Thuần Khiết Chi Tử

Chương 4




Tuy nhiên đã không có ai cố gắng ngăn cậu lại. Cậu dễ dàng rời khỏi thư phòng hắn, đi qua những bậc đá cẩm thạch ban nãy và cả đại sảnh rộng lớn với vô số những cây nến đang cháy bập bùng. Hình ảnh của đại sảnh liền làm Sissel liên tưởng tới thư phòng của hắn, bất chợt cảm thấy có chút không thoải mái.

Bị một người xa lạ khơi lại những nỗi đau trong lòng rồi còn bị chính hắn cự tuyệt khiến cho bản thân cảm thấy vô cùng nhục nhã, tất cả khiến Sissel tức giận. Vậy nhưng cậu chính là giận bản thân mình hơn hết, trong tích tắc, cậu đã cho rằng Kleh là một người không chỉ có tài chính mạnh mà còn rất ôn nhu và ân cần, không thể phủ nhận cái khoảnh khắc ấy, cậu đã thực sự bị lay động bởi hắn.

Những bức tranh đầy màu sắc được treo cao trên tường trong đại sảnh, bên trong có những thiên sứ như đang bị giam giữ, dõi mắt nhìn theo vị khách đi qua, khiến không khí nơi đây trở nên quỷ dị. Tất thảy trở nên an tĩnh giống như đang ở trong một ngôi mộ, Sissel bước những bước nhanh hơn, thầm phàn nàn tại sao lâu đài này lại rộng lớn tới vậy. Đúng lúc ấy, cậu đột nhiên có thể nghe thấy tiếng nhạc du dương cùng tiếng cười nói vui vẻ. Cậu biết lần này đã quay lại buổi yến tiệc.

“Ồ, cậu ta chính là thuần khiết chi tử kìa!”

Sissel xuất hiện ngay giữa buổi tiệc, liền một lần nữa trở thành tâm điểm của mọi người, bọn họ khom người, tỏ vẻ cung kính với cậu.

Đây vốn dĩ là cử chỉ rất bình thường bởi tất cả quỷ hút máu đều xem thuần khiết chi tử như cậu là một sự cứu rỗi thiêng liêng. Nhưng ngay lúc này đây, với hoàn cảnh của Sissel, những hành động ấy lại khiến cậu cảm thấy bị tổn thương sâu sắc. Cái gì mà thuần khiết chi tử kia chứ? Cậu ngay cả bản thân cũng chẳng cách nào bảo vệ được. Thật vô dụng. Và cái nơi cậu gọi là nhà, ở đó cậu bị coi như một nỗi ô nhục của gia tộc, bị giam giữ, hành hạ như một tù nhân. Thật không may, tất cả những chuyện ấy đều đã bị Kleh biết được. Đó chính là sự thật mà cậu không hề muốn phải chấp nhận!

“Thực không nghĩ tới là lại có thể được gặp ngài ở đây, tôi là người của gia tộc Sark…”

Có nhiều người muốn nhân cơ hội này làm quen cậu để thực hiện được một số mục đích cá nhân. Họ mời rượu Sissel và tiến tới gần với nụ cười xã giao trên môi. Sissel thực sự không có hứng thú cùng bọn họ nói về tham vọng. Thực sự cậu chỉ muốn mau chóng thoát khỏi đám người giả tạo này.

Đi hết căn phòng ấy rất có thể sẽ có lối ra. Cậu lẳng lặng lẩn vào đám người đó, cố gắng thật nhanh thoát khỏi đây mà không va chạm phải bất kỳ một người nào khác. Chẳng mấy chốc, Sissel đã trốn ra đến ngoài sảnh. Đúng là một lâu đài rộng lớn, khắp nơi đều có cửa thông ra bên ngoài. Cậu một mình đi dọc theo hành lang, sau lưng luôn có cảm giác ớn lạnh như thể có ai đang dõi theo mình. Đi tới cuối hành lang, cậu cuối cùng cũng nhìn thấy một lối thoát. Từ đây có thể nhìn thấy bầu trời đêm tối tăm cùng mặt trăng tròn. Rất nhanh, cậu phát hiện ra có vẻ như bản thân đã bị lạc vào một khu rừng tối u ám. Đáng lẽ ra thì quỷ hút máu như cậu không nên sợ bóng tối, nhưng việc bị lạc thực sự không phải một điều hay. Ở đây, những cành cây khẳng khiu vươn ra, dưới bóng đêm liền trở nên có chút dữ tợn, giống như những phù thủy đang vội vã bay tới phía cậu. Tuy nhiên, trong không gian lạnh lẽo, rợn người này lại phảng phất một hương hoa dịu dàng.

Tiếp tục tiến về phía trước, những bước chân của cậu bắt đầu lảo đảo.

“Nếu cậu còn tiến về phía trước thì chúng ta sẽ đâm vào tường mất.”

Bên tai nghe thấy một điệu cười ấm áp, khiến Sissel bị dọa đến thót tim. Cậu bất ngờ quay người lại, kết quả là bị người đàn ông kia nhẹ nhàng giữ lấy.

“Anh…tại sao lại ở đây?”

“Ở đây?” Kleh nhìn một vòng quanh nơi này, khóe miệng khẽ cong lên thành một nụ cười,” Ở đây chính là hậu hoa viên trong lâu đài của tôi, lẽ nào tôi lại không được tới?”

Sissel nhìn hắn, đôi mắt có chút mơ hồ.

Kleh cũng nhìn lại cậu, tựa hồ như hiểu ra được chuyện gì, trên gương mặt lại xuất hiện một nụ cười rạng rỡ khác, ” Tửu lượng của cậu thật tệ, rượu của nữ cũng đủ làm cậu say như vậy sao? Tôi cũng đã nghĩ về nó, trong rượu này có mật ngọt đặc biệt, đối với hấp huyết quỷ chúng ta có tác dụng không khác mấy so với thuốc kích thích, khiến cho người ta có chút cảm giác lâng lâng, có thể đó là điểm khiến chai rượu đó đắt tiền. Bất quá, cậu mới uống có một chút, không phải chỉ vì thế mà đã mất tỉnh táo rồi chứ?”

Hắn hình như đang rất vui vẻ, bật cười rồi đẩy Sissel áp lưng vào một thân cây gần đó, giống như là sợ cậu một lần nữa sẽ chạy trốn vậy.

“Tại sao lại theo dõi tôi? Chẳng phải lúc nãy anh đã từ chối việc hôn lễ sao?”

Vừa mới đây cũng chính là cái tư thế tương tự như thế này, bị cơ thể nam nhân kia chèn ép vào chân tường. Lúc này, hai tay hắn chống hai bên đầu Sissel, nhìn cậu chằm chằm. Sissel cùng Kleh mắt đối mắt nhưng rồi cậu nhanh chóng lảng tránh ánh nhìn của hắn. Ánh mắt hắn lộ vẻ thèm muốn nhìn cậu, tựa như muốn chiếm đoạt một viên đá quý vậy.

“Cho dù cậu có cưới Monalisa về thì cũng chẳng giúp ích được cho cậu đâu. Thứ mà gia tộc cậu muốn chỉ là của hồi môn từ hôn lễ này. Sau khi hôn lễ kết thúc, của hồi môn được đưa vào ngân khố của gia tộc Fred, cậu sẽ chẳng còn tí giá trị lợi dụng nào với họ. Sau đó rồi sao? Cậu hằng ngày vẫn sẽ bị trừng phạt, sẽ vẫn bị coi là nỗi xấu hổ của dòng họ. Mấy tên già gàn dở ấy vẫn không buông tha cho cậu, đem sự suy sụp của cả gia tộc đổ lên đầu cậu để trừng trị.”

Kleh nhận ra lúc này toàn thân cậu cứng đờ. Mang trên mình cái danh một thuần khiết chi tử vậy mà năm này qua năm khác phải chịu đựng những cực hình dã man khiến cậu gần như tuyệt vọng.

” Tôi sẽ giúp cậu thay đổi mọi thứ, chỉ cần cậu chịu nghe tôi.”

“Ngài Boehner, tôi vừa rồi đã nghe anh cam kết như thế rồi.”

” Tôi là người trọng lời hứa. Khi tôi nói không để cho cậu bị tổn thương thì nhất định không ai có thể khiến cậu đau lòng.” Giọng nói hắn thực sự rất ôn nhu, “Cho tôi xem biểu tượng của gia tộc cậu.”

Ánh mắt Sissel nhìn hắn thờ ơ. Cậu tiếp tục nhìn hắn như vậy một hồi lâu cho tới khi ánh trăng nhạt nhòa dần và nhường chỗ cho màn đêm u tối. Song, trên gương mặt Kleh không để lộ dù chỉ một chút không hài lòng. Hắn giống như tự đắm mình vào trong ánh mắt của cậu.

Những chiếc cây cổ thụ dưới ánh trăng bạc cùng hai người nam nhân mặt đối mặt, giữa không trung thoang thoảng hương hoa thơm dịu, tạo nên một bản nhạc đẹp như của mỹ nhân ngư, cũng giống như giấc mộng hão huyền, phiêu đãng.

“Vì cái gì lại muốn giúp tôi chứ?” Sissel hỏi.

“Cho dù là một hấp huyết quỷ thuần chủng thì cậu cũng như bao người khác, muốn được người khác yêu thương và muốn được yêu thương người khác mà. ” Giọng nói hắn trầm thấp, khiến người ta mê mẩn, nghe tựa như có ma thuật,” Tôi còn có điểm tò mò, một khi cậu nhận được sự chăm sóc chu đáo, liệu có thể trở nên đáng yêu hơn bây giờ không? ”

Hắn dần dần xích tới gần cậu hơn. Sissel cảm thấy Kleh đưa những ngón tay chạm lên má mình, một cảm giác mềm mại và ấm áp đến khó tả.

Người đàn ông này thực sự rất giảo hoạt, là một kẻ không đáng tin nhưng thật kỳ lạ, Sissel không thể nào ngăn mình khỏi những cảm xúc khó tả trong thâm tâm mình đối với hắn.

” Cho tôi thấy biểu tượng của gia tộc cậu nào.” Kleh một lần nữa lặp lại.

Cậu có chút do dự,” Vậy trước tiên hãy buông tôi ra đã.”

“Thật có lỗi quá.” Trên gương mặt hắn phảng phất ý cười, hạ tay đang đặt cạnh đầu cậu xuống, bước về sau một bước nhỏ.

Ánh trăng bạc mờ ảo còn sót lại, chiếu rọi lên gương mặt mĩ miều của Sissel khiến Kleh nhìn không chớp mắt. Hắn phát hiện chính mình như một kẻ ngốc cứ chăm chăm nhìn cậu, đành tự nhủ phải bình tĩnh lại một chút.

Sissel nâng cổ tay phải có chút đau của mình lên, từ từ cởi nút áo ra. Chuyện này cần một chút thời gian. Ít ra thì trang phục cậu mặc vẫn còn là món đồ đắt tiền. Gia tộc Fred vốn không muốn mọi người biết được sự thật về những hành hạ họ giành cho Sissel nên mọi trang phục cậu mặc đều được dệt thủ công, đẹp tinh tế và hoàn mỹ. Hôm nay, bộ đồ Sissel mặc thực sự vừa khít lấy cơ thể cậu, ống tay áo bó chặt lấy cổ tay mỏng manh. Phía trên lên tới tận khuỷu tay vẫn còn một hàng khuy cùng lớp ren được xếp lớp vô cùng tinh tế và sang trọng, khiến cho việc cởi bỏ có chút khó khăn.

“Để tôi giúp cậu.”

” Tôi tự mình làm được.”

Đôi khi, lời nói của con người ta quả thực chẳng có giá trị gì. Ví dụ như lúc này đây, người đứng đầu gia tộc Boehner ngay lập tức thể hiện cái tôi, bỏ ngoài tai lời cậu nói hơn nữa còn coi lời cự tuyệt ấy giống như một lời mời, thản nhiên tự mình giúp cậu cởi từng chiếc khuy áo.

Hắn rất nhanh chóng đã cởi hết những chiếc khuy vướng víu và từ từ xắn tay áo lên tới tận khuỷu tay cậu.

Nước da cậu thực sự trắng hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn. Cánh tay cậu trắng nõn, có thể nhìn thấy một vài đường mạch màu xanh ẩn lấp dưới da.

Mỗi cá thể hấp huyết quỷ đều có biểu tượng của gia tộc mình. Phần lớn bọn họ sẽ có những biểu tượng ấy ngay khi tỉnh dậy từ buổi lễ trở thành quỷ hút máu, nhưng hầu hết chúng nhìn rất ghê rợn và nhiều khi trông giống như những vết sẹo đen đúa, xấu xí. Thế nhưng biểu tượng ấy của Sissel hoàn toàn khác biệt. Biểu tượng của gia tộc Fred thực sự rất đẹp, được khắc lên trên tay Sissel lại càng trở nên diễm lệ bởi màu hồng của nó cùng màu trắng thuần khiết của tay cậu rất hợp nhau.

“Thực đẹp.” Kleh cảm thán.

Sissel cảm thấy xấu hổ bởi đã từ rất lâu rồi, biểu tượng của gia tộc đối với cậu đã không còn là một thứ đáng để tự hào nữa. Vì vậy, sau khi nghe lời khen từ Kleh, Sissel không cảm thấy hạnh phúc mà trái lại, cậu thấy thực sự bối rối và đau lòng.

Kleh như muốn nắm lấy cánh tay ấy nhưng Sissel dường như cảm nhận được hắn, lần nữa rụt tay về.

“Nếu có cơ hội trốn thoát khỏi gia tộc của mình thì cậu có nguyện ý không?” Kleh lần này trở nên nghiêm túc, hỏi.

Vấn đề mà Kleh hỏi đã khiến trong lòng cậu dâng lên một cảm xúc khó tả. Đó không phải một suy nghĩ mới lạ gì. Cuộc sống của cậu tới ngày hôm nay đã chịu đựng quá nhiều, khát vọng được chạy trốn khỏi nó giờ đã rất lớn. Cậu muốn rời khỏi lâu đài lạnh lẽo, không có tình thương ấy. Sissel không phải là chưa từng thử qua việc bỏ trốn, chỉ là mỗi lần thử đều thất bại và mỗi lần bị bắt lại thì cậu lại có một kết cục bi thảm hơn. Cậu giống như bươm bướm yếu ớt bị chính người thân của mình tàn nhẫn giật đứt đôi cánh, không tài nào bay đi nổi.

Lần này, Kleh hỏi về chuyện ấy liền khiến cậu thực sự muốn không do dự mà đồng ý. Thế nhưng sau nhiều lần bị gia tộc bắt gặp và đem về lại, Sissel đã chịu qua đủ loại cực hình tàn khốc mà cậu cho rằng cả đời này mình thực sự không muốn một lần nữa phải chịu đựng, liền thận trọng hơn suy nghĩ lại về câu hỏi vừa rồi.

Cậu nhìn Kleh, ánh mắt tựa hồ như muốn nhìn xuyên thấu những suy nghĩ trong tâm can hắn.

Một lúc sau, cậu mới lên tiếng, ” Cách đây rất lâu tôi đã từng có ý nghĩ đó, thế nhưng bây giờ nhìn lại mới thấy mình thật quá ngu ngốc và ngây thơ.”

“Khát khao được sống cho bản thân mình, tại sao cậu lại cho rằng đó là một mong muốn ngu ngốc?”

Sissel liền trả lời lại,” Cho dù tôi có bỏ đi thì cũng đâu biết phải đi về đâu kia chứ? Sẽ chẳng có nơi nào chịu chứa chấp tôi. Thế giới loài người sao? Còn ở cái thế giới của hấp huyết quỷ này, biểu tương của gia tộc là thứ quan trọng nhất. Trên người tôi vốn được khắc sâu biểu tượng của Fred, tất cả mọi người đều biết. Và đương nhiên bọn họ sẽ chẳng có ai đủ dũng cảm để giúp đỡ tôi bởi bỏ đi tức là phản bội gia tộc và ai sẽ giúp cho một kẻ phản bội đây?”

“Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Nếu có cơ hội, cậu có nguyện ý rời đi hay không?”

“Tôi đương nhiên nguyện ý.”

Sissel thẳng thắn trả lời khiến hắn có phần ngạc nhiên. Tuy nhiên khi nghe được câu trả lời này từ phía cậu, Kleh thực sự thấy trong lòng nhẹ nhõm, yên tâm hơn rất nhiều.

Chính là như vậy, Sissel cậu thực sự là một thiên sứ ở cái thế giới này, thoạt nhìn lãnh đạm nhưng thực tế lại là một cậu nhóc rất đơn thuần, không có nhiều mưu tính. Hầu hết những hấp huyết quỷ khác đều âm mưu hãm hại lẫn nhau nhưng cậu thì ngược lại. Cậu giống như một bông hoa được chăm sóc suốt hai trăm năm qua ở thế giới này nhưng toàn thân không hề bị vấy đục.

Gia tộc Boehner bao năm qua mong muốn được trở nên giàu có và sau khi hắn lên nắm quyền, kinh tế của họ mạnh lên trông thấy. Thế nhưng để có một lực lượng người hùng hậu hơn, họ cần một dòng dõi quý tộc để khiến gia tộc càng có vị thế.

Lấy Fred gia tộc làm mục tiêu, Kleh bỏ ra không ít công sức cũng như tiền bạc để tìm hiểu bọn họ, biết họ gặp khó khăn trong kinh tế, liền cố gắng khiến họ chú ý tới em gái mình như mộy lối thoát. Tối nay, Sissel thực sự đã tới chỗ hắn. So với tưởng tượng, Sissel đối với hắn còn giá trị hơn lúc trước hắn từng nghĩ.

Cảm thấy cần phải nói chuyện nhiều hơn với một người đáng yêu và thuần khiết như Sissel, hắn ngừng ép cậu lên thân cây kia rồi lập tức nắm lấy tay cậu, kéo đi. Kleh dẫn cậu đi qua những cây cao chót vót, mê cung với những hòn đá rồi tới chỗ cái chòi nghỉ chân mái vòm được đặt giữa hoa viên. Sissel theo hắn vào bên trong, có chút ngạc nhiên khi thấy trong đó có một chiếc bàn được trải khăn ren rất xinh đẹp, bên trên còn có hai chiếc chén nhỏ và một ấm hồng trà còn nóng.

“Những người hầu của tôi đều rất có tố chất.” Kleh lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý. “Vả lại tôi nghĩ cậu chạy loanh quanh trong hoa viên một lúc lâu như vậy, có lẽ rất muốn uống một chút gì đó nóng hổi.”

“Tất cả đều là kế hoạch của anh. Từ việc anh cho tôi uống rượu có tác dụng gây ảo giác, hại tôi đêm khuya chạy loạn trong hoa viên, lại còn không trừ thủ đoạn khiến tôi lộ ra bộ mặt đáng thương, yếu ớt của mình. Như vậy, anh có thể dễ dàng hơn tiếp cận mục tiêu của anh. Không biết anh muốn gì từ tôi nhưng tôi biết, mọi thứ anh làm đều có một mục đích gì đó.” Sissel không thực sự tỏ ra lịch thiếp như mới đầu nữa, bất quá, khi Kleh đã rót trà mời, cậu vẫn đành phải tiếp nhận.

Sau đó, cậu vẫn cầm lấy chén trà, cúi đầu, nhấp một ngụm nhỏ.

Thuần Khiết Chi Tử [5]

Thuần Khiết Chi Tử

《純潔之子》

005246bkoav87f8bl8vvqw

Tác giả: Phong Lộng (风弄)

Thể loại: Quỷ hút máu, Âu phong, bá đạo thân sĩ phúc hắc công x nhìn như băng sơn nhưng thực chất đơn thuần trong sáng thụ.

Tình trạng: Raw (hoàn) | Edit (hoàn)

Chuyển ngữ: QT tiểu bảo bối

Biên tập: Dạ Tử Minh

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.