Thực Cốt Ân Sủng Khí Phi Chỉ Muốn Nàng!

Chương 34: Làm người chớ nên tuyệt tình






Lời nói của Nam Cung Cẩm như phát đạn trong làn sương khói làm cho tất cả mọi người giữa sân đều kinh ngạc.



Chỉ có người trong cuộc là Chân Linh vẻ mặt vẫn bình tĩnh mà ngồi trên xe lăn, đôi mắt sâu thẳm không người nào biết nàng đang nghĩ gì. Nàng nhìn cũng không liếc mắt nhìn Nam Cung Cẩm một cái, trượt xe lăn hướng về phía Bích Ba.



Đến trước mặt Bích Ba, nàng vươn tay mạnh mẽ kéo Bích ba lại, ngón tay mảnh khảnh ôn nhu vì Bích Ba lau lệ. "Bích Ba, vĩnh viễn nhớ kỹ lời của ta, chỉ cần có ta ở đây, không ai có thể tổn thương ngươi, ngươi không cần phải cúi đầu trước bất kỳ kẻ nào."




"Tiểu thư..." Bích Ba rung động, đôi mắt đẫm lệ tràn đầy cảm động nhìn Chân Linh.



"Đều thất thần làm cái gì? Còn không mau đem hai người này đem đi đánh ba mươi đại bản thật nặng cho bổn vương." Nam Cung Cẩm bị lời nói của Chân Linh đâm một nhát, nàng có ý tứ gì? Chẳng lẽ thân phận hắn đường đường là một Vương gia lại không quan trọng bằng một nha đầu sao?



Hắn vừa rồi kỳ thực là tức giận nên mới nói thế, nếu nàng khuất phục hắn nhất định sẽ không tàn nhẫn với nàng, chính là nàng lại quật cường không lĩnh tình như thế.



Được. Rất tốt. Như vậy bổn vương sẽ không khách khí nữa, bổn vương không tin ngươi thật sự không sợ chết.



Nam Cung Cẩm tức giận không thôi, đôi mắt lạnh lẽo làm người ta sợ hãi, giống như con thú điên cuồng muốn cắn nuốt người.



Bọn thị vệ có một chút do dự, nhưng thấy Nam Cung Cẩm biểu tình đáng sợ như thế liền kinh hãi, tiến lên muốn áp giải Chân Linh và Bích Ba đi.




Chân Linh nhìn đám thị vệ liếc mắt một cái sau đó ánh mắt chuyển đến mặt Nam Cung Cẩm, ung dung lên tiếng. "Nam Cung Cẩm, làm người chớ nên tuyệt tình, vì mình mà lưu lại một đường lui, để ngày khác còn có đường mà đi."



Nam Cung Cẩm lạnh lùng nhíu mày. "Chân Linh, ngươi có ý gì?"



Chân Linh nở nụ cười, nụ cười nhẹ nhàng chậm chạp làm người ta mê say, giống như những đóa hoa đào nở ở trên mặt, từng đóa nở ra xinh đẹp bức người. Môi mỏng nàng khẽ mở, giọng tự tin nói. "Nam Cung Cẩm, ngươi không phải vì tình hình thiên tai tại vùng Minh Đông mà buồn bực sao? Nay ngươi nể mặt Chân Linh ta miễn đi ba mươi đại bản, ta liền đưa cho ngươi một phương án giúp ngươi cởi bỏ phiền não. Đương nhiên ta đưa ra điều kiện này cũng không phải vì ta không có khả năng chịu được ba mươi đại bản mà bởi vì ta không muốn gây chiến. Nam Cung Cẩm, nói vậy ngươi hiểu rồi chứ, thân phận của ngươi, lập trường của ta, đừng quá tuyệt tình mà trở mặt, đối với tất cả mọi người cũng không có lợi."



Giọng nói ung dung rõ ràng vừa dứt, trong sân lạnh ngắt như tờ.



Tất cả mọi người nhìn Chân Linh đều bị thân ảnh tự tin của nàng làm chấn động, chưa từng có người nào có thể tự tin cùng Vương gia nói điều kiện, mà khí thế mười phần tự tin của Chân Linh vừa rồi giống như mọi thứ đều bình thường có thể khống chế trong tay một cách dễ dàng.



Sắc mặt Nam Cung Cẩm khẽ biến, hắn vẫn không nhúc nhích dùng ánh mắt tỉnh táo nhất nhìn chằm chằm Chân Linh, giống như muốn nhìn thấu nàng. Ngừng lại, hắn thu hồi vẻ mặt tức giận, giọng lạnh lùng nói. "Ngươi mói một chút phương án của ngươi, nếu bổn vương vừa lòng sẽ đặc xá ba mươi đại bản."




"Được." Chân Linh cười nhẹ nhàng, hé ra khuôn mặt tuyệt mỹ lại một lần nữa làm cho người ta bối rối.



Nàng quay đầu nói với Bích Ba. "Bích Ba, ngươi lấy giúp ta giấy bút đi."



"Vâng, tiểu thư." Bích Ba thoáng lo lắng liếc mắt nhìn Nam Cung Cẩm một cái, cuối cùng mới nhanh chạy trở về đem giấy bút chuẩn bị thật tốt để cho mấy thị vệ cường tráng mang đi.



Bàn tay mảnh khảnh của Chân Linh cầm bút lông, chấm mực, sau đó động tác rất nhanh vẽ trên giấy.



Lúc này, phía tây là ánh chiều tà, ánh chiều tà uyển chuyển như một tấm sa mỏng, lẳng lặng mà chụp xuống trời đất một mảnh sáng trong, gió nhè nhẹ thổi, nàng nghiêng mặt, vài sợi tóc mềm mại rũ xuống, bàn tay mềm mại không xương, một chút tê dại ngứa ngáy quấy nhiễu lòng Nam Cung Cẩm, hắn ngây ngốc đứng nhìn nàng.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.