Thục Nữ Thời Đại

Chương 57: - Gặp gỡ giữa vai phụ đều là hiểu lầm




Editor: Ddil

"Xin lỗi, lần hẹn trước bị tôi làm cho không được thoải mái." Sau khi chuyện trôi qua được mấy ngày thì Kiều Hãn Thời nhận được điện thoại của Lâm Hữu Thời, cô còn nghĩ rằng Lâm Hữu Thời sẽ không gọi điện cho cô nữa.
Quá trình bắt đầu và cả kết quả của cuộc hẹn trước đều không giống như mong đợi của Lâm Hữu Thời, cũng là sự phát triển tồi tệ nhất mà Kiều Hãn Thời từng trải qua trong đời này.
Đầu tiên là cô tới nhà Lâm Hữu Thời, Lâm Hữu Thời tay chân luống cuống ngồi ở đó, trong tay còn cầm một cuốn sách dạy nấu ăn. Trước đó Lâm Hữu Thời có nhờ vả mẹ của cô ấy, kết quả người còn chưa tới, cô ấy đành phải tự mình xuống bếp nấu ăn, nhưng kết quả không chỉ là bị phỏng tay còn suýt chút nữa là phóng hỏa trong nhà bếp.
Cuối cùng là nhờ Kiều Hãn Thời có ở hiện trường, lấy nắp đậy cái nồi đang cháy lại.
Hai người hai mặt nhìn nhau, mu bàn tay của Lâm Hữu Thời bị phỏng nổi lên bọng nước, Kiều Hãn thật sự không thể nhìn được nữa, đáng ra là một buổi hẹn tốt đẹp như vậy cuối cùng lại kết thúc ở trong bệnh viện.
Lâm Hữu Thời lại cho rằng lần này hoàn toàn là lỗi của cô ấy, nên đã rất thất vọng.
Chuyện đó trôi qua được mấy ngày, Lâm Hữu Thời cũng không có liên lạc với cô, Kiều Hãn Thời còn cho rằng đây là câu trả lời của Lâm Hữu Thời, chứng tỏ hai người không phù hợp tiếp tục mối quan hệ này nên chỉ đơn giản là cắt đứt trong lúc này.
Kiều Hãn Thời không cho rằng chuyện này có vấn đề gì, cô cảm thấy dáng vẻ luống cuống tay chân của Lâm Hữu Thời rất dễ thương, lúc cái nồi bốc cháy tuy rất sợ hãi nhưng vẫn đưa tay bảo vệ cô ấy ngăn cô ấy chạy tới. Động thái này cũng nói lên được sự quan tâm của mình đối với cô ấy.
Chẳng qua là người ở trong quân đội trải qua đủ mọi huấn luyện khác nhau lại không làm được một món ăn, nhớ tới đã muốn cười.
Kiều Hãn nhớ lại chuyện hôm đó, người trong điện thoại đợi lâu không nghe thấy cô trả lời, nói: "Có phải tôi đã để lại cho chị ấn tượng rất tệ hay không?"
Kiều Hãn Thời nghĩ thầm trong bụng, cô ấy luôn luôn trực tiếp như vậy sao? Nhưng mà như vậy cũng tốt, cô cũng không muốn chơi đánh đố với người khác.
"Ấn tượng cũng không phải tệ lắm. Miễn cưỡng cho 61 điểm."
"Cao như vậy hả? Tôi còn cho rằng chị sẽ cho tôi điểm âm luôn chứ."
"Tại sao?" Kiều Hãn Thời cười lên.
Trong lời nói của Kiều Hãn Thời mang theo vui vẻ: "Tôi ngốc lắm phải không?"
"Ừm hữm." Kiều Hãn Thời từ chối cho ý kiến.
"Nếu như tôi nói tôi mời chị lần nữa, chị chắc không đi đâu hả." Giọng nói nhỏ dần đi, đầy mất mát.
"Để xem lịch trình của tôi đã, thứ bảy tuần này được rảnh nửa ngày. À mà, lần này cô sẽ không xuống bếp nữa chứ?" Kiều Hãn Thời xuất phát từ việc đảm bảo an toàn, nên muốn hỏi vấn đề này.
"Vậy là chị đồng ý rồi nha?"
Người bên kia vui mừng giống như đứa trẻ được vào top 3 sinh viên đựơc khen thưởng, rất vui mừng nhưng cũng không quên xác định lại thời gian. Sau đó thì nhắn tin đặt thời gian, địa điểm hẹn và cách thức liên lạc để đảm bảo Kiều Hãn thời có thể nhìn thấy, cuối cùng còn nhắn thêm một câu, nhận được tin nhắn phải trả lời lại.
Sự chủ động của Lâm Hữu Thời làm Kiều Hãn Thời mở rộng tầm mắt, sống đến từng tuổi này, lần đầu tiên được một cô gái trẻ theo đuổi, cô ấy nôn nóng hấp tấp cứ như sợ cô sẽ bị người khác cướp đi mất, một khi đã xác định tâm ý liền chặt đi hết mọi khúc mắt, còn thiếu chưa có đóng dấu tuyên bố hợp đồng có hiệu lực.
Nếu muốn Kiều Hãn Thời cho một cái đánh giá, thì cô ấy chắc là một thể kết hợp mâu thuẫn giữa một nửa trẻ con và một nửa trưởng thành.
*********
Nhan Hâm tự hỏi, nếu lúc này nàng và Dương Dương chỉ là quen biết chứ không phải yêu đương, thì cuộc sống của nàng sẽ như thế nào.
Có lẽ là một mình một người gánh chịu tất cả, vui vẻ hay không đều là do tự mình nhấm nháp, nửa đêm chuyển mình, chiếc giường giống như đại dương mênh mông vô tận, còn nàng lại như chiếc thuyền cô độc lênh đênh trên biển, phiêu bạt không ngừng.
Mà nàng lúc này chỉ cần xoay người, đã rúc vào vòng tay của Dương Dương, Dương Dương nỉ non bắt lấy nàng, cả người từ từ cuộn tròn, mặt dán vào trước ngực của nàng.
Tư thế này làm cho nàng nhớ tới một đứa trẻ không có cảm giác an toàn, nhưng Dương Dương đã lớn thế này, không phải là tìm kiếm cảm giác an toàn, chỉ đơn thuần là nổi máu dê xồm.
Mùa thu tức thì đã đến, sau đó không lâu thì Tòng An phải đến trường báo danh, công việc của quý tiếp theo phải mở rộng, còn phải đi mua quần áo mùa thu, đổi hết đồ trong tủ quần áo, không chỉ của nàng, còn có của Dương Dương và Tòng An.
Nhan Hâm thức dậy thì ngủ lại không được, trong đầu cứ suy nghĩ về những chuyện cần làm sau này.
Dương Dương duỗi mạnh chân, rồi cơ thể tiếp tục co lại, tim của Nhan Hâm càng đập nhanh hơn trước. Sau đó cuối cùng không còn tiếng động nữa, chỉ còn lại tiếng hít thở đều đặn.
Trong mối quan hệ này, Dương Dương vẫn luôn là người nắm chặt lấy nàng, mà bản thân nàng cũng sẽ dựa dẫm vào cô. Nếu tương lai hai người không có cách nào nào ở bên nhau nữa, khi đó có lẽ sẽ không buồn khổ, nhưng chắc chắn không phải bình tĩnh và thoải mái giống như bây giờ.
Dương Dương trước khi tan ca thì đã đi nói với Nhan Hâm kế hoạch sắp xếp cho buổi tối, đầu tiên lái xe đi đón Tòng An, rồi đưa Tòng An đến câu lạc bộ gym. Dương Dương đưa Tòng An đi bơi, Nhan Hâm dự tính đăng ký một lớp yoga để học.
Sau khi tan ca thì tắt máy tính đi, Nhan Hâm nhấc người dậy, xoa xoa bả vai ê ẩm của mình.
Bả vai mỏi không phải chỉ vì công việc, mà cũng là do buổi tối bị Dương Dương đè.
Dương Dương công khai bước vào văn phòng của nàng, thấy nàng đang xoay vai còn làm vẻ mặt đau đớn, đi đến phía sau bóp vai cho nàng.
"Có muốn bóp ở đây không?"
"Có, có... Mạnh một chút, thoải mái lắm, ưm, hơi đau, như vừa rồi là được..." Nhan Hâm ngẩng đầu thả lỏng bả vai, được Dương Dương xoa bóp mà nheo mắt lại.
Tay Dương Dương đột nhiên dừng lại, Nhan Hâm mở to mắt, đôi mắt nhìn vào mắt Dương Dương.
Dương Dương muốn cười, nét cười đầy trong mắt, nhưng vẫn cố gắng nhịn, biểu hiện có vẻ có một chút giả tạo.
"Sao vậy?"
"Đúng ra phải thu âm lại mấy lời vừa rồi của em." Tiếng rên thoải mái đến tối đa ấy làm cho tâm trạng người nghe dao động, khó trách Dương Dương sẽ hiểu sai.
Nhan Hâm nói: "Là do đầu Dương toàn mấy cái suy nghĩ gì đâu không nên mới có có thể nghĩ linh tinh như vậy." Nàng quay đầu lại rồi suy nghĩ cũng hiểu được là không đúng, nhưng cũng không có liên tưởng ra giống như Dương Dương.
"Ai cũng sẽ nghĩ vậy mà, chưa kể đến tiếng của em nghe rất hay, tôi lại tiếp tục xoa bóp cho em."
"Thôi." Nhan Hâm lập tức nhảy dựng lên cách xa Dương Dương ba bước.
Cho nên hai người về nhà trước, sau đó thì đeo túi trên lưng kéo Tòng An đi, một nhà ba người lên xe.
Tới câu lạc bộ gym rồi, Tòng An được Dương Dương dẫn đi bơi, hai người thay áo tắm trong phòng thay đổ. Từ giờ trở đi, Dương Dương còn phụ trách chuẩn bị phao cứu sinh cho Tòng An, một tay cầm phao, một tay kéo tay Tòng An đi về phía hồ bơi.
Bởi vì là hồ bơi phải trả trước, nên trước đó đã xác định số người, những người đến đây không có nhiều như ở ngoài hồ bơi công cộng, có huấn luyện viên phụ trách giảng dạy trẻ em bơi, Tòng An được đưa đến chỗ nước cạn an toàn là nơi bọn trẻ tập trung.
Sau khi Dương Dương khởi động làm nóng người thì nhảy xuống nước, dáng người nhanh nhẹn dưới nước giống như một nàng tiên cá, lặn xuống thật sâu sau đó lại trồi đầu lên.
Tòng An chồng phao vào người bước xuống, tay vung vẩy trong nước, huấn luyện viên đi đến trước mặt để dạy cô bé, yêu cầu cô bé bỏ phao xuống, dù sao mực nước ở khu vực đó cũng chỉ mới chạm vào cằm.
Tòng An có chút sợ nước, giữ chặt lấy phao, bị huấn luyện viên mắng vài câu, gần như muốn khóc.
Mấy đứa trẻ khác ở một bên chọc ghẹo, làm cho Tòng An càng sợ hơn, hai tay nắm chặt phao trước ngực.
Dương Dương từ xa thấy cảnh này, hít sâu một hơi bơi qua đó, chui tới bên cạnh Tòng An.
Lúc Tòng An nhìn thấy cô liền đạp chân bơi về phía cô, vẻ mặt bị chọc quê rất đáng thương.
Huấn luyện viên không có kiên nhẫn như vậy thì không cần thiết phải học tiếp nữa, Dương Dương không chút đắn đo mang Tòng An theo bên cạnh, kiên nhẫn dạy cô bé quạt nước như thế nào, cô dạy một cách dịu dàng lại nhỏ nhẹ, thỉnh thoảng còn vuốt đầu Tòng An, những đứa trẻ khác thấy cảnh này đều rất ghen tị với cô bé.
Tiếng nhạc du dương trong phòng tập Yoga giống như làn gió nhẹ nhàng thổi qua má, Nhan Hâm ngồi bắt chéo chân trong tư thế hoa sen, hai tay nhẹ nhàng đặt trên đầu gối, ngón cái và ngón trỏ chạm nhau tạo thành thủ ấn trí tuệ*, đưa ý thức vào trong hơi thở, hít sâu vào, nhẹ nhàng thở ra, điều chỉnh nhịp thở.
Ánh sáng dần dần sáng lên, hai tay của giáo viên dạy Yoga chắp ở trước ngực tạo thành chữ thập đồng thời cúi đầu nói lời tạm biệt với mọi người
Nhan Hâm và mọi người cùng nhau nói tiếng cám ơn, rồi sau đó đứng dậy thu dọn đồ.
Phòng tắm chỉ được ngăn cách bởi một lớp kính mờ, từng chỗ ở trong đều không có cửa, mà hầu hết mọi người đều tự nhiên phơi bày cơ thể của họ, thay quấn áo ở bên ngoài cũng không có chút e dè.
Nhan Hâm lấy khăn tắm đi vào phòng tắm có vòi hoa sen, người ở cách vách nhìn nàng bằng một ánh mắt thưởng thức, tận tình ngắm nhìn nữ thần Venus xuất hiện trong sương mờ nóng bỏng.
Nước chảy xuống dọc theo đường cong của Nhan Hâm, đánh vào lưng và eo của nàng, lướt qua mông đầy đặn, từ bắp đùi thon thả của nàng chảy xuống.
Nhan Hâm không nhận ra có người đang nhìn nàng, còn ngước mặt lên, để cho nước ấm rửa trán nàng, dòng nước giống như một đôi tay nhẹ nhàng vuốt ve da đầu của nàng, để cho nàng thư giãn lại.
Bàn tay nàng trượt xuống theo mái tóc dài, cơ thể căng ra, chỗ đầy đặn lại càng đầy đặn hơn, ánh mắt thưởng thức như trở thành lửa nóng.
Nhan Hâm lấy khăn tắm quấn quanh cơ thể đi đến trước ngăn tủ riêng của mình để lấy quần áo, người sử dụng ngăn tủ kế bên nhìn chằm chằm vào bảng tên trên ngăn tủ của nàng, không khỏi nhạc nhiên thốt lên: "Cô là Nhan Hâm?"
"Cô là?" Nhan Hâm nhìn về phía cô ấy, thắc mắc hỏi.
"Thẩm Ly, cách đây không lâu chúng ta đã từng gặp mặt bàn chuyện làm ăn." Bàn tay của người này đã đưa đến trước mặt Nhan Hâm.
Thẩm Ly – Trợ lý chủ tịch tập đoàn Thành Phú? Nhan Hâm phản ứng lại ngay lập tức, mặc dù hai người chỉ mới gặp mặt một lần, nhưng nàng có ấn tượng sâu sắc với người này. Công ty dự định mở rộng hợp tác với tập đoàn Thành Phú, người quyết định của công ty bên đó là vị trợ lý Thẩm này, nàng đã từng liên lạc với cô ấy, muốn được nói chuyện chi tiết với cô ấy nhưng đều không có câu trả lời. Nghe nói vị trợ lý Thẩm này đặc biệt có mạnh mẽ ở trong công ty, cô ấy nói một thì sẽ không có hai, cô ấy đã quyết định không thì trên cơ bản sẽ không có hi vọng.
Nhưng cuộc gặp gỡ của hai người bây giờ thì không thích hợp bàn sâu đến vấn đề đó, Thẩm Ly chưa mặc quần áo mà nước còn nhỏ giọt theo tóc của cô ấy. Trong khi Nhan Hâm cũng chẳng khá hơn chút nào.
Hai người phải mặc đồ tây dùng cách thức của người văn minh ngồi ở trong phòng họp mà nói chuyện kinh doanh mới đúng.
Nhan Hâm giơ tay ra bắt tay với cô ấy, mỉm cười nói: "Không nghĩ tới lại gặp trợ lý Thẩm ở đây."
"Thật ra chúng ta đã gặp từ sớm, chỉ là cô không chú ý tới, lúc trên lớp tôi ở ngay bên cạnh cô." Thẩm Ly không vội mặc quần áo, mà vẫn hết sức say mê nói chuyện với Nhan Hâm, giống như bởi vì vậy mà quên mất thực tế trên người của mình không có mặc gì.
Nhan Hâm không biết nên phóng tầm mắt đi đâu mới đúng.
Dáng người của Thẩm Ly thuộc loại hình thể thanh mảnh rắn chắc, từ cánh tay và vùng bụng hơi có cơ của cô ấy có thể nhìn ra cô ấy chắc là khách quen ở đây. Nhan Hâm nhớ tới tình huống gặp mặt duy nhất của mình và Thẩm Ly, người cô ấy mặc đồ tây trông rất gầy, không nghĩ tới cái này không phải gầy mà là thon thả.
Nhan Hâm không dám nhìn xuống hơn nữa, nàng mở cửa tủ, lấy quần áo ở bên trong.
"Cô có thường xuyên đến đây không? Đang học những khóa nào?
"Không thường, lúc nào công việc không nhiều mới đến." Nhan Hâm mở túi đồ, lấy đồ lót ra.
Cô gần như cảm thấy lúng túng thêm lần nữa, Thẩm Ly vẫn đứng bất động bên cạnh nàng làm cho nàng không thể tiếp tục .
Thẩm Ly nhận thấy nàng không được tự nhiên, cười càng thâm hơn: "Cô để ý tôi nhìn cô?"
"Nếu cô không ngại thì mời cô đi qua một bên có được không?" Nhan Hâm suy nghĩ có lẽ bản thân suy nghĩ quá nhiều, nhìn những người khác không phải cũng thay quần áo như nhau sao?
Thẩm Ly nói: "Cô có cảm giác đối với việc phụ nữ nhìn cô đúng không?"
"Ý cô là gì?" Nhan Hâm hỏi.
Thẩm Ly nói: "Không có gì, tôi chỉ nói thế thôi." Nhưng ở trong lòng cô ấy có sáu mươi phần trăm khả năng Nhan Hâm là người ở trong giới, còn lại bốn mươi phần trăm khả năng thì Nhan Hâm chắc là khá chú trọng quyền riêng tư cá nhân.
Sau đó Thẩm Ly đưa danh thiếp cho Nhan Hâm, Nhan Hâm vừa mới tính hợp tác với Thẩm Ly, nhận danh thiếp, cũng đưa số điện thoại của mình cho cô ấy.
Sau khi Thẩm Ly đi từ phòng tập đến quanh hồ bơi, vô tình lại nhìn thấy được một người quen.
"Giám đốc Dương, cô cũng ở đây?" Thẩm Ly đi đến thành hồ, sau đó Dương Dương bơi lại, Thẩm Ly bưng ghế dựa ra ngồi xuống.
"Chỗ này do cô mở à? Cô có thể tới sao tôi không thể tới?" Bởi vì là bạn bè cũ, cho nên Dương Dương đùa giỡn với cô ấy không chút kiêng nể.
"Nếu chỗ này là do tôi mở, tôi nhất định sẽ thêm vào một câu ở mục điều kiện đăng ký, người đẹp thì giảm nữa giá, nếu như người đẹp đến mức như giám đốc Dương, không chỉ miễn phí, còn mời thêm trà."
Dương Dương nhẹ nhàng nổi lên mặt nước, cô nghe xong mỉm cười: "Cám ơn lời khen của cô, nhưng mà tôi tự thấy mình không xứng, thà rằng bỏ tiền để mua sự yên tâm."
"Chẳng phải cô không bao giờ tập gym sao, cô tới đây làm gì, tìm đối tượng à?"
"Không phải." Dương Dương kiên quyết bác bỏ, "Tôi đưa con của bạn đến học bơi."
"Ở đây có người đẹp hay đến, hơn nữa còn là loại tôi thích." Trầm Ly nâng cằm lên nói một cách vui vẻ.
"Ai vinh dự được cô để mắt tới như vậy, là kiếp trước thắp hương bái Phật tích đức hay tổ tiên phù hộ?" Dương Dương nói đùa với Thẩm Ly. Trời biết Thẩm Ly kén chọn như thế nào, cô ấy tự nhận mình là viên ngọc của phụ nữ, nguyên tắc không phải người đẹp thì không cần, không phải thục nữ thì chướng mắt, tóm lại thích nhất loại tinh phẩm có tuổi trải qua năm tháng lại có khí chất nổi bật.
"Nói ra cũng thật tình cờ, trước đây chúng tôi đã từng gặp mặt, nhưng mà lúc đó không có ấn tượng gì, bây giờ là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Hơn nữa cô ấy còn cho tôi số điện thoại." Thẩm Ly vô cùng vui vẻ.
"Tôi đây rất muốn chúc mừng cô gái may mắn này." Dương Dương nói.
"Cô nên chúc mừng tôi, tôi mới là người may mắn nhất, bất ngờ có thể tìm thấy cô ấy. Đây là duyên phận." Thẩm Ly vui vẻ nhướng đuôi chân mày, cảm xúc vui sướng không gì diển tả được.
Khoảng thời gian quen biết Thẩm Ly, cô chưa bao giờ nhìn thấy cô ấy trịnh trọng phản ứng đối với một cuộc gặp gỡ tình cờ như vậy, Dương Dương vỗ nhẹ bả vai cô ấy rồi sau đó ùm một tiếng bơi vào trong nước, bơi tới bên cạnh Tòng An, ôm lấy Tòng An từ dưới nước.
Tòng An bị cô ôm ngang người, hai tay quạt hai chân dùng sức đá nước, ra dáng đã học được.
Dương Dương lặng lẽ buông Tòng An ra, Tòng An bơi tới phía trước một khoảng mới phát hiện mình rời khỏi sự bảo vệ của Dương Dương, hai tay đập loạn xạ lại bị chìm xuống, Dương Dương vớt cô bé lên đưa đến bên thành hồ.
Tòng An uống hai ngụm nước, trong lòng không vui, vừa lên bờ đã nói không cần Mị Mị a di dạy nữa.
Lúc này Nhan Hâm đã tới, đứa nhỏ tìm được mẹ thì khóc lóc kể lể, nói Mị Mị a di ăn hiếp mình.
Dương Dương vẫn còn ở bờ hồ mới đi lên, lúc này Tòng An đã hoàn tất việc phàn nàn.
Nhan Hâm vừa an ủi vừa đưa khăn tắm cho Dương Dương, trong lúc tay chân luống cuống, Thẩm Ly cũng đi tới: "Thì ra cô đi với giám đốc Dương tới."
Vẻ ngạc nhiên của Thẩm Ly rất nhanh thay thế bằng nụ cười mỉm, mà khuôn mặt bị sốc của Dương Dương vẫn chưa hết.
Hết Chương 57
Ai vinh dự được cô để mắt tới như vậy, là kiếp trước thắp hương bái Phật tích đức hay tổ tiên phù hộ?"
Là Hâm Hâm nhà chị đó chị Dương, chúc mừng người ta tiếp đi chị Dương =,=
Duyên phận cái búa ~


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.