Thuần Bạch Hoàng Quan

Chương 11






Chương 11 – Ngả bài

"Khụ... Không không, em thấy rồi!" Lục Vân Khai vội vàng hướng về phía Giang Hưng đáp lại.
"Đến đi, tôi chỉ cho cậu, cậu cứ lên cầu thang giữa, phòng của tôi nằm ở lầu ba, bên trái, số 3003, cậu đến thì nhấn chuông trước cửa chống trộm." Giang Hưng nói với Lục Vân Khai, hiện giờ anh vẫn chưa được xem là diễn viên nổi tiếng, tuy rằng nơi ở gần đường và có không gian rất tốt, nhưng không có thang máy, Lục Vân Khai vẫn phải lên bằng thang bộ.
Lục Vân Khai luôn miệng đáp ứng qua điện thoại, tìm được chính xác đoạn cầu thang kia, trước cánh cửa chống trộm, cậu nhấn chuông phòng 3003.
Tiếng chuông điện tử chỉ vang lên vài giây đồng hồ, giọng nói của Giang Hưng nhanh chóng truyền qua loa tới tai cậu: "Vân Khai, vào đi."
Chất giọng của Giang Hưng vì chiếc loa chất lượng kém mà nghe hơi khàn khàn, không hề trong trẻo như lúc cùng Lục Vân Khai trực tiếp trò chuyện, hoặc khi cùng cậu tán gẫu qua điện thoại.
Lục Vân Khai vì không quen mà lặng đi một chút, tiếp theo mới nhận ra Giang Hưng gọi gọi cậu là "Vân Khai" chứ không phải "Tiểu Lục".
Cậu không khỏi âm thầm đè nén... niềm vui sướng của bản thân. Dù sao thì, "Vân Khai" nghe qua có vẻ thân thiết hơn nhiều so với "Tiểu Lục", cũng đồng nghĩa với việc người ta xem trọng cậu, không phải sao?
Đương nhiên sau khi vui mừng một lúc, cậu lại cảm thấy thần tượng của mình không hề giống với những ngôi sao khác! Anh khác biệt từ đầu đến chân, không có một chút tương tự!
Nhưng nếu muốn nói rõ ra là khác chỗ nào thì...
Đối với một cậu thanh niên trẻ tuổi, đi cầu thang bộ lên lầu ba chỉ mất chừng không đến hai phút, Lục Vân Khai còn chưa kịp nghĩ cho cẩn thận xem rốt cuộc Giang Hưng khác biệt ra sao thì đã đứng trước nhà anh.
Cửa chính đã mở, một đôi dép lê xuất hiện trước mặt cậu, ắt hẳn là để cậu mang vào.
Lục Vân Khai bỗng cảm thấy hơi hồi hộp, cậu bước vào, trên tay cầm một chai rượu vang đỏ hơn một ngàn khối mà bản thân đã phải đắn đo chọn lựa rất lâu, vừa đổi dép lê, Vân Khai chợt nghe thấy giọng nói xen lẫn tiếng cười của Giang Hưng vang lên từ hướng phòng bếp: "Cậu đến chơi hôm nay thật trùng hợp quá, chọn ngay lúc cơm trưa mà đến, có phải biết trước hôm nay tôi có thời gian nấu cơm?"
"... A!" Lục Vân Khai quả thật biết rằng hôm nay Giang Hưng quay phim đã xong, nên mới lập tức chạy tới!
Cậu cảm thấy hơi xấu hổ, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường, còn chủ động vào phòng bếp, vừa đi vừa nói nói: "Em thề là trùng hợp á, thực ra hôm nay có chút việc muốn hỏi ý kiến Giang ca, vừa lúc nghe nói phần diễn của anh trong 'Vô Tự Kinh' đã xong, nên em chạy tới đây, không nghĩ tới —— "
Cậu vốn định nói "Không nghĩ tới ngày hôm nay Giang ca nấu cơm", nhưng lúc này Lục Vân Khai đã nhìn thấy rõ ràng tình huống trong phòng, có rất nhiều món ăn đang được đặt tạm trên kệ bếp.
Cho nên cậu im lặng một lúc, nhìn món tôm trên đĩa được xếp thành một bông hoa màu hồng, đậu hũ nhồi thịt chiên giòn vàng óng, còn có món cà tím xào mùi cũng rất thơm.
Ngoài những món đó ra, Giang Hưng vẫn đang làm thêm chút đồ ăn kèm cho món chính.
Anh gọt dưa chuột, cắt xếp thành một tòa tháp nhỏ, đặt giữa món tôm, sau đó dùng cà rốt tỉa thành một bông hoa đặt trên món đậu hũ, cuối cùng lấy vài bông bách hợp trang trí cho món cà.
Trong phút chốc, Lục Vân Khai gần như cà lăm, cậu chép chép miệng nói: "Không ngờ Giang ca làm nguyên cả một bàn tiệc..."
Vừa dứt lời, cậu liền nhớ tới suy nghĩ vừa rồi của mình: Giang Hưng, nếu so sánh với các minh tinh khác, thì anh khác họ chỗ nào?
Cậu chăm chăm quan sát người trước mặt, sau đó phát hiện ra, hình ảnh vô cùng tuấn lãng ban đầu của đối phương trong đầu mình đột nhiên 'phốc phốc' mọc ra từng chùm lông rậm, trong nháy mắt anh liền biến thành một sinh vật... Anh tuấn, kì dị, lông rậm – Quái vật!
... Không, ý nghĩ này thật đáng sợ. Lục Vân Khai hơi hốt hoảng, lắc lắc đầu xua đi một đám ý niệm không ra làm sao cả ra khỏi óc, sau đó vì tránh cho mình khỏi suy nghĩ linh tinh, cậu vội vàng chạy lên giúp Giang Hưng mang thức ăn ra bàn cơm, vừa mới sắp xếp xong, cậu nhìn thấy Giang Hưng đang cầm chai rượu vang đỏ mình mang tới vừa tiện tay đặt trong bếp, trêu đùa nói: "Rượu nho đỏ Cassplanco Languedoc? Rượu này không rẻ, cậu cũng dám bỏ tiền mua! Có phải dạo này gặp chuyện vui gì hay không?"
Giang Hưng nói xong, nghĩ một chút, lại hỏi: "Hôm nay tôi chỉ tùy tiện làm mấy món... Bình thường cậu thích uống vang đỏ sao?"
"Em? Bình thường?" Lục Vân đáp lại.
Sau đó cậu thấy Giang Hưng cầm rượu vang mình mang đến cho vào tủ rượu ở góc phòng, rồi mở cửa tủ lạnh trong bếp, lấy hai lon bia lạnh ra, ném cho cậu một lon.
Giang Hưng nói: "Vậy thì uống cái này giải khát đi."
Lục Vân Khai: "..."
Tóm lại là, hai người cũng nhanh chóng ngồi xuống bên bàn ăn, bắt đầu ăn cơm. Thực lòng mà nói, món ăn Giang Hưng nấu quả thực ngon hơn không biết bao nhiêu lần so với căn tin trường học, Lục Vân Khai mới gắp miếng đậu hũ đầu tiên lên cắn thử, thiếu chút nữa muốn nuốt luôn đầu lưỡi.
Thức ăn vừa mang lên vẫn còn hơi nóng, nhưng Lục Vân Khai không sợ nóng mà ăn liên tục mấy đũa liền, vừa ăn vừa giơ ngón tay cái lên quơ quơ trước mặt Giang Hưng.
Giang Hưng cũng cười, nâng lon bia lên.
Nồi cà đã thấy đáy, đĩa tôm ban đầu cũng chỉ còn lại vỏ.
Lục Vân Khai vui vẻ cùng Giang Hưng tán gẫu, thuận miệng kể ra những chuyện cậu gặp gần đây: "Đúng rồi, Giang ca, anh còn nhớ hai người đại diện mà anh cho em số điện thoại lần trước không? Hai ngày trước em có đi gặp, bọn họ —— "
"Muốn ký hợp đồng với cậu?" Giang Hưng tiếp lời, anh không ngạc nhiên chút nào.
"Khụ khụ, vâng." Lục Vân Khai rụt rè đáp, nhưng trong giọng cậu vẫn lộ ra chút đắc ý nho nhỏ.
"Chúc mừng chúc mừng!" Giang Hưng cười.
Lục Vân Khai thấy Giang Hưng tươi cười, cũng cười rộ theo, sau đó hơi ngượng ngùng nói tiếp: "A, em cũng không biết nhiều lắm về giới giải trí, lần này em tới thật ra cũng muốn hỏi ý kiến Giang ca một chút..."
Lúc này cả hai đã ăn xong bữa trưa.
Giang Hưng nghe vậy, nhướng mi nói: "Là vinh hạnh của tôi đấy!"
Lục Vân Khai thật không ngờ rằng anh sẽ trả lời như vậy, cậu bật cười lớn: "Giang ca, anh đừng chọc em nữa."
Giang Hưng cũng cười, anh đứng lên nói: "Đi, tôi rửa tay một chút, cậu cứ ngồi ghế nghỉ ngơi."
Lục Vân Khai 'vâng' một tiếng, trước tiên đến chỗ ghế sôpha, lấy hai bản hợp đồng đặt trên bàn trà, chờ Giang Hưng rửa tay sạch sẽ rồi đi ra, cậu mới chỉ chỉ hai xấp giấy, sau đó cũng chạy vô bếp —— vừa rồi cậu với Giang Hưng mỗi người dùng tay ăn nửa phần tôm, tay cậu bây giờ cũng dinh dính toàn dầu mỡ.
Giang Hưng gật đầu, ngồi vào ghế cầm hai bản hợp đồng, anh nhìn lướt qua phần tiêu đề một chút, quả nhiên một cái là của Chúng Tinh, cái còn lại là của Vạn Bảo.
Đây là hai công ty lớn có thực lực hùng hậu, được những nghệ nhân trẻ chạy theo đuôi như vịt. Anh cầm xấp văn kiện lên, đây là một bản hợp đồng điển hình dành cho tân nhân. Trước đây Giang Hưng đã lăn lộn trong giới giải trí rất nhiều năm, cũng biết nhiều vấn đề cơ bản trụ cột, hơn nữa anh còn biết làm thế nào để giúp Lục Vân Khai giành được lợi ích lớn nhất, đồng thời hoàn toàn phá tan sự cảnh giác của công ty đối với cậu.
Nhưng vấn đề là... Điều này có thật sự cần thiết? Giang Hưng cầm hợp đồng, hơi suy tư.
Vấn đề 'cần thiết hay không' này đương nhiên không phải ý rằng anh có nên trợ giúp Lục Vân Khai hay không.
Trên thực tế, mặc dù gặp phải phiền phức bao nhiêu đi nữa, nhưng fan luôn có thể vì thần tượng mà trả giá, đối với một người hâm mộ lý trí như Giang Hưng mà nói, sự chênh lệch trong tính cách của Lục Vân Khai hiện tại và thanh danh sau này của cậu khiến anh cảm thấy rất đáng yêu. Anh đã từ một người hâm mộ bình thường trở thành fan của cậu.
Bao nhiêu suy tư của Giang Hưng về chuyện 'cần thiết hay không' thực ra đã nói rõ trên mặt chữ, như thế này:
Lục Vân Khai năm mười chín tuổi tiến vào giới văn nghệ, năm đầu tiên đã tham gia đóng một bộ phim cổ trang truyền hình lớn, một bước thành danh; năm thứ hai bắt đầu tiến quân giới điện ảnh, chỉ diễn có hai phim điện ảnh, đã vang danh khắp cả nước, nổi tiếng đến chưa từng có tiền lệ.
Trình độ phát triển của người này, cho dù bản thân mình đã trọng sinh, còn có được hệ thống giúp đỡ, có lẽ cũng khó mà sánh được...
[Khả năng đấu không lại cậu ta là 75. 3%.] 0021 bỗng lên tiếng.
Giang Hưng thiếu chút nữa bị hù đến nhảy dựng lên, đành bất đắc dĩ nhủ thầm: [Lần sau lên tiếng thì cho tôi cái gợi ý được chứ?]
0021 hình như cũng lười đáp lời, lại không nói gì mà lặn mất tăm.
Giang Hưng sắp xếp lại những suy nghĩ bị ngắt quãng, lần thứ hai tự hỏi: nếu ban đầu con đường Lục Vân Khai bước đi bằng phẳng, thuận lợi như vậy... Lục Vân Khai thật sự còn cần anh khoa tay múa chân sao?
Hơn nữa, đối với vị Thiên Hoàng Lục Vân Khai này mà nói, mấy việc giành giật từng ưu đãi, ký hợp đồng mà tranh thủ từng giá trị, có khi chỉ làm lãng phí mấy ngày của cậu mà thôi.
Suy nghĩ đến đây, Giang Hưng mới đưa ra quyết định sau cùng, anh vừa ngẩng đầu thì thấy Lục Vân Khai đứng ở cửa phòng bếp.
Giang Hưng hơi ngơ ngác hỏi: "Sao lại đứng đó?"
Lục Vân Khai gượng gạo mỉm cười, cậu đáp lời Giang Hưng nhưng có phần qua loa: "À, không có gì, em mới rửa tay..."
Dứt lời, Lục Vân Khai chạy tới chỗ sôpha ngồi xuống.
Cậu vẫn hơi mất tự nhiên, thậm chí còn có chút lo âu, nghiêm trọng hơn, cậu thậm chí không thể khống chế những cảm xúc này ngừng lây lan.
Khi bắt gặp Giang Hưng chuyên chú xem xét hợp đồng của mình, thực ra Lục Vân Khai đã rửa tay xong và đi ra rồi, nhưng cậu chỉ nhìn mà không lên tiếng, cũng không tiếp tục đi lên phía trước. Bởi vì cậu phát hiện... Giang Hưng ngồi đằng kia, cầm hợp đồng của cậu, xem rất nghiêm túc.
Nghiêm túc như vậy có gì không ổn sao? Lục Vân Khai thầm hỏi trong lòng. Sau đó cậu tự trả lời chính mình: Nghiêm túc đương nhiên không có gì không đúng! Có điều thái độ đó làm cậu cảm thấy —— làm cậu nhớ đến mấy câu vui đùa của mình và các bạn cùng phòng.
Cậu cảm thấy rất kỳ cục. Hơn nữa không ngừng suy nghĩ đối với Giang Hưng, địa vị của cậu có lẽ không chỉ là một fan nho nhỏ mà thôi, phải chăng Giang Hưng quả thật có 'ý tưởng đặc biệt' với cậu?
Không lẽ... Khuôn mặt của cậu vừa thu hút phụ nữ, cũng hấp dẫn cả đàn ông sao?
Nếu đúng là như vậy ——
Lục Vân Khai bỗng nhớ đến những chuyện từ khi mình và Giang Hưng quen biết tới nay, người kia đã giúp đỡ cậu ra sao, hai người đã nói chuyện thân thiết như thế nào.
Rồi sau đó cậu tự nhiên nảy sinh bao nhiêu cảm xúc tốt đẹp với người ta, thật điên rồ. Cảm xúc của Lục Vân Khai dao động như quân bài bị lật lên, từ mặt chính diện sang mặt sau —— cậu cảm giác bản thân bị xúc phạm nặng nề, ghê tởm như nuốt phải ruồi bọ.
Giang Hưng nhanh chóng chú ý đến việc Lục Vân Khai hình như không ổn.
Vị Thiên hoàng hãy còn trẻ tuổi này vẫn chưa học được cách khống chế vẻ mặt của cậu, hay là nói có lẽ cho đến tận khi công thành danh toại, vị Thiên hoàng này cũng chẳng học được chút gì về việc điều chỉnh cảm xúc ngoài mặt của mình, nếu cậu ta không đứng trên sàn diễn.
Cho nên Giang Hưng chỉ liếc mắt một cái đã tinh ý phát hiện ra khóe mắt cậu nhếch lên, thể hiện sự bài xích và chán ghét.
Trước khi trọng sinh, Giang Hưng đã biết rõ cá tính của Lục Vân Khai, tuy rằng giờ đây có khác biệt, nhưng lạ thay anh vẫn cảm thấy —— đây mới là thái độ đương nhiên của cậu ta.
[Sao tự nhiên cậu ta tức giận nhỉ?] 0021 đột nhiên nhảy ra, hỏi một câu.
[Tôi cũng không biết.] Giang Hưng đành tập quen với việc 0021 cứ thình lình xuất hiện.
[Thế à ——] Tiếng nói điện tử của 0021 hình như cũng kéo dài ra một chút.
[Có điều chúng ta có thể tìm hiểu xem thử rốt cuộc cậu ấy giận dữ vì cái gì.] Giang Hưng bổ sung thêm.
Sau đó Giang Hưng vờ như không chú ý tới thái độ của Lục Vân Khai, thản nhiên tiếp chuyện với cậu: "Cậu nghĩ thế nào?"
"Hả?" Ý niệm trong đầu lặp đi lặp lại như một lời nguyền khiến Lục Vân Khai không sao tập trung nổi, cậu đã hoàn toàn không yên lòng, trong óc chỉ quay cuồng một suy nghĩ có nên nói rõ không có nên nói rõ không có nên nói rõ không ——
"Tôi hỏi cậu nghĩ như thế nào?" Giang Hưng kiên nhẫn nhắc lại một lần, anh nhận thấy Lục Vân Khai vẫn trông như đang đi vào cõi thần tiên chứ chưa trở về thực tại, bỗng cảm giác cách thức tiếp cận của mình chưa phù hợp —— Có lẽ với một số người, phương pháp như vậy quá mức hàm súc uyển chuyển rồi.
Cho nên Giang Hưng cực kỳ nhanh chóng điều chỉnh chiến lược, anh đổi vấn đề: "Sao cậu lại giận? Tôi làm gì khiến cậu bực mình sao?"
Lời nói rơi vào trong tai, đi qua não phân tích, sau đó Lục Vân Khai bật thốt: "Anh có ý đồ gì với tôi không vậy?"
Giang Hưng: "..."
Lục Vân Khai: "..."
Giang Hưng không quá xác định: "Để tôi hỏi lại, cái từ 'ý đồ' này có nghĩa đúng như tôi đang suy nghĩ?"
Lục Vân Khai nhanh miệng xong mới cảm thấy xấu hổ, cậu hắng giọng: "Đúng vậy, đúng là ý mà anh nghĩ."
Giang Hưng không tức giận, anh thậm chí còn hơi bối rối, sau đó hỏi: "Làm sao tôi chứng minh cho cậu thấy tính hướng của tôi rất bình thường? Cậu cần tôi làm gì để chứng minh?"
Lục Vân Khai: "..."
Cậu đột nhiên lộ vẻ chần chờ, bao nhiêu rối rắm đều lộ ra ngoài, khiến câu nói tiếp theo của cậu cứ cà lăm: "Anh nói... Hơ, anh nói tính hướng của anh bình thường."
"Đúng vậy." Giang Hưng nói.
"Em nghĩ rằng anh đang nói thật..." Lục Vân Khai nói, cảm giác tin tưởng mãnh liệt bất ngờ này rất giống như cảm giác khi cậu hoài nghi rằng thái độ của Giang Hưng đối với mình không bình thường.
"Tôi thật sự đang nói thật." Giang Hưng thản nhiên nói, tình cảm của anh dành cho Lục Vân Khai giống như tình cảm của người hâm mộ dành cho nghệ sỹ mình yêu mến, ngoài khát khao, bội phục và ngưỡng mộ, quả thật không còn tình cảm nào khác.
Lục Vân Khai: "..."
Giang Hưng không phải đồng chí (gay).
Tình cảm của Giang Hưng đối với mình không giống người bình thường.
Mình tin chắc hai điều trên là chính xác.
Như vậy dĩ nhiên cái "tình cảm khác thường" này giống y như suy đoán ban đầu của mình, là tình cảm thân thiết nhiệt tình rất tự nhiên, tuy rằng diễn biến của nó nhanh đến khó tin, nhưng cả hai quả thật cảm thấy rất vui vẻ khi bên nhau, giống như thân hữu trời sinh, là bạn bè tốt nhất!
Lục Vân Khai rốt cục cũng tuân theo cảm giác và suy đoán của mình, cảm thấy cực kỳ ăn khớp.
Sau đó.
Mình vừa nói cái gì?
—— "Anh có ý đồ gì với em không vậy?
... Ông trời ơi, xuống cứu con với?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.