Thừa Tướng Đại Nhân Kim An

Chương 8: Hắn có bệnh không tiện nói ra?




Lúc này, Thẩm Lệnh An đang ở hoa viên trong đình hóng mát thưởng thức trà, còn có Tiết Tướng Quân cùng một vài người khác ngồi bên cạnh hắn, dường như mấy người đang nói chuyện.

Tâm Mạnh Trúc đột nhiên nhảy dựng, không biết vừa rồi hắn có nhìn thấy một màn kia hay không, tuy rằng không có gì, nhưng Mạnh Trúc vẫn không khỏi sinh ra một tia chột dạ.

"A Trúc, chúng ta qua bên kia." Tiết Vũ Ngưng kéo tay Mạnh Trúc, đi tới chỗ đám khuê tú.

"Cũng chỉ có cha mới trấn trụ được ngươi." Môi Mạnh Trúc vểnh vểnh lên, bình thường Tiết Vũ Ngưng cũng không thích chơi với nhóm khuê tú, tuy rằng người là do nàng mời tới, nhưng nàng cũng lười chơi đùa cùng các nàng.

Nhóm khuê tú đang ngồi thảo luận về huân hương trên người, thấy Tiết Vũ Ngưng cùng Mạnh Trúc đitới, một người hỏi: "Vũ Ngưng, hôm nay ngươi dùng loại huân hương gì? Sao lại dễ ngửi như vậy?"

Tiết Vũ Ngưng trợn mắt đang muốn nói mình không có huân hương, bỗng dưng nhớ tới Mạnh Trúc cho nàng Kỳ Lân Hương, không khỏi vểnh vểnh môi lên nói: "Hôm nay ta dùng Kỳ Lân hương."

"Kỳ Lân Hương?" Nàng kia sửng sốt, mắt lập tức sáng lên, "Có phải là Kỳ Lân hương của Mạnh Hương Các? Ta nhớ rõ thuở nhỏ có thấy mẫu thân đã từng mua dùng, chỉ là sớm không còn xuất hiện nữa, làm sao ngươi lại có được?"

Nữ tử kinh thành thích nhất là huân hương, lúc trước hương liệu của Mạnh Hương Các ở kinh thành cũng từng thịnh vượng một thời, chỉ là sau này Mạnh phụ thân bệnh nặng, liền đem Mạnh Hương Các ở kinh thành đổi thành Trúc Hương Các, hàng hoá liên quan đến Kỳ Lân Hương cũng cắt đứt.

"Là A Trúc đưa ta. Các ngươi không biết sao? Mạnh Hương Các kia là của A Trúc, Trúc Hương Các giờ đây cũng là của A Trúc, cho nên chỉ có A Trúc mới có Kỳ Lân Hương." Tiết Vũ Ngưng không khỏi cảm thấy có chút đắc ý, đám tiểu thư khuê các này trước đây từng tập hợp lại ở trước mặt nàng đắc ý vì dùng hương, còn nói nàng không dùng huân hương, giống như nam tử, hôm nay có thể đáp lại được một ván rồi.

Nhóm khuê tú nghe vậy, nhìn về phía Mạnh Trúc, thần sắc trong mắt khác nhau, Trúc Hương Các ở kinh thành là danh hiệu nổi tiếng, các nàng cũng đều là khách quen của Trúc Hương Các, ai có thể nghĩ tới Trúc Hương Các thì ra là thuộc về Mạnh Trúc?

Nhưng mà, mặc dù nàng là chủ nhân Trúc Hương Các, cũng chỉ là một hộ thương nhân, mặc dù bây giờ trèo lên đến được phủ tướng quân, trở thành nghĩa nữ của tướng quân, nhưng thật trong lòng của những tiểu thư khuê các này, cũng không chân chính thừa nhận nàng.

Nhưng không thừa nhận thì không thừa nhận, chúng nữ vẫn là rối rít vây bên cạnh Mạnh Trúc, nhìn về phía Mạnh Trúc đòi Kỳ Lân Hương.

Mạnh Trúc nhìn đám khuê tú này, những người này đều là khách quý của Trúc Hương Các, có các nàng tán tụng, Trúc Hương Các mới có thể phát đạt như thế, nàng bèn lập tức cười cười, nói: "Trong phòng ta vẫn còn một chút, ta liền đi lấy đem đến cho các ngươi."

Tướng quân phủ so Mạnh Trạch lớn hơn rất nhiều, từ hoa viên đến gian phòng đi lại cũng cần thời gian nhất định, Mạnh Trúc lo lắng mọi người đang nôn nóng chờ đợi, lấy Kỳ Lân Hương xong liền vội vàng chạy về phía hoa viên.

Mắt thấy đường vòng liền đi nhanh đến, bước chân Mạnh Trúc không khỏi nhanh hơn chút, đột nhiên, có hai thân ảnh theo khúc quanh đi đến, Mạnh Trúc tránh không kịp, đụng mạnh vào người đi tới.

Mạnh Trúc vội vàng lui về phía sau một bước, ngẩng đầu đang muốn mở miệng nói xin lỗi, liền thấy người mà mình vừa đụng phải chính là Thẩm Lệnh An, nhất thời bối rối.

"A Trúc, sao lại lỗ mãng như thế? Còn không mau nhận lỗi với Thẩm tướng?" Tiết Cẩm Lam đứng ở bên cạnh Thẩm Lệnh An, thấy hắn thần sắc khó lường, vội vàng mở miệng nói.

Mạnh Trúc phản ứng kịp, lắp bắp nói: "Thực xin lỗi... Là Mạnh Trúc lỗ mãng, kính xin Thẩm tướng thứ lỗi."

"Thẩm tướng, trong phủ có y phục sạch sẽ, có cần phải thay mới hay không?"

Lời mà Tiết Cẩm Lam vừa mới nói ra khỏi miệng, Mạnh Trúc không dám tin mở to hai mắt nhìn, nàng chỉ là đụng phải hắn một chút, việc này mà cũng cần thay y phục?

Mạnh Trúc không biết là, Thẩm Lệnh An ưa sạch sẽ, chỉ là việc thích sạch sẽ này ngược lại là bởi vì người khác, đối với nữ tử thì càng nghiêm trọng, vài năm trước cũng không có thiếu giả vờ vô tình, nữ tử yêu thương nhung nhớ Thẩm Lệnh An cố tình tạo cơ hội để được hắn để ý, Thẩm Lệnh An ngược lại không nói gì, trước tiên liền đi thay y phục, những nữ tử kia bị lòng tự trọng bị tổn thương, liền khônghề mặt dạn mày dày ở trước mặt hắn nữa.

hiện tại chức vị của hắn cao, nắm giữ triều cục, dù cho có nữ tử có lòng với hắn, đừng nói yêu thương nhung nhớ, ngay cả ở gần hắn cũng cần có rất nhiều dũng khí, chung quy dù cho hắn không nói lời nào, khí thế áp bách người kia không chỗ nào là không có.

"không cần." Thẩm Lệnh An nhìn bộ dáng khiếp sợ của Mạnh Trúc, không khỏi kéo kéo môi, nói.

Tiết Cẩm Lam có chút bất ngờ, nhưng mà cũng không nói gì, chỉ nói với Mạnh Trúc: "Chắc là Vũ Ngưng đang đợi muội? đi nhanh chút đi."

Mạnh Trúc liền vội vàng gật đầu, giống như tháo chạy mà đi.

Kỳ Lân Hương cũng không có nhiều, mỗi khuê tú chỉ có thể lấy một ít, có người lôi kéo Mạnh Trúc hỏi: "Nếu chỗ Kỳ Lân Hương này chúng ta dùng hết rồi thì làm sao đây?"

"Mọi người không cần lo lắng, Trúc Hương Các mấy ngày nữa sẽ bắt đầu bán Kỳ Lân Hương."

Lời Mạnh Trúc vừa nói ra, chúng nữ lúc này mới yên tâm.

Tiết Vũ Ngưng đã bồi đám nữ nhân này nói chuyện đến sức cùng lực kiệt, trông thấy Mạnh Trúc trở về, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nàng đến gần bên tai Mạnh Trúc, không thể nào chịu được nói: "Ta đãthực hối hận hôm nay mời các nàng tới, ngươi mau giúp ta ứng phó các nàng."

Tính cách Tiết Vũ Ngưng quả thật không thích cùng những khuê tú này tụ hội, nhưng mà không cần thiết Mạnh Trúc ứng phó, các nàng đã tự mình hàn huyên, vẫn là tán gẫu về Thẩm Lệnh An.

"Thẩm tướng năm nay đã hai mươi tư thì phải?" một khuê tú hỏi, "Sao vẫn chưa thành thân? Nghe nóitrong phủ ngay cả thiếp thất cũng không có."

"Đừng nói thiếp thất, nghe nói thông phòng cũng không có." một khuê tú khác cũng kề sát đến, nóinhỏ.

"Các ngươi nói xem hắn có bệnh gì?" Có người lớn mật suy đoán.

Mạnh Trúc vừa bưng trà lên uống một ngụm, nghe vậy thiếu chút nữa phun hết ra, có rất nhiều khả năng khiến hắn không thành thân, duy chỉ có điều này là tuyệt đối không có khả năng.

"Theo ta thấy, sợ là hắn đang đợi vị tiểu thư Lâm gia kia đi." một nữ tử nhìn qua lớn tuổi hơn một chút nói: "Ta nghe nói năm đó hắn vào triều làm quan, liền lật lại bản án cho Lâm gia, sau này tiên hoàng muốn tứ hôn cho hắn, hắn cũng cự tuyệt."

"Cái này ta biết, nghe nói lúc ấy hắn nói câu "Lệnh An cuộc đời này, không phải Thanh Hác thì khôngcưới"." Người khác nghe xong, vội vàng chen miệng nói.

"Đáng tiếc, tình chàng ý thiếp vô tình, tình cảm Thẩm tướng sâu đậm, Lâm Thanh Hác kia, trong mắt cũng chỉ có y quán của nàng, nhất định từ hôn Thẩm tướng."

"..."

Mọi người ngươi một lời ta một lời, khí thế bàn luận ngất trời, Mạnh Trúc nghe cũng hiểu được đại khái, đại ý là Thẩm Lệnh An cùng vị cô nương kêu Lâm Thanh Hác kia từng có hôn ước, chín năm trước Lâm gia lại từng xảy ra chuyện, một nhà hơn trăm người đều bị vào ngục, Thẩm Lệnh An vì vị hôn thê của mình, vào triều làm quan, vì Lâm gia lật lại bản án, đáng tiếc án tử của Lâm gia còn chưa tra ra manh mối, nhị lão Lâm gia đã chết bệnh ở trong ngục, chỉ chừa lại độc nữ Lâm Thanh Hác.

Sau khi sửa sai lại án tử, Thẩm Lệnh An ra mặt dàn xếp trên dưới Lâm gia, có thể nói là hết lòng quan tâm giúp đỡ.

Đáng tiếc sau này Lâm Thanh Hác lại chẳng biết tại sao từ hôn, Thẩm Lệnh An tuy rằng bị đả kích lớn, nhưng nội tâm lại vẫn yêu nàng, cho nên khi tiên hoàng quyết định tứ hôn người khác cho hắn thì hắnlập tức cự tuyệt, cũng bởi vậy, đến nay chưa từng thành thân.

Nội tâm Mạnh Trúc không biết cảm giác thế nào, có chút rầu rĩ, nhiều hơn là xấu hổ cùng hối hận, nàng hối hận chính mình ngày đó không để ý ý nguyện của hắn đối với hắn làm loại chuyện này, sớm biết hắn trong lòng hắn đã có người, không, dù cho hắn trong lòng hắn không có người, nàng cũng khôngnên làm như vậy...

"Thanh Hác là tấm gương của ta, các nàng biết cái gì?" Tiết Vũ Ngưng ghé vào bên tai Mạnh Trúc, nhỏgiọng nói thầm: "Thẩm tướng trước sau như một lòng dạ độc ác, đối với nữ nhân cũng không nương tay, Thanh Hác nhất định là biết gả cho hắn không có gì tốt đẹp, mới nhất định từ hôn."

Thấy Tiết Vũ Ngưng nói như vậy, tâm tình Mạnh Trúc nhất thời không rơi xuống thấp như vậy, lại phát giác nàng gọi thân mật, có chút kinh ngạc hỏi: "Ngươi biết vị Lâm tiểu thư kia?"

Tiết Vũ Ngưng gật gật đầu, nói: "Ta thường xuyên cùng nàng luận bàn võ công kia mà, ngày sau ta dẫn ngươi đi y quán của nàng xem một chút, Thanh Hác quả thực thật lợi hại, không chỉ võ công cao cường, ngay cả y thuật cũng rất cao minh."

Nội tâm Mạnh Trúc có chút tò mò, lại có chút do dự, nữ tử Thẩm Lệnh An yêu, thì ra lại lợi hại như vậy, so sánh xem, nàng quả thực không có điểm nào tốt.

Cuộc sống ở kinh thành từ từ yên ổn trở lại, Mạnh Trúc thỉnh thoảng ở Tướng quân phủ, nhưng ở nhiều hơn vẫn Mạnh Trạch, bởi vì nàng rất có hứng thú với hương liệu, mà Thiếu Kiệt từ nhỏ đã được Chung bá bồi dưỡng, trên phương diện này cũng đã thành thạo, Mạnh Trúc thường xuyên cùng hắn thảo luận nghiên cứu, hai người cùng nhau nghiên cứu hương liệu.

Ngày hôm đó, Mạnh Trúc cùng Chung Thiếu Kiệt đang phối Kỳ Lân Hương, sắc mặt Chung bá đầy vui mừng trở về nói: "Tiểu thư, Kỳ Lân Hương quả thực được mọi người hoan nghênh, chỗ lần trước mà hai người phối được kia, cũng chỉ mất có hai ngày, mà đã bán hết rồi."

Vốn quy củ của Mạnh gia là, phương pháp điều chế Kỳ Lân hương không thể truyền ra ngoài, nhưng Mạnh Trúc sớm đã coi Chung bá là người trong nhà, cũng coi Thiếu Kiệt là chính là đệ đệ của mình, nên đem phương pháp điều chế nói cho hai người họ.

Nhưng mà thời điểm nàng nói chuyện này, Chung bá sợ tới mức không dám tiếp nhận, nàng nói hết lời, Chung bá mới đồng ý cho Thiếu Kiệt cùng nàng điều chế Kỳ Lân Hương.

"Cha, vậy chúng con mấy ngày nữa sẽ mau chóng phối ra nhiều thêm một chút." Chung Thiếu Kiệt nghe xong, lập tức vui mừng cười híp mắt.

"không vội, về sau mỗi tháng chúng ta cũng chỉ bán ra như thế này." Chung Bá khoát tay cười nói.

"Vì sao?" Chung Thiếu Kiệt ngẩn người, hỏi.

"Vì đây là đồ quý hiếm." Khoé môi Mạnh Trúc lộ vẻ cười, chậm rãi nói: "Chung bá, vẫn là người suy nghĩ chu đáo."

"Vẫn là tiểu thư thông minh." Chung Bá chỉ tiếc rèn sắt không thành thép quét mắt nhìn Chung Thiếu Kiệt, tiếp tục nhìn Mạnh Trúc nói: "Đây cũng là học được từ lão gia."

"Mạnh tỷ tỷ, nếu như không vội phối hương, vậy chúng ta liền đi chơi đi!" đi sau Chung bá, Chung Thiếu Kiệt nhìn về phía Mạnh Trúc, đề nghị.

"đi đâu?" Mạnh Trúc cũng đã ngây người ở nhà vài ngày, lập tức động lòng.

"Chúng ta đi du hồ! Minh Tiếu, ngươi cũng đi cùng đi!" Chung Thiếu Kiệt nói, nhìn về phía Minh Tiếu đang luyện võ ở trong sân, hô.

Kể từ Mạnh Trúc ở Tướng quân phủ không tiếng động bị bắt đi, Minh Tiếu càng thêm chăm chỉ luyện võ, vốn là đã không nhiều người, hiện tại còn ít hơn.

Chỉ là Mạnh Trúc đi ra ngoài, không cần Chung Thiếu Kiệt mở miệng, nàng cũng muốn đi theo bảo vệ.

Chung Thiếu Kiệt mang các nàng đi, là một hồ nổi danh nhất ở kinh thành —— Ngự Lan hồ, nghe nóitên này trước đây là do tiên hoàng ban, tiên hoàng thường xuyên mang theo đại thần trong triều tới đây du ngoạn.

Giờ đây đã vào mùa hè, bên hồ Ngự Lan cỏ mọc dài chim oanh bay, đẹp không sao tả xiết, lúc này trênmặt hồ cũng có không ít du thuyền, đều người đi du hồ.

Chung Thiếu Kiệt mướn một thuyền nhỏ, nhảy lên thuyền hô: "Mạnh tỷ tỷ, Minh Tiếu! Mau lên đây!"

Mạnh Trúc cùng Minh Tiếu đang những quán nhỏ rực rỡ bên hồ, nghe thấy thanh âm của Chung Thiếu Kiệt, vội vàng cất bước đi đến, hai người lần lượt lên thuyền.

"Thuyền phu, đi đến trung tâm hồ." Chung Thiếu Kiệt ngồi ở mũi thuyền, phân phó nói.

Mạnh Trúc vốn ngồi trong khoang thuyền, nhưng trong khoang thuyền ngắm phong cảnh không thuận tiện, liền đi ra ngoài, ngồi xuống bên cạnh Chung Thiếu Kiệt, du thuyền xung quanh rất nhiều, phần lớn đều là những nhóm nam nữ trẻ tuổi, may mà lần này Mạnh Trúc mang theo khăn che mặt, cũng khôngđến mức làm cho người ta chú ý.

Giang Châu không có hồ lớn như vậy, Mạnh Trúc lần đầu tiên đi dạo hồ, trong lòng có chút hưng phấn, đáng tiếc cảnh trí xa cách tầng sa mỏng, thoạt nhìn cũng mông lung chút, nàng len lén liếc nhìn chung quanh, thấy không ai chú ý tới bọn họ, liền cẩn thận đem khăn che mặt phía trước vén lên.

Nàng không có phát hiện ra, khi nàng vừa vén sa mỏng lên, một đạo ánh mắt liền rơi đến trên thân thể của nàng, chỉ thấy một chiếc du thuyền lớn xa hoa, một nữ tử duyên dáng sang trọng đang tựa trên lan can, thời điểm nhìn thấy Mạnh Trúc, trong mắt nàng lập tức hứng thú lộ ra một tia nham hiểm.

Người nọ chính là Lăng Nhạc công chúa.

Nàng khoát khoát tay, nói với ma ma ở phía sau:"đi, sai người đâm chìm chiếc thuyền kia."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.