Thừa Tướng Phu Nhân

Quyển 1 - Chương 28: Có chút hiểu được




Edit: Trảm Phong

“Tổ phụ…” Bạch Thanh Tiêu nhíu mày nhìn vẻ mặt Vân Khanh trở nên bi thương, không khỏi lên tiếng, “Khanh nhi thật vất vả tới một lần, ngài sao có thể đuổi con bé ra ngoài. ”

“Bạch gia chúng ta không hoan nghênh người Vân gia.” Lão thái gia không cần làm ra tức giận vẻ mặt cũng đã không giận tự uy, hai tay hắn chắp sau người, ánh mắt bình tĩnh nhìn Vân Khanh, trong hai tròng mắt đục ngầu tách ra lãnh ý, hắn nghiêng đầu nhìn nha hoàn bà tử qua một bên hầu hạ dùng bữa, trầm giọng nói, “Các ngươi vẫn còn chờ cái gì, còn không đem Vân Khanh đuổi ra ngoài.”

Bọn nha hoàn vốn là cúi đầu sợ bị lửa giận liên lụy lúc này lại tiến không được lui không được, người nào không biết lão phu nhân coi trọng Vân Khanh nhất, lúc này nếu làm chim đầu đàn, chẳng phải là rõ ràng đối nghịch cùng lão phu nhân.

“Như thế nào?” Ánh mắt lão thái gia nhìn chung quanh một vòng phát hiện không có ai nhúc nhích, hừ nhẹ một tiếng, “Xem ra ta lời chủ nhà này nói cũng không có người nghe a.” Bạch Dục Đức làm ngự sử đại phu hơn hai mươi năm, là nguyên lão hai triều danh xứng với thực, uy nghiêm thượng vị nhàn nhạt áp xuống liền làm người ta có cảm giác hít thở không thông.

Nha hoàn bà tử không dám cãi lại, chỉ có thể vẻ mặt đau khổ bước nhanh đi đến sau lưng Vân Khanh, “Biểu tiểu thư, đắc tội!”

“Ta xem ai dám động đến Khanh nhi một chút!” Lão phu nhân vỗ bàn một cái hầm hầm đứng lên nhìn thẳng lão thái gia, “Khanh nhi là cốt nhục duy nhất Lan nhi lưu lại, ông sao có thể tàn nhẫn như vậy, tình huống con bé tại Vân phủ ông không phải là không biết rõ, đúng là cho tới bây giờ cũng không có góp tay giúp nó một lần, đây không phải là người khác, là ngoại tôn nữ của chúng ta a, con bé sống gian nan như vậy, ông làm cho Lan nhi dưới đất nhắm mắt như thế nào.”

“Mẫu thân, người đừng kích động!” Bạch Dực nhìn lão phu nhân hô hấp không đều gấp rút trấn an tâm tình của bà, mẫu thân kể từ sau khi muội muội qua đời liền mắc phải tâm tật, chỉ cần tâm tình kích động tim đập nhanh sẽ phát tác. Bạch Dực ra hiệu Ninh thị trấn an cảm xúc mẫu thân, nói với lão thái gia, “Phụ thân, Khanh nhi đối với mẫu thân luôn luôn hiếu thuận, người dù cho đối với Vân Thường có chỗ oán hận cũng cùng Khanh nhi không quan hệ, con bé thuở nhỏ mất mẹ tang huynh, Vân Thường không thân cận với nó, nếu ngay cả Bạch gia chúng ta đều không quan tâm, cuộc sống của con bé sẽ rất thê lương.”

Nghe vậy, trong mắt lão thái gia thoáng hiện lên một tia gì đó, tâm tình phiêu cực nhanh, chỉ có Vân Khanh nhìn ra dưới ánh mắt thanh lãnh kia che giấu chợt lóe rồi biến mất rất tốt.

Tâm Vân Khanh vốn đau lập tức liền chậm rãi xuống.

Nàng vì đời trước yêu hận gút mắc cùng tin sai người cả đời này liền rất giỏi về quan sát lòng người, mỗi một tia vẻ mặt rất nhỏ nàng đều sẽ không bỏ qua, có lẽ là quá mức không có cảm giác an toàn, nàng theo thói quen phỏng đoán ý nghĩ của người khác.

Cho nên, vừa rồi trong mắt ngoại tổ phụ chợt lóe lên thương tiếc nàng thấy rõ, mặc dù không hiểu ông vì sao ngoài mặt phải châm chích với mình như thế, nhưng là trong lòng lại buông lỏng xuống.

Vân Khanh khẽ mỉm cười, rót một chén nước đưa cho lão phu nhân, ôn hòa nói, “Ngoại tổ mẫu, Khanh nhi mai này cũng là muốn đi tham gia Hiền phi nương yến hội của nương nương, nếu là trực tiếp xuất phát từ Bạch phủ cũng không lắm tốt, ngày hôm nay Khanh nhi nên trở về Vân gia tốt hơn, bằng không còn không biết sẽ truyền ra lời đồn đãi gì đây.”

“Con nha đầu này…” Hốc mắt lão phu nhân đã ươn ướt.

“Ngoại tổ mẫu yên tâm đi, con ở trong phủ hết thảy mạnh khỏe, người không cần lo lắng. Chờ thêm đoạn thời gian Khanh nhi rảnh rỗi, nhất định sẽ đến thăm ngoại tổ mẫu.”

“Khanh nhi…” Bạch Dực hơi có chút cảm khái, Khanh nhi biết điều hiểu chuyện như vậy, vì sao phụ thân lại chán ghét nàng, nàng đúng là huyết mạch duy nhất muội muội lưu lại a. Ống tay áo Bạch Dực phất một cái, nhìn Vân Khanh mỉm cười an ủi lão phu nhân, nhìn nụ cười nàng không thay đổi đối mặt phụ thân trách móc nặng nề, nhìn đáy mắt nàng bắt đầu khởi động nhàn nhạt nhu hòa, sau một lúc lâu hắn cũng chỉ có thể thở dài khe khẽ.

“Coi như là thật muốn đi cũng phải dùng xong bữa tối, phụ thân thấy thế nào?” Bạch Dực biết rõ tính tình phụ thân vô cùng bướng bỉnh, chuyện ông quyết định không có ai có thể thay đổi, mạnh lưu lại Vân Khanh cũng sẽ chỉ làm nàng qua trong phủ không thoải mái mà thôi.

Mâu quang lão thái gia khẽ nhúc nhích, không nói một lời ngồi ở chủ vị, xem như chấp nhận Bạch Dực thuyết pháp.

Một bữa cơm ăn cả đám đều rất không vui, dưới không khí đè nén không có một ai mở miệng nói chuyện, dùng cơm tối xong đã là giờ Dậu, sắc trời cũng chậm rãi tối xuống. Bạch Dực phái hộ vệ trong phủ, hơn nữa để cho Bạch Thanh Tiêu tự mình hộ tống Vân Khanh hồi phủ.

“Khanh nhi, tổ phụ cũng không phải là tận lực nhằm vào muội…”

“Ta biết rõ!” Vân Khanh nhảy lên ngựa xe, mỉm cười cắt đứt Bạch Thanh Tiêu an ủi, ánh mắt nàng hơi có thâm ý nhìn Bạch Thanh Tiêu, “Biểu ca, huynh không cảm thấy kỳ quái sao? Ngoại tổ phụ thân là Ngự sử đại phu, đứng hàng tam công, chuyện bất bình trong triều cũng không thể làm cho ông biến sắc, hôm nay ông lại nổi trận lôi đình đối với ta. Theo lý thuyết, coi như vì năm đó mẫu thân bất chấp ngoại tổ phụ ngăn trở cứng rắn gả cho cha ta, đối tượng ngoại tổ phụ tức giận cũng nên là phụ thân. Mà ngoại tổ phụ cùng phụ thân là quan đồng liêu, lại không ở trên bất cứ chuyện gì cùng cha ta so đo, dùng năng lực ngoại tổ phụ, nếu thật sự hận thấu cha ta, dùng cha ta một quan tam phẩm có khả năng ngăn cản ngoại tổ phụ dâng sớ sao?”

Bạch Thanh Tiêu là người thông minh, đơn giản là vì quan tâm sẽ bị loạn lúc này mới rối loạn tâm thần, nghe Vân Khanh vừa phân tích như vậy, con ngươi lập tức thâm trầm chút ít, hắn suy tư một hồi lâu mới ngẩng đầu nhìn Vân Khanh, lần đầu tiên phát hiện trên mặt của nàng mang theo thần thái làm lòng người tự tin, tâm hắn vốn là còn có chút do dự lập tức thay đổi ổn định lại.

“Ý của muội là nói…”

Vân Khanh mỉm cười bội phục nói, “Kỳ thật ngoại tổ phụ mới là người có đại trí tuệ!”

Bạch Thanh Tiêu cũng không lạc quan giống như Vân Khanh vậy, hắn do dự một hồi lâu chậm rãi nói, “Dù là muội có nghĩ tới hay không hôm nay vào lúc này muội về Vân phủ, truyền ra ngoài muốn để cho người khác đàm luận như thế nào?” Tin tức vĩnh viễn cũng sẽ không là mật tường không bị gió lùa, hôm nay trong phòng tổ mẫu có nhiều người như vậy, nói là hắn đem Khanh nhi đưa về Vân phủ, nhưng ai cũng biết là tổ phụ đuổi Khanh nhi ra ngoài, nếu là truyền ra ngoài, chẳng những đối với danh dự của nàng có tổn hại, chỉ sợ còn có thể làm cho nàng gánh vác tội danh bất hiếu ngỗ nghịch a.

Vân Khanh cười có thâm ý, “Có lẽ ngoại tổ phụ chính là muốn nháo cho mọi người đều biết…”

Bạch Thanh Tiêu kinh ngạc nhìn Vân Khanh, Vân Khanh lại mỉm cười ngồi vào xe ngựa, không lại nói nữa.

Bạch Thanh Tiêu đưa Vân Khanh trở về Vân phủ liền tự hành trở về, đến trong phủ biết rõ lão thái gia hiện tại đang ở trong thư phòng liền như có điều suy nghĩ vào thư phòng, lão phu nhân biết rõ hắn thương yêu nhất chính là Vân Khanh, sợ hắn và lão thái gia sinh ra khoảng cách, còn phái Phương má má đi thám thính tình huống.

Tổ tôn hai người ngây người trong thư phòng gần một canh giờ, làm người ta kinh ngạc chính là trong thư phòng thế nhưng không có truyền ra âm thanh cất cao giọng, ai cũng không biết tổ tôn hai người đến tột cùng nói cái gì, chỉ biết là lúc Bạch Thanh Tiêu từ trong thư phòng đi ra, mắt xếch hẹp dài tựa hồ hàm chứa một tia nước mắt, mà nụ cười khóe môi lại cực kỳ mềm mại…

—— lời ngoài mặt ——

Ngao ô ngao ô, yến hội muốn tới, mọi người nhắn lại ở nơi nào oa? Không có nhắn lại không để cho nam chủ lộ diện a ~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.