Thuật Đọc Tâm

Chương 30




Editor: Ốc

Nguồn: Hội hiền lười

“Alo, xin chào…” Người gọi điện thoại là bảo vệ chung cư, giọng nói vô cùng hoang mang: “Có phải điện thoại của Thẩm tiên sinh bị hỏng rồi không, sao mà mãi không gọi được vậy cô?”

Tô Đường nhìn cua ở trong bồn nước, vừa bực mình vừa buồn cười lầm bầm: “Điện thoại của anh ấy không hỏng mà là người hỏng…”

Người ở đầu dây bên kia nghe không rõ: “Hả?”

“Chú gọi có chuyện gì không ạ?”

“À… Cô còn đang ở trong nhà cậu ấy không?”

“Vẫn còn ạ.”

“Cái cô gái lúc nãy có để bốn hộp cua ở đây, nói là một lát nữa Thẩm tiên sinh sẽ đến lấy, tôi sắp thay ca rồi, khi nào thì cô cậu đến lấy vậy?”

Còn bốn hộp nữa sao….

Tô Đường rất muốn đi tìm người rồi đánh một trận.

“Không cần, chú cầm lấy mà ăn.”

Tô Đường bực mình, trong giọng nói cũng có vẻ không vui, chú bảo vệ thấy cô như thế thì nói: “Không thế được, không được… Nếu cô không đến lấy được thì để tôi nhờ người mang lên.”

Thẩm Dịch chắc sẽ không để một mình cô chuyển bốn hộp cua lên, mà cô cũng cảm thấy tình trạng sức khỏe của anh bây giờ không thích hợp để ra ngoài, Tô Đường than một tiếng.

“Vậy thì nhờ chú mang lên hộ cháu với ạ.”

“Được rồi, tôi sẽ mang lên ngay….”

“Cảm ơn chú.”

Lúc Tô Đường cúp điện thoại ra khỏi nhà bếp thì Thẩm Dịch đang ngồi trên ghế sofa dịu dàng vỗ về con mèo vừa bị cua dọa, Tô Đường quơ quơ tay trước mặt anh, kéo ánh mắt anh về phía mình.

Tô Đường cười khổ: “Chắc là Thẩm Nghiên mang toàn bộ cua Trần Quốc Huy đưa tới cho anh rồi, còn bốn hộp nữa đấy, đang để ở cổng, một lát nữa bảo vệ sẽ mang lên nhà giúp mình.”

Thẩm Dịch hơi ngơ ngác một chút, cười gật đầu, bàn tay vuốt ve trên đầu chú mèo vẫn không ngừng.

Tô Đường sững sờ khi nhìn thấy phản ứng lạnh nhạt này của anh, cô tưởng mình nói nhanh khiến anh không nhìn thấy mình nói gì, vì vậy lại nói rõ ràng một lần nữa.

Tô Đường nói rồi duỗi năm đầu ngón tay quơ trước mặt anh: “Năm hộp cua, mỗi hộp 20 con, trong nhà anh chuẩn bị có 100 con cua sống, anh có hiểu điều này có nghĩa là gì không?”

Thẩm Dịch có chút vui vẻ thích thú, nghiêm túc lắc đầu, đợi Tô Đường giải thích.

Tô Đường khoanh tay chỉ vào sàn nhà: “Nếu anh thả tất cả trên đất, cho chúng một thời gian để tản ra, theo lý thuyết thì trong nhà anh, cứ mỗi 2m2 sẽ tìm thấy một con cua đấy.”

Tô Đường nói xong, khoa tay múa chân vẽ ra một mét vuông.

“Đó, diện tích chừng hai cái như vậy.”

Thẩm Dịch vui vẻ lắc đầu, giơ bàn tay đang rỗi lên, cong ngón tay thành chữ ‘chín’, rồi lại thành chữ ‘bốn’.

Tô Đường nghẹn lại, tức giận trừng mắt nhìn anh.

“Đúng rồi, nếu ăn sáu con thì còn lại 94 con sống… 94 con cua sống, anh định xử lý thế nào hả?”

Thẩm Dịch vẫn cười tươi, không thấy chút u buồn nào, cẩn thận đặt chú mèo trên đùi lên sofa, lại vuốt vuốt vài cái mới lấy iPad ở dưới bàn trà, sau đó dựa người vào sofa vui vẻ loay hoay.

Nhìn vẻ mặt vui vẻ của anh, Tô Đường đoán, chắc là anh đang tìm kiếm ‘94 cách thưởng thức cua đồng’.

Dù sao đi nữa thì anh cũng có quyền quyết định với những con cua này, Tô Đường mặc kệ anh, cô xoay người về phòng bếp tiếp tục xử lý những con cua kia.

Tô Đường vừa nhét sáu con cua vào trong nồi thì Thẩm Dịch đi tới, vỗ vỗ cánh tay cô, đưa iPad tới trước mặt cô.

Tô Đường giữ một tay lên cái nắp để mấy con cua không giãy ra ngoài được, cô cúi đầu nhìn lướt qua màn hình, sửng sốt một chút.

“Đây là… hồ cá?”

Thẩm Dịch gật gật đầu, ngón tay hơi lướt lên màn hình, chuyển sang một website khác, vẫn là hình ảnh hồ cá nhưng mà kiểu dáng đã thay đổi.

Thẩm Dịch nhìn cô có vẻ chờ mong, giống như muốn cô bình luận chút ưu khuyết điểm.

Tô Đường vừa ‘oánh nhau’ với những con cua nổi điên trong nồi nước nóng, vừa hỏi anh: “Anh muốn tạo thêm hồ cá trong nhà à?”

Thẩm Dịch gật đầu.

“Rèn năng lực tự vồ mồi của con mèo kia sao?”

Thẩm Dịch cười lắc đầu, chỉ tay vào những con cua bị Tô Đường áp không thể lật mình trong nồi.

Tô Đường sửng sốt một chút mới hiểu ra, tay hơi run lên, cái nắp suýt thì bị cua đẩy ra.

“Anh định nuôi 94 con cua này sao?”

Thẩm Dịch nghiêm túc gật đầu.

Tô Đường khóc không ra nước mắt, người này thật là, không giận thì thôi, một khi đã cáu lên thì không xong rồi

“Hôm nay anh uống thuốc chưa?”

Thẩm Dịch chỉ coi đây như một lời quan tâm khó hiểu nên sững sờ gật đầu, anh khiến Tô Đường chẳng thể mà tức giận được nữa.

Tô Đường nhẫn nại than một tiếng: “Con cua đúng là loài động vật có thể nuôi nhân tạo được, nhưng những cây rong trang trí trong hồ cua là thực vật.

Tô Đường đưa tay chỉ vào mấy con cua vẫn đang chiến đấu bất khuất, cái nắp kêu ‘lạch cạch’, tận tình dạy dỗ đứa bé cao một 1m8 này: “Thực vật cũng có tôn nghiêm.”

Thẩm Dịch cười cúi đầu, nhẹ nhàng đánh lên iPad, sau đó đưa tới trước mặt Tô Đường, những lời anh nói không mang theo chút tính trẻ con nào.

—— Đây là nhắc nhở Trần Quốc Huy dành cho anh, anh nên đặt nó ở một nơi dễ thấy mới phải.

Tô Đường ngơ ngác một chút, trong lòng trầm xuống.

Tô Đường ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt vẫn mỉm cười dịu dàng, môi mấp máy: “Em hơi nhiều chuyện một chút… nhưng mà anh đừng có giận em nha.”

Thẩm Dịch hơi sửng sốt khi thấy cô đột nhiên nghiêm túc lên, nụ cười ấm áp cũng chuyển thành nghiêm túc, anh hơi gật đầu, ý bảo cô cứ nói tiếp đừng ngại.

“Em biết là anh tốt tính, rất rộng lượng, không muốn chấp Trần Quốc Huy, nhưng mà bây giờ ông ta đã đánh đến cửa nhà anh rồi, anh không thể cứ trốn tránh ông ta mãi thế này được.”

Thẩm Dịch cười rộ lên, nụ cười sạch sẽ lại tự tin, trong suốt mà không khoa trương, khuôn mặt yếu ớt trắng bệch cũng sáng lên vài phần.

Thẩm Dịch cười, đánh câu tiếp theo.

—— Anh đã suy nghĩ rồi, anh sẽ cảnh cáo ông ta một chút.

Lúc Thẩm Dịch bị người ta bắt nạt, Tô Đường lo lắng, bây giờ thấy anh chuẩn bị bắt nạt lại người khác thì Tô Đường lại càng cảm thấy lo lắng hơn rõ.

Rõ ràng là một câu nói diễu võ dương oai, nhưng anh lại nói ra một cách dịu dàng khách khí như thế, Thẩm Dịch trông chẳng giống một người hiểu cách bắt nạt người khác chút nào.

“Anh định cảnh cáo ông ta thế nào?”

Dường như Thẩm Dịch nhìn ra Tô Đường đang lo lắng, anh vươn tay vỗ nhẹ lên vai cô, đưa iPad đến trước mặt cô để cô có thể nhìn thấy từng chữ anh đánh.

——  Yên tâm, chỉ là đánh một bài tâm lý rất nhỏ mà thôi.

Phàm là những chuyện có chữ ‘chiến’ thì quá nửa là chẳng có chuyện gì tốt đẹp cả, Tô Đường càng nhìn thì càng hoảng hốt hơn: “Anh có nắm chắc không hả?”

Thẩm Dịch càng cười tươi hơn.

—— Suy nghĩ lung tung có lực sát thương lớn nhất đó.

Tô Đường nhìn những lời này như kiểu muốn cười cô vậy, cô trừng mắt nhìn anh: “Anh phải lộ ra một chút nội dung cốt yếu cho em, từ đó em mới có thể quyết định có thể để anh sử dụng vũ khí có tính sát thương này không.”

Thẩm Dịch nghiền ngẫm những lời Tô Đường nói.

—— Cái gì gọi là ‘nội dung cốt yếu’?

“Nó là…” Tô Đường suy nghĩ một chút: “Là tình tiết có ảnh hưởng nhất đến kết quả.”

Thẩm Dịch suy nghĩ thận trọng một chút, rồi mới nghiêm túc đánh câu tiếp theo.

—— Vừa rồi anh liên lạc với mấy phóng viên, chuẩn bị mở họp báo sau quốc khánh.

Tô Đường bị ba chữ ‘họp báo’ dọa sững người, cô do dự một chút rồi hỏi: “Không phải anh nói… cái nghề này của anh miệng phải kín như bưng sao?”

Thẩm Dịch cười cười bất đắc dĩ.

—— Có cái đáng giá, mà có cái thì không.

Tô Đường vốn cảm thấy, anh lúc nào cũng phải ‘kín như bưng’ khiến cô xót xa, nhưng bây giờ cô mới nhận ra, người đã quen miệng ‘kín như bưng’ bị bức phải nói ra tiếng, nhưng lại không thể, thì cảm giác xót xa đó lại tăng thêm gấp mười lần, trăm lần.

Tô Đường cắn răng: “Em thật sự muốn từ chức.”

Thẩm Dịch hơi ngơ ngác một chút, vội nhíu mày lắc đầu, đánh rất nhanh mấy chữ.

—— Em yên tâm, tập đoàn Hoa Chính có nền tảng vững chắc, tương lai có thể phát triển, nhưng cách kinh doanh hiện tại đang gặp vài vấn đề, chứ anh chưa từng nghĩ muốn phá hủy nó.

Tô Đường lắc đầu cười cười: “Không phải em không muốn làm ở Hoa Chính mà em không muốn làm kiến trúc nữa.”

Thẩm Dịch nhìn cô, hơi khó hiểu.

“Em muốn đi làm ở lò hỏa táng.”

Thẩm Dịch bị suy nghĩ bất thình lình này của cô làm cho hoảng sợ, đưa tay lên không trung làm một dấu chấm hỏi thật to.

Tô Đường vươn tay nhéo lên người chẳng được mấy lạng thịt của anh: “Em làm ở đó thì có thể hợp pháp đốt những người bắt nạt anh thành tro.”

Thẩm Dịch cười, ôm chặt lấy cô, sau đó hơi cắn môi dưới, mang theo sự uất ức nửa thật nửa giả gõ một câu lên iPad, sau đó chớp mắt nhìn cô.

—— Em cũng từng bắt nạt anh nữa.

Tô Đường nhíu mày nhìn cậu bé to xác đang chớp mắt: “Anh còn có muốn ăn cua nữa không hả?”

Thẩm Dịch như không có việc nhìn đưa mắt nhìn trần nhà, ôm iPad ngoan ngoãn ra khỏi phòng bếp.

Bảo vệ mang bốn hộp cua đến, Thẩm Dịch ở trên mạng đã mua xong hồ cá rồi, lúc Tô Đường bưng cua lên bàn ăn, Thẩm Dịch đã nghiên cứu xong cả những việc cần chú ý khi nuôi cua.

Tô Đường chuẩn bị một người ba con, cuối cùng Thẩm Dịch làm nũng các kiểu, cũng chỉ ăn được nửa con, sau đó ngồi bên cạnh chuyên tâm bóc cua cho Tô Đường, tay nghề thuần thục như đầu bếp của nhà hàng năm sao.

Thẩm Dịch bóc xong một cái càng cua, bỏ vào đĩa trước mặt Tô Đường rồi rút một tờ giấy lau tay, lấy iPad ở góc bàn, đánh một câu đơn giản.

—— Anh có thể ăn một ít tôm mà.

Tô Đường lắc đầu tỏ vẻ không chấp nhận lý do đó: “Tôm và cua không cùng dòng họ, lớn lên cũng khác nhau, không có giá trị tham khảo.”

Thẩm Dịch lắc đầu chối bỏ cách nói của Tô Đường.

—— Chúng đều là động vật giáp xác.

“Sau đó thì sao?”

Khóe miệng Thẩm Dịch khẽ cong lên.

—— Về cơ bản thì nguyên lý giải phẫu giống nhau.

Đầu lưỡi Tô Đường cứng đờ khi nghe thấy hai chữ ‘Giải phẫu’.

“Có phải anh ghen vì em ăn rất nhiều cua mà không đau bụng không?”

—— Đúng rồi đấy.

Tô Đường lại bật cười, đột nhiên điện thoại rung lên trong túi quần, không phải là rung vì có cuộc gọi đến mà là Wechat bị tin nhắn oanh tạc.

Tô Đường vội vàng lau sạch tay, lấy di động nhìn thoáng qua, là Lục Tiểu Mãn gửi tin nhắn tới khóc lóc kể lể.

Tám tin nhắn đầu là hình ảnh thỏ khóc ròng ròng.

Đằng sau là vài dòng chữ truyền đạt tin tức khiến Tô Đường căng thẳng.

Tô Đường nhẹ nhàng đá chân người đang chăm chú bóc cua, chờ anh ngẩng đầu lên nhìn mình thì nói cho anh biết.

“Trần Quốc Huy đã biết chuyện anh muốn mở họp báo rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.