Thuận Theo Tự Nhiên, Nước Chảy Thành Sông

Chương 15




– “Mục Kiệt, Mục Kiệt, tôi nói với cậu nghe, cậu tuyệt đối, tuyệt đối không tưởng tượng được… Hắc”. Ánh mắt hướng về phía Trần Lâm ra vẻ thần bí nói. Vừa xuống xe, Lưu Dụ liền vội vàng hưng phấn nói với Mục Kiệt

Mục Kiệt nhìn cũng không nhìn vẻ mặt thần bí thừa nước đục thả câu của Lưu Dụ, mỉm cười trực tiếp nói: “Cậu ta là học đệ của chúng ta!”. Nói xong cũng không để ý Lưu Dụ đang há hốc. “A? A? Sao cậu cũng biết….”, lập tức đi về phía Trần Lâm và Tống Đình Phàm cũng vừa ra khỏi xe

– “Xin chào, tôi là Mục Kiệt, huynh đệ tốt của Đình Phàm. Vừa rồi trong cửa hàng có chút hiểu lầm nên không kịp chào cậu, đừng để ý a”. Mục Kiệt vươn tay với Trần Lâm

Trần Lâm có chút khẩn trương tiếp nhận cái bắt tay. “Không vấn đề gì, tôi là Trần Lâm”

Trần Lâm quan sát người đối diện, tuy rằng khuôn mặt nho nhã nhìn không chút dè chừng, nhưng lại mang đến cho cậu … một cảm giác không thực, hơn nữa đôi mắt che dấu sau cặp kính kia lại lòe lòe tinh quang

– “Mục Kiệt, cậu cũng biết rồi, chúng ta đừng đứng ngốc ở đây nữa, tối nay nhất định phải ăn uống no say, thật không ngờ như vậy cũng gặp được đồng môn nha, haha”. Lưu Dụ ồn ào đi thẳng vào nhà hàng. Tên của nhà hàng này cũng thực lạ: Gian Lâu

Tại thành phố này, ai chẳng biết đến danh tiếng của nhà hàng này chứ? Bao nhiêu người muốn ăn một lần cũng không có cơ hội, bên trong luôn kín chỗ, mỗi ngày chỉ bán một số lượng nhất định, những người có tiền cũng chưa chắc đã vào ăn được

Kì thật lúc mới xuống xe, Trần Lâm và các cô gái cũng chú ý đến địa điểm ăn cơm này. Trần Lâm không nghĩ Tống Đình Phàm sẽ mời khách tại đây. Tuy rằng vừa rồi nhìn thấy xe bọn họ, cậu cũng đoán những người này không phải có tí tiền đã lên giọng kẻ cả. Nhưng nếu không đặt cọc trước ở nhà hàng này thì sẽ không vào được. Vậy mà ba người này chỉ đơn giản nói đi là đi, hơn nữa bộ dáng họ là người rất có địa vị, có lẽ tiền không phải là vấn đề

Trần Lâm sỡ dĩ nghĩ bọn họ không dự tính trước vì vừa rồi khi mới vào đến tiệm kính, bọn họ mới có chủ ý mời khách ăn cơm, rõ ràng là nhất thời mời mọc tuy rằng Tống Đình Phàm đã nói sẽ mời cậu dùng cơm. Trần Lâm cũng biết như vậy, nhưng cậu không chấp nhất việc nhỏ nhặt, nên cũng sẽ không từ chối, hết thảy cứ thuận theo tự nhiên đi

Vừa mới biết vào nhà hàng đã có phục vụ ra đón, dẫn họ đi vào phòng riêng

Bữa ăn này có thể nói khách, chủ đều vui, Lưu Dụ sinh động, Mục Kiệt nhẹ nhàng săn sóc, mấy cô gái cũng đã thay đổi cách nhìn với bọn họ. Hơn nữa đồ ăn ngon trước mặt, không thể vì một chút hiểu lầm mà gây căng thẳng. Bọn họ biết Trần Lâm là học đệ của mình ở Bắc Kinh, cũng coi như là người quen một nửa; đề tài tự nhiên sẽ nhiều lên, thậm chí Tống Đình Phàm còn ngẫu nhiên nói nhiều hơn ngày thường một chút

Bầu không khí thoải mái như vậy, Trần Lâm đối với Tống Đình Phàm đã không còn quẫn bách, ngược lại còn thể hiện mặt chu đáo nhẹ nhàng của mình, chậm rãi nói chuyện với bọn họ, trả lời chuyện gì cũng nhẹ nhàng êm tai. Khí chất như thế không thể làm ba người nhìn cậu bằng cặp mắt khác xưa

Thực không ngờ, một người trẻ con chưa trưởng thành hẳn, một học đệ nhưng khi nói chuyện luôn thản nhiên bình tĩnh không chút khoa trương tự cao. Tựa hồ những biểu hiện luống cuống trong cửa hàng khi nãy chỉ là chút xuất-nhập thôi

Tống Đình Phàm cao hứng, thật cao hứng. Hắn biết người mình phải lòng tuyệt đối không giống người thường. Nhìn thấy hai người anh em cũng hài lòng với cậu, nét tươi cười trên mặt hắn còn lan tràn đến trong mắt, trong lòng

Cơm no rượu say, thực hiển nhiên, hai chiếc xe lại phát huy tác dụng

Mục Kiệt, Lưu Dụ cùng lái xe đưa 3 cô gái về nhà. Mà Tống Đình Phàm, không nghi ngờ gì, dù vô tình hay cố ý, hắn cũng sẽ tự nhiên lái xe đưa Trần Lâm trở về cửa hàng

Trần Lâm khi vào xe cũng tự nhiên ngồi ở ghế phó lái, cậu không muốn ngồi ghế sau, nhỡ người ngoài trông thấy lại tưởng Tống Đình Phàm là lái xe

– “Đồ ăn đêm nay rất ngon, nhà hàng Gian Lâu này quả thực danh bất hư truyền”. Trần Lâm ngồi trong xe hưởng thụ, xoa xoa bụng nói

Tống Đình Phàm nhìn người bên cạnh lộ ra biểu tình thành thực không che dấu, khuôn mặt cũng tự nhiên nhu hòa đi, mỉm cười hỏi: “Ăn ngon đến vậy sao?”

Trần Lâm lúc này mới ý thức được hành vi của mình bất nhã, tự trách mình không chú ý đến hoàn cảnh. Tống Đình Phàm vừa nhìn thấy đã biết trong lòng cậu lại có tâm sự

– “A, cậu vui vẻ là tốt rồi, lần sau có cơ hội lại mang cậu đến ăn”. Tống Đình Phàm suýt không tự chủ được mà nói lên chữ ‘thỉnh’ vô ích, coi như lần sau hắn đương nhiên sẽ ‘mang’ Trần Lâm đến đó dùng bữa

Trần Lâm nghe xong đã vội vàng lắc đầu. “Không cần, không cần, lần này là được rồi. Tôi chỉ mời anh một bữa ăn đơn giản thôi, anh không cần phải mời lại như thế này. Còn ăn nữa… tôi rất ngại”. Nói xong, lại thẹn thùng cười

Tống Đình Phàm không muốn tranh luận với cậu, dù sao việc ăn cơm sau này, hắn tự biết phải lo liệu thế nào để Trần Lâm không cự tuyệt

Mở nhạc, trong xe vang lên giải điệu “All out of love” *một bài hát của Air Supply*

Tối nay Trần Lâm thực sự vui vẻ, thoải mái. Gặp được hai bằng hữu của Tống Đình Phàm, cậu dần dần bắt đầu có hảo cảm với họ. Lưu Dụ quả nhiên đem tính cách của người Bắc Kinh điển hình phát huy. Có bọn họ khuấy động không khí, cậu cũng không– xấu hổ khi bên cạnh Tống Đình Phàm nữa. Hôm nay, Tống Đình Phàm làm cho cậu mơ hồ cảm giác, hắn cũng không phải quá ít nói

Nghĩ nghĩ, Trần Lâm liền thốt ra. “Kỳ thật, anh cũng không phải quá ít nói….”. Nói xong cũng không thấy người bên cạnh có phản ứng gì, Trần Lâm đang định quay đầu nhìn xem

– “Hahahaha, cậu, cậu thực sự rất đáng yêu! Hahaha…”. Tống Đình Phàm đột nhiên bùng nổ cười to, trong không gian xe nhỏ hẹp, tiếng cười đi vào tai Trần Lâm không tiêu tan

Trần Lâm lần này không quẫn, mà là thực sự phụng phịu không vui

Nhìn thấy phản ứng của Trần Lâm, Tống Đình Phàm lập tức ngừng cười. “Thế nào? Không vui à?”, mơ hồ có thể nghe thấy giọng nói đang cố gắng nhịn tiếng cười run rẩy

– “Anh cho rằng, một người đã tốt nghiệp đại học như tôi bị người khác nói là đáng yêu thì có thể vui vẻ sao?”. Nói xong, quay đầu nhìn ra cửa, không để ý tới hắn

Tống Đình Phàm nghĩ, không xong rồi, người này đang rất không vui. Vội vàng hống: “Đừng tức giận, đừng tức giận, tôi chỉ đùa thôi, chỉ đùa thôi. Cùng lắm cậu cũng nói tôi đáng yêu đi, như vậy là được chứ gì?”

Vừa nói xong, mình và Trần Lâm đều vui vẻ, cậu cuối cùng cùng tươi cười trởi lại, không khí lại như ban đầu. Bất quá Tống Đình Phàm cũng cảm thấy chính mình không được tự nhiên, tại sao lời mình vừa nói lại giống hệt như cách Lưu Dụ cưa cẩm nữ sinh, căn bản cũng đó cũng không phải lời hắn có thể nói, hắn như thế nào lại nói như vậy

Có thể Trần Lâm cũng ý thức được chính mình vừa làm kiêu, cậu cũng không tự nhiên. Vì thế, vờ ho khan vài tiếng, nói: “Quên đi, quên đi. Cũng không…. không có gì”

Vì thế hai người, một ra vẻ chuyên chú lái xe, một tỏ vẻ chuyên chú nghe nhạc, trong lòng đều có tâm tư. Cũng may, tình cảnh này kéo dài không lâu đã về đến cửa hàng của Trần Lâm. Để cậu xuống xe, Tống Đình Phàm đơn giản nói: “Nghỉ ngơi sớm một chút đi”

– “Ân, anh cũng vậy, cảm ơn đã đưa tôi về, bữa cơm chiều thực sự rất ngon”

– “Ân. Vậy đi đây”. Tống Đình Phàm nói xong liền lái xe đi

Trần Lâm nói thầm trong lòng, vừa mới khen anh không phải ít nói, anh lại như thế nữa, ngay cả chủ ngữ cũng không có, nói đi là đi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.