Thực Sắc

Chương 63: C63: Chương 62




Chờ đợi bấy lâu nay cuối cùng cũng tới cảnh này ~~~~ Heol~~~~

_________________________

Bữa cơm này ăn chỗ nào cũng không được tự nhiên, phía sau lưng còn sưu sưu thổi gió, Trần Thiên Ngữ chống khuôn mặt tươi cười kéo cao áo trước ngực, hận không thể tìm một cái áo khoác lớn che hết lại.


Trương Gia Lượng thanh âm nói chuyện rất trầm ổn, hướng Trần Thiên Ngữ giới thiệu mấy món ăn của nhà hàng này, để Trần Thiên Ngữ nếm thử.

Đầu óc Trần Thiên Ngữ đều tê liệt, đâu còn tâm tư nếm món ăn gì, nhưng ba ba mời khách không có lý nào nàng lại không đồng ý, ngoài miệng nói "ngon ngon" nhưng dưới bàn lại suy nghĩ làm sao có thể nhéo đùi Trương Tĩnh Hân, trong lòng hận chết cái bàn này quá dài mà Trương Tĩnh Hân gian trá hỗn đản đã sớm chạy xa!

Lần đầu tiên cùng ba của Trương Tĩnh Hân gặp đến quá đột ngột, Trần Thiên Ngữ mặc dù không chuẩn bị sẵn sàng trái lại chỉ kém chút nữa đã trực tiếp ra quỹ, nhưng may là đề tài của ba ba đều rất nhẹ nhàng, tâm sự việc nhà, nói một chút về công việc, tâm tình của Trần Thiên Ngữ vốn là một cao tám thấp coi như dần dần bình ổn.

Trần Thiên Ngữ một lòng đều đặt vào việc thế nào lưu lại ấn tượng tốt cho Trương ba ba, hoàn toàn không có chú ý đến Jeanne đang từ xa đến gần.

" Yêu.... Thực sự là mở rộng tầm mắt, còn là nam nữ ăn thông trẻ già không bỏ, song phi a?"

Trần Thiên Ngữ cùng Trương Tĩnh Hân đều sửng sốt, không ngờ lại ở chỗ này gặp phải Jeanne!

Jeanne mang theo nụ cười khinh bỉ, những lời này nói ra phá lệ rõ ràng, liền chọn ngay thời điểm ngang qua Trương Gia Lượng mà nói ra.

Trương Gia Lượng nhìn nàng một cái, Jeanne nghiêng đầu dùng khóe mắt liếc nhìn Trương Gia Lượng.

Một đoạn thời gian không gặp Jeanne đã gầy đi, trên mặt góc cạnh càng thêm rõ ràng, xương gò má cao vót, đôi môi son đỏ rực, cả người góc cạnh rõ ràng, giống như có thể cắt đứt hết thảy xung quanh.

Nhớ đến lúc nàng ra tòa làm chứng, ở ngoài tòa lại tranh cãi một trận trong lồng ngực dấy lên hừng hực lửa giận, các đốt ngón tay xiết chặt đến kêu răng rắc, hận không thể đi tới đem nữ nhân đầy bụng ác ý âm hồn không tan này xé thành từng mảnh!

Thế nhưng ba của Trương Tĩnh Hân ngồi ở chỗ này, Trần Thiên Ngữ không muốn đem cục diện làm đến khó coi như vậy.

Nhịn sao? Nhịn sao? Nhịn... Chỉ có thể nhịn. Trần Thiên Ngữ uống một hớp nước đè nén lửa giận.

"Tiện nhân chính là tiện nhân, a không, nói là tiện nhân còn quá nhẹ rồi, súc sinh cùng người khác nhau ở chỗ con người biết chọn, súc sinh thì ở đâu cũng chỉ biết bụng đói ăn quàng, hiểu không?"

Jeanne hướng bạn gái bổ sung câu này, cố ý lên giọng muốn cho Trương Gia Lượng nghe rõ ràng.

Trương Gia Lượng nhíu mày: "Cô gái sao lại nói chuyện khó nghe như vậy."

Jeanne: "Yêu, ngại ta nói chuyện khó nghe, sao ngươi không hỏi xem con tiện nhân ngồi đối diện ngươi đã làm qua chuyện càng khó coi gì?"

Trần Thiên Ngữ một lần lại một lần tự nói với mình không thể phát tác, không thể.


Chẳng lẽ phải phản bác nàng ta? Chẳng lẽ phải thật sự cùng nàng ta ở nơi công cộng nháo loạn một trận?

Trần Thiên Ngữ đã làm đỗ vỡ rất nhiều việc, bữa cơm ấm áp, lần đầu gặp ba của Trương Tĩnh Hân nàng không muốn lại đập vỡ.

Ngay lúc Trần Thiên Ngữ muốn ngậm chặt miệng nuốt vào lửa giận, đột nhiên nhìn thấy Trương Tĩnh Hân cầm dao ăn sắc bén đứng dậy, cánh tay dài mở ra trực tiếp kéo cổ áo của Jeanne lại đem nàng kéo về phía nhà vệ sinh.

"Làm gì vậy! Ngươi buông tay.... Buông tay ngươi có nghe thấy không!" Jeanne la to, giãy dụa như phát điên, Trương Tĩnh Hân lại mắt điếc tai ngơ, bước tiến vững vàng mà cấp tốc, kéo tay nàng một chút cũng không buông lỏng.

Bạn gái của Jeanne bị hù dọa, liếc mắt nhìn Trần Thiên Ngữ cũng đang rơi vào khiếp sợ, quay đầu đuổi theo.

Trần Thiên Ngữ cũng ngây người, đón nhận ánh mắt kinh ngạc của Trương Gia Lượng, tên là Thiên Ngữ nhưng lúc này cho dù có thiên ngôn vạn ngữ cũng không thể giải thích được: "Trương thúc thúc, kỳ thực, kỳ thực người đó...."

Trương Gia Lượng cũng rất trấn định, khóe miệng còn mơ hồ lộ nụ cười: "Không sao, chuyện như vậy để Tĩnh Tĩnh tự mình giải quyết đi."

Trương ba ba bình tĩnh như thế, nhưng làm sao có thể thật sự để nàng ấy giải quyết!

Trần Thiên Ngữ cũng không có thời gian nhiều lời cùng Trương Gia Lượng, cấp tốc đuổi theo.

"Cứu mạng!" Jeanne hoàn toàn ngã ra sau nhưng vẫn bị sức mạnh cực đại kéo đi không cách nào dừng lại, giày cao gót ma sát trên mặt đất đem tấm thảm cuốn lên, lảo đảo vài bước nhưng Trương Tĩnh Hân chưa từng cho nàng cơ hội ngã sấp xuống.

Nhân viên bắt đầu khuyên nhủ: "Tiểu thư, có chuyện gì từ từ..."

Trương Tĩnh Hân nhìn cũng không nhìn một tay đẩy hắn ra, vòng qua góc vào trong phòng vệ sinh. Lúc phòng vệ sinh mở cửa bên trong có hai cô gái đang đứng trước bồn rửa tay, thấy Trương Tĩnh Hân cùng Jeanne vẻ mặt khó hiểu.

"Đi ra ngoài." Trương Tĩnh Hân trầm mặt nói.

Hai người cấp tốc chạy mất.

Trương Tĩnh Hân đẩy Jeanne ra, trở tay khóa cửa phòng vệ sinh.

Thắt lưng Jeanne va vào bồn rửa tay, đau muốn chết. Nàng hoàn toàn thật không ngờ nữ nhân mới nhìn qua chỉ cao không khỏe này lại có khí lực lớn như vậy!

Nhìn thấy Trương Tĩnh Hân bước đến nàng hốt hoảng trốn tránh, Trương Tĩnh Hân nhấc chân đảo qua đem cánh cửa phòng nơi Jeanne muốn chạy trốn đóng sập lại. Jeanne lại hướng bên cạnh chen qua nhưng bị Trương Tĩnh Hân kéo lại, một cánh tay chặn ngang cổ họng của nàng đem cả người nàng áp trên cửa.

"Khụ...khụ khụ...." Cổ họng Jeanne đau nhức, lấy cổ làm ranh giới, đầu và thân như bị đứt lìa, máu tụ trong đầu, đầu lưỡi cũng sắp thè ra. Trong tay Trương Tĩnh Hân còn đang cầm một con dao sáng loáng, Jeanne lông tóc dựng đứng, sợ hãi từ trước đến nay chưa từng có! Hai tay huơ loạn trên người đối phương, lại bị khửu tay của đối phương tách ra một khoảng cách vô luận thế nào cũng không tạo thành uy hiếp.

Trương Tĩnh Hân từ trong túi quần lấy điện thoại di động ra, mở một đoạn video đưa đến trước mặt Jeanne.

Jeanne nhìn thấy trong video Vệ Phong cùng Martha ôm nhau, trong thanh âm huyên náo mơ hồ có thể nghe Vệ Phong nói: "Mua, ngươi thích đều mua!"


Giọng nói của Vệ Phong nàng không thể nào nghe lầm.

Martha tâm hoa nộ phóng, hôn một cái trên mặt Vệ Phong, Vệ Phong giơ tay lên đem nàng ôm vào trong ngực.

Lúc Trần Thiên Ngữ chạy đến phòng vệ sinh cùng bạn gái của Jeanne và một số người muốn giải quyết nhân sinh khổ sự đều bị nhốt ngoài cửa.

"Xảy ra chuyện gì a?"

"Mới vừa thấy có hai cô gái vào trong, hình như muốn đánh nhau."

Quản lí nhà hàng cũng đến, gõ cửa: "Tiểu thư làm phiền mở cửa, có chuyện gì bình tĩnh giải quyết không nên tạo thành tổn thương không cần thiết, được không?"

Bạn gái của Jeanne đã báo cảnh sát.

Trần Thiên Ngữ gấp đến điên, cố sức gõ cửa: "Trương Tĩnh Hân! Ngươi mở cửa đi. Không nên làm càn! Trương Tĩnh Hân!"

Gõ cửa, tiếng hô hoán bị cánh cửa đen rắn chắc chặn ở bên ngoài, Jeanne xem video hai mắt đăm đăm.

"Thấy rõ chưa?" Video phát xong, Trương Tĩnh Hân cất điện thoại đi.

Jeanne ha hả cười rộ lên: "Ngươi đây coi có ý gì? Theo dõi quay phim? Ngươi cho là chuyện giữa hai người bọn họ ta không biết? Ta cái gì cũng biết, chỉ là không vạch trần mà thôi!"

Trước mắt Jeanne chợt lóe hàn quang, đao trong tay Trương Tĩnh Hân hướng mặt nàng đâm đến, nàng kinh hãi, sợ đến thét chói tai!

Dao ăn dán sát mặt nàng từ bên vành tai của nàng cắm xuống chuẩn xác cắm vào giữa khe cửa. Trong ánh mắt Trương Tĩnh Hân mang theo hỏa quang cùng sát khí: "Chuyện thối nát giữa các ngươi không có quan hệ gì với ta, ta chỉ muốn ngươi hiểu rõ một việc, nếu như ngươi trở lại tìm phiền toái, lần sau dao của ta không nhất định sẽ chừa mặt ngươi ra đâu."

Trương Tĩnh Hân buông Jeanne ra, Jeanne còn muốn nói cái gì nữa lại cảm thấy hai chân như nhũn ra, thân thể trượt xuống, không khống chế được mà ngồi bệt trên mặt đất.

Lúc Trương Tĩnh Hân mở cửa bước ra tất cả mọi người lui về sau một bước, tiếng ầm ĩ dừng lại.

Bạn gái của Jeanne cùng quản lí nhà hàng nhìn nàng, lập tức đi vào phòng vệ sinh. Trần Thiên Ngữ đem Trương Tĩnh Hân kéo đến lối thoát hiểm, đóng cửa lại.

"Ngươi làm gì vậy!" Trần Thiên Ngữ gấp đến độ đôi mắt đều đỏ: "Ngươi có bị thương không?!"

Trương Tĩnh Hân lắc đầu.

Trần Thiên Ngữ từ trên xuống dưới nhanh chóng quan sát một lần, phát hiện nàng thật sự không bị thương, cơn giận lúc này mới xông lên thay thế lo lắng: "Ba ngươi đang ở chỗ này ngươi lại túm người ta đi, ngươi rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì! Vạn nhất bị thương thì làm sao! Hoặc là cảnh sát đến bắt ngươi đi thì sao!"


Bất quá quát lên hai câu giọng nói của Trần Thiên Ngữ liền nghẹn rồi, nước mắt lã chả rơi xuống.

"Vì sao lại khóc?"

"Ta lo lắng cho ngươi a, hỗn đản!"

"Lo lắng cho ta?" Trương Tĩnh Hân ngưng mắt nhìn nàng hỏi: "Ngươi quan tâm ta như vậy, ngươi thích ta sao?"

Trần Thiên Ngữ lập tức hỏi lại: "Ngươi quan tâm chuyện của ta như vậy, ngươi thích ta sao?!"

Trương Tĩnh Hân thẳng thắn: "Thích."

Một loại ấm áp ập vào lòng Trần Thiên Ngữ, khiến nàng nước mắt càng nhiều, nghẹn ngào rồi lại cao giọng thừa nhận: "Ta cũng thích ngươi!"

Trương Tĩnh Hân ôm eo Trần Thiên Ngữ kéo nàng vào lòng, cái gì cũng không nói mà trực tiếp hôn nàng. Tâm tình kích động lại dao động của Trần Thiên Ngữ bị nụ hôn này của nàng bình ổn, trong lòng giống như bị bóp chặt, chặt đến hít thở không thông, muốn cấp thiết thâm nhập, nhưng lại không biết phương pháp.

Không ngờ, sẽ như vậy mà hôn môi.

Môi của Trương Tĩnh Hân vừa mềm vừa ngọt, đầu lưỡi nóng rực quét qua môi của Trần Thiên Ngữ, tiện đà xâm nhập vào trong. Trần Thiên Ngữ không nhịn được vươn cánh tay choàng qua cổ Trương Tĩnh Hân, ám chỉ nàng vào sâu hơn một chút, cả người cấp thiết lại nhiệt tình. Trương Tĩnh Hân dùng một tay cố định đầu của Trần Thiên Ngữ, tiện đà thâm nhập vào bên trong, đầu lưỡi nhẹ nhàng quét vào lợi của nàng, loại cảm giác nóng bỏng này khiến người ta ngứa ngáy khó nhịn. Đợi đến Trần Thiên Ngữ có chút nôn nóng nàng mới cạy mở hai hàm răng, đổi thành ôn nhu tiến vào thật sâu, cùng nhau quấn lấy.

Trong lối thoát hiểm rất yên tĩnh, Trần Thiên Ngữ có thể rõ ràng nghe thấy bản thân thở gấp.

Tay của Trương Tĩnh Hân vuốt ve trên lưng nàng, nụ hôn từ trên môi dời đến vành tai khéo léo.

Cảm giác ẩm ướt nóng rực giống như một đàn kiến bò trong thân thể, xúc cảm chân thật trên môi lần lượt kích thích khiến nàng thừa nhân đây là sự thật, rồi lại lập tức đắm chìm.

Hương vị trên người Trương Tĩnh Hân thức tỉnh trí nhớ xa xôi của nàng, hình như có một buổi tối, mùi hương tương tự cũng từng tiến vào sâu trong nàng.

"chi" một tiếng ,giống như tiếng đóng cửa, Trần Thiên Ngữ lập tức đẩy Trương Tĩnh Hân ra nhìn về phía phát ra âm thanh.

"Thế nào?" Ánh mắt Trương Tĩnh Hân có chút say mê.

"Không... Ta cảm thấy, hình như vừa có người." Tóc sau đầu Trần Thiên Ngữ bị Trương Tĩnh Hân làm cho có chút mất trật tự, lỗ tai đỏ bừng, hai tay nắm trước người vẻ mặt cũng hoảng hốt.

Môi Trương Tĩnh Hân đỏ lên, nhìn xung quanh, nở nụ cười: "Ngươi quá khẩn trương, xuất hiện ảo giác."

"Ai khẩn trương.... Hôn môi mà thôi, mới sẽ không khẩn trương! Chỉ là ở nơi công cộng.....Hơn nữa ba ngươi còn đang chờ...."

"Nói chuyện cũng không lanh lẹ nữa, còn nói không khẩn trương." Trương Tĩnh Hân lại dán đến gần, Trần Thiên Ngữ có chút không có chỗ trốn. Nàng cong ngón tai trêu đùa vành tai Trần Thiên Ngữ, nói: "Chỉ là hôn một cái liền đỏ thành như vậy. Thiên Ngữ là rất ít cùng người khác thân mật như vậy đi?"

Trần Thiên Ngữ đẩy tay nàng ra, căm tức: "Ngươi là thường xuyên cùng người khác thân mật như vậy đi? Hỗn đản Trương Tĩnh Hân."

"Thế nào lúc này lại bắt đầu mắng ta rồi, Thiên Ngữ?" Cánh tay Trương Tĩnh Hân vòng vo nửa vòng lại trở về, hai tay đỡ lấy gương mặt Trần Thiên Ngữ, đem mặt nàng nâng lên khiến ánh mặt Trần Thiên Ngữ tập trung trên mặt nàng: "Vừa rồi không phải nói thích ta sao?"

Nói đến việc này, nói lời ngon ngọt cùng mỉa mai tiêu chuẩn, kẻ bại hoại rốt cuộc là ai a!

Sau khi hai người hôn môi thì nhìn đối phương đều có chút kỳ diệu, đại khái là lúc trước thiên nam địa bắc đều tường an vô sự, bình thường trò chuyện ăn cơm mỉa mai xoi mói nói chuyện trời đất vừa rồi cư nhiên trốn ở trong lối thoát hiểm hôn môi.... Đêm nay Trần Thiên Ngữ tuy là chạy đến thổ lộ, nhưng lại không nghĩ đến sự tình một lần rồi một lần gián đoạn sau đó lại đi thẳng vào vấn đề.


Trương Tĩnh Hân lại hôn nàng, nàng ngẩng đầu nhắm mắt đón nhận nụ hôn này, nhiệt độ của lỗ tai đặc biệt cao, tim đập so với lần hôn nồng nhiệt trước đó còn nhanh hơn. Nụ hôn của Trương Tĩnh Hân ôn nhu triền miên, đặc biệt săn sóc mà đỡ sau đầu nàng, để tránh hôn quá lâu nàng sẽ bị mỏi cổ.

"Cần phải trở về...." Trần Thiên Ngữ mở miệng, kết thúc nụ hôn này.

"Cũng phải , nếu không sẽ đến lượt ba ta nóng nảy."

Hai người có chút có tật giật mình mà một trước một sau trở lại nhà hàng, Trương Gia Lượng hỏi Trương Tĩnh Hân: "Không sao chứ."

Trương Tĩnh Hân uống miếng nước: "Không có việc gì, đuổi một kẻ bệnh thần kinh mà thôi."

Trương Gia Lượng yên lặng nhìn con gái một hồi, cười nói: "Ngươi và mẹ ngươi thực sự là rất giống, quá giống...."

Bữa cơm này đến lúc này xem như không ai còn muốn ăn nữa, sau khi Trần Thiên Ngữ nói cảm ơn với Trương Gia Lượng đoàn người dẹp đường hồi phủ.

Trương Tĩnh Hân ngồi xa của ba nàng đến, bên ngoài tuyết rơi rất nhiều, Trương Gia Lượng nói tiễn Trương Tĩnh Hân về nhà, Trần Thiên Ngữ đầu óc nóng lên liền nói: "Thúc thúc, ta và Tĩnh Tĩnh cùng đường, ta tiện đường tiễn nàng trở về là được rồi."

Trương Gia Lượng: "Cũng tốt, vậy lái chậm một chút, trên đường cẩn thận."

"Vâng! Thúc thúc ngủ ngon!"

Trương Tĩnh Hân lên xe của Trần Thiên Ngữ, trước tiên là thắt dây an toàn.

Tuy rằng an toàn trên hết là không sai, nhưng Trần Thiên Ngữ vẫn cảm thấy bị tổn thương: "Là lo nghi ngờ kỹ thuật lái xe của ta."

Trương Tĩnh Hân cười nói: "Không có, Tĩnh Tĩnh không dám. Ngày tuyết đường trơn, Tĩnh Tĩnh còn muốn sống thêm vài năm."

".... Trái lại gọi nhủ danh của mình rất khoái trá." Trương Tĩnh Hân thật là một cáo già, bị nàng chế nhạo cả đêm "Thiên Ngữ Thiên Ngữ", muốn gỡ lại chút vốn lại bị nàng giành trước rồi!

Tim phổi nhộn nhạo mà trở về nhà, sau khi ra khỏi Ngũ Hoàn đến quốc lộ duyên hải trời trở tối, cộng thêm đại tuyết, vô cùng ảnh hưởng tầm nhìn. Tuy rằng thời gian này trên con đường này xe cộ không nhiều lắm nhưng nghĩ đến Trương Tĩnh Hân đang ngồi trên ghế phó lái, hai tay Trần Thiên Ngữ cầm chặt tay lái đôi mắt trừng to nhìn phía trước trừng đến muốn xuất huyết, lái rất chậm.

Lộ trình vốn dĩ chỉ mười phút Trần Thiên Ngữ lái mất một giờ, lúc đến cửa tiểu khu Lộc Sơn nàng mới xem như thở phào nhẹ nhõm.

Trương Tĩnh Hân có chút uể oải, lúc đến Ngũ Hoàn thì đã ngủ, đến trước cửa biệt thự số 7 Trần Thiên Ngữ dừng xe, không đành lòng rời đi, liền nhìn nàng ngủ.

Hàng mi dài và dày nhẹ nhàng chớp động, vân môi rất cạn, nhớ lại cảm giác hôm môi trước đó Trần Thiên Ngữ thiếu chút nữa lại hôn nàng.

"Ân?" Trương Tĩnh Hân ngủ được rất cạn, xe dừng lại nàng liền mơ mơ màng màng tỉnh dậy, nhìn ngoài cửa sổ: "Đến rồi? Vất vả ngươi Trần lão sư."

"Ngủ mơ hồ đi, lại gọi Trần lão sư rồi." Trần Thiên Ngữ hôn trộm bất thành, ho khan một tiếng điều chỉnh tư thế, duy trì bình tĩnh.

Trương Tĩnh Hân mỉm cười, Trần Thiên Ngữ nói: "Không còn sớm, mau vào nhà nghỉ ngơi đi, hôm nay ngươi cũng mệt mỏi...."

"Ngươi phải về nhà?" Trương Tĩnh Hân rất ít nói chen vào, phối hợp với biểu tình cổ quái thật sự khiến Trần Thiên Ngữ nghĩ mình nói sai.

"Nếu không....." Một giả thuyết xa lạ mọc lên trong đầu Trần Thiên Ngữ, trong không gian thu hẹp trở nên khô nóng: "Đến nhà ngươi?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.