Thuật Sĩ Trong Thế Giới Marvel

Chương 34: Thật Sự Là Trí Tuệ Của Một Con Chó Thường




Từ những việc làm hàng ngày của một người mà suy đoán ra tính cách và phẩm chất của người đó, đây chính là bài học vỡ lòng của một đặc vụ. Lần này sở dĩ Nick Fury phái Coulson đi hỏi Evanson về việc mất tích của Tony Stark, thật ra không phải là vì nghi ngờ Evanson có liên quan đến việc này, bởi vì dù sao lí do nghi ngờ cũng quá kiên cưỡng.

Sở dĩ ông làm như thế là vì muốn tìm hiểu phẩm chất của cậu ta ra sao, tuy rằng trước đó, Coulson và Melinda đã tiếp xúc với Evanson một lần nhưng lần đó chỉ là vì muốn xác nhận xem cậu ta có hại hay không thôi. Còn lần này thì là vì muốn xác nhận xem cậu ta có đáng được SHIELD tin tưởng hay không.

Kết quả, Nick Fury cảm thấy khá hài lòng. Evanson không hề hạ mình sợ hãi hay thỏa hiệp trước chuyên viên của SHIELD. Khi đối diện với sự nghi ngờ cực kỳ nghiêm trọng cũng không hề có chút bất an lo lắng nào. Điều này trước tiên chứng tỏ cậu ta có một thực lực nhất định, mà quan trọng nhất chính là cậu ta là một người có lòng tự trọng, không dễ dàng cúi đầu trước cường quyền. Điểm này rất tốt, dù gì cũng là nhân tài do SHIELD chiêu mộ, chứ không phải là nô tài. Hơn nữa nếu cậu ta cảm thấy sợ hay thỏa hiệp với SHIELD, thì khi đối diện với những tổ chức tội phạm có thể không mạnh bằng SHIELD, nhưng lại tàn ác hơn SHIELD thì sẽ ra sao đây? Cậu ta liệu có vẫy đuôi xin ăn hệt như khi với SHIELD không? Bởi thế nên một người có lòng tự trọng mới thật sự đáng để tín nhiệm. Còn một người cúi mình khom lưng thì sẽ vì thấy bạn mạnh mà thỏa hiệp nhưng cũng sẽ vì thấy người khác mạnh mà thỏa hiệp với người khác, người như thế thì không đáng tin chút nào.

Ngoài ra, có thể dùng thái độ bình đẳng để đối xử với người thường, đây cũng là một điều khiến Nick Fury hài lòng. Là cục trưởng của SHIELD, ông đã gặp rất nhiều người đột biến, vì sở hữu được sức mạnh hơn hẳn người thường mà tự cho mình cao quý, đặt mình ở vị trí cao hơn mọi người nhưng kết cục cuối cùng của chúng luôn là bị hủy diệt khi đang say mê sức mạnh bành trướng bản thân. Mà đặc điểm lớn nhất của những kẻ như thế chính là tự tư lợi, hưởng lợi từ người khác, xem thường mạng sống, nói đơn giản chính là một kẻ xấu, có được sức mạnh thì trở thành một kẻ xấu nguy hiểm, cách xử lý tốt nhất đối với những kẻ này chính là phải trực tiếp tiêu diệt. Không ai tin tưởng chúng cả bởi vì chúng không có lí do để được tín nhiệm.

Thế nên, đối với những người có năng lực đặc biệt mà vẫn giữ thái độ đối xử bình thường với người khác như Evanson, Nick Fury thật sự rất xem trọng. Có thể cậu ta chỉ đang giữ nguyên tắc người không phạm ta ta không phạm người, nhưng như thế cũng đã đủ rồi, ít ra có thể đảm bảo cậu ta sẽ không vì hoàn thành nhiệm vụ mà cùng lúc thiêu cháy con tin và tội phạm thành tro. Đương nhiên cậu ta sẽ không giống như Captain America, sẵn sàng hi sinh thân mình cho người khác, dù gì thì không phải ai cũng có thể được ca tụng là một con người chính nghĩa chân chính.

Chính vì những nguyên nhân ấy mà Nick Fury đã đưa Evanson vào danh sách ứng cử viên của đội quân ứng phó đặc biệt mà ông muốn có, đương nhiên chỉ là ứng cử viên, còn về việc có thể trở thành chính thức hay không thì cần phải tiếp xúc thêm đã.

Như thế, phương án thành lập đội ứng phó đặc biệt xem như đã được Nick Fury định ra, nhưng đây đều là những việc sau này. Hiện tại vẫn nên chú trọng việc trước mắt: “Một việc không nên phiền hai người, cậu đã dẫn con chó ngốc ấy về đây, thế thì Coulson à, phiền cậu thêm lần nữa, hãy dẫn con chó ấy đến Afghanistan để tìm Tony Stark đi. Cậu hiểu ý của tôi chứ?”

“Vâng thưa sếp, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ.” Coulson đương nhiên hiểu ý của Nick Fury. Dù gì thì việc của Evanson hiện tại đã là quyền hạn cấp mười, bản thân anh vì lí do đặc biệt mà đã biết chuyện vượt quá quyền hạn rồi, nhưng rõ ràng Nick Fury cũng không muốn có thêm người biết nữa. Hơn nữa, Coulson cũng cảm thấy sắp xếp cho anh như thế cũng tốt. Tuy điều kiện bên Afghanistan chẳng ra làm sao nhưng đến đó với thân phận chuyên viên của SHIELD, hợp tác với quân đội Mỹ địa phương, vẫn tự tại hơn rất nhiều so với việc phải ở lại New York giao thiệp với đám tai to mặt lớn.

“Còn nữa, cố gắng đừng cho con chó ngốc ấy nói chuyện.” Nick Fury đặc biệt căn dặn. Xem ra cái mồm liến thoắng của Hubbs đã để lại ấn tượng sâu sắc cho ông.

“Không thành vấn đề, thưa sếp.” Coulson đã hạ quyết tâm, con chó đó vừa mở miệng thì anh sẽ lập tức ném thức ăn cho chó vào mồm nó. Dù gì thì một con chó biết nói tiếng ngườivv thật sự đã phá hỏng thế giới quan rồi, huống hồ nó còn nói năng liến thoắng. Người bình thường mà cãi tay đôi với nó thì kết cục sẽ phải úp mặt vào tường suy nghĩ về cuộc sống.

“Vẫn chưa tìm được sao?” Trong khi Nick Fury đã sắp xếp xong bước tiếp theo của chiến dịch thì Evanson đang ngồi trong cửa tiệm nhà mình, chỉ huy đám thuộc hạ lật tung mọi rương tủ.

“Không thấy, thưa chủ nhân.” Đám thuộc hạ đồng loạt trả lời.

Evanson ngồi phía sau quầy, lặng lẽ châm một điếu thuốc rồi suy nghĩ: “Không thể nào, sao lúc trước không nhận ra con chó ngốc ấy lại giỏi giấu đồ đạc như thế?”

“Có khi nào, thứ ấy vốn không hề tồn tại không?” Sarah thử hỏi dò.

“Không thể nào.” Evanson quả quyết phủ nhận: “Kho Báu Ha chắc chắn có tồn tại, tôi có thể khẳng định.” Nói xong lại bắt đầu suy ngẫm: “Nhưng rốt cuộc là ở đâu chứ?”

Evanson rít điếu thuốc, trong đầu khổ sở suy nghĩ xem Kho Báu Ha rốt cuộc đã bị Hubbs giấu ở đâu rồi.

Đột nhiên trong đầu Evanson lóe lên một suy nghĩ, cảm thấy giống như vô tình chộp được thứ gì đó. Anh vội đứng dậy, nhìn đám thuộc hạ đang đứng xung quanh: “Đi, mau cầm xẻng đi ra ngõ sau.”

Cả đám người vội vàng chạy ra phía ngõ tối đằng sau, sau đó dừng lại bên cạnh một cái thùng rác trong ngõ.

“Theo quan sát của tôi thì cái thùng rác này rõ ràng thấp hơn mấy cái thùng rác khác 5 cm, điều này chứng tỏ mặt đất bên dưới nó bị lún, hơn nữa mỗi khi Hubbs ra ngoài đi dạo thì bao giờ cũng cố tình dừng lại ở chỗ này một chút, cho nên…” Hiện trường nơi chôn giấu Kho Báu Ha, chỉ có một mình thám tử Evanson bề ngoài thì đẹp trai ngời ngời nhưng nội tâm có hơi ngớ ngẩn là nhìn ra được chân tướng: “Chân tướng chỉ có một, Kho Báu Ha chính là ở chỗ này. Taylor đào đi.”

Sau khi nghe kết luận từ sự suy đoán chặt chẽ của Evanson, Taylor liền đưa chân đá văng cái thùng rác. Quả nhiên, lớp xi măng bên dưới nhìn vỡ nát, rõ ràng đã từng bị đào xới. Sau đó Taylor bắt đầu lấy xẻng làm việc, một công việc vinh quang của quân đoàn ác ma.

Sau một trận đào bới, cuối cùng cũng phát hiện ra một thùng cạc tông lớn ở dưới lòng đất khoảng 2 mét. “Đây chính là… đây chính là Kho Báu Ha.”

“Ừ, được rồi, mang cái thùng lên đây, sau đó lấp lại.” Đào lên mà không lấp lại là không có đạo đức, Evanson đương nhiên không làm thế. Nhưng mà phải nói lại, một con chó Husky đi đào đất vốn là bản năng, thế nhưng Hubbs có thể đào được cả xi măng như thế này, quả thật xứng đáng với huyết thống Chó Địa Ngục của nó.

Mọi người khiêng cái thùng về tiệm, giờ đã đến thời khắc khiến mọi người kích động rồi. Dưới sự quan sát của đám đông (thật ra chỉ có năm người), Evanson mở cái thùng ra, Kho Báu Ha bí ẩn cuối cùng cũng lộ diện trước mặt anh.

Chỉ có mười bịch thức ăn cho chó loại hảo hạng. Evanson vừa nhìn thấy mấy bịch thức ăn là nghĩ, mình biết ngay là thế này mà, mỗi lần mấy bịch thức ăn cho chó do cái tên đó lén mình đặt mua vừa được chuyển đến xong là lập tức biến mất một cách bí ẩn, tuy sức ăn của con chó đó rất lớn nhưng cũng không thể nào ăn nhanh như thế được, quả nhiên nó giấu ở đây, ha ha, chó vẫn là chó, cho dù là Chó Địa Ngục thì bản năng cũng không mất, vẫn mang trí tuệ của một con chó thường.

“Sarah, mau lên, bán hết mấy thứ này đi cho tôi, lấy tiền đó cải thiện bữa ăn của chúng ta.” Evanson nói một cách hài lòng.

“Chủ nhân, giành thức ăn với chó như thế mà được sao?” Sarah nói một cách khinh bỉ.

“Hừ, thế đồ ăn mua về cô có ăn không?” Evanson gân cổ lên nói.

Sarah vốn chỉ nói chơi thôi, cô ta cũng rất mong có thể cải thiện bữa ăn thế nên cô ta vội xách mấy bịch thức ăn định đem đi tìm nơi bán.

“Còn nữa, tối nay chuẩn bị nghi thức đi.” Lần này giọng của Evanson trở nên thâm trầm: “Tôi phải đến đó một chuyến.”

“Đến đó sao?” Sarah lúc này cũng không còn vẻ đùa cợt nữa mà trở nên nghiêm túc.

“Đương nhiên.” Evanson cười một cách bí ẩn. Cảm giác cứ luôn bị người ta quan sát quả thật không hay, Hydra đã bị anh chơi một vố, xem ra giờ đã đến lúc tạo ra một số việc cho SHIELD làm rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.