Thuận Tay Dắt Ra Một "Bảo Bảo"

Chương 37: Tức đến sắp nghẹn




Hỷ công công vội vàng đem thánh chỉ đưa đến trước mặt Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu mở ra xem một lượt, ngay đến ngự ấn cũng đã ấn rồi. Xem ra sự việc hôm nay hắn đã sớm an bài thỏa đáng rồi. Cuối cùng cũng biết tại sao Thủy Tiên kia lại phải chạy trốn, phỏng chứng nàng ấy đã đoán được điểm này nên mới bỏ đi. Được, được lắm, dám tính kế ta, ta sẽ chọc cho ngươi tức chết!

Nàng thành thật nhìn một lượt, vết chữ rất khô, ngay cả mùi mực cũng rất nhạt, dựa theo kinh nghiệm, tờ thánh chỉ này căn bản không phải hôm nay mới viết. Tay Tiểu Tiểu sờ lên chỗ ngự ấn, ngón tay thon dài cùng với tờ thánh chỉ màu vàng kim càng thêm nổi bật , trông rất đẹp mắt!

Nhìn bàn tay nhỏ trắng nõn kia, mặt Hoàng thượng có chút biến đổi, trong lòng oán giận nói: nguyên lai, sao trước nay trẫm lại chưa từng cảm thấy bàn nay của nữ tử lại đẹp đến thế nhỉ? Có phải bị hỏng não rồi không, nếu không thì sao lại cảm thấy bàn tay của nàng gợi cảm như thế? [một tên sắc lang].

Tiểu Tiểu đang trầm tư vốn không biết lúc này Hoàng thượng đang nghĩ cái gì, nàng ngây thơ hỏi: “Cái ngự ấn này, là thật sao? Không phải là giả đấy chứ?”

“Nói nhảm, đích thân trẫm ấn, sao lại là giả được?” Hoàng thương tức giận nói, cư nhiên dám hoài nghi tính thật giả về tờ thánh chỉ và ngự ấn của trẫm, lá gan của nàng thật đúng là lớn không ít. Đừng tưởng đến lãnh cung rồi thì trẫm không thể làm gì được ngươi nữa, chả cần trẫm đích thân xử lí, chỉ cần nêu ra chút ít, sẽ có người nguyện ý đến thu thập ngươi.

“Ồ, ngươi còn đích thân ấn lên à!” Tiểu Tiểu bừng tỉnh đại ngộ nhìn Hoàng thượng, vẻ mặt cười nhạo nói:

“Trí tuệ của Hoàng tượng quả nhiên là người thường theo không kịp, ta chỉ vừa đối với ngươi bất kính, thật không ngờ Hoàng thượng đã dự liệu trước từ lâu. Hơn nữa đã sớm đoán trước biểu hiện của ta, viết hạ thánh chỉ…….Bội phục, bội phục!”

“Ngươi…..”

Mãi đến lúc này, Hoàng thượng rốt cục đã hiểu tia cười nhạo trong mắt nàng là từ đâu mà ra. Nói như vậy, chả khác nào nói với mọi người, chính mình đã sớm tìm lý do để trừng phạt nàng hay sao? Hiện nay người xung quanh không ít, không dám đảm bảo bên trong không có tai mắt của ai, truyền ra ngoài, cũng khó mà chặn họng họ lại được a.

“Thánh chỉ đương nhiên là vừa mới viết, thánh chỉ mà trẫm tuyên, là Hỷ công công đến Ngự thư phòng làm theo!” ý này cũng có chút ít thuyết phục, sắc mặt Hoàng thượng lạnh lùng giải thích.

“Ồ, hiểu rồi. Thì ra cái ngự ấn này Hỷ công công cũng có thể động đến, Hoàng thượng đối đãi với thuộc hạ thật là tốt nha. Ưm , đích thực là tốt, một đấng minh quân nha……” nếu trước đó Tiểu Tiểu còn đang bực mình vì hắn, thì lúc này loáng một cái tâm tình Tiểu Tiểu đã trở nên tốt hơn nhiều.

“Hoàng thượng, nô tài đáng chết, nô tài đáng chết!” Hỷ công sợ đến nỗi hai chân run rẩy quỳ trên mặt đất, hành động di chuyển ngự ấn là đại tội chém đầu, tuy rằng bản thân không động đến, nhưng tội bị gán cho cũng không phải là nhẹ. (shinku: ưm, đoạn này ta không hiểu cho lắm =_=”)

“Ây da, Hỷ công công à, ngươi có tội gì chứ? Đều không phải là Hoàng thượng ngầm đồng ý cho ngươi làm sao? Hoàng thượng sẽ không trách tội ngươi đâu…..”

Nghiêng mắt nhìn Hoàng thượng một cái, lãnh khốc soái ca kia vốn rất rất tuấn tú, giờ phút này khuôn mặt tuấn tú đó nhìn y như cục phân (shinku: ta choáng, so sánh hay nhỉ *.*), vẫn còn một câu nữa, bản thân sẽ cống đức viên mãn. Nghĩ đến đây, đè nén hưng phấn trong lòng, nàng khổ não nói:

“Nếu tờ thánh chỉ này là thật, ngự ấn cũng là thật, nhìn chữ trên đó, rồng bay phượng múa, thật đẹp nha…….không biết nếu như đem ra ngoài cung bán, có thể trị giá mấy lượng bạc đây? Phỏng chừng chắc không rẻ đâu…….”

“Vu Thủy Tiên!” Người nào đó nghiến răng nghiến lợi quát.

“Gọi to tiếng như thế làm gì? Ta lại không phải bị điếc!” Tiểu Tiểu che lỗ tai lại, đối với một cung nữ bên cạnh phân phó:

“Vừa nãy ngươi đã nghe thánh chỉ rồi chứ? Còn không nhanh dẫn ta đến lãnh cung trình diện?”

Cung nữ sợ hãi liếc nhìn Hoàng thượng, Hoàng thượng không lên tiếng, nàng sao dám dẫn vị “Đại gia” này đi chứ?

“Chẳng lẽ còn muốn ta tự mình tìm hả? Hoàng thượng, lão nhân gia ngài cũng thật quá nhỏ mọn đi? Haizz, sớm biết mà…..”

“Vu Thủy Tiên!”

“Có, nghe đây. Có gì nói mau, có……” ba chữ sau hình như có chút bất nhã, Tiểu Tiểu rất tự giác lược bỏ, dù sao ngươi biết ta biết, trong lòng tất cả mọi người đều biết là được. (shinku: chị này muốn nói “có rắm mau phóng” đây mà ^^!)

“Ngươi thật sự rất muốn đến lãnh cung sao?’

Nếu như là mặt trắng mang theo nụ cười thì gọi là soái ca, nếu như là mặt đen mang theo nụ cười thì gọi là khốc ca, nếu như vốn là mặt trắng, nhưng bây giờ biến thành mặt đen, trên mặt còn mang theo nụ cười, thì nên gọi là gì nhỉ?

Ngu thế, đương nhiên là khủng bố rồi! Hoàng thượng bây giờ chính là vẻ mặt cười khủng bố, ngay đến hàm răng vốn ngay ngay ngắn ngắn giờ đây cũng nghiến lên một cách đáng sợ, tất cả những người quỳ xung quanh cũng bắt đầu lạnh run, Tiểu Tiểu cũng rụt vai lại, dùng giọng điệu vô tội nhất nói:

“Hoàng thượng, trời đất chứng giám, ta đâu có muốn đến lãnh cung? Là lão nhân gia ngài an bài ta đến đó mà, ta chẳng qua là tuân chỉ mà thôi………Hoàng thượng, không phải ngài quên đấy chứ? Thế thì phiền phức rồi……..ta ở đây có thánh chỉ làm chứng…….”

Tiểu Tiểu miệng thì nói, thân thể thì run, thật là mệt nha. Hai vạn lượng tiền lương cao như vậy quả nhiên là khó xơi, kỳ thật người không run rẩy lại giả vờ phát run cũng rất mệt. Nhưng mà oán hận thì oán hận, Tiểu Tiểu vẫn ra sức tiếp tục run……”

“Hỷ công công, đưa Tiên phi về lãnh cung, cũng hảo hảo dặn dò một tiếng, để bọn họ hảo hảo chiếu cố Tiên phi. Còn về phần mấy nha đầu này, đều đến Phế Nô Ti đi!”

Đè nén xúc động muốn bóp chết nàng, cắt đứt cái miệng nói líu lo không ngừng kia, Hoàng thượng lạnh lùng tuyên bố vận mệnh của mọi người quỳ trên đất. Những người đang quỳ tuyệt vọng toàn thân tê liệt ngã xuống. Phế Nô Ti, sau này còn có thể ngóc đầu lên được sao?

Đợi Hoàng thượng đi xa, Hỷ công công mới từ dưới đất bò dậy, đáng thương nhìn Tiểu Tiểu vẫn đứng đó, thở dài nói:

“Nương nương, theo lão nô!”

“Ô, được thôi. Chúng ta mau qua đó xem đi, lãnh cung thật sự rất lạnh sao?” Theo sát phia sau Hỷ công công, Tiểu Tiểu tò mò hỏi.

“Nương nương, người đến đó thì biết…….” Hỷ công công không nhìn Tiểu Tiểu ở phía sau lấy một cái, mang theo vị chủ tử lớn gan lớn mật này, đi về phía lãnh cung.

Quên mất miệng mồm lanh lợi vừa nãy của nàng, kỳ thực nàng cũng thật tội nghiệp nha , lúc nãy làm cho Hoàng thượng tức đến thế kia, dưới sự “chiếu cố” khắp nơi, không biết nàng rốt cuộc có thể sống được mấy ngày đây…….

【Lấy phiếu lấy phiếu, các tình yêu cảm thấy sao? Đã nghiền không? Chương sau chính là cuộc sống đáng thương của Tiểu Tiểu ở lãnh cung, thật rất đang thương nha.】

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.