*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Vừa sang năm mới, đồng cỏ hoang dã ở vùng ngoại ô vẫn còn bao bọc bởi tầng khí lạnh.
Bầu trời hơi âm u, không phải thời tiết tốt để đạp thanh.
Đào Mặc nhấc tấm màn xe nhìn ra bên ngoài cây cỏ một cảnh tiêu điều, thấp giọng nói: “Chúng ta đi đâu đây?”
Cố Xạ một tay cầm quân đen một tay cầm quân trắng, tự mình chơi cờ, “Lên núi.”
“Núi gì?” Đào Mặc nhớ Kim sư gia từng nói qua những ngọn núi ở gần đây, “Lung Sơn, Vân Lâm Sơn, Lê Quả Sơn?”
Cố Xạ nói: “Có gì khác nhau sao?”
Đào Mặc nghĩ nghĩ một chút nói: “Trong ba ngọn núi, Lung Sơn cao nhất, nhiều mây mù, nhưng dốc núi hiểm trở, đường khó đi. Vân Lâm Sơn ngược lại dễ đi, phong thuỷ cũng tốt, cho nên mộ phần tổ tiên của bách tính Đàm Dương huyện đều ở đó, còn được gọi là Vạn Quỷ Sơn. Lê Quả Sơn là núi trọc, không có phong cảnh gì.”
Cố Xạ nói: “Vậy theo ngươi, nên đi ngọn núi nào?”
Đào Mặc nhìn mặt đoán ý, nhìn không ra y thật tình muốn hỏi, hay thuận miệng hỏi vậy, cân nhắc nói: “Thật ra nơi nào cũng tốt cả. Dù sao cũng là đạp thanh, vậy thì núi nào cũng như nhau.”
“Chúng ta đi Vân Lâm Sơn!” Cố Tiểu Giáp ở bên ngoài đột nhiên hô to một câu.
Đào Mặc rụt vai.
Cố Xạ hỏi: “Sợ quỷ?”
Đào Mặc thành thật nói: “Sợ.”
“Làm chuyện gì trái với lương tâm?”
Đào Mặc do dự nói: “Có, cũng coi như có.”
Cố Tiểu Giáp lớn tiếng cười nói: “Ha ha ha ha… Vậy ngươi phải cẩn thận, quỷ thích nhất là lấy những người làm chuyện trái với lương tâm làm người chết thế.”
Đào Mặc ngẩng đầu, muốn lặng lẽ nhìn vẻ mặt Cố Xạ, lại phát hiện y đang nhìn mình.
“Ngươi, ngươi có làm chuyện gì trái với lương tâm không?” Hắn hỏi.
Cố Xạ nói: “Không có.”
Đào Mặc hâm mộ nói: “Ngươi thông minh như vậy, chắc chắn làm chuyện gì cũng đều nghĩ kỹ rồi mới làm. Đương nhiên sẽ không làm chuyện gì trái với lương tâm.”
“Trái hay không trái lương tâm với nghĩ hay không nghĩ kĩ không liên quan.”
Đào Mặc nói: “Lúc trước nếu ta suy nghĩ kỹ càng, biết đâu sẽ không thẹn với lòng rồi.”
“Nếu nghĩ kỹ có thể thay đổi sự tình thì không nên gọi là chuyện trái với lương tâm.” Cố Xạ nói.
Đào Mặc giật mình: “Vậy thì gọi là gì?”
Cố Xạ chậm rãi nói: “Gọi là ân hận.”
Đào Mặc khe khẽ thở dài, dựa người vào vách xe, nhắm mắt lại.
Ánh mắt Cố Xạ dời trở về ván cờ, tiếp tục tự mình đánh cờ.
Tốc độ xe dần chậm lại, cho đến khi xe ngựa chấn động một cái, Cố Tiểu Giáp lập tức nhảy xuống, mở cửa, “Công tử, đến rồi.”
Đào Mặc mở mắt, mắt có chút ươn ướt cùng mông lung. Hắn nhanh cúi đầu, leo xuống xe ngựa.
Cố Tiểu Giáp chờ hắn xuống xe, quay sang đỡ Cố Xạ.
Đào Mặc nhân cơ hội dùng tay áo thật nhanh lau khóe mắt.
“Công tử. Mấy ngày trước có mưa, đất trên núi còn ẩm ướt, không bằng chúng ta nghỉ một chút ở chân núi đi.” Cố Tiểu Giáp nói.
Đào Mặc nhìn ngọn núi. Thế núi cao chót vót, ẩn trong mây, đứng ở chân núi nhìn lên, trong ngực như thở không ra hơi. “Đây là… Lung Sơn?”
Cố Tiểu Giáp cười hì hì đem ngựa buộc vào thân cây, nói: “Ngươi tin chúng ta thật sự đi Vân Lâm Sơn hả?”
Đào Mặc hì hì cười không nói.
Cố Tiểu Giáp lấy bàn cờ và hộp cờ từ trong xe ra, dùng bao vãi gói kỹ lưỡng rồi đeo lên người, lại đi xách bếp lò và trà cụ.
Cố Xạ nhìn một chút rồi nói: “Không cần mang theo.”
Cố Tiểu Giáp nói: “Không mang theo ấm trà, công tử uống cái gì?”
Cố Xạ nói: “Trên núi có nước suối.”
Cố Tiểu Giáp nói: “Khí trời âm hàn, chỉ sợ nước cũng đông lạnh rồi.”
Đào Mặc nói: “Chúng ta có thể tìm củi gỗ trên núi nấu nước.”
Cố Tiểu Giáp nghĩ nghĩ một chút nói: “Vậy ta chỉ mang theo ấm trà và chén trà.”
Cố Xạ nói: “Bàn cờ cũng không cần mang theo.”
Cố Tiểu Giáp nói: “Nhưng không phải công tử muốn đánh cờ sao?”
Đào Mặc nói: “Cái này cũng đơn giản. Đến lúc đó chúng ta vẽ ô vuông trên mặt đất, dùng đá làm quân cờ là được.”
Cố Tiểu Giáp bĩu môi nói: “Ngươi nói thật đơn giản.”
Đào Mặc vội nói: “Nếu không ta giúp ngươi mang vài thứ nha.”
Cố Tiểu Giáp thấy Cố Xạ đã men theo đường mòn lên núi, liền đem các thứ ném vào xe ngựa, ôm trà cụ chạy thẳng lên.
Đào Mặc ở sau lưng hắn lớn tiếng hỏi: “Xe ngựa này làm sao bây giờ?”
Cố Tiểu Giáp không quay đầu lại nói: “Yên tâm. Trong phạm vi mấy trăm dặm quanh Đàm Dương huyện, không ai dám động đến đồ của công tử.”
Đào Mặc líu lưỡi, nghĩ thầm: Vạn nhất người ở ngoài phạm vi mấy trăm dặm quanh Đàm Dương huyện đi ngang qua thì phải làm sao? Đồ vật trong xe kia mọi thứ đều là trân phẩm, khó bảo đảm người khác thấy tiền không nảy lòng tham. Bất quá hắn đã dám bỏ đây thế, chắc là không có gì lo ngại đi? Suy nghĩ trong đầu hắn vòng vo hai lần, rồi đem chuyện này ném ra sau đầu.
Đường núi hẹp, lại gồ ghề.
Đào Mặc chưa đi được mấy bước đã té ngã hai lần, trước ngực, sau lưng đều dính bùn. Cố Tiểu Giáp vì thấy hắn ngã nhào mà cười hả hê, cũng ngã theo. Sau đó, ba người đều đi rất cẩn thận.
Đến lưng chừng núi, liền thấy một ngôi nhà lá tựa như lương đình.
Hai bên lương đình đặt hai tấm ván gỗ, phía trên lại không có câu đối.
Đào Mặc nghi hoặc hỏi: “Sao không có câu đối?”
Cố Tiểu Giáp nói: “Công tử nhà ta không viết, có ai dám viết?”
Đào Mặc nói: “Vậy Cố công tử sao không viết?”
Cố Tiểu Giáp lại nói: “Một cái đình tồi tàn như vậy làm sao xứng để công tử nhà ta đề tự?”
Đào Mặc nói: “Vậy chẳng phải cái đình này không có câu đối rồi sao?”
Cố Tiểu Giáp nói: “Cái này gọi là: Công tử khiêm nhường, ai dám tranh trước.”
“Vậy không phải có chút độc chiếm sao?” Đào Mặc thầm nói với thanh âm cực nhỏ.
Cố Tiểu Giáp nghe được cả, trừng hắn nói: “Ai nói công tử nhà ta độc chiếm? Công tử nhà ta chưa từng nói không được đề tự cho đình này, cũng chưa từng nói muốn đề tự cho đình này. Rõ ràng là bọn hắn tự thấy mình không bằng, không dám ở trước mặt công tử nhà ta khoe khoang thôi.”
Đào Mặc vội cười làm lành.
Cố Xạ đột nhiên ở trong đình quay đầu lại, hỏi: “Ngươi thấy cái đình này đề chữ gì thì được?”
Đào Mặc vội xua tay: “Cái này, ta không biết.”
Cố Tiểu Giáp giật mình nói: “Công tử, người thực muốn đề tự cho cái đình này?”
Cố Xạ nói: “Cũng không phải không thể.”
Cố Tiểu Giáp nói: “Dù có đề rồi, không chừng một hai ngày cũng sẽ bị kẻ nào trộm đi mất.”
Cố Xạ nói: “Ta viết không cho phép trộm.”
Cố Tiểu Giáp lặng lẽ liếc nhìn Đào Mặc đứng ở bên cạnh vẫn có chút nghĩ không ra, lấy trà cụ đặt lên bàn vuông trong đình, quay đầu đi đi tìm củi gỗ.
Cố Xạ nói: “Ngươi nói viết cái gì thì được?”
Đào Mặc suy nghĩ một chút rồi nói: “Hay là viết Mạc Đạo đình (莫盗亭).”
“Mạc Đạo đình (莫道亭)? Mạc Đào đình (莫道亭)…” Cố Xạ mặt giãn ra cười nói, “Không tệ.”
Đào Mặc nói: “Tiếc là không có bút mực.”
Cố Xạ nói: “Không sao.” Y lấy từ trong ngực ra một thanh đao nhỏ, tháo tấm ván gỗ ở giữa xuống, khắc từ phải sang trái: Mạc Đạo Đình (莫道亭) ba chữ.
Đào Mặc không biết chữ, nhưng nhìn đao y khắc thiết họa ngân câu, cầu kính hữu lực liền biết là chữ đẹp.
“Rất đẹp.” Hắn thấp giọng khen.
Cố Tiểu Giáp ôm mấy cành củi nhặt được, cười lạnh nói: “Ngươi có thể nhìn ra thế nào là đẹp sao?”
Đào Mặc đỏ mặt.
Cố Xạ nhàn nhạt liếc hắn.
Cố Tiểu Giáp rụt đầu, không dám nói nữa, chạy tới xem chữ Cố Xạ. “Mạc Đạo Đình (莫道亭), tên rất hay.”
Cố Xạ nói: “Đào Mặc nghĩ ra.”
Cố Tiểu Giáp kinh ngạc nói: “A. Khó nghĩ ngươi cũng có thể nghĩ ra cái tên như vậy.”
Đào Mặc ngượng ngập nói: “Là nhờ Cố công tử gợi lên mới đúng.”
Cố Xạ giật mình.
“Cố công tử không phải nói muốn viết không cho phép trộm sao? Ta nghĩ không cho phép trộm là mạc đạo (莫盗)…”
Cố Tiểu Giáp không nói mà xoay người đi nhóm lửa.
Đào Mặc vẻ nghi ngờ nhìn Cố Xạ khẽ giương khóe miệng, “Sao vậy?”
Cố Xạ cúi người viết xuống bên cạnh ba chữ “Mạc Đạo Đình” (莫道亭): Mạc Đạo (莫盗) hai chữ nhỏ, sau đó khắc lạc khoản.
(E hèm, ‘mạc đạo’ 莫盗 mà bạn Đào Mặc nói nghĩa là ‘chớ trộm’ mà bạn Cố Xạ tưởng là 莫道 nghĩa là ‘không có đường đi’ hay gì đó chơi chữ nghĩa tớ không rõ. Bạn ấy viết xong mới vỡ lỡ ý của bạn Đào Mặc đơn giản như thế không khỏi có biểu hiện đáng ngờ kia *chỉ chỉ ) cho nên mới viết thêm vào cho đúng ý bạn Đào Mặc. Bạn Cố Xạ động tâm từ khi nào rồi nha, tâm lý ghê, đối xử đặc biệt là phải coi lại, như bạn Tiết Linh Bích ấy nghi lắm *)
Đào Mặc nghiêng đầu nhìn theo thanh đao của y, thì thầm đọc từng chữ: “Cố Xạ lưu?”
“Không. Tên tự của ta.” Cố Xạ thu lại thanh đao, thản nhiên nói, “Cố Huyền Chi.”
“Cố Huyền Chi…” Đào Mặc mơ hồ cảm thấy quen tai, không khỏi đọc đi đọc lại vài lần.
“Được rồi.” Cố Tiểu Giáp vỗ vỗ tay đứng lên, “Ta múc nước.”
Đào Mặc quay đầu đi tìm cành cây nhỏ, sau đó vẽ ô vuông trên mặt đất.
Bởi vì bàn cờ vây ngang dọc mười chín, cho nên hắn vẽ xong hướng ngang mới phát hiện, nếu muốn vẽ hướng dọc trung gian nhất định phải đi vào trong bàn cờ.”Ách…”
(Lẽ nào vẽ to lắm sao)
Cố Xạ đứng chờ bên cạnh từ lâu, lúc này không lên tiếng mà đưa cho hắn một cành cây dài hơn.
Đào Mặc đỏ mặt mắt sáng lên, nhận lấy cành cây tiếp tục vẽ.
Đến khi hắn vẽ xong ô vuông, vừa lúc Cố Tiểu Giáp múc nước trở về. Hắn ôm ấm trà nhìn đống lửa, đột nhiên nhìn Đào Mặc buồn bực nói: “Làm sao ta đặt ấm trà lên?”
Đào Mặc trầm ngâm nói: “Xách lên?”
Nếu như có thể, Cố Tiểu Giáp thật rất muốn nhào tới hung hăng đánh hắn một quyền.