Tô Lực Hằng cùng Vu Thiểu Đình thương lượng bước đầu tiên đè thấp giá cổ phiếp tập đoàn Lâm thị,cuối cùng tấn công hai nơi tiếp theo chèn ép cổ phiếu Lâm thị tập đoàn,để Lâm Cẩm Quyền nhu cầu về tiền càng thêm cấp bách,mặt khác bảo đám đàn em đi điều tra xem ai muốn tranh mua mảnh đất đó,để xem ai dám theo chân tranh dành cùng bọn họ.
“Đại ca,em ra ngoài trước.” Sau khi nói xong Vu Thiểu Đình liền rời đi.
Vừa mở ra cửa thư phòng liền nhìn thấy Tiểu Do đang đứng bên ngoài.
“Cô có chuyện gì không?” Vu Thiểu Đình hỏi.
“Đao Nhân bảo tôi đưa cho đại ca .” Sau lần tai nạn trước đó lưng Tô Lực Hằng vẫn còn bị thương,đến giờ vẫn còn bó thuốc.
“Cô vào đi.” Vu Thiểu Đình nói.
Nhìn thấy Tiểu Do cầm lấy thuốc đi vào,Tô Lực Hằng nói: “Cô tới vừa lúc,chỗ này có phần văn kiện quan trọng ta muốn cô đưa đến công ty.”
Vừa nghe lời này, trên mặt Tiểu Do nhất thời có chút do dự,ngập ngừng nói: “Đại ca,ta còn có việc.”
“Chuyện gì?” Tô Lực Hằng chui đầu vào công việc không có ngẩng đầu.
“Ta có hẹn một người bạn trên mạng cùng đi cướp trang bị.” Giọng Tiểu Do rất thấp.
Tô Lực Hằng bỗng nhiên ngẩng đầu,ánh mắt sắc bén khiến Tiểu Do không tự chủ tránh sang nơi khác.
Qua một hồi hắn sâu kín mở miệng nói: “Thật chỉ vì trò chơi?”
Tiểu Do thân thể cứng đờ,sợ hãi nhìn về phía hắn,hắn có ý gì ?
“Chứ không phải vì người trên lầu?”
Nghe vậy Tiểu Do trong nháy mắt đỏ mặt,phản ứng của cô khiến Tô Lực Hằng biết mình suy đoán không sai.
“Đại ca ~ anh,anh không nên nói lung tung.” Tiểu Do cảm giác mình mặt mình có chút nóng.
“Rõ ràng không thích nhưng muốn giả bộ rất thích,không phải vì tên kia thì vì cái gì?”
Thản nhiên nói mấy câu nhưng đã đâm vào chỗ hiểm.
“Đại ca,ta đi trước.” Tiểu Do chạy trối chết nhanh rời khỏi thư phòng.
Một khắc cửa đóng lại,Tiểu Do lập tức phủ lên trái tim đập loạn nhịp,thật là một nam nhân đáng sợ chuyện gì cũng thoát không khỏi mắt hắn.
Như có điều suy nghĩ trở lại tầng cao nhất.
Đao Nhân nghe tiếng mở cửa,liếc nàng một cái,vẫn chăm chú nhìn vào màn ảnh máy tính: “Thuốc đưa cho đại ca rồi?”
Người đàn ông này quả thật vẫn chưa trưởng thành,lúc nào hắn mới có thể hiểu lòng cô đây?
Haizzz! Trong lòng thở dài một hơi Tiểu Do vọt tới trước bàn máy tính đẩy hắn ra
“Không cho phép anh chơi!”
Những lời này một câu hai ý nghĩa,là phát tiết,cũng là ~ biểu lộ, nhưng Đao Nhân lại nghe không hiểu,dựng râu trợn mắt,ánh mắt nhìn cô bé luôn gây sự trước mắt như kẻ thù của mình.
Một ngày nào đó hắn sẽ đuổi cô đi!
Trong trận chiến tình yêu,vĩnh viễn có người yêu,có người được yêu,có lẽ chỉ có giống như Tô Lực Hằng mạnh mẽ tấn công mới có thể trở thành người thắng cuối cùng.
Nhưng tình yêu tới tay phải làm sao để duy trì. . . . . .