Lạc Phi nhìn thấy Tống Quân không cảm thấy kinh ngạc, nhưng khiến hắn kinh ngạc chính là vị sư huynh gấu mèo của hắn lại không phải là một người béo.
Hắn hạ thấp giọng nói với Gấu Trúc: “Sư huynh ngươi thật đẹp trai nhé! Làm thế nào hắn lại gầy như vậy?”
Gấu Trúc nói: “Bởi vì hắn cũng không phải là gấu mèo. Hơn nữa, chẳng lẽ mập mạp thì không đẹp mắt sao?”
Tống Quân vội vàng nói: “Dĩ nhiên là không, ngươi đẹp mắt nhất. Dĩ nhiên hắn không phải nói gấu mèo, rốt cuộc hắn là yêu quái gì? Ta nhìn không ra được bản thể của hắn.”
Gấu Trúc đang muốn trả lời vấn đề của Tống Quân, Lạc Phi đúng lúc cắt đứt bọn họ, hỏi Tống Quân: “Các ngươi muốn tìm được tung tích của Long sao tiên chứ?”
Vì vậy, Tống Quân lập tức bắt đầu trở lại chánh sự, hắn gật đầu một cái, “Ngươi có thể giúp chúng ta không?”
Lạc Phi cười một tiếng, nói: “Dĩ nhiên có thể. Nếu như ta không đoán sai, các ngươi bây giờ lo lắng nhất chắc là lo lắng con yêu thú kia sẽ mang Long Tinh rời khỏi thành phố này, đến lúc đó chỉ sợ thiên hạ quá rộng lớn, cho dù cường đại như Trậm Liêu cũng không có cách nào tìm lại ra được tung tích của Long Tinh.”
Tống Quân không khỏi không thừa nhận những lời Lạc Phi nói chính là lo lắng nhất của bọn họ trước mắt.
Lạc Phi nói: “Ta biết một biện pháp có thể giúp các ngươi.”
Tống Quân vội vàng tập trung sự chú ý, “Xin tiên sinh chỉ giáo.”
Lạc Phi nói: “Ta biết Vân Phách đại sư của Hồng Âm Tự có một trận pháp bắt yêu, tất cả yêu vật một khi xông vào trận pháp sẽ không thể tùy tiện đi ra ngoài. Chúng ta chỉ cần ở xung quanh thành phố này bày một trận pháp lớn là có thể đem con yêu thú kia bao vây ở trong thành phố, để cho hắn không có cách nào ra khỏi thành.”
Tống Quân kinh ngạc với với ý tưởng hảo huyền này của hắn, nói: “Chúng ta làm sao có thể bày trận pháp lớn như vậy?”
Lạc Phi nói: “Nơi này có nhiều yêu quái như vậy, toàn bộ đều có năng lực to lớn chỉ dưới chấn nhiếp Trậm Liêu, muốn bày ra một cự * trận bao vây khắp thành cũng không coi là việc khó đâu.”
“Dù vậy…” Tống Quân nói, “Vân Phách đại sư có trận pháp bắt yêu làm sao có thể tùy tiện truyền thụ cho yêu loại chúng ta những thứ này chứ?”
Lạc Phi nghe vậy cười một chút, nói: “Ta ngược lại cảm thấy có tiền có thể sai khiến cả quỷ ma. Huống chi chuyện này nhiều ít có liên quan tới Vân Phách đại sư, chúng ta có thể dùng tiền thử một chút.”
Tống Quân chần chờ, “Chúng ta không có tiền.”
Gấu Trúc đụng vào người Tống Quân một cái, thiếu chút nữa đẩy ngã hắn.
“Ngươi là kẻ ngu à?” Gấu Trúc nói với Tống Quân, “Ngươi quên ta đã nói với ngươi sư huynh ta là người như thế nào à? Mời hắn hỗ trợ đi!”
Tống Quân dĩ nhiên không phải kẻ ngu. Có thể Lạc Phi cũng không phải người ngu, thiên hạ không có cho không bữa ăn nào, Lạc Phi chủ động hỗ trợ như vậy, hiển nhiên là muốn cầu cạnh bọn họ.
Lạc Phi thấy Tống Quân không nói lời nào, vì vậy cũng không gấp, hắn chờ Tống Quân tỏ thái độ.
Tống Quân không có biện pháp, cuối cùng vẫn hỏi: “Lạc tiên sinh có thể giúp một tay không?”
Lạc Phi cười nói: “Ta có một điều kiện.”
Tống Quân trong đầu nghĩ, quả nhiên tới rồi.
Nhưng không ngờ câu nói tiếp theo của Lạc Phi là: “Nhưng hiện tại điều kiện gì thì ta còn chưa nghĩ ra. Nếu như các ngươi đáp ứng về sau với điều kiện của ta, ta cũng nguyện ý giúp các ngươi cùng Vân Phách đại sư liên lạc.”
(Mèo: Đúng là gian thương, khổ thân anh Phượng bị đồng bạn bán đứt mà còn chưa biết, hức)
Tống Quân nói: “Ta không thể làm chủ, hay là hỏi chủ nhân ta đi.”
Lạc Phi cười gật đầu tỏ vẻ rất vui lòng.
Tống Quân mang Lạc Phi vào trong công viên trò chơi tìm Hạ Hoằng Thâm. Hạ Hoằng Thâm sau khi nghe Tống Quân nói về điều kiện của Lạc Phi không chút suy nghĩ liền đáp ứng hắn.
Tống Quân có chút khẩn trương, bắt Hạ Hoằng Thâm nhỏ giọng hỏi: “Anh có nghĩ hay không, nếu như hắn nói ra điều kiện anh căn bản không thể đáp ứng, nói thí dụ như đem em cho hắn, anh sẽ làm sao?”
Hạ Hoằng Thâm trả lời vô cùng đơn giản, “Giết hắn.”
Tống Quân nhất thời không nói nổi nữa.
Mà lúc này, Phượng Tuấn Nguyên đang ngồi ở trên ghế dài bên cạnh vòng tròn ngựa gỗ cách đó không xa, khó chịu đè ngực. Sau mấy phút định tiếp tục đứng lên, hắn thật sự đã nôn.
Đột nhiên có người quàng một cái khăn quàng vào cổ hắn.
Bây giờ đã cuối mùa thu, mặc dù bọn người Phượng Tuấn Nguyên sẽ không bị chết rét, nhưng vẫn sẽ cảm thấy lạnh. Khăn quàng vây ở trên cổ hắn khiến hắn cảm thấy độ ấm cùng mùi nước hoa của người đàn ông.
Lạc Phi ngồi xuống bên người hắn, hỏi: “Không thoải mái?”
Phượng Tuấn Nguyên vỗ ngực mình một cái, nói: “Muốn nôn.”
Lạc Phi nói: ” Chờ một chút.”
Hắn huýt sáo một cái thì có một người đàn ông lùn vội vàng chạy tới. Phượng Tuấn Nguyên phát hiện đó là một con thử yêu, hắn cung kính nói với Lạc Phi: “Lạc Đại lão bản, có cần gì không?”
Lạc Phi nói: “Đi mua một ít thuốc giải rượu tới đây.” Nói xong, hắn móc túi tiền lấy hai trăm đồng tiền đưa cho người đàn ông kia.
Người nọ vui vẻ đi.
Phượng Tuấn Nguyên đột nhiên phát hiện có tiền không chỉ có thể sai khiến quỷ thần, còn có thể sai khiến yêu quái làm chân chạy. Có tiền thật tốt.
Lạc Phi đưa tay nắm bả vai của hắn, để cho hắn tựa trên vai mình, nói: “Nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút đi.”
Phượng Tuấn Nguyên mặt dán trên bả vai của Lạc Phi. Hắn cảm thấy ngay cả nguyên liệu vải vóc quần áo của Lạc Phi cũng mềm mại hơn Hạ Hoằng Thâm.
Cuối cùng nảy mầm một cái duyên.
Mà lúc này Hạ Hoằng Thâm hoàn toàn không biết chuyện đang hắt hơi một cái. Hắn nhảy lên chỗ cao nhất của công viên trò chơi, mắt thấy thời gian ước định đã đến, toàn bộ yêu thị không sai biệt lắm cũng đã tụ tập ở đây.
Chuyện liên lạc với Vân Phách giao cho Lạc Phi.
Sau khi nghe ý đồ của Lạc Phi, Vân Phách không chút do dự mà cự tuyệt.
Lạc Phi nói: “Ta có thể giúp Trậm Liêu đại nhân trả tiền hắn thiếu ngươi.”
Vân Phách lườm hắn một cái, “Ta giống một kẻ nông cạn như vậy sao?”
Lạc Phi lấy ở trong túi một chiếc chìa khóa xe Porsche đưa cho Vân Phách, “Nghe nói ngươi bị con yêu quái bạch mao kia phá hủy một chiếc xe, đây coi như là bổi thường nho nhỏ.”
Vân Phách nhận chiếc chìa khóa, “Những thứ này vốn cũng là trong khoản nợ của lão Hạ.”
Lạc Phi không để ý chút, nói: “Ta nguyện ý quyên một trăm ngàn tiền nhang đèn cho Hồng Âm Tự. Không biết Vân Phách đại sư cảm thấy thế nào?”
Hắn vừa mới dứt lời thì Vạn Minh Quang đi theo sau lưng Vân Phách trợn to hai mắt, nói: “Một trăm ngàn? Đó thật đúng là một khoản tiền nhang đèn lớn.”
Vân Phách rốt cuộc không chống cự nổi, nói: “Hàng yêu trừ ma là trách nhiệm của mọi người. Ngươi đã chịu xuất chi phiếu, ta sẽ vẽ trận pháp cho các ngươi, một tay giao tiền một tay giao hàng.”
Lạc Phi cười cười, ” Được!”
Đợi Vân Phách vẽ xong trận pháp trừ yêu của hắn, Hạ Hoằng Thâm tổ chức đưa cho yêu thị đi phân tán bố trí trận pháp ở khắp nơi thành phố đem cả thành phố bao vây.
Khi Vân Phách triệu tập còn có mấy người Hạ Hoằng Thâm và Lạc Phi, vừa bố trí vừa nói: “Trận pháp này có bốn điểm là mắt trụ ở đông nam tây bắc. Nói thật, trận pháp không khó, nếu là yêu quái có chút kiến thức có lẽ đã gặp qua, cho nên nhất định phải an bài người tới thủ điểm trận, đây cũng là cơ hội để bắt hắn.”
“Bốn phương đông nam tây bắc vốn nên an bài như thế nào?” Tống Quân hỏi.
Hạ Hoằng Thâm trầm tư chốc lát, nói: “Dựa theo đường đi của yêu thú lúc trước, ta đoán khả năng lớn nhất hắn sẽ đánh vào điểm trận phía bắc.”
Vân Phách gật đầu một cái, “Vậy phía bắc phải có người lợi hại nhất phòng thủ.”
Hạ Hoằng Thâm nói: “Ta với Tống Quân cùng đi.”
Lạc Phi nói: “Ta có thể giúp ngươi phòng thủ một bên, nhưng mà ngươi để Phượng lưu theo ta đi.”
Hạ Hoằng Thâm nói: “Có thể.”
Vân Phách thở dài một hơi, “Tiền cũng đã thu của ngươi, vậy thì đưa phật đưa đến tây thiên, ta cùng Minh Quang cũng thủ một bên.”
Còn dư lại một điểm trận.
Hạ Hoằng Thâm nhìn về phía Tịch Yên Linh.
Tịch Yên Linh trợn to hai mắt, “Đừng nhìn tôi! Tôi không được đâu.”
Hạ Hoằng Thâm nói: “Không được cũng phải được, để cho Tần Tùng bồi ngươi đi thủ ở phía nam.”
“Tần Tùng?” Tịch Yên Linh hoàn toàn là giọng ngươi TM chơi ta.
Lúc này con sóc nhỏ đang cố gắng chạy đi.
Ánh mắt Hạ Hoằng Thâm đảo qua, nói: “Tần Tùng, trở lại!”
Con sóc nhỏ lập tức đứng yên, thân thể nó run rẩy từ từ xoay đầu lại, nhỏ giọng nói: “Tôi đi vẽ trận pháp...”
Hạ Hoằng Thâm nói: “Không cần! Ngươi bồi Nguyệt Nha đi thủ ở điểm trận phía nam đi.”
Thanh âm Con sóc nhỏ lắp bắp, “Tôi... Không... Được... Có...”
Hạ Hoằng Thâm căn bản không để ý tới phản ứng của nó, nói: “Cứ quyết định như vậy không cần nghi ngờ, sau này nói sau!”
Khắp thành phố phát động yêu quái lớn nhỏ nên trận pháp xây dựng vô cùng nhanh chóng, những điểm trận cũng rối rít có người tới trông phòng ngừa yêu quái bạch mao đánh vào trận pháp.
Lúc này, canh giữ ở phía nam, Tịch Yên Linh cùng Tần Tùng hai người, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, cả hai cũng không biết nên làm cái gì mới phải. Bọn họ hai người đứng ở phía nam ở trên một đoạn đường quốc lộ, vị trí là hướng chính nam, bởi vì đêm khuya nên cũng không có bóng xe đi qua.
Tần Tùng nói: “Nếu bọn họ tới, chúng ta hai người căn bản không thể ngăn được.”
Tịch Yên Linh nói: “Cho nên nói hắn nhất định sẽ không tới, ta tin tưởng chủ nhân.”
Tần Tùng nhỏ giọng nói: “Nhưng ta không tin...”
Tịch Yên Linh trừng hắn một cái, “Ngươi im miệng!”
Con sóc nhỏ sụt sịt lỗ mũi.
Sau đó, đột nhiên có một cỗ yêu phong đánh tới, quần short của Tịch Yên Linh bị thổi tốc lên để lộ ra quần lót có đường viên hoa nhỏ.
(Mèo: 0o0, mấy bác lúc thì mặc váy, lúc thì mặc quần cộc, sắc dụ với ai chứ)
Tần Tùng che mắt kêu một tiếng.
Tịch Yên Linh giận dử nói: “Ngươi kêu cái rắm! Ta còn chưa kêu!”
Lúc cô vừa dứt lời, cỗ yêu phong kia càng thổi mạnh hơn. Hai người cũng mất tâm tình đùa giỡn, Tần Tùng tiến lên nửa bước, nơm nớp lo sợ đứng trước người Tịch Yên Linh, nói: “Nếu như nó thật sự tới đây cô chạy đi trước đi, tôi sẽ ngăn chặn nó.”
Tịch Yên Linh lại không chạy, nói: “Ta gọi chủ nhân tới.”
Nhưng căn bản không chờ cô kịp gọi bọn Hạ Hoằng Thâm tới thì có một người đàn ông lõa thể có mái tóc dài màu trắng từ bên kia đường quốc lộ đi tới phía ngoại thành.
Tịch Yên Linh không khỏi ngừng thở, nhỏ giọng nói: “Thì ra là một tên biến thái.”
Tần Tùng răng cầm cập đánh vào nhau không ngừng nghỉ. (Mèo: anh nhát gan quá)
Nam nhân tóc trắng đột nhiên tăng thêm tốc độ hối hả vọt tới bọn họ, đồng thời nâng tay lên trên không trung đánh roi về phía Tần Tùng cùng Tịch Yên Linh.
Hắn động tác quá nhanh, Tịch Yên Linh và Tần Tùng căn bản không kịp né tránh.
Tịch Yên Linh cắn răng la lớn: “Long Tinh!” Trong lòng cô rất tức giận bởi vì Long Tinh bị địch nhân dùng làm vũ khí để công kích bọn họ.
Nhưng một roi kia cuối cùng vẫn không thể rơi xuống, một chuôi kiếm đồng xanh chắn trước người Tịch Yên Linh cùng Tần Tùng. Long sao tiên quay vòng quang thân kiếm Tinh Quân.
Hạ Hoằng Thâm trong tay nắm Tinh Quân, đem Long sao tiên kéo thẳng tắp, nói với nam nhân tóc trắng phía trước: “Đem Long Tinh trả lại cho ta.”
Nam nhân tóc trắng hơi cúi đầu, mái tóc dài che lấp khuôn mặt hắn.
Tịch Yên Linh thấy Hạ Hoằng Thâm tới thì lập tức cảm thấy có núi dựa, lá gan cũng lớn hơn, vừa kéo Tần Tùng đang ở một bên tránh về phía sau vừa nói: “Để xem tên biến thái kia còn đem Long Tinh tới đâu!”
Nam nhân tóc trắng hơi chùng tay xuống, thu hồi Long sao tiên lại. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía Hạ Hoằng Thâm và nói: “Trậm Liêu.”
Hạ Hoằng Thâm đánh giá hắn, nói: “Ngươi là ai?”
Nam nhân tóc trắng nói: “Ta từng biết ngươi nhưng ngươi lại không nhận ra ta.”
Hạ Hoằng Thâm lại nhíu mày.
Nam nhân tóc trắng thu hồi Long sao tiên và hóa thành một con mãnh thú to lớn màu trắng trông giống như con chó.
“Lân” Hạ Hoằng Thâm nói, ngay sau đó hắn buông Tinh Quân và cũng hóa thân thành thú hình.