"Đáng đời, đều là tự làm tự chịu." Tang Thanh Nhã không có ý định cho Cao Ấu Vi mặt mũi: "Phương thức theo đuổi giống như ngươi bất kể là nam hay nữ, có thể theo đuổi được một con quỷ đã là không tệ rồi. Hơn nữa Trần Thiên Ngữ cùng Tĩnh Tĩnh nhà ta là duyên định tam sinh, ngươi cũng đừng nghĩ đến nữa."
Hai người bọn họ ngồi trên sô pha của quán cà phê chậm rãi uống cà phê ăn điểm tâm, tiệm cà phê này bên phải cầu thang đá cẩm thạch là một cái bàn bên trên bày đầy thức ăn.
"Món này không ngon bằng Tĩnh Tĩnh làm."Tang Thanh Nhã còn không quên ghét bỏ nói.
Cao Ấu Vi suy nghĩ một hồi, nói: "Mở miệng ra là Tĩnh Tĩnh nhà ngươi, ngươi đối với Trương Tĩnh Hân có ý đồ gì đi? Vậy ngươi hẳn là nên đứng về phía ta, chúng ta liên thủ đào góc tường các nàng, Tĩnh Tĩnh về ngươi, Thiên Thiên về ta."
Tang Thanh Nhã: "Ta và Tĩnh Tĩnh nhận thức nhiều năm như vậy, muốn có ý đồ thì đã sớm động thủ còn đến phiên Trần Thiên Ngữ sao?"
Lời này nghẹn khổ Cao Ấu Vi, thân là đồng dạng quen biết nhiều năm, nàng xuống tay không chỉ một lần mà ngay cả thiên thủ Quan Âm cũng đã ra nhưng chưa từng bắt được Trần Thiên Ngữ, trái lại đã trúng một bạt tai.
Người với người sao lại chênh lệch lớn như vậy!
"Cũng đúng, ngươi kết giao bạn trai, là thẳng." Cao Ấu Vi thuận miệng nói, trong lòng còn phiền muộn Trần Thiên Ngữ.
"Miễn bàn đến tên hỗn đản đó đi." Tang Thanh Nhã từ trong túi xách lấy ra một con dao cùng một cái roi điện: "Ta hiện tại trái lại rất muốn hắn xuất hiện, xem ta có tự mình cho điện giật ngất hắn rồi giải phẫu cho hắn thế nào."
"Vết thương trên đùi lần trước sao rồi? Có lưu lại sẹo không?"
"Có một chút, một vết sẹo nhợt nhạt."
"Cầm lấy." Cao Ấu Vi ném cho Tang Thanh Nhã một hộp thuốc cao: "Ta cho ngươi mang về từ nước ngoài, có người nói hiệu quả xóa sẹo rất tốt. Đôi chân thật đẹp, đừng lãng phí."
"Yêu, thật không nghĩ tới." Tang Thanh Nhã cầm thuốc cười nhạt: "Thế nào, Cao tiểu thư còn muốn ngủ với ta sao?"
"Ngươi nói xem, thù dai! Lúc đó ta là nhằm vào Phương Khôn, chọc tức hắn một chút, không thật sự bỉ ổi như vậy."
"Tốt nhất là vậy, nhưng sau đó ngươi cũng không có tác phong chính phái gì. Nếu không phải lần đó ngươi cứu ta, ta thật sự sẽ cùng ngươi đối đầu gặp một lần đánh một lần."
Cao Ấu Vi bên này công tác thuận buồm xuôi gió cũng có thêm người bạn Tang Thanh Nhã, thỉnh thoảng ra ngoài tâm sự, ngày tháng cũng quá thích ý. Tuy rằng vẫn nhớ đến Trần Thiên Ngữ, nhưng tâm tình lo nghĩ lúc đầu đã chậm rãi tan đi.
Trần Thiên Ngữ lại bởi vì ăn khuya phấn đấu.
Đã nhiều ngày Trương Tĩnh Hân một mực ở bệnh viện Thị Tam cùng bà nội, Trần Thiên Ngữ đến xem một lần, tình huống của bà nội thật không tốt, vẫn rơi vào hôn mê, phải có người túc trực 24 tiếng mới được. Trương Tĩnh Hân không yên tâm để người khác trông chừng, liền tự mình lưu lại, để ba nàng về nhà nghỉ ngơi.Trương Vị Đồng cũng tới đổi ca, khi về Trương Tĩnh Hân trên cơ bản đều là về nhà ngủ bù.
Trương Tĩnh Hân vốn đã đủ mệt nhọc, Trần Thiên Ngữ cũng không tiện làm phiền nàng, thỉnh thoảng sẽ đến xem nàng, gửi một vài tin nhắn, nàng vẫn luôn bị vây trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê tâm tình không cao.
Sau "có thể" của đêm đến tột cùng là chuyện gì, Trần Thiên Ngữ cũng không tiện hỏi lại.
"Ngủ ngon."
Sau khi nhận được tin nhắn trả lời của Trương Tĩnh Hân Trần Thiên Ngữ thế nào cũng không buồn ngủ, đói bụng rồi, hoài niệm món ăn của Hoa Tiền Nguyệt Thiện, lập tức xuất phát vọt tới đầu ngõ lại phát hiện Hoa Tiền Nguyệt Thiện tạm dừng buôn bán.
Trên cửa dán một tờ giấy, Trần Thiên Ngữ đến gần xem thử, trên giấy viết : Bởi vì trong nhà lão bản có việc, quán ăn tạm ngưng buôn bán.
Cũng phải, Trương Tĩnh Hân phải đem tất cả tinh lực đều đặt trên việc chăm sóc bà nội, quán ăn cũng đóng cửa.
Thế nhưng bụng thật là đói.
Trần Thiên Ngữ vừa đến đã bị hương vị hấp dẫn, đi vào quán ăn ven đường nghĩ nơi này có chút quen thuộc, hình như đã từng đến.
Tuy rằng thời gian đã không còn sớm, nhưng trong quán vẫn còn đoàn người nhốn nháo, lưu lượng tương đương những nơi khác vào giờ cơm.
Trần Thiên Ngữ cầm số đợi một hồi, tìm một góc ngồi xuống, trong lúc nhân viên cầm thực đơn đến đột nhiên nghe có người "nga" một tiếng.
"Ngài rốt cuộc đã tới!"
Trần Thiên Ngữ nhìn thấy một nam nhân trung niên vọt ra, trong tay còn cầm một xấp tiền: "Ngài còn có thể đến thực sự là quá tốt thật tốt quá! Lần trước ngài kiến nghị với ta, ta căn cứ kiến nghị của ngài thay đổi vài điểm nhỏ trong món ăn, kết quả làm ăn lập tức tốt lên! Nhìn xem! Đây đều là nhờ phúc của ngài!"
Trần Thiên Ngữ liếc nhìn chiêu bài, Kim Bài Tiểu Trù, hình như có chút ấn tượng, Trương lão bản đây mà!
Trương lão bản ngồi xuống cùng nàng hàn huyên rất nhiều, nói cải trắng cuốn thịt ba chỉ bây giờ là món ăn chiêu bài của bọn họ, rất nhiều người cũng là vì ăn món này từ xa chạy đến, thậm chí đài truyền hình muốn đến chỗ bọn họ làm chương trình.
"Thực sự là rất cảm tạ ngài, ta còn sợ không gặp được ngài nữa không biết nên thế nào hồi báo cho phải đây."
Trương lão bản quá mức nhiệt tình khiến cho Trần Thiên Ngữ có chút xấu hổ: "Không cần khách khí như vậy, ta chẳng qua là... Làm một thực khách nói ra chút ít ý kiến mà thôi, làm ăn tốt chủ yếu vẫn là ngài dụng tâm."
Trương lão bản nói cái gì cũng phải hảo cảm tạ Trần Thiên Ngữ một phen, đang nói, người của đài truyền hình đến.
Trương lão bản để Trần Thiên Ngữ ngồi lại, hắn sẽ lập tức trở về, Trần Thiên Ngữ hiện tại thấy truyền thông cũng có chút sợ, cắm đầu ăn không lên tiếng.
Đó là một tổ sản xuất chương trình ẩm thực của Vệ Thị, lúc vào cửa MC ngoại cảnh oán giận trễ như thế còn phải làm việc mệt chết đi được. Tiểu ca phía sau khiêng một cái camera lớn không ngừng trấn an nàng mới đem nàng dỗ dành được.
Đạo diễn cùng Trương lão bản trao đổi một hồi, chính thức quay hình.
Trần Thiên Ngữ ăn cải trắng cuốn thịt ba chỉ, quả nhiên vị tốt, cải trắng đã hấp thu hết mỡ của thịt ba chỉ.
Trương lão bản thực sự quá khách khí, phỏng vấn đến phân nửa đem Trần Thiên Ngữ kéo ra ngoài, một mạch nói lúc trước Trần Thiên Ngữ là như thế nào ở đêm khuya vì hắn chỉ điểm nên quán ăn của hắn mới có thể có thành tích hôm nay, phi thường cảm tạ phi thường cảm tạ vân vân.
Trần Thiên Ngữ hướng ống kính như bừng tỉnh cách một thế hệ cả người lung lay lúc lắc: Đây là xảy ra chuyện gì, sao ta lại bị kéo đến trước ống kính?
MC làm rất chương trình ẩm thực rất nhiều năm, liếc mắt một cái liền nhận ra Trần Thiên Ngữ, vui vẻ trong lòng. Trần Thiên Ngữ này từ sau sự kiện sao chép liền biến mất trong mắt mọi người, Weibo đã lâu không cập nhật, đi đâu cũng tìm không được nàng... Không ngờ có thể có loại vận cứt chó ở chỗ này bắt được chủ đề?
MC lập tức đem microphone nhét vào trước mặt Trần Thiên Ngữ, bày ra nụ cười vô hại hỏi: "Đã lâu không gặp Trần Thiên Ngữ lão sư, xin hỏi sau sự kiện sao chép ngài đã làm những gì?"
Trương lão bản nghe được lời của nàng có chút kinh ngạc, Trần Thiên Ngữ đã biết sẽ có chuyện như vậy phát sinh, từ tốn nói: "Ta không sao chép." Xoay người rời đi. MC vươn tay muốn kéo Trần Thiên Ngữ, một mạch nói;
"Trần lão sư, ngươi trốn cái gì nha? Không làm chuyện đuối lý thì trốn cái gì, dám làm không dám nhận sao?"
Trần Thiên Ngữ cảm giác vai mình bị kéo một cái căm tức dị thường quay đầu đã nghĩ mắng chửi người, kết quả nhìn thấy Trương lão bản kéo tay nữ MC lại, đôi mắt trừng to như chuông đồng, cả giận nói: "Ngươi nói lời này là có ý gì! Ngươi có chứng cứ không!"
Nữ MC cả đời chưa từng bị nam nhân đối xử hung dữ như vậy, đại thúc này thân hình cao lớn tính tình còn nóng nảy, khiến nàng nhất thời tức giận. Nhưng vì giữ gìn nguyên tắc nàng vẫn chống lá gan nói: "Đương nhiên là có chứng cứ, tòa án đã xử nàng bồi thường hai mươi vạn,được chưa..."
Người trong quán ăn toàn bộ đều để đũa xuống xem náo nhiệt, Trần Thiên Ngữ trong lòng nóng lên như quả khí cầu muốn phu khí nóng.
Khuôn mặt Trương Tĩnh Hân đột nhiên hiện lên trước mắt, khiến nàng tĩnh táo vài phần.
Không thể cứ như vậy xung động mắng lại, thua thiệt trên Weibo còn chưa đủ sao? Không muốn bị như trước thì hiện tại phải chọn lựa câm miệng, dùng hành động thực tế để chứng minh sự trong sạch của mình.
Trần Thiên Ngữ đem trái tim đang bang bang nhảy động đè ép trở lại, rời khỏi Kim Bài Tiểu Trù.
MC bị ngăn cản, quay phim rất nhanh nhẹn theo sau, lại bị Trương lão bản một chân đạp xuống, máy móc vỡ nát.
"WTF!" Quay phim đứng lên cả giận nói: "Con mẹ nó! Ngươi biết máy này đắt tiền lắm không!"
Trương lão bản hai tay chống hong hất cằm nhếch khóe môi: "Ta biết, phải bồi thường đúng không?" Hắn lắc một cái thắt lưng đem một cái camera khác cũng đập nát: "Còn bao nhiêu cái đều mang đến! Gia đều bồi thường cho các ngươi!"
Tổ sản xuất trừng mắt há miệng, trong quán lại có người vỗ tay trầm trồ khen ngợi.
Nữ MC hô to: "Báo cảnh sát! Báo cánh sát!"
Trần Thiên Ngữở bên ngoài nghe được tất cả, lau đôi mắt, rời khỏi.
Về đến nhà rót nước nấu mì, mở máy vi tính ra lên QQ.
Nàng rốt cục đợi được người nàng đang đợi.
"Trần Thiên Ngữ lão sư, người khỏe. Ta là biên tập của nhà xuất bản Quả Duy, Như Phong. Ở diễn đàn nhìn thấy đề cương của ngài cùng bài viết ba vạn tự, có ý định muốn xuất bản quyển sách này.Xin hỏi ngài lúc nào có thời gian? Chúng ta có thể nói chuyện không?"
Trần Thiên Ngữđáp lời: "Phải không? Vậy thật sự là quá tốt. Ta đang lên mạng, cần nói những gì?"
Đối phương rất nhanh thì trả lời: "Nhà xuất bản chúng ta ra sách đều rất thận trọng, cần xem xong bản thảo mới có thể quyết định có thông qua hay không. Cho nên muốn hỏi một chút Trần lão sư lúc nào có thể đem viết xong bản thảo?"
Trần Thiên Ngữ nói: "Ân, có thể hiểu được, ta đã xem qua sách của nhà xuất bản các ngươi đều rất chất lượng. Ta viết rất nhanh, đại khái một tuần là có thể viết xong sơ thảo, sau này chúng ta sẽ chậm rãi bàn tiếp. Muốn hỏi một chút về tiền nhuận bút kết toán thế nào?"
Trần Thiên Ngữ biểu hiện rất tích cực, đối phương đáp lời ngược lại chậm chạp: "Trần lão sư cũng không phải người mới, cũng biết quy tắc này. Như vậy đi, biết Trần lão sư ngươi cũng không thuận lợi, chúng ta xuất bản sách của ngươi cũng là mạo hiểm, cho ngươi ba mươi vạn, bán đứt, thế nào?"
Ba mươi vạn, viết sách trên mạng còn cao hơn số này! Một khi bán đứt, quyển sách này về sau vô luận là bán chạy hay là bản quyển chuyển thể tất cảđều không liên quan đến Trần Thiên Ngữ nàng nữa.
Ngược lại thực sự là quá tiện nghi bọn họ.
Trần Thiên Ngữ đã đăng một biểu tượng mặt khóc: "Tiền nhuận bút có hơi ít nha, không thể thương lượng một chút sao?"
Đối phương ha hả một tiếng: "Hiện tại kinh tế đình trệ, rất nhiều sách đến cuối cùng đều bán theo Kg. Huống hồ là sách của Trần lão sư. Ngươi phải hiểu, bên chúng ta đã rất có thành ý."
Nhìn câu này rất sợ nếu dài dòng nữa cá sẽ bỏ chạy, Trần Thiên Ngữ nhanh chóng đáp ứng, một tuần lễ sau giao bản thảo!
Trần Thiên Ngữ sớm đã viết xong quyển 《Chậm rãi sống. Nếm mỹ thực 》này, đem bài viết đăng lên mạng, gọi điện thoại: "Đúng vậy, bài viết đã gửi cho các ngươi, nhìn thấy không? Ân, có thể hành động."
Sau khi xong xuôi một loạt chuyện đột nhiên nhớ đến mì ăn liền của nàng!
Nhanh chóng mở nắp ra, mì đã nở đến cha mẹ cũng nhận không ra rồi!
Tưởng niệm cơm nắm chi sĩ!
Đổ mì đi, bụng đói đi ngủ, hôm sau ngủ thẳng đến buổi trưa, sau khi chạy đến nhà xuất bản họp đói bụng đến dạ dày muốn thủng một lỗ, lái xe đến Hoa Tiền Nguyệt Thiện. Đến cửa mới nhớ quán ăn tạm dừng buôn bán.
Trần Thiên Ngữ vỗ đầu một cái: "Trí nhớ gì vậy! Đều là bị trùng cửu của Trương Tĩnh Hân làm già đi rồi."
Lái xe ra ngoài, đột nhiên một khuôn mặt to quen thuộc lướt qua.
"....." Trần Thiên Ngữ dừng xe nhìn ra ngoài, nhìn thấy khuôn mặt to của mình in trên băng rôn treo ngoài Kim Bài Tiểu Trù, mặt đều cười đến méo, còn phối với chữ: "Cảm tạ ẩm thực đại gia Trần Thiên Ngữ! Chúng ta vĩnh viễn kính yêu ngài!"
WTH? Đây là cái gì!