Thục Nữ Dụ Phu

Chương 58: Sủng thê cách thứ mười lăm




Editor: Gà - LQĐ

Lúc Chu Lãng hào hứng trở về, chỉ thấy tiểu nương tử đang vui vẻ ngồi bên cạnh giá sách, tay cầm một quyển thi tập tham thảo gì đó với người khác.

"Tịnh Thục, đói bụng chưa? Đi ăn cơm đi. Dao Dao cũng ở đây à, muội..." Đột nhiên nhìn thấy Mạnh Văn Hâm, Chu Lãng sững sờ, nhăn mày lại.

"Phu quân, chàng đã về." Tịnh Thục buông quyển sách, đứng dậy chào đón.

Mạnh Văn Hâm thản nhiên quét mắt nhìn y, không có biểu cảm gì.

Trong lòng Chu Lãng không vui, nhưng y không muốn làm Tịnh Thục khó xử. Thấp giọng nói: "Biểu ca cũng ở đây sao."

"Ừ, Hàn Lâm viện tu sửa, mấy ngày nay Quân Kiệt đại ca dẫn bọn ta đến đây nghiên cứu ‘Đường địa chí’, đa tạ ngươi đã giúp ta mang đồ về." Mạnh Văn Hâm khách khí hữu lễ, không kiêu ngạo không siểm nịnh.

Chu Lãng mang theo một bao đồ lớn trong tay yên lặng đặt lên bàn, liếc mắt nhìn thê tử, mỉm cười.

Chử Quân Dao nhìn, thế nào cũng cảm thấy nụ cười này của biểu ca khá chua xót, rất giống tiểu tức phụ bị ức hiếp. "Biểu ca, trước kia huynh không cười như vậy mà, lúc huynh vui sướng sẽ cười ha ha, không vui thì trầm mặt, sao bây giờ huynh cười trông miễn cưỡng thế?"

"Đâu có? Rõ ràng ta rất vui, biểu tẩu của muội mang thai, ta mừng rỡ đến không phân biệt được đông tây đây này. À, có mua cho nàng rất nhiều đồ ăn ngon, Tịnh Thục, nàng mau ăn đi." Chu Lãng mở cái bao, lấy hết một đống lớn đồ đã mua được ra cho nàng.

Mạnh Văn Hâm và Chử Quân Dao đều hơi giật mình, ngơ ngác nhìn Chu Lãng đỡ Tịnh Thục ngồi xuống, lấy một miếng bánh hồng đậu mật ong đút vào miệng nàng, còn cười đến ngọt ngào, nếm thử xem có ngon không.

Ngay trước mặt mọi người, đương nhiên Tịnh Thục không cho y đút. Thân thể ngửa ra phía sau một chút, nhẹ nhàng lắc đầu, thấy y nhất định không chịu buông, chỉ phải đưa tay ra nhận. Chu Lãng lại không chịu đưa, muốn tự tay đút nàng ăn, còn uy hiếp nói: "Người ta từ thành Đông chạy đến thành Tây, đi rất xa để mua những món này, để ta đút cho nàng một miếng, nếu nàng không ăn, ta sẽ hôn nàng đấy."

"Chàng..." Càng ngày càng vô lại rồi, Tịnh Thục đỏ bừng mặt, quay đầu đi, không chịu để ý đến y.

Chử Quân Dao cười trộm, tính tình biểu ca thích mềm không thích cứng, chắc chắn sẽ trở mặt cho xem, khoanh tay chờ xem kịch vui thôi.

Chu Lãng cũng tức, ném bánh hồng đậu lên bàn, lúc quay đầu nhìn nàng thì ánh mắt lướt qua Mạnh Văn Hâm, đột nhiên có một chủ ý. Y nhẹ nhàng duỗi tay ôm lấy nàng, áp mặt tựa vào khuôn mặt nhỏ nhắn ấm áp của nàng: "Nương tử, giận ta rồi hả? Không ăn thì không ăn, cầm về phòng nha, khi nào nàng muốn ăn thì ta lại đút nàng  ăn. Đừng giận được không? Nghe nói, nếu mang thai nhi nữ mà tức giận, khuê nữ của chúng ta sẽ không đẹp. Nếu là nhi tử, mẫu thân nóng giận, sau này sinh ra nam hài tử sẽ nhát gan sợ phiền phức. Ta cho nàng đánh một trận, trút giận, được không?"

Nói xong rồi cầm tay nàng đánh lên mặt mình, cho nàng đánh.

Tịnh Thục chịu không nổi nhất là lúc y mềm giọng khẩn cầu, nhưng đang ở trước mặt người ngoài, lập tức thẹn thùng cúi đầu xuống: "Chúng ta trở về phòng đi."

"Được, nàng có mệt không, ta ôm nàng nhé?" Ánh mắt giảo hoạt của Chu Lãng yên ắng lướt qua mặt Mạnh Văn Hâm, quả nhiên trên vẻ mặt ổn như bàn thạch của hắn, thấy được một vết nứt.

Ha ha! Trong lòng Chu Lãng thổi lên tiếng kèn thắng lợi!

"Không cần..." Tịnh Thục nhẹ nhàng đẩy tay y, cười thầm, nhấc chân đi phía trước.

Chu Lãng nhanh chóng chia thức ăn ra thành hai phần, để lại một phần nhỏ cho Chử Quân Dao, cầm cả một bao to đầy ắp đi hai bước bắt kịp bước chân nương tử, cẩn thận ôm vòng eo vẫn còn mảnh khảnh của nàng: "Chậm một chút, ta đỡ nàng."

Chử Quân Dao run rẩy toàn thân sởn gai ốc, hiếm khi tốt tính nói với Mạnh Văn Hâm: "Ngươi có lạnh không?"

Mạnh Văn Hâm không đáp lời, đứng dậy, lấy thi tập biểu muội đã xem qua đặt lại chỗ cũ, cầm lấy bản thảo của mình, thản nhiên đi xuống cầu thang.

Chử Quân Dao thở phì phò đứng lên chỉ vào bóng lưng của hắn: "Ngươi... Ngươi không để ý tới ta hả? Một ngày nào đó ta... Hừ! Tức chết ngươi."

Cơm nước xong, Chu Lãng chăm sóc thê tử phải nói là quả thật không biết xấu hổ không biết ngượng, ngay cả thê tử của Quân Kiệt cũng nhịn không được cười thầm. Tịnh Thục đỏ mặt không muốn ăn, Chử phu nhân cười nói: "A Lãng, ngươi để yên cho Tịnh Thục ăn đi, da mặt người ta đâu có dày giống ngươi."

Lúc này Chu Lãng mới mập mờ nháy mắt với nàng: "Nương tử ăn nhanh đi, nếu nương nhi các nàng bị đói, ta sẽ rất đau lòng đấy."

Rốt cuộc Chử Quân Dao không nhịn được buồn nôn, buông đũa xuống: "Biểu ca, muội thật sự rất ngạc nhiên, từ khi nào thì huynh bắt đầu trở nên mặt dày như vậy."

Chu Lãng dửng dưng liếc nàng: "Chờ khi nào muội thật sự yêu một người nào đó thì sẽ hiểu thôi."

Tịnh Thục vừa thẹn vừa buồn cười, chỉ có thể cúi đầu ăn cơm để che giấu xấu hổ. Cũng may cả nhà cậu đều là người nhân hậu lương thiện, bằng không không biết bị người ta cười thế nào nữa.

Chử phu nhân cười nói: "Thật sự là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, tên hỗn thế ma vương A Lãng này, cuối cùng cũng gặp được người có thể trị nó rồi."

Chu Lãng cười không nói, trong lòng gẩy bàn tính kêu ken két.

Trở về phòng, Chu Lãng ân cần bưng nước ấm tới cho nàng rửa chân. Tịnh Thục sợ tới mức mặt trắng không còn chút máu: "Từ xưa chỉ có thê tử hầu hạ trượng phu rửa chân, sao có thể để phu quân hầu hạ ta chứ? Chàng mau thả ra, bằng không... bằng không buổi tối ta nhất định sẽ bất an không yên."

Chu Lãng bắt lấy cổ chân nàng, giúp nàng cởi giày: "Sợ gì? Ta thích. Dựa vào cái gì mà Trương Xưởng họa mi [1] có thể trở thành câu chuyện được mọi người ca tụng, Chu Lãng rửa chân cũng có thể thiên cổ lưu danh, nương tử, nàng nhất định phải cho ta cơ hội để mỹ danh truyền xa nha."

[1] Trương Xưởng họa mi: Hai chữ "họa mi" (vẽ lông mày) chỉ tình vợ chồng xuất xứ từ truyện Trương Xưởng trong sách Tiền Hán Thư: Đời Tiền Hán, Trương Xưởng làm chức Kinh Triệu Doãn, thường vẽ lông mày cho vợ. Quan hữu tư đem chuyện ấy tâu vua. Vua hỏi. Trương Xưởng thưa rằng: "Thần nghe nói trong chốn phòng khuê, chuyện vợ chồng riêng tư còn có điều quá hơn là việc vẽ lông mày" (Khuê phòng chi nội, phu phụ chi tư, hữu thậm ư họa mi giả). Nguồn: https://www.hocxa.com

"Chàng..." Tịnh Thục bị y chọc tức, quên né tránh: "Ta cũng như Dao Dao, rất tò mò sao chàng đột nhiên trở nên mặt dày như vậy thế."

"Bởi vì thích nàng, trái tim cô đơn trống trải của ta, hôm nay được nàng lấp đầy, còn có hài tử, một nhà ba người chúng ta, thật tốt. Trước kia lúc ở Tây Bắc, ta không nghĩ sẽ có ngày hôm nay, cuộc sống của ta có thể thỏa mãn, hạnh phúc như vậy." Miệng y nói lời ngon ngọt, trên tay cũng không ngừng, hai ba bận đã cởi xong giày tất, đặt đôi chân trắng noãn kia vào trong nước.

Tịnh Thục nhếch môi cười, ánh mắt tràn ngập những đốm lửa ngọt ngào, cười xong chợt phát hiện chân bị y nắm trong tay rồi, còn đang không ngừng vẫy nước vỗ về đùa giỡn. Kinh hãi rút về chân, bĩu môi nói: "Chàng nói không giữ lời."

Chu Lãng cười hì hì, cuối cùng đã phát hiện được phương pháp có thể khắc chế tiểu nương tử rồi. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn à, mợ cảm thấy tiểu nương tử đã hạ được y, thật ra đây mới là pháp bảo thành công hạ được Tịnh Thục.

Nàng xấu hổ, nhưng lại thích được người dỗ, vậy thì dùng lời ngon ngọt oanh tạc điên cuồng, cho nàng ngọt chóng mặt, vậy thì sẽ ngoan ngoãn nghe lời.

"Nương tử, chân nàng thật đẹp, vừa trắng vừa nhỏ, mềm mềm mượt mượt, khiến ta nhịn không được muốn hôn một cái. Hôn được không?"

"Không được."

"Vậy thì sờ."

Tịnh Thục không có cách nào, chỉ đành để cho y sờ soạng, vừa trêu chọc vừa vẩy nước, rửa xong, dùng khăn bông cẩn thận giúp nàng lau khô.

Buổi tối không thể thân mật, Chu Lãng ngứa tay, trên người cũng ngứa. "Nương tử, hài tử sinh ra sẽ bú sữa, nhưng lúc này của nàng còn chưa lớn, sợ là không đủ ăn, ta giúp nàng xoa bóp nha."

Nói ra có vẻ xoa bóp sẽ rất tốt, nhưng sao càng ngứa thế này, càng xoa thì lòng bàn tay càng ngứa, trên người cũng chịu không nổi. "Nương tử, trên người của ta đau quá, nàng cũng xoa giúp ta đi."

Kéo tay nhỏ của nàng qua, xoa chỗ mình bị đau, quả thật thư thái biết bao nhiêu.

Sáng hôm sau tỉnh lại, y đã không còn bên cạnh. Tịnh Thục phát hiện từ sau khi bản thân mang thai, càng ngày càng thích ngủ rồi. Cổ tay hơi mỏi nhừ, chỉ trách y, đêm qua được xoa đến nghiện, không để ý sự phản đối của người ta, làm đến gần nửa canh giờ, nếu không phải sợ nàng mệt, làm bị thương hài tử, chỉ sợ còn không chịu bỏ qua đâu.

Tịnh Thục đứng dậy ăn điểm tâm, đi đến chỗ cữu mẫu tìm chút việc, Chử phu nhân cười ha ha dẫn nàng đi ra: "Con cứ dạo chơi hoa viên, đọc sách là được rồi, chỗ này của ta có nha hoàn bà tử hỗ trợ, không phải không có con là không thể đâu."

Tịnh Thục đi dạo một vòng trong hoa viên cùng đại tẩu, đi mệt mỏi thì đến Tàng Thư Các tìm sách đọc.

Chử Quân Dao thấy nàng, xấu xa cười: "Biểu tẩu, không phải tẩu vừa rời giường đấy chứ."

Tịnh Thục không có ý né tránh nàng, đến bên cạnh án thư ngồi xuống: "Ta đi dạo một vòng trong hoa viên."

Mạnh Văn Hâm ngẩng đầu nhìn nàng, khẽ gật đầu: "Muội phu... Đối với muội không tệ lắm."

Chử Quân Kiệt hôm nay cũng ở đây, nhìn Mạnh Văn Hâm cười nói: "Ca ca nhà mẹ đẻ ngươi cứ yên tâm, thả lỏng tinh thần đi, A Lãng đối với đệ muội, quả thật đúng là ngậm trong miệng sợ tan, nâng trong tay sợ nát đấy."

Mạnh Văn Hâm vừa đi tìm thi tập tới cho nàng, chợt phát hiện cổ tay nàng hơi sưng đỏ, thất kinh hỏi: "Tay muội sao vậy?"

Câu nói kia lập tức khiến nàng nghĩ đến tối hôm qua, trên mặt ửng đỏ, ngập ngừng nói: "Không có... Không có gì."

Chử Quân Kiệt nghe tiếng nhìn lại, dường như đã hiểu rõ điều gì đó, hắn là người từng trải, thê tử hoài thai mười tháng, đương nhiên không tránh được có những lúc làm cổ tay nàng ấy sưng đỏ. Loại chuyện thế này, một đại nam như hắn nhân sao có thể đề cập đến, vội vàng chôn đầu ‘chăm chú’ sửa sang lại bản thảo sách.

Mạnh Văn Hâm truy vấn không buông tha, Tịnh Thục hơi giận, cầm lấy thi tập trở về phòng. Chử Quân Dao hả hê nhìn nam nhân đang kinh ngạc kia, mặc kệ là vì lý do gì, chỉ cần hắn khó chịu, nàng sẽ vô cùng sướng!

Tối đó, Chu Lãng trở về sớm, mang về cho nàng một chồng các thoại bản để giải buồn. "Trong Tàng Thư các kín gió, sau này nàng đọc ở phòng chúng ta đi."

Tịnh Thục cười gật đầu: "Vâng, hôm nay ta đã cầm sách về phòng xem đấy."

"Dao Dao nói với ta rồi, cho ta xem cổ tay nàng đi." Chu Lãng linh hoạt cầm cổ tay trắng nõn của nàng, nhẹ nhàng xoa: "Xin lỗi, ta chỉ lo hưởng thụ cho bản thân, để nàng chịu khổ."

"Ta không sao." Tịnh Thục không chịu nổi việc y xin lỗi như vậy.

"Tối hôm qua mệt mỏi lâu vậy mà nàng còn nói không sao, xem ra nương tử rất thích làm chuyện này nhỉ, vừa hay, vi phu cũng thích."

"..." Ai thích? Sao chàng nói một hồi, đã làm người ta xấu hổ mặt đỏ tim đập rồi hả.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.