Thực Cốt Ân Sủng Khí Phi Chỉ Muốn Nàng!

Chương 70: Giống như sát thần






Thân ảnh Nam Cung Cẩm cũng bay theo sát xuống dưới, hắn nhìn Chân Linh, ánh mắt bình tĩnh, nhưng bên dưới sự bình tĩnh đó, là bi thương vô tận.



Nàng kiên cường như thế, đặc biệt như thế, nữ tử có tài như thế, cho dù không có sự trợ giúp của bất kỳ ai, nàng cũng vẫn rất tốt, nàng, khồng còn giống như trước đây cần hắn, khát vọng hắn.



Hắn, vĩnh viễn đánh mất nàng...



Nam Cung Cẩm im lặng không một tiếng động mà dừng lại, nội tậm lúc này trầm tĩnh, hắn đánh mất nàng, nhưng hắn cũng không muốn cứ buông tha như vậy, thà cứ để cho hắn yên lặng đứng sau lưng nàng, chỉ hy vọng có thể ở thời điểm nào đó có thể giúp nàng...



Phong Vô Ngân nhảy người tránh khỏi mưa tên, ánh mắt ẩn chứa kinh hỉ (kinh ngạc vui mừng) nhìn Chân Linh, thấy nàng không có việc gì, hắn cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, dáng vẽ bệ vệ băng hàn toàn thân cũng không còn dày đặc như vừa rồi, đã thu lại rất nhiều.



Chân Linh thấy tất cả ánh mắt đều nhìn mình, nàng không sợ chút nào, thân thể trực tiếp bước ra ngoài, lạnh lùng nhìn quét qua mọi người, giọng nói thanh thuý vang dội: "Các vị, diễn cũng đã xem đủ, có phải nên rời đi hay không?"




Lời vừa nói ra, tiếng nghị luận giữa sân nổi lên.



Chân Hậu Đôn không chịu nổi bộ dạng không coi ai ra gì của Chân Linh, quát: "Nghiệt nữ, ngươi là súc sinh không biết thẹn, mặt mũi của lão phụ, đều bị ngươi làm mất hết, còn không mau cùng lão phu trở về, miễn cho lại mất mặt xấu hổ."



Nam Cung Cẩm nghe thấy Chân Hậu Đôn tức giận mắng Chân Linh như thế, thần sắc trên mặt băng lãnh đến khó coi, hắn nắm chặt hai tay, suýt nữa không nhịn được mà nhảy tới.



Chân Tử Mặc nghe thấy lời của Chân hậu Đôn sắc mặt bi thương loé lên, hắn nhảy lên giữa không trung, dừng lại bên cạnh Phong Vô Ngân, hai mắt là sự trong trẻo nhưng lạnh lùng.



Sắc mặt Phong Vô Ngân tối tăm, toàn thân hàn khí lưu động, vừa định bạo phát ra ngoài, đã bị Chân Tử Mặc lạnh lùng ngăn lại.



Nam Cung Thần hơi đăm chiêu nhìn Chân Hậu Đôn, cuối cùng ánh mắt rơi lên người Chân Linh, thấy sắc mặt nàng bình tĩnh, rất bình tĩnh, không khỏi thầm khen một tiếng.



Chân Linh đem ánh mắt mọi người thu vào mắt, nàng cong môi cười, chậm rãi đi ra phía trước, cách xa vài bước với Chân Hậu Đôn, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng, mang theo ý tứ trào phúng không che giấu nói: "Chân Hậu Đôn, ngươi vừa rồi đã thừa nhận ta là con của ngươi, một câu súc sinh kia của ngươi không phải đang chửi mình sao? Không sai, ta chính là đứa con súc sinh của người này, mà cái không biết thẹn của ta so với ngươi mà nói, còn kém xa rất nhiều."



"Ngươi..." Chân Hậu Đôn có bao giờ phải chịu qua tức giận như vậy, hắn giơ lên bàn tay to, hung hăng hướng mặt Chân Linh tát.



Nhưng hắn còn chưa tát được Chân Linh, đã bị Chân Linh khéo léo tránh khỏi, sau đó thân thể khéo léo chợt loé, hai chân cực nhanh gạt hai chân của Chân Hậu Đôn, mượn lực, thân thể Chân Hậu Đôn liền nặng nề té ngã trên mặt đất...



Tiếng vang thật lớn, cát bụi bay lên, giữa sân hoàn toàn im lặng.



Chân Linh lạnh lùng đứng đó, lên tiếng châm biếm: "Chân Hậu Đôn, ngươi có tư cách gì giáo huấn ta? Ta nếu không biết cảm thấy thẹn, đều là lỗi của phụ thân ngươi, chính cái lọi là nuôi mà không dạy, đã từng làm phụ thân, thái độ làm phụ thân của ngươi, có thể kết thúc bằng một chút trách nhiệm của người phụ thân, ở trong mắt của ngươi, ta bất quá chỉ là một con rối tuỳ ý ngươi thao túng mà thôi, kể từ hôm nay, Chân Linh ta và Chân phủ không còn liên quan, Chân Hậu Đôn về sau tạm biệt, mời ngươi không cần lại dùng danh nghĩa phụ thân của ngươi mà tìm lý do thoái thác, như nhìn ngươi thật giả dối, ta thấy mà ghê tởm."



Buổi nói chuyện này, nàng thay chủ nhân của thân thể này nói ra.




Chân Linh nàng không phải quả hồng mềm, ai có bản lĩnh tới nặn thử xem, muốn giáo huấn nàng, còn phải nhin xem hắn có bản lĩnh hay không, hôm nay mọi thứ đều phải nói ra, nàng không muốn kiêng nể bất kỳ ai, đơn giản là nói tới cùng, từ nay về sau đoạn tuyệt không còn quan hệ, miễn cho sau này là dây dưa không dứt.



Giọng cùa nàng vang to, từng chữ nói trúng nội tâm của mọi người. Một khắc kia, tất cả mọi người đều bị khí thế của nàng làm chấn động, khí chất bình tĩnh vô hình chảy, uy chấn mọi người.



Chân Hậu Đôn từ trên mặt đất chật vật đứng dậy, hắn trước mặt mọi người mất mặt như thế, trên mặt hiển nhiên đã u ám đến cực hạn, hắn bước nhanh xông lên phái trước, dùng lực cực đáng sợ đánh Chân Linh một chưởng, một chưởng kia, khí thế như hồng thuỷ, không sao đỡ được.



Mọi người, đều kinh ngạc đến ngây người.



"Tiểu Linh, cẩn thận..."



"Linh nhi, không được..."



"Không..."



"Tiểu thư..."



"Chân Hậu Đôn, nếu ngươi giết nàng, trẫm sẽ không bỏ qua cho ngươi."



Mọi lời nói, lần lượt thay đổi cùng một chỗ, cùng với một chưởng kia, thật nhanh đánh về phía Chân Linh.



Sắc mặt Chân Linh bình tĩnh, hai mắt tràn ra tràn ngập sát khí khiến người ta sợ hãi, nàng kéo chặt dải lụa đỏ, cực nhanh bay bổng giữa không trung, thân thể tránh khỏi thế chưởng đang tiến công của Chân Hậu Đôn.




Lúc Chân Hậu Đôn còn đang sững người, thân thể Chân Linh lại bay trở lại, mái tóc đen dài của nàng nhảy múa trong gió, khuôn mặt tuyệt mỹ bình tĩnh, giữa những dải lụa đỏ, tựa như sát thần đoạt mệnh, kinh hãi hoàn toàn, mọi người đều hoảng sợ.



Ngón tay mảnh khảnh, nắm chặt ba cây kim may, dưới ánh mặt trời loé lên ánh sáng bạc sắc lạnh, đột nhiên, vẻ mặt nàng rét lạnh, chỉ thấy kim may bắn ra, tốc độ cực nhanh, thủ pháp quỷ dị, nhắm thẳng cổ họng Chân Hậu Đôn bay tới...



Chân Hậu Đôn quá sợ hãi, hai mắt âm u không thể tin nhìn Chân Linh, thân thể vội vàng di chuyển tránh đi.



Ba cây kim xẹt qua mặt hắn, có một cây gần sát mặt hắn, tơ máu đỏ tươi chảy ra, cuối cùng nhập vào cây đại thụ phía sau, vô tung vô tích.



Mọi người, tiếng than sợ hãi lần thứ hai vang lên.



Thủ pháp quỷ dị như thế, bọn họ lần đầu nhìn thấy, còn có động tác gạt chân Chân Hậu Đôn lúc nãy, tất cả mọi người không



kịp thấy rõ, đã thấy Chân Hậu Đôn té xuống.



Chân Linh này, rất khác biệt làm bọn họ hinh hãi chấn động.



Tim bọn họ lúc nãy như treo ngược lên, lúc này mới hạ xuống. Ánh mắt tất cả đều không di chuyển nhìn Chân Linh, nàng lúc này, chói mắt khiến người ta muốn đui mù.



Chỉ thấy ánh sáng nhỏ vụn chiều xuống người nàng, một thân vũ y xinh đẹp, lúc này lộ vẻ bình tĩnh, sát khí vô tận ngưng tụ cùng một chỗ, hình thành một vầng sáng mạnh mẽ, bao phủ quanh thân ảnh nàng, khiến người ta rung động, không dám khinh khinh nhờn...



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.