Thực Nhân Hoa

Chương 11




#67

Lam Cảnh Ngạn nói cho Thiệu Huân biết Úc Ngôn đang ở tạm trong một khách sạn. Vốn dĩ nàng cũng không định trở về, vì nàng không biết phải đối mặt với anh như thế nào.

Chuyện nàng và Lam Cảnh Ngạn bị người hại, tuy rằng Lam Cảnh Ngạn vẫn cho rằng anh có tham dự trong đấy, nhưng nàng không tin y. Nàng nói, anh không phải là người như vậy. Cho dù người nói lời chia tay là anh, nhất định là do anh có một nỗi khổ nào đấy.

Chuyện xảy ra giữa nàng và Lam Cảnh Ngạn, tuy rằng nàng là người bị hại, nhưng nàng vẫn cảm thấy xấu hổ với anh. Nhưng Lam Cảnh Ngạn lại nhất quyết phải kéo nàng về cùng, để cùng đi trực tiếp chất vấn anh. Khi về đến trong nước, cho dù Lam Cảnh Ngạn đã khuyên can nàng như thế nào, nàng vẫn không chịu rời khách sạn. vì thế Lam Cảnh Ngạn đành đi tìm Thiệu Huân một mình.

Thiệu Huân chạy đến khách sạn nơi mà Úc Ngôn đang ở, nhưng liều lĩnh chạy đến là thế, đến lúc đứng trước cửa phòng Úc Ngôn, anh đã do dự thật lâu mới có thể hạ quyết tâm mà gõ cửa được.

Một lúc sau, Úc Ngôn mới ra mở cửa. Khi nàng nhìn thấy anh, giật mình không nhỏ. ".... Huân?"

Thiệu Huân nhìn nàng thật lâu, người yêu mà đã hơn nửa năm nay anh không gặp. Sau đó, anh dùng sức ôm chặt lấy nàng.

"Tiểu Ngôn.... Tiểu Ngôn..."

"Huân." Nước mắt của Úc Ngôn chảy xuống, nàng cũng ôm chặt lấy anh.

Nàng gầy hơn trước rất nhiều, Thiệu Huân đau lòng, cảm thấy chua xót hổ thẹn, miệng không ngừng nói với nàng "Thực xin lỗi... thực xin lỗi...."

"Huân, điều em cần không phải là lời xin lỗi... Huân, anh có thể giải thích tất cả mọi chuyện cho em hiểu được không? Em muốn biết, rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra, chuyện gì mà lại làm mọi việc ra nông nỗi này...được không, Huân?"

Ngừng một chút, Thiệu Huân mới dùng sức gật đầu.

"Được, anh sẽ nói cho em biết, nói cho em tất cả mọi chuyện."

Vì thế, hai người cũng ngồi xuống giường, Thiệu Huân ôm chặt lấy bả vai gầy yếu của Úc Ngôn, tầm mắt anh mờ mịt, giống như đang nhìn về nơi trốn nào đó rất xa.

Thanh âm trầm thấp của anh vang lên, anh vẫn che giấu một bí mật.

"Thực ra, Giai Huệ là người em cùng mẹ khác cha của anh. Năm anh bảy tuổi, mẹ anh đã phản bội cha, bỏ đi nơi khác cùng tình nhân. Lúc ấy, cha của anh thực sự không tiếp nhận được chuyện này, đã buông tha cho tất cả để đi tìm mẹ anh, còn gửi anh ở chỗ những người họ hàng. Cha anh đi đến hai năm sau mới về, đồng thời, ông còn ôm một đứa bé gái trở về. Đứa bé ấy mới chỉ được hơn một tuổi. Anh hỏi cha, bé gái này là ai? Cha anh trả lời, đây là do mẹ anh sinh ra. Tuy rằng lúc ấy anh mới chín tuổi, nhưng trong nháy mắt, anh liền hiểu được đứa bé ấy là đứa trẻ của mẹ anh cùng tình nhân của bà."

"Sau đó cha anh lại nói, mẹ anh cùng tình nhân của nàng hơn nửa năm trước gặp tai nạn giao thông đã qua đời, chỉ để lại đứa bé này trong cô nhi viện. Vì vậy cha anh đã mang về nuôi. Sau đó ba anh lại nói với anh, tuy rằng ông còn trách mẹ anh, nhưng đứa bé này vô tội, cho nên ông sẽ nuôi dưỡng nó. Từ đấy trở đi, anh đã coi Giai Huệ là em gái ruột của mình, anh giấu diếm thân phận thực sự của nàng, vì anh không muốn nàng đau khổ."

"Anh cảm thấy cha anh thực sự là một người vĩ đại, yêu và hận, ông có thể phân chia thật rõ ràng. Đối với Giai Huệ, ông đã dành cho nàng tất cả sự yêu thương, hoàn toàn coi nàng là con gái ruột của mình, để cho nàng có thể vui vẻ hạnh phúc lớn lên. Cha anh vẫn giấu con bé sự thật, ông nói cho nàng biết năm nàng hai tuổi, mẹ của nàng bị tai nạn mà mất."

Úc Ngôn ngẩng đầu nhìn anh, sau đấy đưa tay ôm lấy eo anh, nhỏ giọng hỏi. "Giai Huệ hoàn toàn không biết chút gì về chuyện này sao?"

Thiệu Huân gật đầu.

"Đúng vậy, nàng không biết một chút gì cả, anh cũng không định để cho nàng biết. Anh không tưởng tượng nổi cảnh nàng biết được sự thật, rằng nàng là con ngoài giá thú, hơn nữa còn là con của người đã phản bội cha và tình nhân của bà, nàng sẽ đau khổ như thế nào nữa..."

"Huân, hiện tại em mới hiểu rõ, vì sao anh lại sùng bái phụ thân của mình như vậy. Em cảm thấy ông thật sự vĩ đại. Ông có thể từ bỏ mối hận với mẹ của anh, thật tình yêu đứa bé là bằng chứng sự phản bội của mẹ anh..."

"Huân... chuyện bí mật như thế này, vì sao anh lại nói cho em biết?" nghĩ ra cái gì đấy, nàng quay sang dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn anh.

Thiệu Huân mỉm cười nhìn nàng nói. "Vì em đáng giá để cùng anh gìn giữ bí mật này, hơn nữa em cũng muốn chân tướng vì sao anh lại nói ra lời chia tay mà."

"Việc ấy có liên quan đến bí mật này sao?" Nàng mở to mắt.

"Đúng vậy." Thiệu Huân khẽ gật đầu, biểu tình trên khuôn mặt trầm xuống. "Bắc Tề Lạc đã điều tra được bí mật này, vì vậy, anh không thể không nghe theo mệnh lệnh của Bắc Tề Lạc..."

"Hắn yêu cầu anh chia tay em?"

Anh lại gật đầu. "Đúng vậy. Không chỉ thế, hắn còn đe dọa, nếu anh dám rời đi, hắn sẽ công bố bí mật này ra."

"Vì sao? Vì sao hắn lại làm như vậy?"

Thiệu Huân nhắm mắt lại, thống khổ nói. "Anh cũng không biết... anh cũng không muốn biết... tuy rằng trong lòng anh có chút suy đoán, nhưng anh thực sự không tin suy đoán ấy... anh không thể tin được hắn lại là..."

"Là cái gì?" Úc Ngôn khẩn trương hỏi anh. Biểu hiện của anh lúc này làm cho nàng cảm thấy bất an, nàng cứ cảm thấy chỉ cần giây phút sau, anh sẽ rời xa nàng...

Nhìn khuôn mặt sợ hãi của Úc Ngôn, đột nhiên Thiệu Huân lại không dám nói nữa, mặc dù anh đã quyết tâm sẽ nói cho nàng biết mọi điều...

"Huân, anh làm sao vậy?" Anh trầm mặc làm cho nàng cảm thấy nghi ngờ.

"... Vô cùng xin lỗi..." anh gục đầu xuống, chỉ có thể nói như vậy với nàng.

"Huân..." nàng ngơ ngác nhìn anh, sau đó nháy mắt, nàng chợt nhận ra cái gì đó, nàng sợ hãi chui vào lòng ôm chặt lấy anh, nhỏ giọng kêu gọi, giống như đang cầu xin. "Huân... Huân.... Nói cho em biết đi, anh sẽ không bỏ rơi em mà đi, nói với em như vậy được không. Em không muốn anh lại bỏ rơi em... Không muốn..."

"Tiểu Ngôn." Sự bất an, sợ hãi của nàng anh có thể cảm nhận rõ ràng. Anh nâng tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt nàng, nàng lại bỗng nhiên rời khỏi vòng tay của anh.

"Tiểu Ngôn?!"

Thiệu Huân trừng lớn mắt, vì lúc này Úc Ngôn lại đột nhiên đứng dậy, bắt đầu cởi quần áo.

Nàng nhanh chóng mà cởi hết tất cả quần áo, thân thể phát run. Nàng cúi đầu không dám nhìn anh, khóc nấc nói. "Huân... thân thể của em đã bị người khác chạm vào... em biết, anh không cần, nhưng em không thể chịu được... cầu anh, Huân, ôm em đi, làm cho thân thể em tất cả đều thuộc về anh, để em có thể hoàn toàn có được anh... được không...?"

Anh chỉ có thể bi thương nhìn nàng rơi lệ, không biết qua bao lâu, anh cúi người ôm lấy nàng, cũng thuận thế ngã xuống trên giường.

[ ;A;-- anh ơi anh.... ]

#68

Hai người rốt cuộc cũng không làm gì. Thiệu Huân giống như chợt thanh tỉnh, anh nhanh chóng đứng dậy, rời khỏi thân thể của nàng.

"Huân...."

Nàng ngồi xuống, đôi mắt rớm nước nhìn anh.

Anh không dám nhìn nàng, hai tay nắm chặt đứng im. Sau đó, anh tiến đến gần nàng, kéo chăn che kín thân thể trần trụi của nàng.

"Vô cùng xin lỗi..." anh đau thương, thanh âm trầm trầm nói với nàng.

"Vì sao?" nàng nghẹn ngào hỏi.

"...... xin lỗi......" anh vẫn chỉ có thể nói với nàng mấy chữ này.

Anh cũng không biết vì sao, lúc nãy, trong nháy mắt, anh nghĩ đến Bắc Tề Lạc.

"... Huân, em không cần, không cần lời xin lỗi của anh.... Nói với em rằng anh yêu em, nói với em rằng anh sẽ không rời bỏ em, được không, Huân?"

Nàng cầu xin, nhưng anh lại không dám cho nàng một câu cam đoan nào.

Rõ ràng trước khi đến đây, anh đã tuyên bố rõng rạc, người anh yêu chỉ có một mình nàng...

Nhưng tại sao bây giờ, chỉ một câu anh yêu em, anh cũng không nói được?

Không hiểu sao bỗng chốc, câu nói anh yêu em kia lại trở nên trầm trọng như vậy, đã không còn là câu nói hiển nhiên mà anh vẫn nói với nàng giống như trước đây khi hai người còn ở bên nhau nữa.

Hiện giờ trong lòng anh đã có thêm một tầng trói buộc.

"Huân... anh không muốn em sao? Anh muốn rời bỏ em sao?"

Sự trầm mặc của anh làm cho nàng sợ hãi. Úc Ngôn túm lấy cánh tay anh, muốn anh khẳng định.

"Huân, chẳng lẽ... anh thực sự đã không còn yêu em nữa..."

"Huân!"

Anh vẫn không trả lời, nên nàng chỉ có thể bi thương mà lay động anh.

"... anh không biết." anh dùng sức lắc đầu, sau đó quay sang nhìn nàng. "Tiểu Ngôn, em đừng hỏi anh nữa, anh thực sự không biết... không biết rốt cuộc đã làm sao vậy... anh hiên tại không còn là anh nữa...."

"Huân..." nghe những lời anh nói, Úc Ngôn vô lực buông anh ra, ngã ngồi xuống giường.

".. thực sự xin lỗi, xin lỗi em..."

Anh biết trong lòng nàng khó chịu, thương sót mà ôm nàng vào trong lòng, nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt nàng.

"Anh xin lỗi..." hết lần này đến lần khác, anh nói lời xin lỗi với nàng, nàng thất hồn lạc phách lắng nghe, nhưng chỉ một lúc sau, nàng lại bừng tỉnh mà ôm chặt lấy anh.

"Tiểu Ngôn..."

"Không, Huân, em yêu anh, em sẽ không để anh đi, em không cho phép!"

"Tiểu Ngôn?" lời nói nghi hoặc của Thiệu Huân nhanh chóng bị Úc Ngôn nuốt vào trong miệng, Thiệu Huân trợn to mắt nhìn khuôn mặt phóng to trước mắt...

Anh giơ ta định kéo nàng ra, nhưng nhìn thấy những giọt lệ còn vương trên khóe mắt của nàng, anh lại không nỡ.

Cứ để mặc nàng hôn anh.

[ Ối giờ ơi~~~ TAT... anh ơi là anh~ ]

--

Bắc Tề Lạc vội vàng đi đến địa chỉ khách sạn mà Lam Cảnh Ngạn nói, đi đến trước cửa phòng, hắn đang định gõ cửa, thì lại nhận ra cửa không khóa, nên hắn đi vào luôn.

Mới bước được mấy bước, nhìn thấy cảnh tượng bên trong, hắn trợn mắt, sau đó vọt đến tách hai người trước mắt ra.

Hắn đẩy mạnh, làm cho tấm chăn mỏng manh trên người Úc Ngôn rớt xuống. Nhìn thấy nàng trần trụi, hắn giật mình kinh sợ, quay đầu nhìn Thiệu Huân. Lúc này, quần áo anh không chỉnh tề, đầu óc còn không tiêu hóa kịp thông tin Bắc Tề Lạc xuất hiện mà thất thần. Bắc Tề Lạc nhìn anh, cảm giác trái tim mình bị người ta vét sạch.

Úc Ngôn kinh ngạc, nhưng lại nhanh chóng hồi thần, vội vàng kéo chăn che kín cơ thể, hoảng sợ nhìn về phía Thiệu Huân.

Úc Ngôn nhận ra Bắc Tề Lạc. Chính xác mà nói, có rất ít người không biết Bắc Tề Lạc là ai. Dù sao, so với một đại minh tinh, hắn còn nổi tiếng hơn rất nhiều. Úc Ngôn làm ở một công ty lớn như vậy, không có khả năng không biết Bắc Tề Lạc.

Nàng chỉ kì quái, vì sao Bắc Tề Lạc lại đột ngột xuất hiện như vậy? Nhưng khi ánh mắt của nàng dừng lại ở trên người của Thiệu Huân, nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc, lại ẩn ẩn có chút sợ hãi của anh, nàng mới chợt nhớ ra anh đã nói, Bắc Tề Lạc uy hiếp anh.

Nàng nơm nớp lo sợ mà nhìn Bắc Tề Lạc, lại nhận thấy sự khát máu trong mắt của hắn, ngay sau đó, Thiệu Huân bị hắn đấm mạnh, ngã lăn ra giường.

"A!" nàng giật mình kêu to lên, vừa định chạy đến xem Thiệu Huân như thế nào, thì anh lại bị Bắc Tề Lạc hung hăng túm, quăng xuống đất.

#69

"Huân!!"

Úc Ngôn kinh hoảng, thất thố chạy xuống giường, nhưng lại giẫm phải chăn mà ngã gục xuống đất.

"Tiểu Ngôn!" Thiệu Huân đang giãy dụa trên mặt đất, nhìn thấy nàng ngã, anh khẩn trương bò dậy nâng nàng. Nhưng chưa kịp chạm vào nàng, anh đã bị Bắc Tề Lạc kéo mạnh.

"Buông tay, Bắc Tề Lạc!" mặt bị đánh, hơn nữa còn bị quăng ra đất, Thiệu Huân cảm thấy khó chịu, lửa giận thiêu đốt, anh tức giận mà hất văng tay của Bắc Tề Lạc ra, cũng rống lớn.

Bắc Tề Lạc nheo mắt lại, trong mắt hắn bắn ra thứ ánh sáng rét lạnh nguy hiểm. Hắn giơ cao tay, thừa dịp Thiệu Huân chưa kịp chuẩn bị mà đấm anh một cái, làm mặt anh nghiêng hẳn sang một bên, thậm chí còn xuất huyết, từng giọt từng giọt máu rơi xuống tấm thảm lông trắng ngà dưới chân.

"A, Huân!" Úc Ngôn đã đứng dậy, kinh hãi mà lao về phía anh, thấy Bắc Tề Lạc không hề có ý định bỏ qua, nàng hô to lên.

"Không được đánh anh ấy nữa, không được...!"

Bắc Tề Lạc cảm thấy nàng rất phiền, quay đầu lại tàn bạo mà trợn mắt nhìn nàng, hung hăng chỉ vào người nàng nói.

"Ta không đánh phụ nữ, ngươi đừng có ép ta phải ra tay!"

"Nhưng nếu ngươi còn đánh nữa, Thiệu Huân sẽ chết!" nhìn khuôn mặt snưg phù, điệu bộ giọng nói không phát ra nổi của Thiệu Huân, nàng đau lòng, quay đầu sợ hãi nhìn Bắc Tề Lạc, cũng mở miệng cầu xin. "Đừng đánh anh ấy nữa, tha cho anh ấy..."

Hắn lạnh lùng tàn ác trừng mắt nhìn nàng. "Hắn là người của ta, là của ta! Dám phản bội ta, sẽ phải nhận xử phạt!"

Xoay người, hắn nhìn Thiệu Huân, vô cùng hung bạo mà xé quần áo của anh ra, túm tóc bắt anh ngẩng đầu, sau đó dùng sức mà hôn anh, cắn xé khoang miệng của anh giống như một kẻ cuồng dại. Tay còn lại của hắn không ngừng chạy trên cơ thể Thiệu Huân, mỗi một tấc da thịt đều được vuốt ve, hắn dùng hành động điên cuồng của mình để nói cho Úc Ngôn, cũng nói cho Thiệu Huân biết anh là của hắn.

Úc Ngôn sợ hãi đến ngây cả người, đầu óc nàng trống rỗng.

Úc Ngôn ngay ở bên cạnh anh, Thiệu Huân dùng toàn lực mà giãy dụa... anh sợ hãi việc nàng nhìn thấy bộ dáng đáng xấu hổ này của anh...

"Không... Bắc Tề... không..."

Mỗi một lần giãy dụa được một khe hở, Thiệu Huân đều cố gắng nói chút gì đó, nhưng ngay cả một câu nói anh cũng không thể nói xong được, mà kết quả của sự giãy dụa là nụ hôn càng điên cuồng hơn nữa của Bắc Tề Lạc...

Khi hai tay của Bắc Tề Lạc chạm đến nơi giữa hai chân anh, anh trợn mắt, mạnh ngẩng đầu lên hô to. "Không...."

Tiếng kêu thét này của Thiệu Huân làm Úc Ngôn bừng tỉnh. Nàng không thể tin nổi vào điều đang xảy ra trước mắt, hai người đàn ông đang dây dưa với nhau. Nàng nhìn thấy ánh mắt thống khổ cùng cực của Thiệu Huân, sợ hãi mà bưng miệng, nhưng cuối cùng, nàng vẫn liều lĩnh mà chạy đến, cầu xin Bắc Tề Lạc.

"Thả Huân... buông anh ấy ra... Anh ấy sẽ chết mất, cầu xin ngươi..."

Bắc Tề Lạc giơ tay, tát nàng ngã nghiêng sang một bên. Hắn chỉ thẳng vào nàng, ngoan lệ nói. "Ngươi đừng ép ta phải ra tay đánh ngươi!"

"Không..." Úc Ngôn ôm lấy bên má bị đánh, khóc lóc lắc đầu.

"Cút đi, hoặc là ngồi đấy xem ta xử phạt hắn như thế nào!" Bắc Tề Lạc cong lên khóe môi, dữ tợn cười. "Hắn là của ta, hiểu không? Ta muốn trừng phạt sự không nghe lời của hắn, phải cho hắn một cái giáo huấn, để miễn cho hắn còn có lần tiếp theo không biết nghe lời...."

Bộ dáng của Bắc Tề Lạc thực sự làm cho nàng cảm thấy rất hoảng sợ, nàng cảm thấy hắn điên rồi, nổi điên... hắn đã không còn là Bắc Tề Lạc luôn tràn đầy tự tin, không ai so sánh nổi nữa... hắn biến hóa, thành một con ác ma bị chọc giận, điên cuồng mà cắn nuốt kẻ phản bội hắn!

Úc Ngôn thấy Bắc Tề Lạc lại cúi đầu, định tiếp tục tra tấn Thiệu Huân, nàng sợ hãi hắn sẽ thực sự giết chết Thiệu Huân, nhịn không được nói ra. "... không có... hai người chúng ta không làm gì cả! Chúng ta trong sạch, Thiệu Huân thực sự không làm gì cả. Cầu xin ngươi, hãy tha cho anh ấy đi... cầu ngươi, thả anh ấy, thực sự, Thiệu Huân chưa làm cái gì a..."

Bắc Tề Lạc nghe thấy Úc Ngôn nói, giống như bị ấn công tắc ngừng lại, hắn ngơ ngác nhìn Thiệu Huân, lúc này anh đã không còn chút khí lực nào, nằm mê man trên mặt đất không biết đã ngất hay chưa.

"... Thực sự, chưa làm bất cứ cái gì cả..."

Hắn nhỏ giọng nhắc lại, còn có chút bất an... sau đấy, hắn từ từ mà nở nụ cười, mặc dù nước mắt đang chảy dài hai bên gò má, nhưng là cười vui sướng.

Úc Ngôn nhìn hắn ngẩn người... nàng không thể tưởng tượng nổi, một người luôn tạo ra ấn tượng lạnh lùng khó chịu trong lòng người khác như Bắc Tề Lạc lại có thể khóc.... Mà nguyên nhân, chỉ vì hắn biết Thiệu Huân không phản bội hắn...

"Huân... Huân.." Bắc Tề Lạc không ngừng gọi tên anh... khi nhìn thấy Thiệu Huân từ từ mở mắt ra, nụ cười cùng nước mắt của hắn càng trở nên sâu đậm hơn, một giọt lệ rơi từ má của hắn rơi xuống trên mặt Thiệu Huân, hắn cũng cúi đầu, chôn mặt vào bả vai của Thiệu Huân.

Hắn không nói thêm gì nữa, Thiệu Huân lúc nãy bị hành động của hắn đã kích làm cho đầu óc choáng váng, nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được thân thể hắn vì cao hứng mà khẽ run run.

Giọt lệ của hắn rơi trên má anh khô đi, trong lòng anh, cảm xúc lại vẫn chưa thể bình ổn. Hắn vui vì biết anh không phản bội hắn, thậm chí vui mừng đến mức không thể tự kiềm chế được bản thân... làm anh cảm thấy đau lòng. Anh không tự chủ được mà nâng hai tay, ôm hắn.

#70

Quay về nhà của Bắc Tề Lạc, Thiệu Huân dùng khăn lạnh trườm bên má bị đánh sưng đỏ của mình. [ Khổ thân anh... =A= ]

Anh ngồi im trên sô pha, ngơ ngác nhìn mảnh vỡ bình hoa tán loạn trên mặt đất, còn có vết máu đỏ bắt mắt trên tấm thảm trắng.

Bắc Tề Lạc đi lên tầng hai tìm băng gạc và thuốc tiêu sưng xuống, sau đó hắn ngồi xuống trước mặt Thiệu Huân, đổ thuốc vào bông, thật cẩn thận mà bôi thuốc cho anh.

Chú ý đến ánh mắt dại ra nhìn vết máu của Thiệu Huân, Bắc Tề Lạc mở miệng giải thích. "Đấy là máu của Lam Cảnh Ngạn."

Thiệu Huân thu hồi ánh mắt, đối mắt với Bắc Tề Lạc, anh đang chờ hắn nói tiếp. Bắc Tề Lạc lại mở miệng. "Ta hỏi hắn ngươi ở đâu, hắn không chịu trả lời, nên ta liền đập vỡ bình hoa, dùng mảnh vỡ đâm hắn, thế nên mới có vết máu... ngươi yên tâm, vết thương như vậy, hắn không chết được..."

Tầm mắt của Thiệu Huân chuyển đến bàn tay đang bôi thuốc cho anh của Bắc Tề Lạc, phát hiện ra cái gì đó, anh chậm rãi cầm lấy tay hắn, mở bàn tay ra, nhìn thấy được miệng vết thương loang lổ.

"Bị mảnh vỡ bình hoa cắt phải." Bắc Tề Lạc qua loa nói.

Thiệu Huân buông tay của hắn ra, tầm mắt chuyển sang nơi khác, tiếp tục trầm mặc.

"Ngươi đang trách ta vì đã lôi ngươi đi trước mặt Úc Ngôn sao? Vì ngươi còn chưa kịp nói với nàng câu nào đã bị kéo đi, nên khó chịu?"

Động tác bôi thuốc vẫn mềm nhẹ, nhưng trong giọng nói lại tràn đầy ghen tuông khó chịu.

"Dù sao hai người cũng đã không còn gì để nói, không phải sao? Nàng đã biết được mối quan hệ thực sự giữu hai chúng ta, nàng là người thông mình, chắc hẳn sẽ không tiếp tục mà dây dưa với ngươi nữa."

"Đừng nói tiểu Ngôn thành loại người không biết liêm sỉ như vậy." Thiệu Huân không thể trầm mặc.

Phản ứng của anh làm cho ánh mắt Bắc Tề Lạc lạnh đi. "Vừa rồi ta nói nhiều như vậy ngươi cũng không lên tiếng trả lời, vậy mà chỉ cần nói về người phụ nữ kia, ngươi lại khẩn trương như vậy. Hừ, sao hả, vẫn còn dư tình với nàng hay sao hả?"

Nhìn hắn, Thiệu Huân chỉ cảm thấy không thể hiểu nổi, còn có cảm giác bất lực, anh chán nản mà quay mặt sang một bên, lại động vào vết thương.

"Đừng lộn xộn, nếu không vết sưng sẽ rất khó tan." Bắc Tề Lạc dùng tay cố định đầu của anh, không để cho anh lộn xộn, nhưng động tác bôi thuốc cho anh lại dừng lại. Hắn nhìn anh chăm chú, sau đó từ từ mà đưa mặt lại gần.

Trước khi môi của hắn có thể chạm vào môi của anh, Thiệu Huân lên tiếng. "Đáp án ngươi muốn ta tự mình hiểu ra ấy, ta đã hiểu ra rồi."

Bắc Tề Lạc ngừng lại, nhìn chăm chú vào đôi mắt đen láy của anh, dùng tư thế cách mấy cm như vậy hỏi. "Là gì?"

Khoảng cách như vậy làm Thiệu Huân cảm thấy hơi khó thở, anh hơi nhích người ra sau, nhưng lại bị Bắc Tề Lạc ôm chặt lấy thắt lưng, kéo lại.

"Trả lời đi." Thanh âm của hắn để lộ ra chút kích động không bình tĩnh.

Yết hầu anh hơi nhúc nhích một chút, anh cảm thấy không được tự nhiên mà quay mặt sang một bên.... "Nhìn ta mà trả lời!"

Bắc Tề Lạc nhìn rõ động tác của anh, mặt anh lại bị bắt quay lại, tầm mắt không thể di ra nơi nào khác ngoài khuôn mặt của hắn.

Do dự một lúc, anh mới mở miệng. "... từ khi nào... mà ngươi bắt đầu thích, thích.."

Từ đằng sau chữ "thích" giống như bị cái gì ngăn chặn, anh không thể nói ra khỏi miệng được.

Bắc Tề Lạc nói với anh. "Không phải thích."

"A?!"

"Là yêu."

"..." Thiệu Huân không nói gì.

"Nói đi, những thứ ngươi muốn nói cứ nói hết ra đi, ta muốn nghe."

Nhìn ánh mắt thâm thúy của hắn, Thiệu Huân mở miệng, lại mãi mà không nói ra tiếng được. miệng cứ mở ra đóng lại mấy lần, anh mới chần chờ mà hỏi. "Vì sao... vì sao... lại là ta?"

Bắc Tề Lạc nhún vai, trả lời. "Nói thực ra ta cũng không biết, nếu bắt buộc phải đưa ra một câu trả lời, vậy chắc sẽ là: vì chính là ngươi, nên ta mới yêu."

Thái độ khẳng định vô cùng tự tin của hắn làm cho anh không thể hoài nghi nổi tính chân thật của lời hắn nói. Câu trả lời kiên quyết như vậy làm cho ngực Thiệu Huân hơi thắt lại một chút.

Qua một lúc lâu, khi anh đã đè nén được sự rung động trong lòng, anh mới hỏi tiếp. "Ngươi dùng thủ đoạn như vậy giữ ta lại, chẳng lẽ không sợ ta phát hiện ra, sẽ càng hận ngươi, càng rời xa ngươi hơn nữa sao?"

Bắc Tề Lạc nâng khuôn mặt của anh lên, bình tĩnh cười.

Hắn nói. "Cũng giống như trong thương trường, từ trước đến nay làm bất cứ việc gì, ngươi đều có thể nắm giữ trăm phần trăm chiến thắng trong tay, điều kiện tiên quyết là phải có đủ tự tin để tranh thủ cơ hội, chọn đúng thời cơ, và phải quyết đoán mà ra tay. Do dự sẽ bị vượt qua, chần chờ sẽ bị người khác chiếm mất ưu thế... nói thực, lúc đầu ta thực sự không có chút tự tin nào, vì ngươi gần như đã trở thành của người khác. Nhưng mà ta thực sự không cam lòng buông ngươi ra. Có một câu nói rất đúng, "cố gắng không nhất định sẽ thành công, nhưng đầu hàng cũng đồng nghĩa với thất bại"... cho nên ta muốn thử cố gắng một lần."

Hắn thu lại vẻ tươi cười, im lặng trầm tĩnh nhìn anh, lên tiếng hỏi. "Hiện tại, ta có thể tin tưởng rằng sự cố gắng của ta đã thành công được không?"

Ánh mắt Thiệu Huân dừng ở khuôn mặt tinh xảo hoàn mỹ của Bắc Tề Lạc, tay không tự chủ được mà đặt lên bàn tay đang ôm mặt mình của hắn, sau đó anh nhắm mắt lại.

Anh không nói gì, không gật đầu, không lắc đầu, nhưng một lọat hành động của anh cũng đủ để cho Bắc Tề Lạc biết, hắn mừng rỡ như điên mà ôm anh vào lòng.

Bắc Tề Lạc hiểu, đáp án của anh không phải khẳng định, không phải phủ định, mà là do dự, do dự không biết rốt cuộc anh có yêu hắn hay không?

Nhưng sự do dự của anh cũng quá đủ với hắn, như vậy có nghĩa hắn vẫn còn cơ hội, trong lòng anh đã có vị trí của hắn, cho dù nó là nhỏ nhoi.

Từ không yêu đến do dự, như vậy, từ do dự đến yêu chẳc hẳn là không xa nữa...

Bắc Tề Lạc vừa lòng, tự tin nở nụ cười.

#71

Úc Ngôn vẫn ngồi trên giường, nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ, ngẩn người. nàng nghĩ đến rất nhiều chuyện, từ khi quen biết với Thiệu Huân, ở bên nhau, chia ly, gặp lại, rồi lại chia ly...

Nghĩ đã lâu, nàng phát hiện, chuyện phát sinh đến mức này, nàng chẳng có thể trách cứ bất kì ai.

Bởi vì nếu ngay từ đầu, nàng kiên quyết từ bỏ công việc mà ở lại bên người Thiệu Huân, có lẽ mọi chuyện đã không xảy ra như thế.

Có lẽ nàng đã kết hôn cùng anh, có khả năng còn đang tìm việc khác, hoặc là đã tìm được một công việc mới mà nàng không thích lắm, thậm chí có khả năng đang mang thai đứa con của anh, có khả năng đang sống một cuộc sống không quá đầy đủ về vật chất.

Nhưng lúc ấy, nàng lại lựa chọn công việc, mà để anh ở lại.

Lúc đầu, nàng cũng có ý định ở lại, nhưng cuối cùng nàng vẫn chọn công việc. một người, có thể kiếm được một công việc thích hợp với năng lực của mình, hơn nữa kiếm đủ tiền cho cuộc sống, cũng khó khăn giống như việc tìm một người yêu hoàn mỹ. Lúc ấy, nàng đã tin tưởng vững chắc rằng, Th nhất định sẽ chờ nàng trở về, nên mới chọn công việc.

Nhưng nàng sai lầm rồi, vì thế nàng đã bị trừng phạt, Thiệu Huân bị người khác cướp mất rồi, anh đã trở thành người của Bắc Tề Lạc. Đây là trừng phạt đúng tội, nàng còn có thể trách ai được nữa?

Di động bên cạnh nàng vang lên. Nàng để nó kêu một lúc, mới buồn bã mà cầm nó lên nghe.

Nghe được thanh âm từ bên kia di động truyền đến, nàng không kìm nén được mà rơi lệ.

"Huân... em xin lỗi..."

Thiệu Huân ảm đạm buông điện thoại, Bắc Tề Lạc ngồi ở ngay bên cạnh, im lặng chờ đợi anh. Thấy anh trầm mặc, hắn hỏi.

"Nàng nói gì với ngươi?"

Vì Thiệu Huân ngoài câu mở đầu ra vẫn không nói thêm gì cả, nên cho dù đã thực im lặng để nghe, Bắc Tề Lạc cũng không đoán ra được Úc Ngôn đã nói gì.

Thiệu Huân nhìn về phía hắn, sau đó trả lời. "Nàng nói, ngày mai nàng sẽ bay, công việc của nàng không thể để lâu như vậy được. Nàng cũng nói xin lỗi, vì khi ấy nàng đã lựa chọn công việc mà rời khỏi ta. Cuối cùng nàng nói, có lẽ là do hai người chúng ta không thích hợp, nên mới gặp nhiều chuyện như vậy... nàng nói... chia tay."

Bắc Tề Lạc lại xác nhận lại một lần nữa. "Nàng thực sự nói như vậy sao?"

"... thực ra, người phải nói lời xin lỗi là ta mới đúng." Hắn bi ai gục đầu xuống. "Lúc ấy, nếu ta buông tha tất cả để đi cùng nàng thì tốt rồi."

"Không thể." Bắc Tề Lạc khẳng định nói. "Vì ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi đi."

Thiệu Huân nghe vậy, ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt kiên định của hắn, anh ngơ ngác.

"Nếu ta không yêu ngươi, Úc Ngôn cũng sẽ không phải ra nước ngoài làm việc, tất cả mọi chuyện tự nhiên cũng sẽ không xảy ra." Bắc Tề Lạc xoay người đi vài bước, ngồi xuống bên cạnh anh.

"Nhưng mà ngươi lại xuất hiện trước mặt ta, để ta yêu ngươi. Cho nên mọi chuyện mới xảy ra."

"... ngươi từ khi nào thì, với ta... có cảm giác..."

Bắc Tề Lạc nghĩ nghĩ, sau đó nghiêm túc trả lời. "Từ lần đầu gặp ngươi, ta đã có cảm giác rất khác lạ, cảm thấy ngươi hoàn toàn khác so với mọi người. sau đấy ngươi xuất hiện, cũng sống với ta, tình yêu cứ thế mà đến."

"Ngươi nói lần đầu tiên, là lần mà ngươi suýt nữa đâm phải ta, sau đó ngất xỉu?"

"Uhm."

"... thực ra, đấy không phải là lần đầu tiên ta nhìn thấy ngươi." Ngập ngừng một lúc, Thiệu Huân vẫn nói ra.

"Cái gì?"

"Trước đấy nữa, ta cũng từng gặp ngươi. Trong một buổi yến tiệc dành cho các doanh nhân thành đạt, ta và Giai Huệ đã gặp ngươi trong phòng khiêu vũ. Lúc ấy, ta cũng đã nhìn ngươi rất lâu. Nhưng khi ấy, mặc dù chúng ta cùng ở trong một không gian, nhưng ngươi vẫn cách ta rất xa, không thể với tới nổi... tất nhiên ngươi nhất định sẽ không nhìn thấy ta, vì lúc ấy trong lòng ngươi, căn bản là khinh thường người như ta..."

"Ngươi nhất định sẽ không ngờ tới việc, không lâu sau đấy chúng ta sẽ gặp nhau, hơn nữa còn có quan hệ như thế này đi?" Bắc Tề Lạc nở nụ cười.

Thiệu Huân lại cười không nổi, khuôn mặt anh vẫn hơi buồn. "Cũng giống như lời mà ngươi vừa nói, nếu lần đó sau khi ngươi té xỉu, chúng ta không gặp lại nhau nữa, chắc chắn sẽ vẫn bỏ qua nhau."

Bắc Tề Lạc thu hồi tươi cười. hắn thừa nhận điều anh nói là sự thực. Nếu hai người không thể gặp lại nhau, qua một thời gian hắn nhất định sẽ quên ăn, cũng cưới vợ sinh con...

"Ngươi có biết không, lúc trước, chính tiểu Ngôn đã cho ta biết cơ hội đi tham gia khóa huấn luyện làm quản gia."

"Nói như vậy, ta nên cảm tạ nàng, cư nhiên đem một người tốt như vậy đưa đến trước mặt ta." Dừng một lát, Bắc Tề Lạc lại nói. "Ta cũng phải cảm tạ cả mẹ ta nữa, là mẹ đã mang ngươi đến làm quản gia cho ta."

Bắc Tề Lạc nhắc đến Bắc Tề phu nhân làm cho Thiệu Huân giật mình, bật dậy từ sô pha.

"Làm sao vậy?" Bắc Tề Lạc cũng kì quái đứng lên.

"Xong rồi." Thiệu Huân chán nản nói.

"Có chuyện gì?"

Thiệu Huân chậm rãi lắc đầu, vô lực ngồi xuống sô pha, nhắm mắt che mặt bi ai nghĩ.

Chết rồi chết rồi, thật sự chết rồi. Anh còn nhớ rõ nhiệm vụ mà Bắc Tề phu nhân giao cho anh, đấy là không cho Bắc Tề Lạc trở thành người đồng tính. Phải nghĩ biện pháp để làm hắn thực sự yêu một người phụ nữ.

Anh cư nhiên đã quên sự phân phó của chủ nhân, xem ra anh thực sự không phải là một quản gia đủ tư cách, aizz...

#72

Úc Ngôn chủ động chia tay, sau đó đi ra nước ngoài ở, Thiệu Huân và Bắc Tề Lạc chủ động nói rõ tất cả sự tình với nhau. Bắc Tề Lạc cứ nghĩ sau đấy, quan hệ giữa hắn và Thiệu Huân phải tiến thêm một bước nữa. Nhưng trên thực tế, trong một đoạn thời gian tiếp theo, Thiệu Huân còn trốn tránh hắn nhiều hơn so với thời gian trước đấy.

Cùng ở trong một mái nhà, Thiệu Huân cho dù có muốn trốn cũng không trốn được đến đâu, những lúc không thể không đối mặt với Bắc Tề Lạc, anh khách khí giống như hai người hoàn toàn xa lạ không quen biết. những lời mà anh nói cùng hắn, vĩnh viễn chỉ là mấy câu, "Hoan nghênh ngài trở về." "Bữa tối đã chuẩn bị tốt, ngài muốn ăn trong thư phòng hay ăn ở nhà ăn?" "Ngài còn cần thêm gì sao?" "Đã đến thời gian nghỉ ngơi, xin ngài hãy đi nghỉ sớm một chút"....

Nghe mấy lời nói lễ phép này của anh, Bắc Tề Lạc tức giận đầy cả bụng. Lúc đầu hắn nghĩ, có thể là do Thiệu Huân vẫn còn trách hắn việc ở khách sạn hôm ấy. Nhưng mãi về sau mà anh vẫn mờ mờ ám ám như vậy, làm cho Bắc Tề Lạc không nhịn nổi nữa.

"Thiệu Huân!"

Sau khi ăn xong bữa tối, Bắc Tề Lạc không lên tầng hai làm việc như bình thường, mà lạnh lùng gọi tên Thiệu Huân.

Thiệu Huân đang dọn bàn ăn, nghe thấy hắn gọi liền dừng lại, quay sang cung kính nhẹ giọng hỏi. "Ngài cần tôi giúp cái gì?"

Bắc Tề Lạc liếc mắt lạnh lùng nhìn anh, một lúc sau mới mở miệng hỏi. "Vì sao ngươi lại đối xử với ta như vậy?"

Thiệu Huân sửng sốt một lúc mới hiểu được hắn đang nói cái gì.

"Ngài là chủ nhân, tôi là quản gia, tôi chỉ cố gắng làm hết trách nhiệm của mình mà thôi."

Bắc Tề Lạc hơi nheo mắt lại, giống như có một đám lửa nhỏ đang đốt cháy bên trong đồng tử của hắn, hắn trừng mắt nhìn Thiệu Huân một lúc lâu, mới tức giận bật nói. "Tốt, ngươi là quản gia ta là chủ nhân, vậy có phải ngươi sẽ nghe theo mệnh lệnh của ta không?"

"Đúng vậy." Thiệu Huân gật đầu.

"Ta ra lệnh ngươi hôn ta!"

Thiệu Huân nhíu mày, sau đó lui ra sau mấy bước. "Điều này không nằm trong phạm vi công việc của tôi."

Bắc Tề Lạc tức giận bật đứng dậy. "Đây là mệnh lệnh của ta!"

"Xin thứ lỗi, nhưng tôi không thể nghe theo mệnh lệnh này."

Thái độ cường ngạnh của Bắc Tề Lạc làm cho Thiệu Huân cảm thấy nguy hiểm, nói xong anh xoay người muốn chạy.

Bắc Tề Lạc thấy anh định chạy trốn, liền nhanh tay nhanh chân ôm lấy anh, khi Thiệu Huân khiếp sợ mà phản kháng, cả hai cũng ngã xuống tấm thảm dày dưới chân.

"Buông ra!" Thiệu Huân bị đặt ở bên dưới, mặt đỏ bừng.

"Không buông!" Bắc Tề Lạc trừng mắt, càng dùng sức bắt lấy anh.

"Ta không muốn như vậy!!"

"Nhưng ta muốn!"

Thiệu Huân khí thế không bằng Bắc Tề Lạc, cũng không rống lớn tiếng như hắn được, nên chỉ một lúc sau, anh liền bại trận, vô lực nằm im mặc hắn giở trò. [ =)))]

"Huân..." thanh âm Bắc Tề Lạc trở nên trầm thấp, hắn lẩm bẩm, ngẩng đầu muốn hôn lên môi của anh.

Cả thân thể bị hắn đè lên, giữ chặt, Thiệu Huân chỉ có thể để mặc hắn chiếm cứ lấy môi của anh. Đầu lưỡi của hắn cũng nhanh chóng lẩn vào, tiến hành khiêu khích, đùa bỡn lưỡi của anh.

Cùng với nụ hôn, còn là bàn tay nóng bỏng không ngừng âu yếm thân thể, lực đạo lúc mạnh lúc nhẹ, xoa nắn từng chỗ từng chỗ trên cơ thể anh... từ cổ mảnh khảnh đến phần xương quai xanh, sau đó chuyển xuống trước ngực, đến chỗ có hai điểm yếu ớt nổi lên kia...

"Ngô..." người kia đã hoàn toàn quen thuộc với cơ thể anh, bị hắn nhiệt tình âu yếm, Thiệu Huân không kìm nén được mà phát ra âm thanh... chậm rãi, nhẹ nhàng, Bắc Tề Lạc dần dần tăng lực đạo, giống như câu dẫn, hắn muốn anh cũng sinh ra thứ dục vọng nhiệt liệt này...

Nụ hôn kích tình, triền miên ngưng lại, Bắc Tề Lạc thoáng ngẩng đầu nhìn anh, hai mắt anh lúc này đã phủ thêm một lớp sương mờ, long lanh ướt đẫm. mắt Bắc Tề Lạc càng trở nên thâm trầm, hắn cúi thấp người, nụ hôn nhỏ nhẹ rơi xuống làm da của anh, làm cho anh run rẩy không ngừng.

"Lạc..."

Anh phát ra tiếng kêu mê người, hắn biết anh đang dần dần đắm chìm trong dục vọng, nên mới nới nỏng bàn tay đang kiềm chế anh, dùng cả hai tay tận tình mà hưởng thụ làn da mềm mại lại co dãn của anh.

"Lạc..."

"Uh...A?!"

Người đang đắm chìm trong dục vọng mà lại đột ngột bị đẩy ra, trình độ chấn kinh không cần nói cũng biết.

Bắc Tề Lạc nhất thời không kịp phản ứng, chỉ có thể ngồi ngây trên mặt đất, trơ mắt nhìn Thiệu Huân bật dậy, chạy vọt lên tầng hai. Khi tiếng khóa cửa cạch cạch vang lên, hắn mới hoàn hồn, không thể át nổi mà rống to. "Thiệu Huân.... Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu....!!!!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.