Thực Tập Sinh Thần Tượng

Chương 50: Hành trình trong nhà ma




Ngày đầu tiên của lễ kỷ niệm thành lập trường đã tiêu tốn hết tất cả sự nhiệt tình và thể lực của Chẩm Khê. Hành trình khám phá của ngày thứ hai, cô thật sự đã không còn chút sức lực nào để làm, nhưng Lư Ý thì vẫn tràn đầy tinh thần, lôi Chẩm Khể ra ngoài.

“Nghe nói đợt hội trại lần này có thiết kế thêm nhà ma, là do hội học sinh đã xin phép nhà trường rất lâu mới được phê chuẩn đấy, cậu không muốn đi xem thử sao?”

“Mình không muốn đi.” Vẻ mặt Chẩm Khê đau khổ, “Mình sợ ma”

“Cậu có nhìn thấy đâu! Ở đó tất cả đều sơn đen hết thì làm sao thấy gì được chứ? Cậu cứ nhắm mắt rồi mình dắt cậu đi?”

Có điên mới tin lời cô bé nói!

Đi vào không được bao lâu, không biết Lư Ý bị người hay ma dọa sợ khiếp vía, tiếng ma quỷ la hét làm cô bé chạy mất dép, chỉ lát sau đã không biết đi đâu rồi. Chẩm Khể một mình lẻ loi đứng trong nhà ma, hoàn toàn bị mất phương hướng.

Vậy càng tốt, vẫn may là cô không nhìn thấy gì. Nhưng càng như vậy thì cô lại càng nhạy cảm hơn. Cô cứ cảm thấy cổ có một ngọn gió lạnh thổi qua, lạnh đến nỗi làm cô sởn hết cả da gà.

“Có ai không? Có anh hay chị nào không ạ? Có thể đưa em ra bên ngoài được không ạ? Em bị quáng gà nên không thấy gì cả”

Chẩm Khê vừa đi, hai tay vừa mò mẫm phía trước giống như một người mù. Cô cố gắng tìm một bức tường hay bất cứ chỗ nào có thể cho cô bám vào.

“Có ai không? Có ma cũng được” Chẩm Khê nhỏ giọng, nức nở nói, “Chỉ cần cậu có thể đưa mình ra ngoài thôi, cậu cũng là một con ma tốt, có thể đầu thai sớm”

“Ha!”

Một tiếng cười vừa ngắn lại vừa kỳ dị cất lên, giống như một mũi khoan bằng băng đâm xuyên qua đầu Chẩm Khê, đâm xuyên đến tận lòng bàn chân, làm chân cô cứ run cầm cập.

“Cấp cấp như luật lệnh, a di đà...”

“Đà cái đầu em, em bị ngốc à?”

Chẩm Khê một tay vừa sờ soạng phía trước, một tay vừa bụm mặt giả bộ khóc hu hu: “Huy thiếu gia, không, Huy đại gia, gặp được anh ở đây, à không, nghe được giọng nói của anh thật sự là tốt quá”

“Lư Ý đang sợ run hết cả người ở ngoài kia kìa, nói em vẫn ở trong này, em ấy lại không dám quay vào để tìm em”

“Vô cùng biết ơn đại ơn đại đức của người, tiểu nhân sẽ ghi nhớ cả đời ạ”

“Đúng là được mỗi cái miệng”

Huy Dương giống như một cậu bạn đang nắm tay cô đi dạo xuân: “Tay em lạnh thật đấy, bị dọa chết khiếp rồi à?

“Bị dọa chết khiếp rồi, em chừa rồi, phiền anh đưa em ra ngoài mau mau chút, em sắp quên ánh sáng mặt trời trông như thế nào rồi.”

“Em thường ngày không phải lạnh lùng sắt đá lắm sao, hôm nay sao lại sợ đến mức này?”

“Em có thể ôm tay anh được không? Chứ cứ đi như vậy em thật sự không thấy yên tâm cho lắm”

Không đợi Huy Dương đồng ý, Chẩm Khê đã ôm chặt lấy cánh tay của Huy Dương, cô cúi đầu cứ thế mà đi sau lưng anh.

Huy Dương cười thầm, lồng ngực anh như đang muốn nổ tung.

“Quẹo qua hai khúc cua nữa là tới rồi.”

“Anh tự biết là được rồi, nói với em cũng chẳng có ích gì, em có thấy gì đâu.”

“Em...”

Bất thình lình có một tiếng rít chói tai cắt ngang câu nói của Huy Dương, Chẩm Khê nghe thấy anh hạ giọng nói một câu: “Đáng ghét.”

“Chúng ta tìm một chỗ lánh một chút đi, đừng quay đầu lại nếu không ma sẽ dọa làm cho em chạy ngã sấp mặt đấy.”

Chẩm Khê cứ để cho anh dắt đi đâu thì đi, cô chỉ có thể nghe thấy âm thanh ấy mỗi lúc lại một gần họ rồi cả những bước chân dồn dập, rất nhiều người.

“Ở đây có phải quá chật chội không?”

Chẩm Khê bị dồn vào một góc. Cô đưa tay mò mẫm hai bên, một bên là một bức tường lạnh như băng, một bên là một vật giống như thùng xăng bằng kim loại vậy.

“Anh còn không ngại chật nữa là.” Huy Dương đẩy cô vào phía trong, rồi cũng chui vào theo.

Chẩm Khế ngồi xổm với dáng vẻ nơm nớp lo sợ, bốn phía thì đã có ba phía đều là những bức tường lạnh như bằng. Phía trước là mùi nước hoa tỏa ra không rõ là từ ngực hay là lưng của Huy Dương.

Chẩm Khê muốn đẩy anh xích ra một chút, vì mùi nước hoa của anh gắt quá, cô cảm thấy khó thở. Nhưng khi vừa nhấc tay lên, cô đã đụng trúng cằm của anh.

Huy Dương đưa một tay lên miệng ra hiệu im lặng, một tay anh kìm hai tay của Chẩm Khê lại, nói nhỏ: “Em im lặng chút đi, suýt chút nữa là làm bọn họ qua đây rồi.”

“Em thở không nổi.” Chẩm Khê nói bằng giọng ấm ức, cô hít lấy hít để như muốn hít hết không khí, tiếng hít thở của cô phát ra ở một nơi chật hẹp như thế này, có thể nói cũng là tiếng động lớn.

Huy Dương nâng cằm cố lên, sau đó anh xích vào trong, cằm của anh đặt hẳn lên vai Chẩm Khê.

Cuối cùng, đi vào khoang mũi của Chẩm Khê không còn là mùi nước hoa nữa mà trở thành dầu gội thoang thoảng hương chanh của Huy Dương.

Chẩm Khê hít một hơi thật sâu, cảm thấy như mình sống lại rồi.

Nhưng cô cũng phát hiện ra rằng, cô và Huy Dương đang ngồi quá gần nhau, tóc của anh cọ vào một bên mặt cô, một tay anh thì nắm lấy cằm nâng mặt cố lên, một tay thì vòng qua eo đặt trên lưng cố. Trái tim hai người cũng gần kề nhau, lúc tim đập cũng chẳng phân biệt được là nhịp tim của người nào.

“Anh!” Chẩm Khê cất lên một tiếng.

“Đừng cử động!” Giọng nói của anh hạ xuống cực thấp, như mức âm lượng nhỏ nhất của cái loa, so với giọng nói thì tiếng tim đập có lẽ còn nghe rõ hơn.

“Em sắp chết rồi.”

Cánh tay đặt trên cằm bây giờ đã vòng qua sau cổ cô rồi lại chạm lên đầu cô, sau đó trượt xuống ấn vào thái dương cô.

“Anh mới sắp chết đây này, em im miệng đi.”

“Bọn họ đã đi chưa? Em không nghe thấy tiếng gì nữa.”

“Em bị điếc à.”

Cằm của Huy Dương đặt trên đầu cô, xương cầm cọ vào đầu làm cô thấy đau, cái mũi cao cao của cô cũng chọc vào cổ anh, có thể cảm thấy được yết hầu của anh đang chuyển động lên xuống.

Chẩm Khê mím môi, cảm thấy tình hình bây giờ không ổn rồi.

Tư thế của hai người họ rất dễ làm cho người khác hiểu lầm, nếu mũi của cô không cao như vậy, thì bây giờ đặt trên cổ anh là miệng của cô rồi.

Hơi thở của Huy Dương cũng phả vào trên đầu cô, xuyên qua một lớp tóc đến da đầu, cô cũng có thể cảm nhận được.

Chẩm Khê chỉ cảm thấy, hơi thở ấy càng ngày càng nặng hơn, càng lúc càng nóng hơn, giống như máy sấy tóc đang thổi vào đầu cô vậy.

Nóng chết người ta rồi!

“Này, đại ca!” Chẩm Khê đưa tay ra ngắt vào cánh tay của anh, “Nếu còn không đi ra chắc em gãy xương luôn đấy, chân em bây giờ đã tể rồi đây này.”

Sau khi nói xong câu đó, Huy Dương mới bắt đầu từ từ di chuyển, anh từ từ đi ra ngoài, sau đó nắm tay Chẩm Khê.

“Có cần anh cũng không?”

“Em đâu có bị què.”

“Không phải em nói chân tế sao?”

“Nhưng cũng đâu có què.”

Không cằn nhằn giống như trước đó nữa, Huy Dương không nói nữa, cứ thế mà nắm tay cô đi về phía trước.

“Không phải anh nói là chỉ cần qua hai khúc cua là tới rồi sao? Sao mà đi lâu vậy?”

Từ lúc đi ra khỏi cái góc đó thì bọn họ đã đi được mười phút rồi, nhưng đi mãi vẫn chưa thấy lối ra. Chẳng lẽ cái nhà ma này lại lớn vậy sao?

“Em còn có thời gian mà ý kiến nữa à? Đã không thấy đường mà còn...”

Chẩm Khê chỉ biết yên lặng, ừ thì, người ta bây giờ là ông nội mà!

Lại đi được một hồi lâu, đến nỗi Chẩm Khê muốn phát bực, lúc này mới thấy ánh sáng của cửa ra.

“Lối ra ở đằng kia, em tự ra ngoài đi.”

“Anh thì sao?” Chẩm Khê hỏi.

“Anh ở trong này một lúc, sáng quá mắt anh chịu không nổi.”

“Già mồm.”

Chẩm Khế bỏ tay anh ra, cứ thế đi ra ngoài mà không quay đầu nhìn lại.

“Làm gì trong đó lâu như vậy mà giờ mới ra?” Lý Minh Đình hỏi.

“Anh đi mà hỏi anh Huy Dương ấy? Huy đại gia bị mù đường, dắt em đi lòng vòng trong đó một hồi lâu luôn.”

Lý Minh Đình nhìn cô một cái rồi vén rèm lên đi vào trong.

Mới đi một chút, cậu đã tìm thấy Huy Dương đang ngồi dựa vào góc tường hút thuốc.

“Đại ca của tôi ơi? Đại ca làm gì ở đây vậy? Muốn hút thuốc thì ra ngoài mà hút.”

“Con bé đi rồi hả?”

“Ai? Chẩm Khê hả? Đi rồi, cùng với Lư Ý tung tăng đi rồi.”

“Không có phản ứng gì bất thường à?”

“Phản ứng bất thường? Hình như không vui lắm, nói cậu mù đường, dắt con bé đi lòng vòng. Cũng hệt như lúc không làm được bài vậy.”

“Không có lương tâm.” Huy Dương rít một hơi thật sâu, rồi họ sặc sụa, trong chốc lát, không khí bị bao phủ bởi mùi thuốc lá.

“Bây giờ cậu mới biết à, lúc trước tớ đã nói với cậu rồi, cậu cứ trực tiếp đưa điện thoại cho người ta thì có làm sao. Đằng này cậu lại sợ người ta ngại, tổn thương lòng tự trọng này nọ không dám nhận, đem chiếc điện thoại mới toanh vứt xuống đất, giẫm lên rồi mới cho người ta, không phải làm chuyện vô ích sao? Dành thời gian rảnh rỗi mà đi làm việc có ích hơn có được không?”

“Cậu thì biết cái gì?”

Quăng lại một câu nói đầy khó hiểu như vậy, Huy Dương đẩy Lý Minh Đình rồi đi ra ngoài.

“Chị ơi, chị ngửi thử trên người em có mùi gì không?”

Chẩm Khê mặc đồ ngủ đứng trước mặt chị cùng phòng xoay vòng vòng, cần một câu trả lời tức thì là có hoặc không.

“Mùi gì? Thì mùi xà phòng với mùi dầu gội, không phải là em vừa mới tắm xong à?”

“Chị không ngửi thấy trên người em có một cái mùi nước hoa nồng nặc muốn chết à?”

“Cái gì mà nước hoa nồng nặc muốn chết? Có ngửi thấy gì đâu.”

Chẩm Khẽ vuốt ngực, thế thì yên tâm rồi.

Từ lúc đi ra khỏi căn nhà ma đó, cô luôn cảm thấy mùi nước hoa trên người Huy Dương vẫn phảng phất ám trên người cổ. Cái mùi đó giống như mùi của lão hòa thượng thắp hương bái Phật đã mấy chục năm bỗng nhiên đi tới Bắc Cực ngồi thiền trên tảng băng vài năm sau đó mới trở về vậy, vừa lạnh lẽo vừa gay mùi, không hấp dẫn tí nào, ngửi phải chỉ muốn chết đi sống lại.

Con người Huy Dương những cái khác đều rất tốt, chỉ có mắt mù, đầu óc ngốc, gan nhỏ, bây giờ lại thêm một cái nữa, gu chọn nước hoa kém không thể tả, chẳng lẽ là khứu giác không nhạy bén.

Toàn chọn nước hoa gì đâu?

Sau lễ kỷ niệm ngày thành lập trường thì có bài thi giữa kỳ, Chẩm Khê ngày nào cũng thức đêm thức hôm để học, cuối cùng thì công sức bỏ ra cũng tương xứng với thành tích đạt được, cô không bị tuột khỏi vị trí đầu bảng.

Thi xong cô về nhà thì nhìn thấy Chẩm Toàn và ông bà nội đều ở nhà, chỉ có mỗi Lầm Tuệ là không thấy bóng dáng

Hôm nay không bán hàng?

“Mẹ đâu ạ?”

“Chị gái mẹ con bị tai nạn giao thông mất rồi, bà ấy qua giúp lo việc hậu sự.” Chẩm Toàn nhìn cô, biểu cảm trên mặt có gì đó khó hiểu.

“Đan Đan, nhà chúng ta có thể sẽ phải nuôi thêm một đứa nhỏ.”

Chẩm Khẽ nắm chặt tay, móng tay sắc nhọn của cô cứ liên tục cho mạnh vào lòng bàn tay.

Ban đầu cô cứ nghĩ cô có thể bình tĩnh ứng phó, nhưng cứ có một nỗi thấp thỏm không biết là sợ hãi hay là cảm giác rối bời luôn tồn tại trong cô. Nó giống như núi lửa đã mấy ngàn năm không có phản ứng gì, đột nhiên bị sét đánh trúng mà phun trào từ trái tim cổ, đem theo khói đen cuồn cuộn và nhiệt độ cực nóng, dần dần làm tan chảy bộ não của cô.

Cô nhắm mắt lại, trước mắt là khuôn mặt lạnh lùng của Lâm Tụ, ánh mắt sau gọng kính ấy ánh lên sự tĩnh lặng, anh ta nói: “Chẩm Khê, anh không hề làm vậy!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.