Thuật Sĩ Trong Thế Giới Marvel

Chương 1: Xung Quanh Không Có Warlock Chứ? Tôi Xuyên Không Đây




“Quan sát thấy xung quanh không có Warlock nên tôi mới dám mở rương, ồ yeah quả nhiên là đồ cam!!!”

“Lập team đi bí cảnh, chuyên mót đồ cam, cấm Warlock (1) tham gia.”

Như mọi khi, Lý Minh sau khi tan làm lại quay về căn hộ của mình, anh ăn một bữa tối đơn giản rồi mở máy vi tính chơi trò chơi mà anh đã kiên trì chơi sáu năm qua: World of Warcraft (WoW), sau đó thì anh đọc được mấy dòng chat kia, cảm thấy đau khổ muốn rơi lệ.

Biết sao được, nghề nghiệp trong WoW của anh chính là nhảm nhí, à không, là Warlock. Kể từ khi Blizzard mở bản mở rộng Quân đoàn, đưa thêm vào game cơ chế ngẫu nhiên rút được đồ cam thì các trận chiến ác liệt liên tục diễn ra tại thế giới trong game. Nhưng chuyện này lại khiến cho anh gặp bất lợi, vì Warlock bỗng nhiên lại trở thành con ghẻ của trò chơi. Xuất hiện bao nhiêu là tin đồn nơi nào có Warlock thì sẽ không có đồ cam, đứng gần Warlock 100 bước thì đừng hòng mở được đồ cam.

Thế nên Lý Minh không thể nào đi đánh phó bản (2) được, cho dù có ngẫu nhiên lập đội thì bốn thành viên kia vừa nhìn thấy là bỏ đi ngay. Không đánh phó bản thì trang bị đương nhiên không thể nâng cao, thần khí càng không thể nâng cao được, thế nên cuối cùng Lý Minh đành cắn răng cắn lợi quyết định bỏ tiền ra để xin vào quân đoàn, và kết quả là, hà hà…

“Anh à, anh có yêu cầu gì không? Quân đoàn bọn em chuyên đánh bí cảnh 1-15 tầng, phó bản quân đoàn sử thi các loại, tha hồ mà hưởng lợi, giá gia nhập rẻ như mua rau. Cái gì, anh là Warlock à? Xin lỗi, thế thì anh phải trả thêm tiền rồi.”

Sau khi liên hệ với một quân đoàn có tên là “Phi Thuyền Vũ Trụ Không Bao Giờ Lật”, Lý Minh liền nói ra yêu cầu của mình, vừa thỏa thuận xong giá cả, nhưng vừa mới tiết lộ nhân vật xong thì lập tức nhận phải câu trả lời như trên.

“Thôi được rồi, giờ tôi có việc bận, tôi off đây.” Lý Minh bình tĩnh trả lời, sau đó thoát ra rồi anh dùng bàn tay trái run rẩy của mình tháo cặp kính gọng đen đang đeo ra.

“Đúng là khinh người mà!” Đột nhiên, anh ném mạnh cặp kính xuống bàn rồi gào to.

“Rõ ràng là như thế rồi, rõ ràng là bọn chúng chẳng ra sao mà lại đi nói mình che mất vận may của chúng.”

“Bọn chúng là cái thá gì chứ? Phó bản quân đoàn, sử thi, anh hùng cái gì chứ? Toàn là bài xích Warlock, thậm chí ngay cả tiền gia nhập cũng đòi tăng lên, cái đám người vô liêm sỉ này, ta trù cho bọn bây cả đời gặp xui xẻo, không bao giờ lấy được đồ cam, cho dù là nhìn cũng không bao giờ thấy. Á á á á…”

Đang ngửa cổ lên chửi bới, chàng trai 43 năm trời sống hiên ngang như nguyên thủ quốc gia này đột nhiên gào lên một tiếng thảm thiết. Thì ra, trong lúc anh vung tay múa chân lúc nãy, động tác quá mạnh đã hất cả chai nước cam trên bàn văng vào máy vi tính, kết quả là anh bị điện giật, sau đó thì, hà hà…

Ngày hôm sau, dạo gần đây trời hanh khô, đề nghị bà con cẩn thận điện đóm. Đó chính là những dòng hồi tưởng cuối cùng trên cõi đời này của Lý Minh.

Lý Minh đã chết đi như thế, nhưng ý thức hay linh hồn của anh không hề mất đi, mà cũng không biết trải qua bao lâu, không biết trải qua bao nhiêu sự trùng hợp, linh hồn đó đã đến một thế giới khác, nhập vào người một đứa bé trai vừa bị chết cóng trước cổng một cô nhi viện. Ngay lúc linh hồn của anh nhập vào thì đứa bé liền được một bà sơ trong cô nhi viện ôm vào.

Đứa bé này được cô nhi viện chăm sóc đã khỏe mạnh trưởng thành, còn ký ức của Lý Minh thì vẫn luôn ngủ say, cho đến khi anh 14 tuổi thì mới tỉnh lại như sau một cơn mơ.

Sau khi ngây người ra suốt một tiếng, Lý Minh mới cảm thấy có lẽ mình đã được xuyên không. Nhưng anh dù gì cũng đã sống ở thế giới này được 14 năm cho nên anh không hề có cảm giác lạ lẫm hay không hòa nhập gì cho lắm.

Sau khi sắp xếp lại mớ ký ức hỗn loạn vừa thức tỉnh từ kiếp trước thì anh mới biết, trước tiên, bản thân đang ở nước Mỹ, cho nên giờ anh không thể lấy tên Lý Minh nữa, mà tên là Evanson Richter, là một đứa trẻ mồ côi gốc Đức tóc vàng mắt xanh, từ bé đã sống trong cô nhi viện.

“Nếu đã như thế thì sau này cứ lấy tên Evanson Richter vậy.” Anh rất thản nhiên tiếp nhận việc đổi tên, không phải vì anh muốn từ bỏ cái tên của kiếp trước, mà đơn giản là vì hộ tịch và chứng minh thư hiện tại và tất cả giấy tờ bảo hiểm đều đăng ký tên này rồi, hơn nữa cũng không thể nào giải thích được việc một đứa bé gốc Đức lớn lên tại một cô nhi viện ở Mỹ mà lại có một cái tên Trung Quốc được.

“Ngoài việc lỗ tai không nhọn ra thì trông y hệt một Blood Elf (3).” Đứng trước gương, Evanson nhìn vẻ ngoài hiện giờ của mình rồi cảm thán. Vẻ ngoài hiện giờ của anh có hơi khác so với những người gốc Đức khác. Trước tiên, ngũ quan của anh sắc sảo hơn, kế đó là màu mắt cũng đậm hơn và xanh hơn.

“Tổng thể cũng khá.” Evanson cảm thấy khá hài lòng với vẻ ngoài hiện tại của mình, dù sao cũng vẫn là một thằng nhóc đẹp trai. Anh dám cá, với sắc vóc hiện giờ của mình thì đi siêu thị đảm bảo sẽ có thể khiến nhân viên thu ngân khuyến mãi thêm hai chai nước tương.

Sau khi xác nhận xong thân phận của mình, giới tính vẫn là nam, vẫn yêu nữ, vẻ ngoài cũng khá, Evanson bắt đầu nghĩ lung tung một chút, dù gì cũng là xuyên không mà, hơi kích động một chút cũng dễ hiểu thôi.

“Dù gì giờ cũng xuyên không rồi, thế thì mình phải có một bảo bối gì chứ, kiểu như một thứ đồ do ông cố tổ, linh khí hay của ma vương gì đó truyền lại.” Evanson nghiêm túc suy nghĩ. Dựa theo kinh nghiệm của các tiền bối về lĩnh vực xuyên không như Triệu Nhật Thiên, Long Ngọa Thiên, Diệp Lương Thần… và những câu chuyện xuyên không nghiêm túc mà họ viết ra, chẳng hạn như các bản thảo hướng dẫn về xuyên không “XX Nghịch Thiên”: “XX Ta là vua” và “XX tung hoành XX Giới”, thì người xuyên không như anh phải có một bảo bối gì đó, sau đó mới nhờ vào bảo bối này mà cuộc đời anh sẽ đi lên, có được hàng đống người đẹp rồi trở thành một người thành đạt. Thậm chí anh còn nghĩ ra biệt danh để sau này lưu danh giang hồ nữa, đó là Dragon Proud Sky. Có điều, lý tưởng thì dồi dào đấy nhưng hiện thực lại khô khốc, có khi còn khô hơn Bạch Cốt Tinh.

Sau khi thử một loạt các tư thế mà người xuyên không thường dùng để triệu hồi bảo bối như im lặng lẩm bẩm, ngồi thiền tĩnh lặng, ngửa mặt lên trời và vài động tác yoga phức tạp, thì anh cũng không hề thấy có chút phản ứng nào cả. Lúc này anh liền thử các động tác triệu hồi khác như chửi bởi trong lòng, nói nhăng nói cuội…, nhưng cuối cùng cũng vẫn là vô ích.

“Hả, xem ra thiên mệnh không ở bên mình rồi, thôi được rồi, được sống lại ở kiếp khác là đủ rồi.” Sau khi triệu hồi thất bại, Evanson quyết định chấp nhận số phận, thì bỗng, hà hà… Đúng lúc anh đang ngửa đầu 45 độ tỏ vẻ ngầu thì đột nhiên có một luồng suy nghĩ xuất hiện trong đầu anh, đó là anh có một không gian tùy thân, mà đồng thời anh còn biết cách sử dụng ngay lập tức.

“Ha ha ha, số mạng của mình là do mình định đoạt, mình biết ngay là sẽ nghịch thiên mà, oái, cái gì thế này?” Đúng lúc Evanson cảm thấy bản thân mình có thiên mệnh, có thể bắt đầu nghịch thiên ngay lập tức thì ông trời lại cho anh chàng hay vọng tưởng này một cái bạt tai.

Vào lúc Evanson mở không gian tùy thân ra thì bên trong có một mảnh giấy rơi ra. Không biết giấy làm bằng gì nhưng tạo cho người ta một cảm giác rất ngầu, cũng giống như một thần tượng hay giáo hoàng gì đó bị vứt ra quảng trường thì chắc chắc sẽ có vô số thiếu nữ gào thét đến mức ngất đi. Còn nội dung viết trên giấy thì, hà hà…

“Trân trọng thôn báo, lần xuyên không này là phần thưởng rút thăm nhân dịp thành lập XX năm của tập đoàn chúng tôi, hoàn toàn không phải là thử nghiệm, hiện tại dịch vụ xuyên không lần này và các phúc lợi liên quan đều đã được gửi xong, người xuyên không xin vui lòng kiểm tra trong không gian tùy thân của mình. Ngoài ra chúng tôi xin nhắc nhở, tập đoàn chúng tôi không chấp nhận việc kiện cáo hoặc trả hàng, mọi chi tiết vui lòng liên hệ: Tập đoàn gian thương hư không Philia” (Hai chữ gian thương bị làm mờ đi).

Nhìn tờ giấy hướng dẫn sử dụng nhảm nhí này, Evanson nghẹn họng ngửa mặt lên nhìn trời. Nhưng anh vẫn kiểm tra xem trong không gian tùy thân của mình có thứ gì, nói không chừng sẽ có bảo bối. Sau đó anh phát hiện trong đó chính là túi đồ Warlock, khốn kiếp, cái gì mà dịch vụ hậu mãi (4) chứ? Đây rõ ràng là đồ của mình mà.

1000 vàng, biết sớm thế này thì đã không nạp thẻ ở chỗ đấu giá rồi, nếu không thì đã được 200 ngàn vàng.

Địa lý quốc gia Azeroth, chính là bản đồ, có thể xem phóng to thu nhỏ tất cả mọi nơi trên Azeroth, bao gồm cả khu vực bên ngoài, Draenor và các quần đảo nhỏ mới xuất hiện, nhưng chỉ xem được thôi chứ chẳng có tác dụng gì khác.

Bách khoa toàn thư Azeroth, trên đó có viết mô tả chi tiết tất cả những thứ có họ có tên từng xuất hiện trên lục địa Azeroth, nhưng cũng chỉ để xem thôi, không có tác dụng gì khác.

Nhìn những thứ đồ nhảm nhí này, Evanson ngây người ra như cảm nhận được tiếng gọi của vũ trụ, như nghe được ý chí của thiên hà,một lúc sau anh mới nghiêm túc thốt lên, danh tiếng của tập đoàn gian thương Philia nổi danh khắp hư không, quả nhiên không phải là hư danh.

***

(1) Warlock: tiếng Trung là thuật sĩ, hay còn gọi là thầy phù thủy (từ cổ trong tiếng Anh)

(2) Phó bản: là hệ thống đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình mạnh hóa nhân vật của Chư vị Nhân Sĩ. Tham gia Phó Bản đều đặn mỗi ngày là nguồn cung cấp EXP, Chân Khí, Đồng… rất quý báu và không thể thiếu được nếu bạn mong muốn phát triển nhân vật của mình để cạnh tranh với các Nhân Sĩ khác trong giang hồ.

(3) Blood Elf: yêu tinh máu (một chức danh trong game WoW)

(4) Hậu mãi: được tặng kèm sau khi mua

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.