Thức Nhữ Bất Thức Đinh

Chương 82: Hậu phát tiên chí [1]




Diêu sư gia và Liễu Sùng Phẩm đều không phải là người mặt mỏng. Cho dù Đào Mặc ở bàn kia đối với bọn họ lãnh lãnh đạm đạm, lúc để ý lúc không, bọn họ cũng có thể hai người độc thoại, tự đắc vui mừng. Nhưng lâu sau, mắt thấy mâm cơm đã vơi dần, trọng tâm câu chuyện vẫn như trước quanh quẩn, không tiến vào vấn đề chính, Diêu sư gia không khỏi có chút nóng nảy.

Hắn nghiêng mắt nhìn ra ngoài.

Hai người bộ khoái đang chăm chú dõi theo hắn.

Diêu sư gia giơ tay lên.

Bộ khoái đại hỉ, lĩnh mệnh đi.

“Ngươi muốn làm gì?” Hách Quả Tử lạnh lùng nói.

Diêu sư gia giật mình, mới phát hiện mình giơ tay lên đúng vị trí cái gáy của Đào Mặc, nhìn qua lại giống như muốn đánh Đào Mặc, cuống quít hạ tay xuống, cười khan nói: “Vai có chút mỏi, muốn động một chút.”

Hách Quả Tử nói thầm: “Mỏi sao còn chưa về nhà đi!”

Kim sư gia nói: “Nếu Diêu sư gia không thoải mái, không bằng về nhà nghỉ ngơi sớm đi?” Hắn dùng từ mặc dù rất dễ nghe, nhưng lại chính là lệnh đuổi khách.

Diêu sư gia đương nhiên sẽ không rời đi. Hắn vất vả lắm mới mời được đại nho trong thành, còn chưa thấy kết quả, sao có thể nói đi là đi? Hắn nói: “Sắc trời vẫn còn sớm, ta vẫn chưa mệt.”

Cố Tiểu Giáp đặt đũa xuống đánh bang, nhìn bóng đêm bên ngoài, lạnh lùng nói: “Đầu năm nay người không thức thời thật sự là càng ngày càng nhiều!”

Liễu Sùng Phẩm có chút ngồi không yên, không ngừng lấy ánh mắt ra hiệu Diêu sư gia.

Diêu sư gia làm sao có thể thoải mái? Từ lúc hắn làm sư gia đắc lực bên cạnh Tri phủ, không còn trải qua cảm giác bị châm chọc khiêu khích như vậy. Nhưng hắn cũng biết, lúc này không chịu được châm chọc khiêu khích ở bên cạnh, khi trở về sợ là phải chịu mấy hèo của Tri phủ.

Hắn giả vờ như không biết mà tiếp tục nói chuyện nhân tình phong tục Đàm thành.

Liễu Sùng Phẩm thì lại định bụng đi rồi. Mục đích hắn đến đây chỉ là Cố Xạ, nếu không thể gặp được Cố Xạ, hắn ngốc cũng là ngốc vô ích. Chỉ là người dẫn hắn đến là Diêu sư gia, Diêu sư gia không đi, hắn cũng không tiện bỏ lại người ta mà một mình đi trước, tránh sinh ra hiềm khích. Nhưng người khác còn ngồi đó, nói chuyện hăng say dù không bằng mười phần không khí ban nãy.

Lại ngồi một hồi, đám người Đào Mặc dùng bữa xong.

Lão Đào đoán chừng thời gian, nói với Đào Mặc: “Không phải ngày mai thiếu gia còn phải dậy sớm sao? Không bằng đi nghỉ sớm chút đi.”

Đào Mặc tuy không thông minh lắm, nhưng chút ánh mắt ra hiệu này thì vẫn hiểu, phụ họa theo: “Được.”

Diêu sư gia sốt ruột, nói: “Đào đại nhân dừng bước!”

Đào Mặc dừng lại nhìn hắn.

Diêu sư gia nhanh chóng thay đổi suy nghĩ, bật thốt lên: “Đào đại nhân không muốn biết, là ai cáo trạng người sao?”

Đám người Kim sư gia và Lão Đào đều nhìn hắn.

Lúc này Diêu sư gia lại trở nên lãnh tỉnh. Hắn thong dong nói: “Nói ra thật xấu hổ. Trước khi gặp Đào đại nhân, ta nghe tin từ người nọ, đối với Đào đại nhân có vài phần thành kiến, nên mới dẫn tới chuyện hiểu lầm Cố công tử. Hôm nay nghĩ đến, thực sự rất hối hận. May là trời xanh có mắt, sự tình rốt cuộc cũng tra ra manh mối, mới để Đào đại nhân tránh được một trận tai bay vạ gió.”

Đào Mặc nói: “Ta không biết là ai cáo trạng, nhưng hắn nói cũng không sai. Lúc ngỗ tác nghiệm thi, ta quả thực không ở hiện trường. Mà chút tiền đó của thủ hạ, tuy không phải chủ ý của ta, nhưng chung quy cũng đã nhận rồi. Tri phủ đại nhân nếu lại muốn bắt ta, ta cũng không có lời oán hận.”

“Đào đại nhân nói đùa rồi.” Diêu sư gia nói, “Sự tình đã tra ra manh mối. Đào đại nhân dù có sai, nhưng là một chút lỗi sai không đáng kể. Người nọ đem lỗi sai nhỏ của đại nhân hóa thành lỗi lớn, rõ ràng là lấy việc công báo thù việc tư, có mưu đồ khác.”

Kim sư gia thận trọng hỏi: “Không biết người mà Diêu sư gia nói rốt cuộc là người nào?”

Diêu sư gia thấp giọng nói: “Việc này ta vốn không biết, Tri phủ đại nhân cũng không muốn nói cho ta biết. Hôm nay ta nói cho các ngươi, mong các ngươi giữ bí mật.”

Đám người Kim sư gia và Lão Đào biết rất rõ trong lòng hắn vô cùng lo lắng, lại cứ làm ra tư thái bố thí như vậy, trong lòng âm thầm tức cười, nhưng biểu hiện ra ngoài vẫn là phối hợp diễn thôi: “Đây là đương nhiên. Sư gia yên tâm.”

Diêu sư gia nói: “Kỳ thực người nọ chính là… Điền sử Đàm Dương huyện Thôi Quýnh.”

Kim sư gia âm thầm lắc đầu. Nghĩ đến Thôi Quýnh ở Đàm Dương huyện nhiều năm như vậy, thay đổi qua nhiều huyện quan như vậy, mà hắn lại đứng vững ở chức vị điền sử, có thể thấy được bản lĩnh. Không ngờ lần này lại lật thuyền, đắc tội Đào Mặc và Cố Xạ không nói, còn câu kết với một kẻ tiểu nhân trở mặt quay lưng, thật sự có thể nói là thông minh quá sẽ bị thông minh hại.

Diêu sư gia thấy bọn họ đều mang dáng vẻ dáng vẻ gặp biến không kinh, trong lòng lạnh đi non nửa. Chẳng lẽ là bọn họ sớm đã biết? Vậy cái nhân tình này của mình chẳng phải là không thể tính rồi sao? Lợi thế trong tay lại mất đi, hắn chỉ có thể mong đợi những đại nho kia có khả năng đả động Cố Xạ.

Có lẽ trong lòng hắn hối thúc rất gấp, lại thật sự thúc giục được những người đó tới.

Nhìn thấy năm mươi văn sĩ tiến vào đại môn khách điếm, Kim sư gia và Lão Đào liền biết trong hồ lô hắn bán thuốc gì. Cố Tiểu Giáp nhìn không nổi, lên thẳng trên lầu.

Những văn sĩ kia vào cửa, lại kích động nhìn bốn phía, vừa tìm kiếm, vừa gắng gượng đáp lời Diêu sư gia.

Diêu sư gia đứng ở bên cạnh, thấy trong lòng, lửa giận đã lên cao ngút, mặt lại không lộ vẻ gì khác thường mà hàn huyên cùng bọn họ, cho đến khi bọn họ hỏi tới Cố Xạ, mới chỉ về phía Đào Mặc nói: “Muốn gặp Cố công tử, phải nhờ Đào đại nhân dẫn đường rồi.”

Đào Mặc nói: “Huyền Chi trên người mang thương tích, không tiện xuống giường.”

Hai chữ Huyền Chi như ngọn lửa thắp sáng hai mắt mấy vị đại nho. Bọn họ vội nói không cần gấp, chỉ là đến thăm bệnh.

Kim sư gia thấy Diêu sư gia ở bên cạnh khoanh tay đứng nhìn, liền đứng ra cười nói: “Cố công tử cần phải tĩnh dưỡng, chúng ta cũng không dám làm phiền.”

Các vị đại nho có vài phần không vui.

Bọn họ tuy ngưỡng mộ tài học Cố Xạ, nhưng dù sao cũng có vài phần ngạo cốt của văn nhân, lại thêm tự nhận là trưởng bối của Cố Xạ, đích thân đến cửa thăm hỏi đã là hạ thấp thể diện rồi, nếu Cố Xạ còn đóng cửa không tiếp khách, thực sự là khinh cuồng hết sức!

Kim sư gia liên tục trấn an.

Liễu Sùng Phẩm đột nhiên tiến sát tới Đào Mặc, thấp giọng nói: “Đào đại nhân, cảm phiền chúng ta một mảnh khổ tâm, xin hãy thay mặt dẫn đường. Nếu được, Sùng Phẩm cả đời này không có gì tiếc nuối.”

Hắn tiến lại gần như vậy, bờ vai kề bên bả vai Đào Mặc hắn, mỗi từ nói ra hơi thở lại lướt qua bên tai hắn, vừa ấm áp vừa ngứa ngáy, khiến mặt hắn chịu không được lại đỏ lên.”Cái đó, ta không làm chủ được.”

Liễu Sùng Phẩm thấy ngữ khí hắn buông lỏng, mừng rỡ trong lòng, thanh âm phát ra càng ôn nhu: “Chỉ là mong đại nhân thay mặt thông truyền. Nếu Cố công tử thật không muốn gặp chúng ta…” Hắn kéo dài âm, lời chưa nói hết lại tràn đầy ủy khuất cùng bất đắc dĩ.

Đào Mặc nhíu nhíu mày. Trong lòng hắn vô cùng không muốn quấy rầy Cố Xạ, nhưng nghĩ lại, cảm thấy bọn họ dù sao cũng là đến tìm Cố Xạ, việc này không nên tự ý quyết định, nên đi thông truyền. Hắn nghĩ nghĩ, cuối cùng gật đầu: “Ta đi hỏi một chút, ngươi chờ ở đây.”

Kim sư gia thấy hắn lên lầu, muốn ngăn cản, vừa xoay người lại bị Lão Đào kéo tay.

.

Lúc Đào Mặc đến phòng Cố Xạ, Cố Tiểu Giáp đang nằm ở gian ngoài, thấy hắn tới, cũng không nhúc nhích, hừ mũi như khinh thường. Loại đãi ngộ này cũng không phải lần đầu Đào Mặc nhận được, cũng không nghĩ nhiều, bèn tự vào buồng trong, nói với Cố Xạ: “Đại nho Đàm thành đang ở dưới lầu, muốn gặp ngươi.”

Cố Xạ thản nhiên nói: “Không gặp.”

Đào Mặc đã chuyển bước, lại thêm một câu, “Những người đó rất có thành ý.” Hắn nói câu này cũng không phải vì Liễu Sùng Phẩm bọn họ cầu tình, mà là luận sự, không muốn Cố Xạ bỏ lỡ cơ hội. Cho nên hắn xong, nếu Cố Xạ vẫn thờ ơ, hắn vốn định rời đi, ai ngờ Cố Tiểu Giáp nằm bên ngoài đột nhiên ngồi dậy, lớn tiếng nói: “Ngươi đừng cho là ta không nhìn thấy. Cái gì rất có thành ý, rõ ràng là ngươi thấy dáng dấp của cái người Liễu gì kia, động ý niệm, muốn lấy lòng hắn!”

Trong đầu Đào Mặc đánh ầm một tiếng, kiểm lập tức đỏ lên, “Ta không có.”

Cố Tiểu Giáp lạnh lùng nhìn hắn, nói: “Còn nói không có. Ngươi cho là ta không thấy ngươi nhìn hắn mà đỏ cả mặt?”

Đào Mặc nghẹn lời. Hắn cũng không biết nên giải thích thế nào, đối với những người dáng dấp dễ nhìn, hắn vẫn nhịn không được muốn nhìn vài lần, mặt cũng sẽ tự nhiên đỏ lên. Nhưng nói hắn đối với Liễu Sùng Phẩm có suy nghĩ không an phận, lại tuyệt đối không có.

Nếu nói hắn hiện tại có suy nghĩ không an phận đối với ai, vậy cũng chỉ có…

Hắn lén lút nhìn về phía Cố Xạ.

Lại thấy vẻ mặt Cố Xạ sâu xa khó dò, không biết là đang suy nghĩ gì.

Cố Tiểu Giáp thấy Cố Xạ không phản ứng, đau lòng nhức óc kêu lên: “Công tử, người vì hắn như vậy, lại không ngờ hắn là kẻ vong ân bội nghĩa!”

Cố Xạ không hề phản ứng, chỉ nói với Đào Mặc: “Để bọn họ vào đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.