Thuận Theo Tự Nhiên, Nước Chảy Thành Sông

Chương 42




Mấy người Tống Đình Phàm hiện tại vẫn ở Bắc Kinh, một cái Tết âm lịch, bọn họ không bận việc gì ngoài xã giao bên bàn rượu. Trừ bỏ việc nhìn thấy trước mắt đỏ thẫm mới cảm giác được chút không khí năm mới, còn lại căn bản cũng không ý thức được Tết đã qua

Trần Lâm gặp lại Tống Đình Phàm là tối mùng 8, khi cậu gửi tin nhắn kia được hai ngày. Ba người phong trần mệt mỏi trở về, vào đến phòng ngủ Trần Lâm đều là bộ dạng đói lang phác hổ. Trần Lâm hỏi rõ ràng mới biết từ giữa trưa bọn họ chưa ăn gì, vội vàng xử lí công việc rồi quay lại đây. Bởi vì công việc ở Bắc Kinh cơ bản đã đi vào quỹ đạo, nhưng công tác ở đây vẫn chưa kết thúc.

Không còn cách nào khác, vừa xong việc ở Bắc Kinh, bọn họ liền vội chạy về bên này

Vốn định ra ngoài ăn, nhưng Lưu Dụ lắc đầu ý bảo có chết cũng không đi, hơn mười ngày, cơ hồ ngày nào bọn họ cũng uống rượu, bây giờ không muốn ăn gì. Vì thế Trần Lâm liền đi vào phòng bếp hầm bát canh chân giò, chiên trứng cho bọn họ ăn

Lúc ăn Lưu Dụ liên tiếp khoa trương khen Trần Lâm nấu rất ngon, Tống Đình Phàm cũng không khỏi kinh ngạc. Nhưng khuôn mặt Trần Lâm lại rất mất tự nhiên tươi cười, không nói gì thêm

Ăn uống no đủ, Trần Lâm lại pha trà cho bọn họ, cũng mang ra một ít đặc sản tô bính hỏa quả từ nhà ra, bọn họ hạp hạp nha, tiêu tiêu thực. Mấy thứ kia vỏ rất nhiều, ăn đến cả phòng Trần Lâm toàn là bao bì, trong đó Lưu Dụ có công lao lớn nhất. Đêm nhanh đến 11h, Tống Đình Phàm không ngừng lạnh mắt nhìn hai người kia, nhưng Mục Kiệt Lưu Dụ làm như không thấy, vẫn tiếp tục vừa ăn vừa khen ngon

11h30, hai người quả thực không chịu được ánh mắt lạnh lẽo của Tống Đình Phàm bắn thủng mình nữa, hạ vũ khí đầu hàng, xám xịt đi ra. Kì thật Mục Kiệt nói mình phải đi, nhưng lại không đi, ánh mắt phiêu phiếc liếc Tống Đình Phàm, phiêu phiêu liếc Trần Lâm. Ban đầu Trần Lâm không biết ý tứ gì, nhưng nhiều lần như vậy, cậu là ngốc tử mới không hiểu được

Hơn nữa hai người kia vẫn luôn vô tình hữu ý hỏi, “Ai, Đình Phàm, lúc nào chúng tôi phải đi a?”, “Trần Lâm có phải hay không đã muốn nghỉ ngơi?”, “Đình Phàm, cậu sao không nói lời nào a?”, “Có phải hay không cậu còn suy nghĩ khác a?”. Mỗi người một câu, Lưu Dụ Mục Kiệt phối hợp thật ăn ý

Khi hai người rời đi, căn phòng vốn ầm ĩ tức khắc liền yên tĩnh trở lại. Trần Lâm tiễn hai người kia ra ngoài, Tống Đình Phàm căn bản không hề động. Chỉ nhất định ngồi trên sô pha

Trần Lâm vào, giương mắt liền ngã vào con ngươi tối đen của Tống Đình Phàm. Tống Đình Phàm vẫy tay, Trần Lâm lại đỏ mặt như búp bê gỗ. Kì thật từ khi Tống Đình Phàm nói sẽ lưu lại cậu đã không thể khôi phục biểu tình bình thường

Ôm người vào lồng ngực, nửa người Trần Lâm đều đặt lên người Tống Đình Phàm. Một chiếc hôn liền không cẩn thận như vậy mà bắt được. Trần Lâm không kháng cự, thành thành thật thật để Tống Đình Phàm dò xét trong khoang miệng mình, nghiền chuyển dây dưa, cắn ngão khẳng phệ, bao nhiêu cũng không đủ, mãi đến khi Trần Lâm có chút khí nhược, Tống Đình Phàm mới buông cậu ra. Trần Lâm rõ ràng cảm giác trong miệng Tống Đình Phàm còn sót lại vị tô bính, vừa rồi Tống Đình Phàm ăn hơi nhiều, xem ra hắn ưa thích nhưng loại bánh lược hàm lược ngọt và mang vị giòn a

Lẳng lặng ôm nhau hồi lâu, Tống Đình Phàm mới mở miệng

– “Nói cho anh biết, làm sao vậy?”. Giọng điệu chân thật đáng tin. Từ khi nhìn thấy Trần Lâm, Tống Đình Phàm liền cảm giác sau kì nghỉ Tết trở về, thiên hạ trước mắt tựa hồ mang chút phiền não. Không có lí do gì, chỉ là hắn cảm giác vậy

Trần Lâm cả kinh, người nhạy cảm này lúc nào cũng trầm tĩnh như vậy

– “Quang ca…”. Trần Lâm không biết phải mở miệng thế nào

Nhưng có người nói giúp cậu, “Hắn rốt cuộc thổ lộ với em rồi?”

Hai tay Trần Lâm lập tức chống lên vai Tống Đình Phàm, mở to hai mắt, nâng nửa người dậy, “Làm sao anh biết?”. Ngữ khí không chút che dấu những kinh ngạc bên trong

Tống Đình Phàm nhìn đôi môi vừa mới bị hôn đến kiều diễm ướt át kia khẽ nhếch, trong lòng có chút khác thường, hạ mắt mới nói, “Lần đầu tiên khi gặp hắn ở nhà ăn, ánh mắt hắn nhìn em”.

Ý tại ngôn ngoại, ngắn gọn nhưng đủ để Trần Lâm minh bạch. Đúng vậy, Tống Đình Phàm là người thế nào, trách không được hai lần hắn gặp Quang ca, mình đều cảm giác không khí có chút quỷ dị

Nhìn ánh mắt Trần Lâm dần dần sáng tỏ, Tống Đình Phàm di động cơ thể, càng tiện lợi ôm Trần Lâm trước ngực, khiến cho Trần Lâm nghiêng người ngồi trên người mình. Điều chỉnh tư thế thoải mái xong, Tống Đình Phàm lại tiếp tục mở miệng, “Nếu không phải hắn, anh vốn có thể cho em nhiều thời gian hơn”

Trần Lâm ngây ngốc nửa ngày mới lý giải được câu nói này, ánh mắt toát lên ý cười, “Anh…. có phải hay không là ghen tị?”

Tống Đình Phàm nhíu mày từ chối cho ý kiến, mà ý cười trong mắt Trần Lâm càng nồng đượm. Đột nhiên, ý cười trong mắt Trần Lâm thối lui, thân thể lại cứng còng, bới vì bàn tay kia đã tiến vào da thịt mình loạn động dò xét

– “Anh…”. Đỏ ửng leo đầy trên mặt, thậm chí là tai

Cậu hỏi như vậy vì muốn nhìn thấy bộ dạng quẫn bách của Tống Đình Phàm, đáng tiếc trộm gà không được lại còn mất nắm gạo, chính mình lại bị người khác trục lợi. Không cam lòng nhìn Tống Đình Phàm chiếm thế thượng phong

Tống Đình Phàm không thu hồi tay, cũng không động đậy, dúi đầu vào cổ Trần Lâm, hít thở hương vị đặc trưng trên người cậu, thanh âm ấm ách nói, “Theo anh về Bắc Kinh đi”

Trần Lâm không biết làm sao Tống Đình Phàm lại đột nhiên dùng giọng điệu mềm mại dung hợp như vậy nói với mình, cùng hắn về Bắc Kinh không phải chuyện đã sớm bàn xong rồi sao? Như thế nào giọng điệu của hắn, lúc này, lại có chút hương vị khẩn cầu?

Bất quá, Trần Lâm vẫn gật đầu đáp ứng, “Ân”

– “Em đã nói với Quang ca, tháng sau sẽ từ chức”

Tống Đình Phàm ngẩng đầu lên, “Việc khác thì sao?”. Trần Lâm có chút khó hiểu

Một lúc sau, Tống Đình Phàm mới nói hoàn chỉnh, “Việc khác đều không nói gì?”. Đến cùng vẫn là lòng dạ hẹp hòi, kì thật hắn muốn hỏi Trần Lâm từ chối Trương Bá Quang như thế nào, nhưng e ngại thể diện nên không hỏi ra lời

Trần Lâm lần này không phài trong mắt mỉm cười, mà là bật cười thất thanh

– “Haha, không có”

Lần này Tống Đình Phàm sửng sốt, Trần Lâm là người lạnh lùng như vậy sao?

Trần Lâm không cười nữa, “.. Có thể coi là không nói gì, cũng có thể coi có nói gì. Quang ca… anh ấy hiểu rõ”. Giọng nói vừa thương cảm vừa thản nhiên, khiến Tống Đình Phàm ôm cậu thật chặt

Tống Đình Phàm cũng tự nhiên hiểu được, Trần Lâm thay đổi thái độ với Trương Bá Quang chỉ để hắn hoàn toàn hết hi vọng. Nhưng tận lực dựng nên vẻ lạnh nhạt khinh mạch như vậy cũng khiến cho người trong ngực khổ sở ưu nhiễu, dù sao cậu cũng không muốn như vậy. Nhưng mà, nếu không như vậy, Trương Bá Quang sẽ không từ bỏ

Nhãn tình Tống Đình Phàm lòe lòe một ý nghĩ sâu xa, có lẽ, hắn nên gặp Trương Bá Quang! Bất quá việc này không vội, trước tiên phải xử lí xong việc của Trần Lâm mới là điểm mấu chốt

– “Không cần một tháng, nửa tháng, nhiều nhất nửa tháng, chúng ta về Bắc Kinh”. Lúc này, giọng nói Tống Đình Phàm đã không còn mềm mại như vừa rồi mà hoàn toàn cường ngạnh, bá đạo, kiên định

– “Nhưng mà…”

Thấy Trần Lâm muốn mở miệng, Tống Đình Phàm trực tiếp đánh gãy, “Em đã nói với hắn chuyện từ chức, nửa tháng đủ để em làm tốt việc bàn giao công tác, cũng đủ để hắn tìm người thay thế”. Chỉ cần hắn không có ý kéo dài thời gian! Tống Đình Phàm âm thầm nói thêm một câu trong lòng

Trần Lâm cúi đầu xem như ngầm đồng ý. Cậu không phải người dễ dàng để người khác tùy ý điều khiển, nhưng nhiều lần đối diện Tống Đình Phàm, cậu vô pháp cự tuyệt sự bá đạo cường ngạnh của hắn, chính cậu cũng không biết vì sao. Nhưng thẳng thắn mà nói, cậu, không phiền chán

– “Kia… em muốn đề cử Tiểu Phàm lên chức cửa hàng trưởng với Quang ca. Xét lí lịch cá nhân, kinh nghiệm nghề nghiệp, năng lực công tác, Tiểu Phàm đều có thể đảm nhiệm”. Trần Lâm nói ra suy nghĩ trong lòng. Cậu vốn định nói với Trương Bá Quang, nhưng thời điểm Quang ca tiễn cậu về cửa hàng, không khí thực sự không thích hợp để đề cập đến chuyện này

Trần Lâm nói xong liền phát hiện Tống Đình Phàm chằm chằm nhìn cậu không chớp mắt. Hơn nữa, đồng mâu càng ngày càng thâm, Trần Lâm cơ hồ như sa vào. Cậu chậm nửa nhịp cảm giác, giống như đang ở giữa cơn lốc xoáy

Trần Lâm nhích người một cái, một khối hồng anh đã bị chạm vào, chính cậu cũng không biết tay Tống Đình Phàm khi nào lại chuyển đến vị trí kia, vừa mới… rõ ràng… còn đặt ngay eo. Một tay cậu đè lại bàn tay đang lộn xộn của Tống Đình Phàm, đỏ mặt nhìn hắn, mắt hỏi, “Làm sao vậy?”

Tống Đình Phàm nhanh như chớp thiếp thượng môi Trần Lâm, nghiến răng nghiến lợi nói, “Chuyện của người ta, để người khác lo”. Trần Lâm vẫn khó hiểu, không biết Tống Đình Phàm nói ‘người ta’ là người nào, Tiểu Phàm hay Quang ca?

Tống Đình Phàm căn bản không trả lời cậu, trực tiếp chạm đến đôi môi hồng

– “Ân… Ô”. Tay Trần Lâm vốn đang chặn lại tay Tống Đình Phàm, không biết từ khi nào lại đặt trước ngực hắn, làm thành một tư thế hoan nghênh dục cự vô cùng ám muội

Trần Lâm vẫn cứ bị động thừa nhận, đầu nóng bừng lên bởi những kích tình của Tống Đình Phàm, lại bị một nụ hôn sâu mơ hồ mang ý trừng phạt lay động. Lơ đãng, ngã xuống nền đất mấy người vừa bày bừa loạn thất bát tao. Trần Lâm giật mình, cấp tốc né đi đầu lưỡi còn đang muốn thám hiểm của Tống Đình Phàm, ngực phập phồng cao thấp thở gấp, đứt quãng nói, “Hô… Anh… Để em đi dọn sàn nhà đã”. Nói xong liền muốn đứng lên, lại bị Tống Đình Phàm giữ lại, một mảng da thịt được vuốt ve, nhất là hai khối trước ngực khiến Trần Lâm sợ run người

Tống Đình Phàm tuy rất không tình nguyện, nhưng vẫn thả người ra

Trần Lâm hoang mang bối rối vào phòng bếp lấy đồ quét dọn đi ra, mơ hồ bắt đầu thu dọn sàn nhà bẩn loạn. Tống Đình Phàm bất đắc dĩ cười thành tiếng, ai, Trần Lâm vẫn là thẹn thùng nhanh như vậy na!

– “Anh đi tắm rửa”. Không muốn làm người trước mắt tiếp tục gấp gáp, Tống Đình Phàm bỏ lại một câu rồi đi vào phòng vệ sinh của Trần Lâm

Bởi vì trước đó Tống Đình Phàm có ngủ lại nhà Trần Lâm, nên những đồ dùng sinh hoạt thiết yếu, mấy bộ quần áo ngủ của người kia Trần Lâm đều để sẵn. Vô luận là bàn chải đánh răng, khăn mặt, khăn tắm, dép lê, thậm chí là quần con đều có

Trần Lâm nghe câu ‘anh đi tắm rửa’ kia của Tống Đình Phàm, thân thể lại cứng còng, tay đang cầm chổi cũng toát mồ hồi, đầu thấp đến không thể thấp hơn, nhỏ giọng ‘Ân’ một tiếng đến không nghe thấy

Trần Lâm thu dọn xong, mang rác vào phòng bếp, khi đi ra, lọt vào tầm mắt là Tống Đình Phàm đã tắm rửa xong chỉ quấn quanh eo một chiếc khăn tắm, tay cầm khăn mặt lau tóc. Vội vàng nhìn xuống, Trần Lâm cũng không dám liếc xéo một chút, bước nhanh đến giường lấy điều khiển từ xa trên đầu giường, chỉnh độ ấm cao lên

Tống Đình Phàm giống như không nhìn thấy phản ứng của Trần Lâm, đến trước mặt cậu, “Dọn dẹp xong rồi?”

Trần Lâm nhỏ giọng trong lòng: biết rõ còn hỏi! Anh nhìn không thấy a?

Nửa ngày không có động tĩnh gì, đột nhiên vài giọt nước không biết từ đâu nhỏ xuống mặt, xuống tay Trần Lâm. Trần Lâm vừa ngước nhìn liền thấy ánh mắt đã mang ý cười của Tống Đình Phàm, hắn cố ý! Cố ý lắc đầu cho nước vung vãi!

Trần Lâm có chút phẫn hận trừng mắt liếc hắn một cái, đứng dậy vòng qua người Tống Đình Phàm lấy máy sấy

– “Sấy tóc!”. Giọng điệu có chút mệnh lệnh. Tống Đình Phàm thành thành thật thật ngồi bên mép giường, nhướng cao nửa thân trên để tiện Trần Lâm sấy tóc

Trần Lâm ngay từ đầu đã muốn trả thù, xoa lung tung tóc Tống Đình Phàm, không còn chút ôn nhu nào, đầu hắn đã nhanh biến thành cái mũ nồi. Tóc Tống Đình Phàm rất cứng, cũng không biết Trần Lâm sợ bị tóc châm vào tay hay không đành lòng, tóm lại, động tác càng lúc càng nhẹ nhàng ôn nhu khiến cho Tống Đình Phàm có chút tâm viên ý mã

Quay mạnh đầu, lấy máy sấy từ tay Trần Lâm, dùng chân rút ổ cắm điện. Cả người liền nằm trên người Trần Lâm

Có lẽ do cả kinh, Trần Lâm cũng không khước từ ánh mắt đầy tinh lượng của Tống Đình Phàm, hắn đặt Trần Lâm trên người, giọng nói khàn khàn, “Sàn nhà dọn dẹp xong rồi, tắm cũng xong rồi, tóc cũng… sấy khô rồi…. Như vậy… Tiếp theo…”. Không cần nói hết lời, hắn trực tiếp dùng hành động làm cho cậu hiểu

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.