Thực Cốt Ân Sủng Khí Phi Chỉ Muốn Nàng!

Chương 123: Ngươi đáng chết






Chân Hậu Đôn nghe thấy Chân Linh nói như thế, giờ phút này sắc mặt có chút sợ hãi, hắn cố tình áp chế, định dùng giọng tỉnh táo nhất nói: "Hừ, cho dù ngươi có năng lực thì như thế nào, nếu ngươi giết ta, a hoàn của ngươi cũng đừng mong sống sót, không có thuốc giải của ta, không ai có thể giải được độc này."



Hai mắt Chân Linh loé ra ánh sáng sắc lạnh, ngân châm trong tay lấy tốc độ thật chậm đâm vào trong ma huyệt của Chân Hậu Đôn, sau đó lạnh lùng nói: "Chân Hậu Đôn, ngươi yên tâm, về việc làm thế nào để người ta sống không bằng chết ta còn có rất nhiều chiêu chơi với ngươi, chúng ta cùng xem thử xem, xem ai có thể kiên trì đến phút cuối cùng." Nói xong, lại đâm thêm một châm.



Sắc mặt Chân Hậu Đôn tái nhợt, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng, trong cơ thể hắn, giống như bị hàng vạn hàng ngàn con kiến độc đang gặm cắn, toàn thân đau đớn đến tê dại, hơn nữa sau đó còn đau đớn hơn, mang theo sự rét lạnh thấu xương, lạnh lẽo phát ra từ trong xương khiến tim của hắn cũng bắt đầu run rẩy.



Hắn cuộn trên mặt đất, run rẩy không ngừng.



"Chân, Chân Linh... ngươi đã làm gì ta?" Hắn đau đến khàn giọng hét to.




"Chân Hậu Đôn, ta cũng chả làm gì ngươi, chỉ đâm vào ma huyệt của ngươi mà thôi, a, quên nói cho ngươi biết, trên ba cây ngân châm này có tẩm một loại độc rất đặc biệt, sẽ không làm ngươi chết, đối với thân thể cũng không gây thương tổn, chỉ là sẽ làm cho người ta đau đớn mà thôi, Chân Hậu Đôn, cảm giác như thế nào?" Chân Linh ngước mắt nhìn đi chỗ khác, giống như không đành lòng nhìn đến tình cảnh bi thảm của Chân Hậu Đôn.



Chân Linh lúc này lại bắt đầu phát tác tâm bệnh, khi nàng chính thức trở thành sát thủ, loại đau đớn này bắt đầu dây dưa với nàng, nhìn nàng tính tình cứng cỏi như vậy, nhưng vẫn không thể vượt qua được tâm bệnh này.



Mỗi khi tới phút cuối, giây phút nàng phải xuống tay đều hiện lên sự đau lòng cùng với không đành lòng, có đôi khi nàng nghĩ, tâm của nàng vẫn rất lương thiện, đồng thời giết người, cũng là giết chính bản thân mình.



Không ai biết, nỗi đau đớn mỗi khi nàng giết một người, không ai biết, nàng không muốn trở thành sát thủ đứng đầu thiên hạ, nếu có thể, nàng tình nguyện là người bình thường cả đời.



Trong lúc Chân Linh đang chìm trong ký ức, sắc mặt trắng nhợt hết sức, Tư Đồ Minh đã đi tới, đem nàng ôm thật chặt vào lòng. "Chân nhi, chuyện đã qua hãy để cho nó qua đi, không cần nhớ lại."



Bàn tay to của Tư Đồ Minh, nhẹ nhàng vỗ sau lưng nàng, hơi ấm nhàn nhạt lượn lờ xung quanh nàng, mang theo hương vị của riêng hắn, khiến tâm bệnh của nàng từ từ hoãn lại.



"Tư Đồ Minh..." Chân Linh khẽ lên tiếng gọi.



Tay Tư Đồ Minh, nhẹ nhàng vuốt ve mặt Chân Linh, để nàng nhìn mình. "Chân nhi, nỗi đau đớn của nàng, ta đều hiểu."



Một câu vô cùng đơn giản, chứa đựng rất nhiều thâm tình. Chân Linh sau khi nghe xong, vẻ mặt rung động, không ngờ hắn hiểu nỗi đau đớn của nàng...



Cuộc đời này được yêu như thế, vậy là đủ rồi, tất cả chỉ cần như vậy là đủ.



Tư Đồ Minh tất nhiên hiểu được nỗi đau đớn của Chân Linh, thậm chí hắn so với chính bản thân Chân Linh còn hiểu hơn nhiều, bởi vì hắn biết thân thể nàng là do linh hồn của thượng thần viễn cổ hoá thành, có linh hồn thuần khiết nhất, có tấm lòng thiện lương nhất.




Trở thành sát thủ đối với nàng mà nói, nhất định là một việc rất đau đớn, đồng thời giết người, trong nội tâm chính mình cũng sẽ đau đớn như bị lăng trì.



Giờ phút này tận đáy lòng Tư Đồ Minh âm thầm quyết định, từ giờ trở đi, hắn tuyệt đối sẽ không để nàng lại dính tới máu tươi, hắn sẽ lấy mạng của hắn đi bảo vệ nàng, tuyệt đối không làm cho nàng đau đớn...



"A! Thật khó chịu, Chân Linh, ngươi giết đi, ngươi giết ta đi!" Tiếng Chân Hậu Đôn đánh gãy hai người đang ôm nhau.



Chân Linh cùng Tư Đồ Minh nhẹ nhàng buông ra, cùng nhìn về phía Chân Hậu Đôn đang quay cuồng trên mặt đất. Chân Linh muốn đi ra, lại bị Tư Đồ Minh giữ chặt.



Hắn nắm chặt tay nàng, dịu dàng nói: "Chân nhi, để ta tới cho, cho dù nàng không phải là Chân Linh, nhưng tội danh giết cha ta sẽ không để cho nàng gánh chịu, có ta ở đây, mọi thứ hãy để ta gánh vác."



Chân Linh nghe Tư Đồ Minh nói vậy, ngước mặt nhìn thật sâu vào hắn. Trong lòng, chưa từng kích động như vậy, lòng nàng như mặt hồ bị người ta ném vào một cục đá, mặt nước dao động tầng tầng gợn sóng.



Thì ra, được người nâng niu trong lòng bàn tay lại có cảm giác tốt đẹp đến như vậy.



Tư Đồ Minh nhẹ nhàng buông Chân Linh ra, đi đến bên cạnh Chân Hậu Đôn, hắn ngồi xổm xuống, lạnh lùng nhìn Chân hậu Đôn đang giãy dụa đau đớn, trong trẻo nhưng lạnh lùng nói: "Chân Hậu Đôn, không ngờ ngươi lại là người của Mị Dạ Đế quốc ta, hôm nay, ta liền lấy mạng của ngươi."



"Đừng, Dạ Đế, đừng giết ta, van xin ngươi đừng giết ta, chỉ cần ngươi không giết ta, ta sẽ cung cấp chính xác chứng cứ chứng minh Thánh chủ mưu phản, Dạ Đế, van cầu ngươi đừng giết ta..." Chân Hậy Đôn nghe thấy Tư Đồ Minh nói vậy, rốt cuộc không thể tiếp tục giữ bình tĩnh, hắn run rẩy nhìn Tư Đồ Minh, hai mắt choáng ngợp sự sợ hãi chết chóc.



Tiếng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của Tư Đồ Minh thản nhiên vang lên. "Chân Hậu Đôn, bây giờ hối hận thì đã muộn, ngươi sai ở chỗ không nên phái người tới ám sát Chân nhi, hôm nay mạng của ngươi, bản tôn định rồi." Dứt lời, dưới sự sợ hãi cực độ của Chân Hậu Đôn, hắn vung tay lên, áp xuống ngực Chân Hậu Đôn.




Chân Hậu Đôn còn chưa kịp đau hét lên chợt trợn hai mắt, chết trong sự không cam lòng cực độ.



Chân Tử An và Chân Tử Phong bị thương nặng đứng một bên lúc này rốt cuộc không thể tiếp tục trầm mặc, hai người kinh hãi hô to. "Có thích khách, có thích khách!!!"



Tư Đồ Minh lạnh lùng liếc nhìn bọn họ, chỉ thấy hắn vung ống tay áo lên, vô số trận gió mạnh mẽ biến hoá khôn lường bay ra, đánh về phía hai người đang hô to.



"Có thích..." Tiếng la cuối cùng của hai người còn chưa dứt, đã bị hai trận gió mạnh mẽ kéo ra ngoài, nặng nề đập vào tường, thổ huyết bỏ mạng.



"Chân nhi, chúng ta đi cứu Bích Ba." Tư Đồ Minh ôm Chân Linh đang bị vây trong trạng thái ngây ngốc hướng Thiên phòng bay đi.



"Thích khách, thích khách ở đâu, mau bắn tên!" Thị vệ nghe tin mà đến dừng lại, nhìn Tư Đồ Minh và Chân Linh đang bay giữa không trung, lớn tiếng la hét.



Tiếng hét to vừa dứt, cung thủ rất nhanh dàn trận, kéo căng dây cung nhắm thẳng vào Tư Đồ Minh và Chân Linh giữa không trung.



"Bắn tên." Thị vệ cầm đầu lạnh lùng truyền lệnh.



Trong nháy mắt, tên bạc như mưa, lấy tốc độ mạnh mẽ bay nhanh về phía Tư Đồ Minh và Chân Linh.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.