Thuận Nước Ta Đẩy Thuyền

Chương 1: Trước khi xuyên qua




Khi Tần Ngưng từ trong mộng tỉnh dậy, nàng tự hỏi phải chăng thành phố vừa trải qua một trận động đất mà nàng ngủ say không biết?

Tại sao toàn thân đau đớn như bị đá đè? Nhất là ở lồng ngực, cảm giác đau đớn khiến nàng toát mồ hôi lạnh. Đến hô hấp cũng thật khó khăn.

Dường như bên tai nàng có tiếng khóc rưng rức của phụ nữ. Là ai? Là Tần Trúc - em gái của nàng đó sao?

Tần Ngưng nặng nhọc mở mắt. Khi nhìn rõ, nàng mới giật mình hoảng hốt.

Đây là nơi nào?

Một căn phòng xa hoa nhưng kì quái mang phong cách cổ đại, hầu như mọi thứ trong phòng đều màu tím. Từ rèm cửa bằng tơ lụa mỏng, thảm nhung lót sàn, sơn màu gỗ...

Còn bên cạnh giường nàng nằm, có hai thiếu nữ tuổi chỉ mười bốn mười lăm, y phục như nha hoàn thời phong kiến đang quỳ dưới đất, ôm mặt khóc. Các nàng thấy Tần Ngưng tỉnh dậy, vẻ mặt không giấu nổi vui sướng:

- Cung chủ! Người cuối cùng đã tỉnh!

Đau quá, cảm giác trước ngực đau chân thật như vậy, chắc không phải nằm mơ. Tần Ngưng không tin vào truyện ngôn tình xuyên không nhảm nhí mà Tần Trúc em nàng mê mẩn, nhưng hiện tại, trong lòng nàng có một dự cảm không lành.

...

Tần Ngưng và Tần Trúc là chị em sinh đôi cùng mồ côi cha mẹ, sống với bà ngoại đến năm hai người đang học cấp ba thì bà ngoại qua đời. Tần Ngưng tính tình lạc quan vui vẻ, luôn tìm động lực để phấn đấu cải thiện cuộc sống. Trái lại, Tần Trúc yếu đuối nhạy cảm hơn, lại có phần mơ mộng sống ảo.

Tần Ngưng thích xem phim hành động kiểu Mỹ hoặc chí ít cũng là kiếm hiệp giang hồ đánh nhau tóe lửa. Tần Trúc thích xem ngôn tình ủy mị, luôn hi vọng một ngày nọ có soái ca dắt nàng đi.

Thậm chí Tần Trúc còn viết ngôn tình đăng trên mạng nữa.

Vốn dĩ Tần Ngưng không quan tâm, nhưng hôm qua nàng vô tình nhìn thoáng qua laptop của Tần Trúc quên tắt, mở sẵn một chương truyện đang viết dở, cũng có nhân vật tên là Tần Ngưng.

Thì ra Tần Trúc nhiều lần ấm ức vì bị nàng quản giáo, xây dựng nhân vật trong truyện tên là Tần Ngưng, nhưng mà là nữ phụ ma giáo phản diện.

Người bình thường nếu bị bêu xấu như vậy, dĩ nhiên sẽ tức tối thậm chí sẽ chất vấn Tần Trúc.

Nhưng Tần Ngưng là người theo chủ nghĩa: “Hành động đi trước lời nói”, nàng thấy vậy không vội sinh sự mà truy cập vào diễn đàn Tần Trúc thường đăng truyện. Tần Trúc để sẵn chế độ tự động đăng nhập vào hệ thống.

Bút danh trên mạng của em gái nàng là Hư Du Ảo Cảnh, là cây bút có lượng xem khá đông đảo ở diễn đàn này. Bộ truyện có nhân vật Tần Ngưng kia là tiểu thuyết ngôn tình bối cảnh kiếm hiệp có tựa đề cẩu huyết “Mộng Ái Giang Hồ! Không yêu lão công ma giáo!”

Tần Ngưng chửi thầm. Cái quái gì là không yêu lão công ma giáo?. Chẳng phải là sớm muộn sẽ yêu đến lâm li bi đát đó sao. Không yêu thì cũng chịch, chịch rồi sẽ yêu. Nhìn truyện gắn mác H thế kia, em gái nàng cũng thật táo tợn.

Truyện đang đăng dở, mới đến chương 29. Mà chương đang viết trên laptop chính là chương 30.

Xem ra dân tình rất nóng lòng chờ đợi chương 30. Một là hóng cảnh nữ chủ đến cứu nam chủ bị hạ xuân dược, thậm chí tiện thể dùng thân thể mỹ miều cứu chữa, gạo nấu thành cơm.

Hai là cá cược về kết cục bi thảm của nhân vật Tần Ngưng - ác nữ đầu tiên của truyện. Tần Ngưng là Cung chủ Tử Nguyệt Cung, một trong sáu giáo phái tà đạo. Mà nam chính Hiên Viên Trác, người có võ công mạnh nhất thiên hạ chính là kẻ được cả sáu phái tà ma này quy thuận, gọi là Tôn Thượng.

Tần Ngưng này ái mộ Hiên Viên Trác, tuy là có hôn ước định sẵn với hắn nhưng không được hắn để ý, trái lại, nữ y sư chính phái Trần Trúc Nhã lại khiến hắn nhất kiến chung tình.

Đến chương 29, ác nữ Tần Ngưng hạ xuân dược Hiên Viên Trác, muốn lợi dụng cơ hội thân mật cùng người trong mộng.

Tần Ngưng còn sắp xếp, vốn là định đợi lúc đang ân ái với nam chủ thì bày kế cho nữ chủ đi qua trông thấy, như vậy cảm tình vừa chớm nở giữa nữ chủ với ma đầu ma giáo cũng sẽ tiêu tan.

Truyện đang dừng ở đoạn Hiên Viên Trác dày vò vì xuân dược. Còn Tần Ngưng ăn mặc khiêu gợi chuẩn bị tiến vào.

Mọi người ai nấy đều đoán rằng người cùng Hiên Viên Trác ân ái chính là Trần Trúc Nhã, còn Tần Ngưng kia sẽ không đạt được mục đích, khi tiến vào sẽ bị nam chủ một chưởng đánh bay ra cho mà xem. Thậm chí bạn đọc nọ còn nói: Sau khi Hiên Viên Trác ăn xong Trần Trúc Nhã, sẽ cho thanh lý toàn bộ môn phái của Tần Ngưng, nàng ta sẽ chết rất thê thảm.

Đọc bình luận của dân tình, nào là “Hóng thịt”, nào là “Bần đạo đợi thịt mòn răng rồi”, “Sắp không chịu nổi nữa, H mạnh vào!”, “Không che nhé tác giả! Sẽ bỏ truyện nếu thịt không đủ ăn!”

Hoặc độc giả khác như: “Con mụ Tần Ngưng ngu quá, dễ ăn được nam chủ sao”, “Bị đánh chết là đáng!”

Tần Ngưng bật cười. Các ngươi muốn thịt, ta sẽ viết cho thịt.

Tần Trúc em gái nàng muốn thánh nữ lên sàn cứu thế, nàng sẽ cho thánh nữ lên sàn.

Tần Ngưng đem chương truyện viết dở post lên khung soạn thảo, đoạn cuối viết thêm mấy tình tiết. Nàng lên mạng tham khảo, thì ra viết thịt văn cũng không quá khó.

Viết xong, Tần Ngưng mỉm cười tắt máy đi ngủ. Lát nữa Tần Trúc đi làm trở về sẽ có bất ngờ đây!

Trích đoạn:

[Mộng Ái Giang Hồ! Không Yêu Lão Công Ma Giáo] - Chương 30

Đã đăng 0h00 phút trước.

Hiên Viên Trác toàn thân phát hỏa.

Gương mặt bình thường tuấn mỹ như tượng tạc? - Được thôi, nàng viết thêm “bỗng vì tác dụng của dược mà đỏ bừng, mày kiếm nhíu chặt, ngũ quan méo mó, dị dạng“.

Mắt phượng đẹp đẽ yêu mị?

Ok, viết là “trở nên đỏ ngầu, tơ máu hằn lên, tròng mắt trừng trợn, như sắp lòi cả ra ngoài“.

Hắn cố bước dậy vận công điều khí, nhưng dược tính quá mạnh, hắn không thể khống chế. Là xuân dược! Kẻ to gan nào dám hạ thủ với hắn, kẻ đó sẽ chết không có chỗ chôn.

OK, phải thêm đoạn người người mong đợi:

“Hiên Viên Trác thấy nóng vãi hồn, một tay tự xé phăng quần áo, cơ thể nam tính mạnh mẽ lồ lộ, cơ bắp vì tác dụng của dược mà trương cứng, gân nổi chằng chịt, mồ hôi vã ra như suối nguồn, từ trán chảy thành dòng, men theo núm ti be bé, xuống bụng, thấm ướt chùm lông mao xoăn xoăn đen xì như rừng rậm giữa hai chân “

“Vật nam tính đã ngỏng dậy từ lâu, to như một cái dùi cui, đỏ quau, kêu gào được giải thoát.”

Lúc này hắn đang nghĩ đến nữ nhân. Nhưng là nữ nhân dịu dàng điềm đạm, chỉ gặp vài lần khiến cho hắn xuyến xao - Trần Trúc Nhã.

Đoạn này quá mỹ diệu rồi, lúc nước sôi lửa bỏng như này, lấy đâu ra lãng mạn bay bổng.

“Hắn nghĩ đến việc chịch nàng. Đúng, là chịch. Chịch ngay lập tức, chịch xuyên màn đêm, chịch đủ tư thế. Nghĩ đến việc cắm nhục bổng vào huyệt động của nàng, rồi phang như giã gạo. Ừm, của nàng còn chặt không? Nếu nàng là lần đầu cũng phiền nhỉ, lúc này hắn chỉ muốn phang luôn, không có thời giam làm dạo đầu. Nếu nàng bị phang trước rồi, với kích thước của hắn chắc không có vấn đề? Cùng nhau sướng.” - Tần Ngưng viết thêm.

Nguyên tác: Ác nữ Tần Ngưng trên người mặc lụa mỏng như cánh ve, lả lướt tiến vào. Hiên Viên Trác nhìn thấy nữ nhân, cơ thể có phản ứng, nhưng rất nhanh hắn nhận ra đây không phải người hắn cần. Hắn vung tay, một chưởng đánh bay Tần Ngưng ra ngoài.

Ok, không cần thì thôi. Nàng viết thêm:

Hiên Viên Trác chửi: “Con mịe nó, phải tự xử thôi!”

Hắn liếc ngang liếc dọc, chắc chắn không có ai đi qua, mới ngồi bệt xuống, bàn tay chụp lấy côn th*t, cấp tốc vuốt lên vuốt xuống, không quên nâng niu hai trứng...

Sau đó, dưới ngòi bút chống phá của Tần Ngưng, nam chủ Hiên Viên Trác vận dụng thành thục bí kíp “5 cách thủ dâm nam” ( cụ thể như nào mời Google sư phụ chỉ dạy).

...

Trần Trúc Nhã nghe nói có người bị thương nên qua đây xem ư?

Quá tiện. Ác nữ Tần Ngưng vừa bị đánh văng ra ngoài, đang bị trọng thương.

Viết thêm: Trần Trúc Nhã không hiểu chuyện gì, trước cửa có một nữ nhân đang bị thương hấp hối. Bên trong phòng kia, lại dường như có tiếng nam nhân thở dốc ồ ồ. Nàng ngơ ngác nhìn quanh.

Tần Ngưng cố gắng ngẩng dậy, nắm lấy đuôi áo Trần Trúc Nhã, lắc đầu:

- Cô nương... đừng vào... nếu không kết cục sẽ như ta!

Trần Trúc Nhã ngồi xuống, vội hỏi:

- Là sao? Cô nương bị thương rồi? Ta nghe nói có người gặp nạn ở đây? Là cô nương sao?

- Đúng rồi! Cứu ta!

- Được!

Trần Trúc Nhã nâng Tần Ngưng dậy. Nhưng vẫn hiếu kỳ với âm thanh trong phòng, có chút chần chừ. Tần Ngưng yếu ớt giải thích:

- Là giáo chủ của ta luyện công bị tàu hỏa nhập ma... Ta không may đi qua, bị đánh trọng thương...

- Thật oan nghiệt! - Trần Trúc Nhã nhíu mày thốt lên. - Ta phải cứu cô nương ngay! Trước hết rời khỏi đây đã...

Tần Ngưng mỉm cười trước khi ngất đi.]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.