư Đằng nhất thời sinh lòng cảnh giác nhìn người đàn ông dịu dàng bên cạnh.
Lần đầu diễn kịch Liễu Uyển Nhi trong lòng khó tránh khỏi có chút khẩn trương,Vu Thiểu Đình tựa như phát hiện cô khác thường,đi tới bên cạnh cô dịu dàng ôm eo cô,bên eo truyền đến sức mạnh để Liễu Uyển Nhi hoãn lại tâm trạng khẩn trương.
Khẽ dựa vào giữa ngực Vu Thiểu Đình,nhẹ nhàng nói: “Anh Thiểu Đình.”
“Tiểu Tiểu,hắn là ai vậy?” Có ngốc cũng nhìn ra được quan hệ giữa bọn họ không hề đơn giản,trong miệng hỏi Liễu Uyển Nhi nhưng ánh mắt Lý Thư Đằng nhìn chằm chằm Vu Thiểu Đình.
“Tôi là bạn trai Tiểu Tiểu .” Vu Thiểu Đình trả lời hết sức có lực.
“Tiểu Tiểu,đây là sự thật sao?” Lý Thư Đằng không muốn tin,không muốn tin Tô Tiểu Tiểu phản bội tình cảm của bọn họ.
Liễu Uyển Nhi khẽ gật đầu đem mặt vùi vào trong ngực Vu Thiểu Đình,cô không dám nhìn ánh mắt bị thương của Lý Thư Đằng, thật xin lỗi,thật xin lỗi, thật xin lỗi. . . . . . Trong lòng hô một vạn thật xin lỗi,nhưng đành chịu cô không phải là Tô Tiểu Tiểu,cô không thể yêu hắn.
“Không,em không thể tàn nhẫn như vậy!” Giống như có người đang từng đao từng đao cắt thịt trong lòng,Lý Thư Đằng nhìn Liễu Uyển Nhi ánh mắt dần dần trở nên trống rỗng.
Cậu nhóc khổ sở đứng trước mắt khiến Thiểu Đình bỗng nhiên có chút không đành lòng,vì mùi vị bị tổn thương hắn đã từng nếm qua.
“Anh Thiểu Đình,chúng ta đi thôi.” Liễu Uyển Nhi giọng có chút run rẩy,cô sợ mình mềm lòng tốt nhất nên lập tức rời đi.
“Đừng đi,nói cho anh biết em thật yêu hắn sao?” Kéo lại cánh tay Liễu Uyển Nhi,Lý Thư Đằng vẻ mặt trắng bệch tràn đầy hy vọng.
Vu Thiểu Đình thu lại không đành lòng hất cánh tay Lý Thư Đằng ra.
“Tôi đã nói rõ cô ấy là bạn gái của tôi,cậu sau này đừng quấy rầy cô ấy nữa.” Nói xong liền kéo theo Liễu Uyển Nhi rời đi.
“Nói cho anh biết,em thật yêu hắn sao?” Lập tức ngăn trở đường đi của bọn họ,cuối cùng đấu tranh lý trí một hồi làm cho Lý Thư Đằng không một chút sợ hãi Vu Thiểu Đình cao hơn mình một cái đầu,chỉ cần cô chính miệng nói cô yêu người đàn ông này hắn liền buông tha.
Rốt cục Liễu Uyển Nhi từ trong ngực Vu Thiểu Đình ngẩng đầu lên,nhìn thoáng qua Lý Thư Đằng, kiên định nói: “Em yêu anh ấy.”
Vu Thiểu Đình trong lòng run lên,biết rõ cô nói vậy để Lý Thư Đằng buông tha,nhưng vẫn khiến tim hắn đập nhanh hy vọng có một ngày biết được suy nghĩ trong lòng cô.
“Chúc hai người hạnh phúc.” Lưu lại một nụ cười tuyệt vọng ,Lý Thư Đằng bước chân rời đi có chút nặng nề.
Bị Vu Thiểu Đình đưa vào xe,Liễu Uyển Nhi trong lòng nặng nề,Lý Thư Đằng sẽ không dây dưa cô nữa nhưng cô cũng đã tổn thương hắn thật sâu,thật xin lỗi Lý Thư Đằng, thật xin lỗi Tô Tiểu Tiểu.
“Tiểu Tiểu,em có khỏe không?” Vu Thiểu Đình giọng nói êm dịu làm Liễu Uyển Nhi có phần an tâm.
“Không có chuyện gì.” Liễu Uyển Nhi cố gắng nở nụ cười không muốn hắn lo lắng cho mình.
Lúc này Tử Quyên rốt cục mới hiểu thì ra ngày hôm qua cô bé nhắc đến “hắn”căn bản không phải Tô Lực Hằng.
Có chút hâm mộ Vu Thiểu Đình,hắn ít nhất có được người yêu mến,nhưng nghĩ đến hắn phải gặp phải đối thủ —— Tô Lực Hằng,Tử Quyên trong lòng khó tránh khỏi cho lo lắng.
Mà người đàn ông cô yêu,hắn bao giờ mới nhìn nhận sự hiện hữu của mình.