Thực Cốt Ân Sủng Khí Phi Chỉ Muốn Nàng!

Chương 138: Dục vọng chưa được thỏa mãn






Chân Linh và Thánh chủ, giao thủ một lần nữa, lúc này khí thế của Chân Linh xơ xác, toàn thân toát ra hơi thở lạnh lẽo, luồng sức mạnh tà ác lại bắt đầu rục rịch, nàng cực lực áp chế, dùng chính thân pháp quỷ dị của mình cùng Thánh chủ đọ sức.



Thánh chủ gặp Chân Linh chần chừ, không nhịn được đánh ra một chưởng sắc bén, mắt thấy chưởng phong sắc bén như vậy, nếu Chân Linh không chịu sử dụng sức mạnh tà ác đó, tuyệt đối không thể trốn thoát.



Mà nàng, lại không muốn dùng. Giờ phút này nàng biết, chỉ cần nàng tiếp tục sử dụng sức mạnh tà ác này, vậy thì nàng thật sự sẽ bị luồng sức mạnh này phản phệ hoàn toàn, đến lúc đó mọi thứ đều không thể cứu vãn.



Một chưởng kia, lấy khí thế của kình lôi đánh về phía trước Chân Linh, khi Chân Linh và Thánh chủ đều nghĩ nàng sẽ bị một chưởng này đánh trúng, một tia sáng màu xanh phóng lên cao, đem chưởng lực kia hoá thành hư ảo, hoá giải một kiếp này.



Chân Linh kinh ngạc, nhìn về phía phát ra ánh sáng xanh, vừa nhìn, hai mắt nàng không giấu được nỗi mừng khôn tả. Hắn, cuối cùng đã tỉnh...



Thánh Chủ cũng nhìn về phương hướng ánh sáng phát ra, sắc mặt khẽ biến.




Chỉ thấy đầu bên kia ánh sáng xanh mãnh liệt, Tư Đồ Minh y phục màu xanh, mái tóc như tơ xoã tung bay bay, thân ảnh xuất trần mang theo hơi thở sát phạt, hung ác nhìn Thánh chủ, ánh mắt luôn luôn trong trẻo nhưng lạnh lùng, giờ phút này hiện lên sát khí.



Hắn nhảy người lên, đáp xuống bên cạnh Chân Linh, ôn nhu nói: "Chân Nhi, nàng không sao chứ?"



"Không sao..." Chân Linh nhìn Tư Đồ Minh, trả lời một cách hoảng hốt. Giống như hiện tại như đang trong mơ, nàng không tự chủ vươn tay, xoa lên khuôn mặt tuấn tú của Tư Đồ Minh.



Thánh chủ kia thấy vậy, vội vàng chuẩn bị nhảy lên, muốn vô thanh vô tức chạy trốn.



Nhưng Tư Đồ Minh sao lại cho hắn cơ hội, chỉ thấy hắn phất ống tay áo, chưởng lực mạnh mẽ đánh về phía Thánh chủ, người nọ chợt nhún người, tuy là tránh khỏi đòn tấn công trực diện hùng hậu của Tư Đồ Minh, nhưng dư âm vẫn đánh tới hắn...



Thân hình hắn đình trệ, khí huyết trong cơ thể bốc lên kịch liệt, hắn mạnh mẽ áp chế, âm lãnh nói với Tư Đồ Minh: "Tư Đồ Minh, ngươi đã quên lời thề ngày đó sao? Ngươi chớ quên, nếu ta có thể luyện thành thì ngươi, ngươi cũng có thể bị ta huỷ diệt..." Giọng nói xa xa truyền đến, đã không còn thấy tung tích của hắn...



Chân Linh một chút cũng không để ý tới người nọ, lúc này toàn bộ tâm tư đều ở trên người Tư Đồ Minh. Nàng nhẹ nhàng xoa mặt Tư Đồ Minh, mơ hồ nói: "Tư Đồ Minh, chàng, chàng thật sự tỉnh sao?" Đầu ngón tay của nàng, truyền đến xúc cảm ấm áp của Tư Đồ Minh, lòng nàng bởi vì vui mừng quá đỗi mà bắt đầu trở nên lo được lo mất, hai mắt nàng ngấn lệ, khi nhìn Tư Đồ Minh, không hẳn quá rõ ràng, thoáng như trong mơ.



Tư Đồ Minh ôm Chân Linh thật chặt, đem mặt chôn ở cổ nàng, ôn nhu nói: "Chân Nhi, ta tỉnh, về sau ta sẽ không bao giờ... mê man nữa. Chân Nhi..."Hắn ngửi mùi thơm ngát của nàng, dùng sức hít sâu vào phổi.



"Tư Đồ Minh, lúc chàng mê man ta liền sợ, thật sự sợ, lần đầu tiên sợ mất đi một người như thế, nếu không phải bởi vì chàng, ta sợ ta thật sự không thể tiếp tục kiên trì, Tư Đồ Minh, ôm chặt ta..." Lúc này nàng thầm nghĩ muốn nhập thật sâu vào trong lòng hắn, không bao giờ muốn tách biệt nữa, không bao giờ muốn phân cách nữa...



Hai tay nàng, gắt gao siết chặt trên lưng Tư Đồ Minh, hai tay bởi vì dùng sức mà khớp xương trở nên trắng bệch, đầu ngón tay của nàng, hơi đâm vào trong thịt của Tư Đồ Minh, mà nàng lại vẫn ôm chặt không buông như cũ, chỉ có nhiệt độ cơ thể nóng rực, mới có thể làm cho trái tim sợ hãi của nàng hoãn xuống.



"Chân Nhi..." Tư Đồ Minh chỉ cảm thấy tâm thần rung động, lưng hắn run rẩy, một trận nóng rực từ dưới bụng chạy thẳng lên hai má, hắn cảm thấy trong cơ thể của mình có một ngọn lửa đang bốc cháy, giống như muốn đốt trụi cả hắn và nàng.




Hắn theo lời ôm sát nàng, cả hai dán chặt không một kẽ hở, nàng ấm áp mềm mại, hắn mạnh mẽ nóng bỏng, cùng giao hoà với nhau, ngọn lửa cuồng loạn bốc lên, hắn chậm rãi cúi đầu xuống, hôn mút cần cổ trắng như tuyết của nàng, hơi thở của hắn, mang theo mùi hương thanh mát cùng nóng rực chỉ có ở hắn, phả lên da thịt tuyết trắng của nàng, ấn xuống liên tiếp từng dấu hôn đỏ ửng, tựa như ánh nắng chiều tươi đẹp nhất của buổi chạng vạng.



"Tư Đồ Minh..." Chân Linh chỉ cảm thấy trong cơ thể có một luồng khô nóng đang di động, giống như cọng lông chim mềm mại, nhẹ nhàng trêu chọc giác quan của nàng, vất vả thốt thành tiếng, khẽ gọi tên Tư Đồ Minh...



"Chân Nhi..." Giọng nói của Tư Đồ Minh bởi vì động tình mà bắt đầu trở nên ám muội, hắn dời trận địa, khi môi dời tới đôi môi đang nỉ non của Chân Linh, bắt đầu hôn thật sâu.



Lưỡi hắn, giống như ngọn lửa đang dấy lên, chui vào trong miệng Chân Linh tìm tòi, cùng cái lưỡi đinh hương của nàng quấn chặt lấy nhau, hằn cuồng dã mút nước bọt trong suốt của nàng, lưỡi kịch liệt đảo qua từng cái răng một trong miệng Chân Linh, làm cả người nàng bắt đầu run rẩy.



Nàng càng bám chặt lấy thắt lưng hắn hơn, hai mắt mơ màng, đã quên hết thảy, trong ý thức chỉ biết nắm chặt lấy nam tử trước mắt, muốn đòi hỏi nhiều hơn nữa...



Môi Tư Đồ Minh chưa từng buông tha mà cướp đoạt lấy đôi môi mềm mại yếu đuối kia, nụ hôn của hắn càng thêm nóng bỏng, ngòn tay thon dài uốn lượn xuống, xoa lên xương quai xanh của Chân Linh, nhẹ nhàng kéo áo của nàng ra, hắn đưa tay vào, chạm đến làn da trắng như thạch của nàng, mát lạnh khiến bàn tay nóng rực của hắn khẽ run rẩy, nụ hôn của hắn kéo dài hơn, giống như muốn hôn đến vĩnh viễn sánh cùng thiên địa, sông cạn đá mòn...



"Ưm... Tư Đồ Minh..." Chân Linh cảm thấy cả người trôi bồng bềnh, như đang đứng trên đám mây trắng, khiến nàng cảm thấy cả người bay bổng, nàng nhắm hai mắt lại, nỉ non thành tiếng theo bản năng.



"Chân Nhi..." Tư Đồ Minh khàn giọng nhiệt tình gọi nàng, tay hắn một đường đi xuống, chạm vào ngực mềm mại co dãn no đủ của nàng...



Nhưng...



Khi hai người hôn đến hăng say, Nhiếp Minh Liệt và Tuyết Nữ lại xuất hiện.



"Chủ tử, chúng ta..." Khi hắn nhìn đến một màn trước mắt, lời còn lại bởi vì kinh ngạc mà không nói ra hết.




A? Đây là chủ tử luôn luôn lạnh nhạt yên tĩnh của bọn hắn? Hiện tại... giống như... cũng hơi quá gấp gáp?



Có điều hắn nghĩ là nghĩ như vậy, cũng không dám nói ra.



Hắn một phen kéo Tuyết Nữ qua, vội vàng lắc mình rời khỏi.



"Liệt ca ca, huynh kéo muội làm gì, tỷ tỷ xinh đẹp và thần tiên ca ca kia đang làm gì vậy? Bọn họ rất đói bụng sao? Vì sao lại ăn nước bọt trong miệng đối phương nha?"



Nhiếp Minh Liệt nghe lời Tuyết Nữ nói, một hồi cũng không biết nói gì.



Chân Linh nghe thấy lời Tuyết Nữ nói, thẹn đến muốn chui xuống đất.



Chỉ có Tư Đồ Minh làm mặt lạnh, đôi mắt liếc về phía Nhiếp Minh Liệt, tuy vẫn trong trẻo lạnh lùng như trước, nhưng trong đó còn ẩn giấu theo chút tức giận.



Đúng vậy, tức giận. Nhiếp Minh Liệt thân là nam nhi nên rất hiểu nguyên nhân tức giận là vì sao? Tất cả đều bởi vì, chủ tử của bọn họ, dục vọng chưa được thoả mãn...



HẾT CHƯƠNG 138



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.