Thuật Đọc Tâm

Chương 49




Móng tay Thẩm Dịch được cắt tỉa rất sạch sẽ gọn gàng, đầu ngón tay nhẹ nhàng quẹt qua lòng bàn tay cô, để lại cảm giác ấm áp nhẹ nhàng, thẩm thấu vào lớp da thịt mỏng manh trong lòng bàn tay của Tô Đường rồi lan ra cả người cô.

Vẽ xong ba chữ ấy, đầu ngón tay anh hơi cứng lại, rồi Thẩm Dịch ngước mắt lên, lẳng lặng nhìn cô, nụ cười vương bên khóe môi cũng dịu nhẹ như cảm giác ấm áp vừa lưu lại trong lòng bàn tay cô vậy.

Tô Đường hơi ngẩn người.

Cô nghĩ sai rồi.

Phương pháp nhìn ảnh người thương để giảm bớt sự nhớ nhung với cô là không có hiệu quả, mà ngay cả đối với Thẩm Dịch cũng không có tác dụng gì, đúng như lời Từ Siêu đã nói, anh thường xuyên sợ sẽ làm phiền đến cô, nên chỉ đành uống rượu độc giải khát.

Anh đã phải làm thế này bao nhiêu lần rồi, Tô Đường vốn không biết gì cả.

“Xin lỗi……”

Thẩm Dịch thấy cô nói xin lỗi thì ngơ ngác, anh nhanh chóng lắc lắc đầu, buông bàn tay anh vừa nắm để làm bảng viết chữ ra, rồi quay đầu nhìn về phía chiếc tủ đầu giường, dường như muốn tìm thứ gì đó.

Tô Đường vươn hai tay ôm lấy gò má nghiêng nghiêng của anh, dịu dàng vuốt ve, rồi quay mặt anh về phía mình.

“Anh đang tìm di động à?”

Thẩm Dịch gật gật đầu.

Lúc Từ Siêu đưa anh tới bệnh viện thì hơi sốt ruột, không để ý nên quên mang điện thoại của anh theo, Tô Đường đành lôi di động của mình ra, mở ứng dụng ghi chú, đưa tới bên tay không bị cắm kim truyền nước kia của anh.

Thẩm Dịch cầm di động bằng một tay, dù có hơi yếu nhưng vẫn nghiêm túc gõ chữ.

—— Em không quấy rầy anh, anh vui lắm, khi em không ngủ được tức là em đang nhớ anh.

Sự vui vẻ đơn giản ấy dường như đã thoát khỏi xương tủy anh, thấm ướt từng tấc xương, trải đều trên làn da sạch sẽ, Tô Đường dù có là đầu gỗ cũng có thể cảm giác được điều đó.

Tô Đường muốn dùng một biện pháp nghiêm khắc hơn để giáo dục cái người theo tiêu chuẩn kép này, nhưng khi nhìn thấy nụ cười dịu dàng mà thỏa mãn của Thẩm Dịch, Tô Đường lại chẳng thể nào nghiêm khắc với anh được, chỉ đành vừa bực mình vừa buồn cười xoa xoa loạn tóc anh lên, “Nếu anh cảm thấy em không làm phiền anh, vậy sao anh lại nghĩ mỗi lần nhớ em muốn gọi điện cho em, nói cho em biết thì sẽ là quấy rầy em?”

Tay cầm di động của anh hơi siết lại, hàng mi dày như những thanh nan chầm chậm cụp xuống, che đi một nửa sự thỏa mãn trong đôi mắt, cả gương mặt anh đột nhiên trở nên u buồn lo lắng.

Bên khóe môi vẫn treo một nụ cười khẽ miễng cưỡng, ngược lại càng làm nổi bật sự đau đớn còn chưa tan hết, sắc mặt anh càng ngày càng tái nhợt.

Tô Đường khẽ nhăn mặt, lấy lại chiếc di động anh đang cầm trên tay.

Thẩm Dịch còn chưa kịp hồi hồn lại trong cơn suy tư của bản thân, thì Tô Đường đã nhanh chóng đưa di động về phía anh chụp tách một cái, rồi click mở, đưa tấm ảnh ra trước mặt anh.

Thẩm Dịch ngẩn ngơ nhìn thoáng qua gương mặt mình vài giây trước trên màn hình kia, anh lại càng kinh ngạc ngước mắt lên nhìn về phía Tô Đường.

“Anh đã nhìn thấy chưa, phải nhớ thật kỹ nhé,” Tô Đường phụng phịu, vươn tay chỉ chỉ vào màn hình di động, “Đây là vẻ mặt em cực kỳ không thích nhất.”

Thẩm Dịch ngẩn người, rồi lại hạ mắt nhìn thoáng qua tấm ảnh, lông mày khẽ nhếch lên.

Khi Thẩm Dịch ngước mắt lên lần nữa, thì anh cũng duỗi tay ra hoa tay múa chân vẽ một dấu hỏi chấm lên không trung.

“Anh trưng cái mặt ấy ra là có ý gì, ý là anh đang ghét chính bản thân mình.” Tô Đường phồng mang trợn mắt, oán hận nói một câu y như hô khẩu lệnh, “Em ghét tất cả những người nào ghét anh.”

Ánh mắt Thẩm Dịch bỗng trở nên thâm sâu hơn, Tô Đường có cảm giác anh đang nghĩ gì đó, lại không biết anh nghĩ gì, chỉ thấy Thẩm Dịch có chút đăm chiêu hơi mấp máy miệng, duỗi ngón tay chỉ vào chiếc di động cô đang cầm trong tay giơ ra trước mặt anh.

Tô Đường đưa di động cho anh.

Thẩm Dịch nhận chiếc di động, liền nhẹ nhàng ấn xóa tấm ảnh vừa rồi, nhanh đến mức khi Tô Đường muốn cản anh lại, thì anh đã thoát khỏi bộ sưu tập ảnh, ấn vào ghi chú và bắt đầu gõ chữ rồi.

—— Sau khi anh quyết định theo đuổi em thì có gửi một email cho bác sĩ tâm lý của mình, anh ấy nói bởi vì cơ thể anh không hoàn hảo và vấn đề tâm lý trước giờ, nên khi gặp được đối tượng mà mình thích, sẽ sinh ra cảm giác tự ti là chuyện rất bình thường, chỉ cần tiến hành tư vấn tâm lý kịp thời là được.

Khi Thẩm Dịch gõ những chữ ấy thật sự rất bình tĩnh, tuy rằng vị bác sĩ kia nói thẳng ra như thế sẽ khiến người ta có chút khó chịu, nhưng Tô Đường không thể phủ nhận một điều, vị bác sĩ tâm lý này nói rất có lý.

Dù trong chuyện tự đối đãi với bản thân, thỉnh thoảng Thẩm Dịch sẽ có một vài hành động tùy hứng làm bậy, nhưng bất luận là do sức khỏe hay tâm lý có vấn đề, Thẩm Dịch cũng chưa bao giờ sợ bệnh né bác sĩ, riêng chuyện ấy Tô Đường rất bội phục anh.

Tô Đường cũng rất thích dùng phương pháp khoa học hiệu quả nhất để giúp anh giải quyết mấy vấn đề này, “Tư vấn thế nào đây?”

Thẩm Dịch chuyển chiếc di động sang tay kia rồi đặt lên gối, anh vịn tay lên giường muốn ngồi xuống, Tô Đường không biết anh đang muốn làm gì, liền vươn tay đỡ anh một chút, cầm gối chống sau lưng anh, để anh dựa người vào đầu giường mà cảm thấy thoải mái hơn chút.

Thẩm Dịch nhìn cô cười cười, tỏ vẻ cám ơn, sau đó vươn tay chỉ chỉ vào hai chiếc vòng bảo vệ ở hai bên giường, rồi làm động tác muốn kéo nó xuống.

“Muốn em gạt vòng bảo vệ xuống à?”

Thẩm Dịch gật gật đầu.

Tuy Tô Đường không hiểu gì nhưng vẫn làm theo lời anh.

Cô hạ chiếc vòng bảo vệ xuống, đứng bên giường hỏi người vẫn đang im lặng nhìn cô kia, “Sau đó thì sao?”

Thẩm Dịch duỗi tay vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình, ý bảo Tô Đường ngồi xuống.

Tô Đường không chút suy nghĩ ngồi xuống, mông vừa đặt xuống giường, đã bị Thẩm Dịch ôm vào lòng.

Thẩm Dịch ôm cô, dùng chính cánh tay đang truyền nước biển ấy, Tô Đường cũng không dám tránh né gì, chỉ đành theo ý anh nhẹ nhàng áp người mình vào lồng ngực anh, cứ để anh dùng nốt bàn tay còn lại giữ một bên gò má cô, rồi anh dịu dàng hôn cô.

Vừa rồi vì giúp anh xoa bụng, Tô Đường đã cởi sạch mấy nút áo và quần của anh, Thẩm Dịch vừa ngồi xuống kéo vạt áo lại, nhưng cô nằm trong lòng anh cọ quậy vài cái thì hai vạt áo đã trượt trái trượt phải sang hai bên, mở ra hết rồi.

Thẩm Dịch và cô răng môi giao nhau, cảm giác nóng bỏng ấm áp của da thịt gần kề dường như đang cố gắng từng bước nuốt sạch lý trí của Tô Đường, tay cô đã bất giác mò từ ngực anh trượt xuống vòng eo nhạy cảm kia từ bao giờ, hơi thở của Thẩm Dịch cũng càng ngày càng nặng nề hơn hẳn, đúng lúc đó cửa phòng bệnh bất chợt bị đẩy ra.

Ngay sau đó truyền đến một tiếng gầm gào lên như sấm.

“Ôi trời, thần linh của tôi ơi…”

Ánh mắt Thẩm Dịch hạ xuống, trong mắt anh giờ đây ngập tràn hình bóng người trong lòng mình, còn những chuyện ngoài tầm mắt thì anh hồn nhiên như không có cảm giác gì, Tô Đường quả thực bị tiếng gào vừa rồi làm giật mình, cả người cô cứng đờ, răng môi cũng run lên cầm cập, cắn luôn vào lưỡi Thẩm Dịch.

“Ưm…”

Thẩm Dịch bị đau đành thả lỏng tay, Tô Đường còn chưa kịp mở miệng nói lời xin lỗi, thì một bà chị y tá tầm tuổi trung niên đã thở phì phì đi tới, trút ào ào những lời giáo huấn.

“Đã là người trưởng thành cả rồi, mà một vài kiến thức cơ bản cũng không có! Cậu nhìn thử cổ tay mình đi, máu cũng chảy ra hết rồi, cậu đang định truyền nước hay hiến máu đấy?!”

Y tá trưởng với gương mặt sắt, nói thật sự rất nhanh, Thẩm Dịch còn chưa kịp hồi hồn lại sau cái cắn lưỡi của Tô Đường vừa nãy, một tay anh che miệng, một tay cầm vạt áo nhưng không kịp cài cúc, trợn tròn mắt nhìn y tá trưởng mà không hiểu gì, cả gương mặt đều là vẻ vô tội, nhìn y tá trưởng mà không biết phải làm sao.

“Cậu nói xem cậu……”

Y tá trưởng cũng không biết phải nói sao nữa, chỉ trợn mắt nhìn hai người một cái, rồi vươn tay kéo bàn tay Thẩm Dịch đang che trên miệng, thuần thục xử lý chiếc kim tiêm đang ghim trên bàn tay anh mà ngay cả Tô Đường cũng nhận ra được tình trạng tồi tệ của chiếc kim tiêm kia, chị y tá vươn tay gỡ bình nước muối xuống, rồi lại tiếp tục bài ca làu bàu dạy dỗ hai người.

“Hai cô cậu nhìn lại mình đi, đều là người trẻ cả, việc ấy thì cần gì phải gấp gáp……”

Tô Đường lòng ngổn ngang nhìn theo y tá trưởng đi ra khỏi phòng bệnh, vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Thẩm Dịch đang u oán lườm cô, Tô Đường chẳng chút khách khí lườm anh một cái.

Hai người còn chưa kịp phân thắng bại trong cuộc chiến trợn mắt, thì chiếc di động Thẩm Dịch vừa đặt dưới gối liền rung lên.

Tô Đường tạm thời rời khỏi cuộc chiến, vươn tay lấy lại di động, trên màn hình hiển thị cuộc gọi đến từ Lục Tiểu Mãn.

Lục Tiểu Mãn vừa mở miệng thì cũng bĩnh tĩnh chẳng kém câu ‘Ôi thần linh ơi’ của cô y tá trưởng vừa nãy, “Tô nữ hiệp à, không phải cậu định tạo phản đấy chứ? Trong vòng một ngày vừa đi muộn lại còn về sớm, còn chẳng đánh tiếng chào hỏi tôi câu nào, cậu không biết chiều thứ sáu là ngày chấm công nghiêm khắc nhất trong tuần sao hả, một vết đen trong lịch sử này tôi không lau giúp cậu được đâu nhé!”

Tô Đường quay đầu nhìn thoáng qua đồng hồ treo trên tường, giờ là hơn ba giờ chiều, cô cũng chẳng suy nghĩ đến chuyện vì sao công ty lại đột nhiên chấm công vào thời điểm này.

“Không lau được thì thôi vậy,” Tô Đường thở hắt ra, uể oải lườm cái người vẫn còn đang ốm yếu nhìn mình chằm chằm kia, rồi cô thản nhiên cảm thán, “Trong cuộc đời không có vệt đen nào, thì sao có thể khiến những điểm khác nổi bật được.”

Có lẽ là nhận ra sự thoải mái trong giọng nói của cô, Lục Tiểu Mãn ở đầu bên kia tức giận chất vấn, “Này, cậu đang chơi vui vẻ ở đâu đấy hả?”

“Đợi lát nữa……” Không đợi Tô Đường mở miệng, Lục Tiểu Mãn đã tự cắt ngang lời mình nói, giọng điệu cô nàng đột nhiên trở nên kỳ quái, “Cậu tìm tôi xin số của bác sĩ Tống, không phải là cậu đang…”

Có lẽ vì vừa rồi bị y tá trưởng giáo huấn một bài, nên phản ứng của Tô Đường bỗng nhanh nhẹn khác thường, cô kiên quyết chặn đứng thói quen tưởng tượng quá đà của Lục Tiểu Mãn, “Không phải.”

Tô Đường nhìn cái người nằm trên giường bệnh vẫn đang nhìn chằm chằm cô không tha kia, “Nhà tôi có người bị bệnh.”

Lục Tiểu Mãn ở đầu bên kia bỗng hào hứng hẳn, “Người nhà cậu bị bệnh đúng lúc quá nhỉ?.”

Không biết có phải Lục Tiểu Mãn cảm thấy mặt Tô Đường đang đen xì, nên chẳng cho Tô Đường cơ hội mở miệng mắng chửi, liền duyên dáng nói, “Tôi nói cho nghe nè, kế hoạch đưa cậu sang Châu Phi thực hiện dự án đợt này chắc không thực hiện được rồi.”

Tin tức này nằm trong dự đoán của cô từ lâu, chỉ là khi Lục Tiểu Mãn đột nhiên nói ra, Tô Đường vẫn cảm thấy có chút bất ngờ, cô không khỏi ngẩn người, rồi mới dùng khẩu hình nói tin tức này với người cứ đang nhìn cô chằm chằm nãy giờ.

—— Chuyện đi Châu Phi bị hủy rồi.

Thẩm Dịch cũng hơi ngớ người, nhưng anh chỉ mím môi một cái chẳng chút quan tâm mà gật đầu, giống như chút tin tức tốt ấy căn bản không đủ để xoa dịu sự tổn thương cả về mặt thể xác lẫn tinh thần của anh.

Lúc này Tô Đường mới hỏi Lục Tiểu Mãn, “Sao cậu lại biết?”

Trong giọng Lục Tiểu Mãn mang theo chút đắc ý của một chiến sĩ mật nội bộ, “Danh sách phê duyệt nhân viên tới dự án ở Châu Phi đã gửi đến chỗ mình rồi, không có tên cậu.”

Tô Đường mím môi cười, còn chưa kịp thu lại ý cười trên môi, Lục Tiểu Mãn lại sung sướng nói tiếp.

“Tôi đã dò hỏi rồi, vừa chiều hôm nay tên cậu tạm thời bị gạt ra, nguyên nhân là có vị lãnh đạo cấp cao nào đó cảm thấy cậu đi muộn về sớm không có tính kỷ luật gì cả, sợ cậu sang Châu Phi lại bị tác động bởi mấy con dã thú ngoài thảo nguyên, thì như chó hoang đứt dây cương, muốn quản cũng quản không được.”

Lời này rõ ràng đã bị nghệ thuật gia Lục Tiểu Mãn gia công chỉnh sửa qua rồi, dường như Tô Đường còn có thể nhận ra kế hoạch đó, đơn giản là Trần Quốc Huy miễn cưỡng tạm thời tìm một lý do nào đó, để thực hiện lời hứa hẹn của ông ta thôi.

Tô Đường nhịn cười thuận miệng lên tiếng, tỏ vẻ thản nhiên chấp nhận kết quả này.

Lúc này Lục Tiểu Mãn lại đột nhiên nổi hứng với người nhà bị bệnh đúng lúc của cô, “Bà ngoại cậu bị bệnh à?”

Tô Đường hơi do dự một chút, cuối cùng vẫn ăn ngay nói thật, “Không phải bà tôi.”

Quả nhiên Lục Tiểu Mãn hỏi lại ngay, “Vậy nhà cậu còn người nào nữa?”

Tô Đường bỗng không biết nên khóc hay cười nhìn cái người vẫn đang phồng mang trợn mắt nhìn cô chằm chằm kia, nếu Trần Quốc Huy đã biết mối quan hệ giữa cô và Thẩm Dịch, vậy thì cô cũng không cần thiết phải gạt Lục Tiểu Mãn nữa.

Tô Đường thản nhiên trả lời, “Là bạn trai tôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.