Thẩm Hồng xác thực
nói được làm được, không khiến Mật Nhi ra mặt, cầm sáu trăm vạn lúc
trước quản lý Trần cho, cộng thêm bốn trăm vạn tiền mặt Lôi Đình đưa cho Mật Nhi, dựa vào số tiền này, chuộc Ngạc Nhi ra ngoài.
Đối
phương mặc dù là người phụ trách ngân hàng ngầm hung ác nhưng ngại vì
quan hệ Thẩm Hồng rộng, hơn nữa nhìn thấy số chi phiếu giao chuộc lại là do Lôi Đình của “Tập Đoàn Thái Vĩ” kí. Gã cũng biết phía sau con nhóc
này có người chống đỡ, lập tức ngoan ngoãn thu tiền, thả người, trong
thời gian ngắn nhất kết thúc giao dịch. Trong nội tâm gã minh bạch rõ
ràng, cho dù có chín cái mạng cũng không đủ tư cách cùng đấu với Lôi
Đình.
Làm sao bọn họ biết được, tấm chi phiếu kia là số tiền mà Mật Nhi bán đứng hi vọng cùng tình yêu say đắm còn sót lại trong lòng!
Mật Nhi chậm chạp đem phấn son che kín vẻ thuần khiết của khuôn mặt mình.
Mỹ phẩm dày cộm cũng không cách nào che giấu thần sắc tiều tụy, hai mắt
trong veo tĩnh mịch, không có bất kỳ thần sắc nào chỉ có đau thương thật sâu. Cô cầm thỏi son tô môi, sau đó mặc bộ váy xẻ màu trắng, từ xiêm áo đến da thịt, đều trắng nõn như ngọc.
Hơn một tháng qua, trong
mắt người khác, tựa hồ cuộc sống của cô không có bất kỳ thay đổi, ngày
qua ngày đến quán rượu làm việc. Về phần Ngạc Nhi, học được một chút dạy dỗ, vì vậy không dám đến đây tìm Mật Nhi, ngoan ngoãn trở lại trường đi học, ban ngày đều ở nhà.
Không có ai biết, trong lòng Mật Nhi đang nhận sự hành hạ mãnh liệt.
Trên bàn bày bữa ăn chưa từng động tới, canh cá lạnh thấu kết thành lớp mỡ
đông dày. Qua thời gian dùng cơm đã lâu, cô lại vẫn không muốn ăn cơm.
Bởi vì trước kia từng bị hạ dược trong súp, mặc dù cô không oán hận Thẩm Hồng nhưng trong tiềm thức không bao giờ nguyện ý ăn bất kỳ thức ăn nào trong quán rượu.
Mặc dù lòng cô mệt mỏi nhưng vẫn có thể cảm
nhận được tâm tình khẩn trương. Khi Lôi Đình tùy thời rình vây bốn phía, ánh mắt lợi hại giống như đao kiếm nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của cô, khẩn trương của anh khiến cô không cách nào ăn cơm được.
Trên cửa có tiếng vang hơi nhỏ, người đàn ông cao lớn nhanh nhẹn bước vào,
dễ dàng tránh thoát ánh mắt mọi người. Khi anh muốn, bước chân anh có
thể hoàn toàn im lặng, giống như một Quỷ gọi hồn, lặng lẽ đi tới trong
phòng cô.
Mật Nhi hô nhỏ một tiếng, quay đầu lại, tròng mắt hơi kinh hoảng vừa lúc nghênh đón cặp mắt đen lạnh như băng của anh.
Anh cười lạnh một tiếng, tầm mắt sắc bén đánh giá cô “Cần gì kinh hoảng như vậy? Có phải tôi đến thường xuyên làm trở ngại cô chiêu đãi người đàn
ông khác ở nơi này hay không?” Anh cố ý nói ra từ ngữ đả thương người,
mắt lạnh nhìn thân thể cô, bởi vì câu nói kia mà suy yếu. Anh nắm chặt
hai quả đấm, khắc chế xúc động muốn ôm lấy cô.
“Tôi không chiêu
đãi khách ở nơi này.” Cô lạnh nhạt nói, đã từ từ có thói quen anh châm
chọc lạnh như băng, hiểu được cách bảo vệ trái tim vốn yếu ớt, đem linh
hồn núp ở góc khuất nhất, cưỡng bách mình lạnh lùng, thậm chí muốn mình
thử hận anh.
Nhưng mà, việc ấy thật khó khăn! Dù sao anh cũng là
người đàn ông mà cô hâm mộ, cho dù anh làm cô thương tổn thật sâu cô
cũng không có cách nào hận anh. Cô có thể đối với những người khác lạnh
lùng nhưng với Lôi Đình, anh lại khiến cô yêu say đắm.
“Không ở
nơi này chiêu đãi, như vậy là ở nơi nào? Trong phòng hát hay khách sạn?” Bước chân của anh yên tĩnh, thân hình cao lớn cùng với nhỏ bé có vẻ
không hợp nhau. Anh ngồi trên ghế sa lon, nhẹ rót đầy ly rượu một hơi
uống sạch.
Mật Nhi không nói gì, chẳng qua là lẳng lặng lắc đầu,
biết giải thích thế nào đi nữa đều vô dụng, anh không nguyện ý nghe.
Giải thích của cô chỉ đổi lấy sự phẫn nộ của anh hoặc là câu nói đả
thương người mà thôi.
Lôi Đình thỉnh thoảng sẽ tới quán rượu, anh tiến vào từ cửa sau, tránh tai mắt mọi người, sau đó trực tiếp tiến vào trong phòng của Mật Nhi. Giao dịch giữa bọn họ, chỉ có bọn họ biết,
Thẩm Hồng không dám nhúng tay, lại không dám lộ ra, bà không hiểu tình
hình thật sự, trong lòng còn có mấy phần mừng rỡ, bà cho rằng Mật Nhi
xác thực có biện pháp tìm được một người đàn ông giàu có lại ưu tú có
thể dựa vào. Cho nên dù thời gian anh ở trong phòng Mật Nhi lâu hơn một
chút, chậm trễ những khách khác, Thẩm Hồng hoàn toàn không trách móc
nặng nề.
Chỉ là bọn họ không phải như Thẩm Hồng suy nghĩ ở trong
phòng triền miên như keo như sơn. Lôi Đình đến quán là bởi vì muốn giám
thị cử động của quản lý Trần, anh muốn Mật Nhi cẩn thận nói ra quản lý
Trần mang khách đến có thân phận gì hoặc là ngày đó bọn họ đã nói những
gì, Mật Nhi đều phải ghi nhớ rõ ràng, sau đó trở lại phòng cặn kẽ báo
cáo cho anh.
Khi Lôi Đình đang làm việc, vốn không giữ lại tình
cảm và thể diện làm gì. Huống chi, hôm nay anh đã hiểu lầm Mật Nhi thật
sâu, lúc trước nghe được đoạn cuối của đối thoại khiến anh tin Mật Nhi
là dùng quỷ kế. Cho dù mấy ngày nay nhìn ánh mắt cô vô tội, cùng với bộ
dáng dần dần tiều tụy, anh vẫn chưa nguyện ý cho cô bất kỳ sự thương hại nào mà vẫn tiếp tục bừa bãi dùng ngôn ngữ hoặc là hành động tổn thương cô.
Trong lòng anh không ngừng tự nói với mình: Mật Nhi chỉ là
một ả đàn bà vì tiền mà có thể bất chấp thủ đoạn, chỉ cần người nào xuất ra giá tiền cao là có thể lấy được thân thể xinh đẹp của cô, cô dùng
những thứ ngôn ngữ vô tội kia để lừa gạt mọi người, cho dù anh không bao cô cũng sẽ có người đàn ông khác dùng tiền bạc mua cô, cô có thể vì
tiền uyển chuyển yêu kiều dưới thân người đàn ông khác——
Tại sao anh có thể quan tâm một người phụ nữ như vậy!
Tay Lôi Đình đột nhiên hơi dùng sức, ly rượu trong tay vỡ vụn, máu tươi
trào ra. Anh nhíu mày, tiện tay vẩy mấy cái, mặc cho máu tươi chảy ra
cũng không để ý.
“Đợi chút.” Mật Nhi hô nhỏ một tiếng, nhìn thấy
anh bị thương thì không kịp nghĩ tới lời nói đả thương người của anh,
vội vàng tiến đến, không chút nghĩ ngợi cầm cổ tay của anh.
“Buông tay.” Anh lạnh lùng nói, muốn gạt tay cô ra. Không ngờ, cô vốn nhu
thuận vào thời khắc này lại kiên trì như thế. Lòng bàn tay mềm mại nhưng lạnh như băng nắm chặc lấy tay anh, không cho anh nắm tay lại làm vết
thương nghiêm trọng hơn.
“Anh bị thương, nhất định phải đem những mảnh thủy tinh này lấy ra, nếu không vết thương sẽ không khép lại.” Mật Nhi cầm tay anh, giọng nói hết sức kiên định, khom lưng lấy ra hộp cấp
cứu nhỏ từ trong tủ, dùng rượu cồn rửa, lấy nhíp gắp từng mảnh vỡ ra.
Cô cúi thấp đầu, sợi tóc đen rơi xuống, lộ ra da thịt trắng nõn, vẻ mặt
bình tĩnh, bộ dáng kia khiến Lôi Đình nhớ tới đêm đó, cô vì hoan ái xong mà mệt mỏi, ngủ say trong lòng anh. . . . . .
“Cô rất nhuần
nhuyễn.” Anh chậm rãi nói, lòng nguội lạnh vào thời khắc này có chút khe hở, cảm xúc chậm chạp đổ xuống, trong nháy mắt không phòng bị, giọng
nói trở nên nhu hòa.
Mật Nhi ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn tâm
tình trong mắt anh không cách nào che dấu. Lòng cô chấn động, lần nữa
trở nên mềm mại. Có phải mỗi người phụ nữ đều ngu ngốc giống như cô
không? Cho dù cô học được cách phong tỏa trái tim mình, biết rõ nhất
định sẽ bị thương lần nữa, biết anh sẽ tiếp tục tổn thương cô nhưng chỉ
vì một câu hỏi công sức của cô liền vỡ vụn.
Cô không ngừng muốn
giải thích nhưng căn bản anh không nguyện ý nghe. Hành động cố ý muốn
giải thích luôn khiến sự phẫn nộ của anh bùng phát, hoặc là ngôn ngữ
càng thêm đả thương người.
“Trong quán rượu thường xuyên có người gây chuyện, đánh nhau bị thương là chuyện hết sức bình thường, thậm chí có khách lúc uống rượu say sẽ đánh vào người chúng tôi, cho nên mama
đều chuẩn bị trong mỗi phòng một hộp cấp cứu, chuẩn bị cho bất cứ tình
huống nào!” cô nhẹ giọng trả lời, đem mảnh thủy tinh bể trong vết thương của anh lấy ra sạch sẽ, đơn giản thay anh băng bó, đôi tay vừa đụng vào da thịt ngăm đen ấm áp thì sẽ có chút run rẩy.
Mật Nhi ngẩng đầu lên, không nhìn anh, tay chân có chút luống cuống, không biết nên nói
những gì, làm những gì, mỗi ánh mắt cùng động tác của cô đều cẩn thận,
rất sợ đánh vỡ giây phút dịu dàng này.
Lôi Đình chậm chạp vươn tay, khẽ vuốt da thịt cô “Cô thường xuyên gặp phải những kẽ say rượu là đánh người kia sao?”
Nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt thì Mật Nhi bị một gã không kiên nhẫn chờ lâu
uống say rồi đánh, lúc ban đầu gặp mặt, thế nào cũng không ngờ được,
giữa bọn họ sẽ có quan hệ sâu như vậy! Cô gái xinh đẹp này ảnh hưởng tới tâm tình của anh, khiến anh trở nên nóng nảy và dễ giận, tất cả tỉnh
táo thường ngày đều biến mất. Tất cả bạn bè cũng phải chịu tai ương,
toàn bộ kêu không chịu nổi tính khí nóng nảy của anh, đem toàn bộ nhiệm
vụ lần này giao cho anh, không người nào nguyện ý cùng anh cộng sự.
“Đây là công việc của tôi.” Mật Nhi từ từ nói, trong giọng nói không có bất kỳ oán hận.
Lôi Đình đột nhiên nheo mắt lại, vốn có một chút dịu dàng, trong chớp mắt
toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Tròng mắt màu đen lần nữa trở nên
lạnh như băng giống như khối băng vĩnh viễn không bị hòa tan. Một nụ
cười tà mị mà nguy hiểm nhảy lên khóe miệng, nhưng không có đạt tới đáy
mắt.
“Không sai, đây là công việc của cô. Đối phó vởi kẻ say, bị
đánh, thậm chí còn chịu khuất nhục, theo tôi lên giường, thay tôi băng
bó, cũng chỉ là công việc của cô.” Lời nói của cô trong lúc vô tình chọc giận anh, lửa giận mãnh liệt nổi lên, anh hoàn toàn mất đi lý trí, tựa
như dã thú, vào thời khắc này chỉ muốn máu tươi.
Mật Nhi không
giải thích, lắc đầu một cái, biết anh hiểu lầm lời cô nói. Cô muốn chạy
trốn, cô biết anh cực kì nguy hiểm, nếu không nhanh chóng chạy đi chỉ sợ sẽ bị anh làm bị thương.
Chẳng qua là mảnh mai như cô làm sao có thể thoát khỏi lòng bàn tay anh? Cô vụng về lui về phía sau mấy bước,
đã cảm thấy bên hông căng thẳng, cánh tay của anh giống như sắt thép
vững vàng bóp chặt cô, không để ý cô giãy giụa, thô lỗ lôi cô vào trong
ngực.
“Lôi tiên sinh. . . . . .” Cô suy yếu kinh hãi nói nhỏ, ngửa đầu nhìn khuôn mặt anh tuấn mà lạnh như băng.
Anh cười lạnh một tiếng, đối với lời xin xỏ ngoảnh mặt làm ngơ, bàn tay mới vừa được băng bó nắm chặt lấy cằm của cô, cưỡng bách cô ngẩng đầu lên,
chịu đựng nụ hôn thô bạo vô tình.
Môi của anh cuốn lấy cô, cạy ra hàm răng, chui vào trong miệng dây dưa cái lưỡi thơm tho của cô, nụ hôn này thô bạo mà kịch liệt, cố ý làm cô đau. Anh khẽ cắn chặt răng vào
môi cô, đem tất cả lời cầu xin tha thứ yêu kiều đều nuốt vào trong
miệng, một tay kia đặt lên mềm mại đẫy đà trước ngực cô, bừa bãi vuốt
ve.
“Không, đừng như vậy. . . . . .” Mật Nhi buồn bã nói, bởi vì
cảm nhận được anh thô bạo mà run rẩy. Thân thể của cô mềm yếu tựa vào
trong ngực anh, căn bản vô lực phản kháng.
Nụ hôn này hoàn toàn
khác lúc trước, cô không cảm giác được bất kỳ tình cảm nào chẳng qua là
cực kì sợ hãi. Cô rốt cuộc biết, cho dù bỏ qua những lời đả thương người kia anh vẫn có thể dùng phương pháp nguyên thủy làm tổn thương cô, mà
cái loại tổn thương đó sẽ khiến cô đau đến không muốn sống.
“Đừng như vậy? Đừng quên, tôi đã bao cô, mà công việc của cô, theo tôi biết
được, cô nhất định “phải làm”, không phải sao?” Anh cười lạnh, trong mắt có ngọn lửa tức giận. Anh cơ hồ nghĩ muốn bóp chết cô. Anh tức giận là
vì cô là người giỏi ngụy trang vô tội, cái loại điềm đạm đáng yêu đó, cơ hồ muốn gạt đi lý trí của anh.
Trong nháy mắt, anh không biết
đến tột cùng là tức giận với sự vô tội trong ánh mắt của cô hay là tức
giận mình trong lúc vô tình lộ ra cảm xúc. Biết rất rõ cô giỏi lừa gạt,
biết rất rõ cô có thể dịu dàng như thế với tất cả người đàn ông nào giàu có chịu xì tiền nhưng anh vẫn không tự chủ được mà mất đi lý trí.
Vì trốn tránh suy nghĩ lung tung trong lòng, Lôi Đình càng trở nên thô
bạo. Anh chợt ôm cô lên, sau đó áp chế ở trên ghế sofa, một tay trượt
vào bên trong váy, cách quần lót thật mỏng, chạm tới chỗ mềm mại nhất
của cô, cố ý tăng thêm sức lực, không có ý khơi lên bất kỳ tình dục nào
nhưng ngược lại khiến cô đau đớn, phát ra tiếng rên nho nhỏ.
Mật
Nhi tâm loạn, không thể cựa quậy, nước mắt trợt xuống gương mặt, vô tình ngăn cản anh. Cô vốn cho là mình sẽ không rơi lệ nữa, nhưng khi anh cố ý thô bạo, nước mắt giống như trân châu đứt dây, rơi xuống không ngừng.
Trong góc đột nhiên phát ra tiếng động rất nhỏ, thân hình cao lớn của Lôi
Đình bỗng dưng cứng đờ, ngẩng đầu lên nhìn về phía phát ra tiếng động.
Nơi đó chất đầy quà tặng mà khách đưa cho Mật Nhi, tất cả đều chưa mở.
Mà cái đầu nho nhỏ của Đường Tâm đang từ từ nhô ra trong đống quà tặng,
trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy áy náy. Cô cúi thấp đầu, thật không dám nhìn về phía đôi nam nữ dây dưa trên ghế sofa kia. Cảm nhận được Lôi
Đình phóng tới ánh mắt thì đầu của cô cúi càng thấp hơn.
“Cháu
nghĩ, cháu nên để hai người biết cháu ở chỗ này thì tốt hơn. Quản gia
nói rình coi cũng phải có đạo đức nghề nghiệp, mà mẹ cũng nói, về chuyện giáo dục giới tính, cháu không cần biết quá sớm.” Cô cúi đầu làm bộ
nghiên cứu đôi tay, rất ít khi gặp phải trường hợp lúng túng như vậy.
“Làm sao cháu ở chỗ này?” Lôi Đình trầm giọng hỏi, trên mặt lạnh như băng,
thân hình cao lớn vẫn áp chế Mật Nhi như cũ, tựa hồ tình huống bị Đường
Tâm bắt gặp như hôm nay, đối với anh mà nói cũng là việc râu ria .
Đường Tâm có chút lo lắng nhìn Mật Nhi, nhìn thấy nước mắt trong mắt Mật Nhi
thì cô từ từ nhíu mày. Cô vốn cho rằng Lôi Đình cùng Mật Nhi có lui tới, hơn nữa ban đầu nhìn vẻ mặt Lôi Đình lo lắng, Đường Tâm trực giác đem
chuyện này nghĩ theo hướng tốt. Ai ngờ, cô trốn ở góc phòng, nghe lén
cùng nhìn lén, cùng với suy nghĩ ban đầu của cô chênh lệch một trời một
vực!
“Hôm nay cháu tan học trước thời gian, không bị quản gia bắt được, liền muốn đến xem chị Mật Nhi. Cháu đến sớm hơn chú, liền tự đi
vào, hỏi phòng của chị Mật Nhi, chờ ở chỗ này. Lúc chị Mật Nhi đi vào có lẽ cháu ngủ thiếp đi đúng lúc chú đi vào. . . . . .” Đường Tâm có chút
ấp a ấp úng, lần đầu cảm thấy chú Lôi thật đáng sợ, sau khi cô hít sâu
một hơi, mới có dũng khí mở miệng lần nữa “Sau khi chú đi vào, cháu lại
không dám ra.”
Lôi Đình chậm chạp buông hai tay kiềm chế Mật Nhi
ra, mặt không chút thay đổi đứng thẳng người “Đây không phải là nơi cháu có thể tới, lập tức trở về.”
“Đừng đuổi cháu nhanh thế chứ, cháu tới nhìn chị Mật Nhi mà, chú thương hại cháu chút đi, cháu đã bị cấm
chân hơn một tháng rồi để cháu tâm sự với chị ấy một chút xíu thôi!”
Đường Tâm cầu khẩn, vụng về mà leo ra khỏi đống quà tặng xếp thành núi
nhỏ kia.
Trong số mấy chú, Lôi Đình thuộc loại khó thương lượng
nhất, chú ấy đối với hành vi gây sự của cô không chút lưu tình hừ lạnh,
ngay khi xem qua chú “Khi dễ” Mật Nhi thế nào, Đường Tâm càng thêm xác
định, về sau cho dù muốn đùa dai, nhất định phải cách Lôi Đình xa xa.
Lôi Đình cúi đầu nhìn sắc mặt Mật Nhi tái nhợt, tay anh từ từ rút khỏi
người cô, vẻ mặt lạnh nhạt, tựa hồ đối với chuyện tổn thương cô lúc
trước, đối với anh mà nói chẳng qua là việc không thể đơn giản hơn. Nếu
như không phải Đường Tâm quấy rầy, rất có thể dưới cơn thịnh nộ anh sẽ
bừa bãi tổn thương cô, mặc cho cô rơi nước mắt hay khẩn cầu, anh cũng sẽ đem những thứ kia làm thành trò đùa.
“Chú đi thông báo cho ba
cháu, muốn anh ta phái người tới tiếp cháu trở về.” Anh không lưu tình
nói, xoay người muốn đi ra ngoài.