Editor: Ddil
Một khi chuyện đã tới thì không có cách nào kết thúc, mẹ của Nhan Hâm giữ Tòng An lại bên người, không cho Nhan Hâm tiếp cận, mà mỗi lần Nhan Hâm muốn đến Nhan gia tìm Cố Thư Nhã, bà luôn tránh mặt không gặp. Cho dù có gặp thì Cố Thư Nhã cũng sẽ nói những lời lạnh lùng đuổi nàng đi.
Nhan Hâm tin tưởng một ngày nào đó sẽ làm cho Cố Thư Nhã mềm lòng, cho nên liên tục đến tìm bà.
Vào giờ cơm chiều, Nhan Dung ngồi ở vị trí chủ toạ, đợi ăn cơm, Cố Thư Nhã kéo Tòng An đến, có điểm khác với bình thường đó là đồ ăn hôm nay đều là những món bà thích. Lại thấy chồng mình im lặng ngồi xuống, thì biết chắc hôm nay có chuyện gì muốn nói.
"Nếu như muốn bàn về chuyện của Hâm Hâm, thì không cần phải nói." Cố Thư Nhã mở miệng nói trước để chặn miệng Nhan Dung lại.
Nhan Dung than phiền về thái độ của bà, nói: "Bà phải cho nó một cơ hội để nó nói chuyện."
"Không cần nói gì thêm, cho dù nó muốn làm cái gì tôi cũng đều ủng hộ, riêng chuyện này thì không được." Cố Thư Nhã nói lớn tiếng.
Tòng An bị bà làm cho giật mình, ôm chén cơm ngốc ra nhìn bà ngoại.
Nhan Dung chỉ muốn ở trên bàn ăn nói giúp cho Nhan Hâm một câu, Cố Thư Nhã lại chặn ông ấy lại, nói ông ấy già rồi, hoa mắt, đầu óc lại hồ đồ, nếu sau này ông còn nói giúp Nhan Hâm thêm một lời nào bà sẽ trở mặt không coi ông là chồng nữa.
Hai vợ chồng già sống với nhau mấy chục năm, trải qua biết bao nhiêu sóng gió, vất vả lắm mới có được ngày hôm nay, lại bởi vì vấn đề của con gái mà gây gỗ.
May mắn duy nhất của Nhan Hâm là mẹ nàng chỉ tránh né nàng thôi, Cố Thư Nhã quyết tâm mặc kệ, không ngó ngàng, không ủng hộ, cũng không cho nàng bất cứ cơ hội nào để hoà giải. Nhan Hâm giống như đi vào trong một căn phòng tối, bốn bề đều là vách tường, cho dù tránh chỗ nào cũng gặp phải trắc trở.
*********
Kiều Hãn Thời đi công tác về, ngày hôm sau thì gọi Nhan Hâm ra ngoài uống trà, nói là uống trà nhưng ở trong lòng Nhan Hâm cảm thấy cũng không khác gì bức cưng cho lắm. Uống trà cũng không có chút mùi vị. Công việc không nhất thiết phải ra bên ngoài bàn, Kiều tổng gọi nàng ra chỉ có một nguyên nhân duy nhất mà nhất định có liên quan đến việc nàng ra quỹ.
Trong quán trà, Kiều tổng đích thân châm trà mời Nhan Nhâm, Nhan Hâm vội vàng nói cảm ơn.
Kiều Tổng trở lại chỗ ngồi, cũng tự rót cho mình một chén, sau khi uống một hớp, thì vui vẻ bắt đầu nói: " Nhan Hâm, tôi và em không chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới, trên thực tế, theo một nghĩa nào đó thì có thể nói là họ hàng thân thích."
"Đúng vậy. Lúc em gả cho Lý Tường thì Kiều tổng đã xem em là người một nhà, em cũng xem chị như chị gái của mình." Nhan Hâm thong thả trả lời, mà chuyện tiếp theo cũng không phải là ôn lại chuyện cũ đơn giản như vậy.
"Nói thì phải nói tới Lý Tường, cậu ta cưới được em là phúc ba đời nhà cậu ta, em lấy cậu ta mặc kệ cậu ta thế nào nhưng đối với Lý gia là một chuyện tốt, tôi cũng rất tán thành việc cậu ta lấy em, từ một người ăn chơi không chịu thua kém ai, nhưng sau khi gặp em thì liền thay đổi tính tình, cắt đứt mấy mối quan hệ bên ngoài, toàn tâm toàn ý sống cùng em. Lúc em cùng cậu ta ly hôn, tôi không có hỏi em vì sao, nhưng bây giờ tôi rất muốn hỏi em một câu, vì sao em lại ly hôn với cậu ra?"
"Em không yêu anh ấy." Nhan Hâm buông chén trà xuống, uống trà nóng rồi trong lòng cũng trở nên ấm áp, trà trong ly thuỷ tinh còn bốc lên một lớp sương mù, giống như nàng trước đây tự đặt mình vào bên trong lớp sương mù, mở mắt ra chỉ thấy mỗi một màu trắng mà thôi.
"Tình yêu không phải là tất cả trong hôn nhân, có thể kết hôn mà không cần yêu." Kiều Hãn Thời nói.
Nhan Hâm mỉm cười: "Lý Tường cũng đã từng nói như thế, anh ấy hỏi em vô số lần, mỗi lần vậy em đều nói với anh ấy em không muốn có lỗi với anh."
"Chuyện của em với Dương Dương là như thế nào?"
"Em yêu cô ấy." Giọng nói của Nhan Hâm thật êm tai, nhưng cũng rất kiên định.
"Tôi hỏi em, chuyện này là vì sao?" Kiều Hãn Thời thật sự không hiểu, rốt cuộc chuyện tình cảm là như thế nào. Lý Tường yêu Nhan Hâm bao nhiêu năm qua, yêu đến phó thác cả sinh mệnh mình vào, còn tưởng rằng có con sẽ giữ được Nhan Hâm, kết quả cũng không ngăn được bước chân nàng rời đi, Dương Dương làm việc với nàng bao nhiêu năm qua, quan hệ của hai người đều nằm trong tầm mắt của cô, chưa từng thay đổi, tại sao chỉ mới vài ngày ngắn ngủi đã xảy ra sự thay đổi đáng kinh ngạc đến như vậy.
"Kiều Tổng, chị có thích túi Hermes không?" Nhan Hâm đột nhiên hỏi một câu không liên quan.
Kiều Hãn Thời nói: "Tôi không thích."
"Em cũng không. Có người từng hỏi em 'Tại sao bạn lại không thích túi Hermes? Tất cả mọi người đều yêu nó đến điên cuồng thì tại sao bạn lại không?'. Em cũng thấy kỳ lạ, nó đắt tiền như vậy, ai nấy đều yêu thích, tại sao em lại không thích?"
Kiều Hãn Thời lặng đi một lúc sau đó cười lên, cô vừa cười vừa lắc đầu, nói: "Nhan Hâm ơi Nhan Hâm, em còn hỏi ngược lại tôi. Nếu như ý em Lý Tường chính là túi Hermes, vậy Dương Dương thì là gì?"
"Không biết, cô ấy với em mà nói thì là Dương Dương vậy thôi."
"Em vẫn cố chấp như vậy sao?"
"Em không nghĩ mình là người cố chấp." Nhan Hâm luôn luôn dịu dàng, trái tim cô cũng không phải làm từ sắt đá, cũng không thể bảo đảm cứng cỏi tuyệt đối.
Nhan Hâm tráng chén trà, đổ nước cặn đi bỏ lá trà vào, chờ cho lá trà nở ra, trong lúc chờ đợi nàng nhìn Kiều Hãn Thời nói: "Có đôi khi em suy nghĩ, có phải em quá tỉnh táo hay không, nếu em hồ đồ một chút, bớt kiên trì một chút, có phải tất cả mọi thứ cũng sẽ không thay đổi hay không?"
Nhan Hâm hỏi Kiều Hãn Thời cũng là tự hỏi chính mình.
*********
Ôm một người có áp lực ở trong lòng, Dương Dương làm sao có thể ngủ ngon được, cô có thể cảm giác được ở sâu trong nội tâm Nhan Hâm mang theo phiền muộn và bất an, mặc Nhan dù Hâm luôn chôn giấu cảm xúc sâu trong lòng, không biểu hiện cũng không có nghĩa là Dương Dương không nhìn ra.
Tòng An nhiều lần gọi điện thoại cho Nhan Hâm vào lúc đều có Dương Dương ở bên, từ sắc mặt của Nhan Hâm, cô nhìn thấy được vẻ mặt lo lắng và lạc lối. Cô và Tòng An bí mật liên lạc, một lớn một nhỏ cùng nhau bàn bạc, từ từ triển khai kế hoạch.
Dương Dương muốn làm rõ thái độ của Nhan gia đối với Nhan Hâm, nhưng không hiểu được tại sao bọn họ lại có thái độ như vậy, không phản đối quyết liệt, cũng không ủng hộ, ngược lại còn cảm thấy giống như một sự giằng co.
Dương Dương đã quyết đinh, cô biết mình không nên đến Nhan Gia, là bởi vì Nhan Hâm kiên trì không muốn cô can dự đến chuyện này, cho nên đến nay cô vẫn phải giữ im lặng, thế nhưng biết mà không làm gì thì không phải tính cách của cô.
Cô lái xe đến Nhan gia, đợi ở ngã tư đường trước cửa nhà Nhan Hâm.
Nhà Nhan gia là do chính phủ cấp, vẫn gìn giữ được nét đặc sắc của thời kỳ thực dân, ngói đỏ được lợp phần lớn căn nhà, đặc biệt sáng sủa, Dương Dương ngồi trong xe, tưởng tượng đến cuộc sống trước đây của Nhan Hâm, không biết Nhan Hâm ở phòng nào, phòng có cái ban công nho nhỏ gần cây ngô đồng, hay căn phòng bằng gỗ không cửa sổ cách một gian, hoặc là phòng phía ở Nam có cái cửa sổ lớn.
Cô tưởng tượng ra dáng vẻ của Nhan Hâm lúc ghé người bên cửa sổ suy tư, có phải nàng giống như một cô gái ôm ấp tình cảm thỉnh thoảng nhìn ra bên ngoài cửa sổ bày tỏ cảm xúc.
Cửa ban công đột nhiên mở ra, một cô bé mặc váy hoa đi ra, cô bé chỉ cao hơn hàng rào sắt một chút, Dương Dương chỉ nhìn thấy được mái tóc dài của cô bé. Cô bé lại chạy vào trong phòng bưng ra một cái ghế, leo lên ghế rốt cuộc cũng nhú được đầu lên.
Là Tòng An, bé con Tòng An nhìn Dương Dương vẫy vẫy tay, Dương Dương bước xuống xe, đi tới chỗ cô bé đang vẫy tay.
Tòng An vẫy tay xong thì nhảy xuống ghế chạy trở về phòng, Dương Dương giơ tay lên bỗng chốc dừng trong không trung, không biết nên làm gì tiếp theo, cảm giác tay trở nên dư thừa.
Rất nhanh một bóng dáng nho nhỏ chạy ra từ trong cửa sắt, chạy về phía Dương Dương.
Chiếc váy hoa xinh đẹp cùng với đôi giày đỏ nhỏ nhắn như bước ra từ trong chuyện cổ tích, còn có hai cái bím tóc đuôi ngựa không ngừng hất lên hất xuống, giống như cô bé từ trong một câu chuyện cổ chạy ra.
Dương Dương ngồi chồm hổm xuống, đón lấy Tòng An, Tòng An nói: "Mị mị a di, mẹ ở đâu ạ?"
"Mẹ ở nhà, bà ngoại không cho mẹ tới gặp con."
Tòng An liền nói "Ai làm cho mẹ bị ngốc ra vậy ạ, mỗi lần về nhà đều nói với bà ngoại, bà ngoại sẽ cho con đi, chỉ không chịu cho con gặp mẹ, Mị Mị a di, bà ngoại nói có phải thật không ạ?"
"Đúng không cái gì?"
"Bà ngoại nói mẹ bị dì dụ dỗ, nói không cần bà ngoại, ông ngoại với cả con nữa." Tòng An vô tư nói.
Dương Dương ôm lấy Tòng An, Tòng An không còn nhỏ nữa, lần này ôm lấy phải dùng sức thêm một chút, Dương Dương nói: "Tòng An ngốc ngốc, mẹ con như thế nào lại không cần con! Mẹ nhớ con đến nỗi tối nào cũng khóc, vậy con có khóc hay không?"
"Không có ạ." Tòng An thỏ thẻ.
"Thì phải rồi, vậy càng chứng minh là mẹ rất yêu con, yêu con nhiều hơn so với con yêu mẹ."
Tòng An thầm thì: "Con nhớ mẹ."
Khuôn mặt nhỏ nhắn quen thuộc chuẩn bị mếu máo, Dương Dương hận không bắt cóc Tòng An đem về nhà, để cho Nhan Hâm gặp con, thế nhưng lý trí ngăn trở không cho cô làm như vậy, cô làm như vậy đối với Nhan Hâm không có lợi, chỉ có thể hại nàng và Nhan gia hiểu lầm càng thêm sâu sắc.
Trong lúc cô đang rối rắm phân vân, Tòng An nói: "Ông Ngoại muốn con mời Mị Mị a di đi uống trà."
"Ý của con là ông ngoại biết dì ở bên ngoài."
Tòng An gật đầu lia lịa: "Dạ, là ông ngoại nói cho con biết."
"Ông ngoại của con có hung dữ không?"
"Ông ngoại là một ông lão rất tốt bụng ạ." Tòng an cười rạng rỡ chân thành.
Trẻ con không bao giờ nói dối, nhưng theo tình huống hiện tại xem ra Tòng An đã gạt cô. Bởi vì Tòng An nói với cô cha của Nhan Hâm là một ông lão tốt bụng, trong đầu của cô liền hiện lên khuôn mặt tươi cười thân thiện của ông già KFC, ở trong lòng cô cũng luôn cho rằng những ông lão tốt bụng chính là phải như ông già KFC mà trẻ con yêu thích nhất.
Kết quả cô vừa đến đã bị khí thế của cha Nhan Hâm áp đảo, hoàn toàn không thể cựa quậy.
Nhan Dung tự mình phao trà và chơi cờ, các nốt đen trắng đều do một mình ông điều khiển, một tay cầm quyển sách dạy đánh cờ vây, xem ra đã cân nhắc nửa ngày, từ lúc Dương Dương đến thì sau đó cũng không có ngẩng đầu, ngược lại càng tập trung tinh thần suy nghĩ.
Tòng An gọi mấy tiếng mới kéo sự chú ý của Nhan Dung về được.
Nhan Dung gật đầu với Dương Dương, nói: "Tự nhiên ngồi đi."
Dương Dương ngồi xuống một chỗ, nín thở đợi Nhan Dung lên tiếng.
Nhan Dung suy nghĩ cả buổi cũng không ra kết quả. lúc này mới gấp sách dạy đánh cờ vây lại, ông nhìn Dương Dương nói: "Cô quen Nhan Hâm bao lâu rồi?"
"Tám năm."
"Tám năm, tám năm trước các người đã bắt đầu rồi sao?"
"Không phải, là mới bắt đầu gần đây, tám năm trước chúng con là đồng nghiệp làm việc cùng nhau, sau này có một thời gian con phát hiện mình có tình cảm với cô ấy, quan hệ của chúng con vì thế mới bắt đầu từ từ có chuyển biến."
Nhan Dung nói: "Thoạt nhìn tính tình của Hâm Hâm không có gì đặc biệt, nhưng từ nhỏ đã rất cứng đầu, nó muốn làm chuyện gì, bậc làm cha mẹ như chúng tôi cũng sẽ ủng hộ vô điều kiện, miễn là đúng, nhưng chuyện tình cảm của hai ngươi, chúng tôi sẽ không đồng ý."
Dương Dương cũng vẫn mỉm cười, Nhan Dung thắc mắc hỏi: "Cô không có gì muốn nói sao?"
"Bác với Hâm Hâm rất giống nhau, giống như đúc từ một khuôn ra. Con luôn suy nghĩ Nhan Hâm là người tốt như vậy thì lớn lên trong môi trường như thế nào, bây giờ nhìn thấy bác, vấn đề này đã có câu trả lời."
"Dẻo mồm dẻo miệng. Không đáng tin cậy." Cha Nhan Hâm nhăn nhó, giọng điệu nghiêm khắc nói với Dương Dương, nhưng ánh mắt đã bắt đầu dịu đi.
Tòng An kéo tay Nhan Dung nói: "Con đi chơi với Mị Mị a di được không ạ?"
Nhan Dung nói: "Buổi tối Thư Nhã mới trở về, nhân lúc này cô mang Tòng An ra ngoài chơi một chút, dẫn về trước khi ăn cơm tối."
Chuyện này giống như được ban ơn trá hình, Dương Dương lập tức biểu lộ nét mặt vui mừng, không nghĩ tới bề ngoài Nhan Dung nghiêm túc lại ẩn chứa một trái tim mềm mại bên trong.
Nhan Dung lấy một mảnh giấy từ trong sách ra, trên mặt có viết chữ, ông nói với Dương Dương: "Còn nữa, cô sẵn tiện làm việc này đi."
Từ cổng Nhan Gia đi ra, Dương Dương vẫn còn mơ hồ, cảm thấy mọi thứ sao lại thuận lợi như vậy.
Thế nhưng tay trái rõ ràng đang dắt Tòng An, tay phải thì đang cầm mảnh giấy, nếu là mơ, thì giấc mơ này cũng quá chân thực đi.
"Mị Mị a di, con muốn gặp mẹ!" Tòng An không đợi được nữa, chỉ muốn gặp Nhan Hâm.
Dương Dương lập tức mở cửa xe, nói: "Rồi, bây giờ dì đưa con đi gặp mẹ, mẹ chắc là nhớ con muốn chết luôn, mỗi ngày đều rất nhớ con."
"Mị Mị a di làm sao biết mỗi buổi tối mẹ đều nhớ con?" Tòng An khó hiểu hỏi.
"..." Dương Dương nắm chặt tay lái chậm rãi quay đầu, nụ cười cứng ngắc treo trên mặt, cô nhìn Tòng an nói: "Bởi vì không có cái gì là dì không biết nha."
Trẻ con thông minh quá cũng không tốt, sẽ làm người lớn thấy sợ. Dương Dương âm thầm lau mồ hôi.
Hết Chương 31
Tuần trước không vui nên không up bộ này, thật thảm, cứ bị chậm trễ hoài thì bao giờ mới hết =,=