Thừa Tướng Đại Nhân Cực Sủng Ta

Chương 3




“Những ngày gần đây, ngươi hãy yên ổn ở đây. Thừa tướng không phải như Thái phó hay Tế tửu, hắn là kẻ tàn nhẫn, làm việc không chừa đường lui, dù là thân vương hầu phủ, cũng nói tịch thu là tịch thu.”

“Ngươi cũng đừng trông mong hắn vì ngươi là nữ tử mà nương tay. Hôm qua, thứ nữ của Vinh Thân Vương chỉ vì kéo áo hắn, cầu xin hắn nương tình, mà hắn đã bán nàng vào thanh lâu làm kỹ nữ. Nếu ngươi phạm phải tay hắn, ngay cả Hoàng Thượng cũng không bảo vệ được ngươi.”

Cha ta thở dài một tiếng rồi bước ra ngoài học viện. Khi đến cổng, một cái bóng đen nhanh chóng lao tới, khiến ông ngã sụp xuống đất, đầu đập vào cửa rất chật vật.

Ta nắm chặt roi trong tay, chỉ thấy cha ta quay đầu lại, cười tươi chắp tay:

“Các vị công tử hả giận rồi, xin đừng khi dễ tiểu nữ nữa. Thảo dân xin cảm tạ các vị công tử.”

Nói xong, ông lại trừng mắt nhìn ta:

“Không cho phép gây chuyện!”

Đám công tử kia càng cười lớn hơn, cười một cách đầy ngạo mạn…

10.

Tâm trạng không vui, ta đi ra hậu viện.

Tạ Hoài đang cho Tiểu Hồng ăn, thấy hắn mang thùng đi lấy nước, ta liền xắn tay áo giúp hắn kéo gầu.

“Hôm nay không phải có giờ học sao, sao không đi?”

Giọng nói của Tạ Hoài rất đặc biệt, trong vẻ tùy ý lại có chút trầm thấp, rất dịu dàng, khiến ta bất giác thấy tủi thân.

Ta lau mặt, vừa mở miệng đã cảm thấy cổ họng hơi khản đi.

“Hôm nay ta không đi học.”

Tạ Hoài ngước mắt lên, nhìn thoáng qua người ta, rồi chỉ vào bộ y phục của ta:

“Đánh nhau rồi à? Còn thua?”

Ta oa một tiếng liền khóc, ngồi phịch xuống cạnh giếng, bắt đầu lau nước mắt.

“Ngươi nhìn xem y phục của ta rách hết rồi, đều là lỗ thủng, cha ta không hỏi lấy một lời, lại còn giúp bọn họ bắt nạt ta, hu hu…”

“Ta đau chết đi được… hu hu hu… Nếu mẫu thân ta còn sống, nhất định sẽ đánh bọn họ giúp ta trút giận, còn cha ta thì chỉ biết mắng ta… hu hu hu…”

Tạ Hoài vẫn giữ vẻ bình thản, hắn tự mình kéo gầu, lấy một thùng nước.

“Sao không đánh trả?”

“Ta ngã vào hố, bọn chúng đào một cái hố ngay trước cửa viện của ta… Khi ta còn dưới hố, bọn chúng đã ra tay…”

Tạ Hoài chậm rãi đổ nước vào chuồng ngựa.

“Khóc thì có ích gì, người khác bắt nạt ngươi, ngươi phải nghĩ cách trả đũa. Khóc lóc thế này, chẳng lẽ lần sau bọn chúng sẽ tha cho ngươi?”

Ta lau nước mắt, giọng đầy bất lực: “Ta cũng muốn đánh trả, chỉ là sợ cha ta khó xử. Từ khi mẫu thân mất, ông luôn sống trong cảnh run sợ. Ta vốn nghĩ mình võ nghệ cao cường, có thể bảo vệ ông, đánh thì đánh thôi, nhưng hôm nay nhìn lại, cũng không phải vậy.”

Ta kể với Tạ Hoài chuyện cha ta quỳ xuống van xin, hắn ngồi yên trên ghế đá, lặng lẽ nghe ta nói, đợi ta kể xong, hắn mới gõ nhẹ lên mặt bàn đá, từ tốn nói:

“Ngươi là một nữ tử, khó tránh khỏi việc xuất giá tòng phu. Các thế gia trong kinh thành phần lớn đều ủng hộ Thái Tử, ngươi gả cho ai cũng không có kết cục tốt. Cha ngươi tất nhiên không dám đắc tội với bọn họ.”

Đúng vậy, quả thật là như thế.

Thái Tử là người kế vị, lại từ nhỏ đã ghét ta, khi mẫu thân còn sống hắn còn cư xử khách khí, giờ đây cái tên khốn đó lại càng không coi ta ra gì.

Trước đây ta cũng không mấy bận tâm, nghĩ rằng võ nghệ của ta cao cường, không phải chịu sự bắt nạt nào. Nhưng ta đã quên mất rằng, ta đang sống ở thời cổ đại, đâu phải nơi để nói lý lẽ.

Trước đây đọc tiểu thuyết, đều nói rằng sau khi xuyên không, sẽ sống thuận buồm xuôi gió, nhưng thật sự đến rồi mới biết, đó chỉ là bịa đặt.

Một người hiện đại không quyền không thế, dù biết nhiều thứ hơn, cũng khó mà sống được dễ dàng ở thời cổ đại.

Muốn thay đổi thế cuộc chỉ bằng một người, cũng giống như lấy cánh ve sầu mà lay cây cổ thụ.

Thật là giấc mộng hão huyền.

Huống chi, ngoài việc cơ thể có chút cường tráng, đầu óc ta cũng chẳng thông minh hơn bọn họ…

“Đúng là vậy, nên ta không muốn gả cho bọn họ.”

11.

Lời của Tạ Hoài khiến ta được khích lệ.

Hiện tại, nguồn gốc của mọi chuyện chính là ta chưa thành thân, vì thế mà cha ta luôn phải tìm cho ta một vị hôn phu.

Nhưng nếu ta đã thành thân, chẳng phải vấn đề sẽ được giải quyết từ gốc rễ sao?

Ta vỗ mạnh tay, ta thật là quá thông minh mà!

Lập tức, ta yếu ớt dựa vào người Tạ Hoài: “Ta đau quá… xương cốt hình như bị đánh gãy rồi…”

Thân thể Tạ Hoài rõ ràng cứng đờ lại, tay hắn theo phản xạ muốn đẩy ta ra, nhưng không hiểu sao lại dừng lại và hạ tay xuống.

Ta kinh ngạc vô cùng.

Nghĩ đến ta là một cô nương xinh đẹp như hoa như ngọc, hắn là một mã phu đầy sức sống, mà lại muốn đẩy ta ra.

Có thể thấy người này không phải hạng háo sắc, nhân phẩm quả thật cao quý.

Càng nghĩ ta càng hài lòng, bắt đầu giả vờ than thở:

“Ai u… đau quá, lúc nãy còn không thấy, sao ngồi ở đây với ngươi lại càng đau thêm…”

“Nhất là lưng ta, sao mà đau quá, để ta xem có phải bị bầm tím rồi không…”

Nói rồi ta bắt đầu kéo áo, để lộ một đoạn lưng. Ban đầu Tạ Hoài có chút kháng cự, nhưng khi nhìn thấy phần lưng thật sự bầm tím, trên mặt hắn có chút thay đổi, rồi chỉ vào góc tường:

“Đó là cây gậy thông máng ngựa, đêm nay ngươi bịt mặt lại, cầm gậy đó đi đánh bọn chúng một trận.”

Ta cười thầm trong lòng, hắn thương ta.

Mẫu thân từng nói, tình yêu giữa nam và nữ, đều bắt đầu từ sự thương xót.

Năm xưa mẫu thân ta để mắt đến cha ta, chính là vì thương ông, một đại nam nhân lại bị một bọn thổ phỉ đánh đến mức khóc ròng.

12.

Sau khi Tạ Hoài giúp ta bôi thuốc xong, ta hớn hở chạy ra khỏi sân.

Nhưng chưa được bao xa, ta đã gặp tiểu thế tử phủ Xương Bình.

Lúc này trời đã tối, hắn dường như đã uống rượu, loạng choạng đi về phía ta.

Xung quanh không có ai, ta chuẩn bị che mặt rồi đánh hắn một trận ra trò. Nhưng chưa kịp ra tay, tiểu thế tử đã có vẻ cảm nhận được điều gì, liền gọi tên ta:

“Tần Uyển Uyển, ngươi đi đâu vậy, đêm khuya thế này, chẳng lẽ đi tìm dã nam nhân?”

Hắn bước đến trước mặt ta, đôi mắt dâm tà nhìn chằm chằm vào ta, rồi xoay quanh vài vòng.

“Không thể không nói, dáng người của ngươi thật không tệ. Ta nghe nói cha ngươi muốn gả ngươi cho người ta?”

“Chi bằng ngươi ngoan ngoãn nghe theo ý ta, ta sẽ thu nạp ngươi vào phủ, thế nào?”

“Với tính tình này của ngươi, làm thế tử phi thì có chút không hợp, nhưng cho ngươi làm thiếp cũng không sao.”

“Ngươi hầu hạ ta cho tốt, sau này, Thái Tử nể mặt phủ Xương Bình của ta, cũng sẽ giữ lại cái mạng tiện của ngươi để hầu hạ ta.”

“Phịch!”

Ta nhịn không nổi, cuối cùng cũng chẳng nhịn được nữa.

Cái miệng của tiểu thế tử này thực sự quá bẩn, lúc này lại không có ai, hắn cũng đã say.

Người ta vẫn nói rằng sau khi say sẽ quên hết mọi chuyện, nghĩ theo chiều hướng tốt thì có lẽ ta đánh hắn xong, ngày mai hắn sẽ quên sạch.

Càng nghĩ càng thấy hợp lý, từ ban đầu chỉ là thăm dò, về sau ta càng ra tay mạnh hơn, đánh đến mức miệng méo mắt xếch, bọt mép phun ra trắng xóa.

Sau khi đánh xong, sợ bị nghi ngờ, ta còn tốt bụng kéo hắn vào phòng nam sinh.

Sợ rằng ngày mai không có ai làm chứng cho ta, ta do dự một lúc, rồi quay lại đi về phía viện của Tạ Hoài.

Khi bước vào viện, Tạ Hoài đang nằm nghiêng trên giường mềm thưởng trăng.

Thật khó tưởng tượng, một mã phu mà lại có phong thái tao nhã như vậy.

Thấy ta, hắn ngước mắt lên: “Còn chuyện gì sao?”

Ta sờ sờ chóp mũi, bước vào: “Ta sợ nửa đêm đau quá chịu không nổi, nên tính ngủ ở chỗ ngươi đêm nay.”

Tạ Hoài không chút biểu cảm nhìn ta, ta đang nghĩ nếu hắn từ chối thì mình sẽ phải giả vờ ra sao để có thể ở lại, thì hắn lại chỉ tay về phía giường mềm:

“Được, đêm nay ngươi ngủ trên giường mềm, ta ngủ trên giường lớn.”

Ta liền mắt sáng lên, trong lòng đầy ngưỡng mộ.

Hắn thật có cá tính, không làm mình thiệt thòi, cũng chẳng cố ý lấy lòng ta, ta càng thích hắn hơn.

13.

Chuyện tiểu thế tử phủ Xương Bình bị kẻ gian tấn công trong đêm nhanh chóng lan khắp học viện.

Tế tửu hỏi hắn có nhìn thấy kẻ đánh không, hắn ôm đầu ấp úng hồi lâu, sợ hãi lắc đầu liên tục:

“Không có ai đánh ta, không có ai đánh ta, ta uống say quá nên tự ngã, thực sự không có ai đánh ta cả.”

Quả đúng là đồ ngốc, khắp người đầy vết gậy đánh mà hắn lại còn mở mắt nói dối rằng không có ai đánh.

Nhưng ta rất vui, hắn thực sự đã quên hết.

Vì tiểu thế tử khăng khăng rằng không có ai đánh hắn, nên dù Tế tửu có muốn giúp hắn cũng không thể làm gì, cuối cùng đành báo cho người nhà của hắn đến đón về dưỡng thương.

Tiểu thế tử vừa đi, Tế tửu liền bắt đầu kiếm chuyện.

Lão già đó đi một vòng quanh học viện, rồi đến sân của ta, chỉ vào cái hố lớn ở cửa viện, vu khống ta:

“Tần Uyển Uyển, ai cho ngươi đào hố trong học viện? Ngươi muốn làm gì?”

“Có phải ngươi biết lão phu mắt kém, cố ý đào cái hố này, mong lão phu ngã xuống gãy xương đúng không?”

Ta lườm một cái, lão già này đúng là mắc bệnh hoang tưởng.

Nghĩ đến việc hắn bị bệnh, ta rất ân cần khuyên nhủ:

“Tế tửu, bệnh tâm thần cần phải chữa sớm, để lâu sẽ biến thành thần kinh.”

“Hiện giờ điều kiện y tế không thể chữa khỏi bệnh thần kinh, nhưng nếu ngươi mắc bệnh này sẽ gây hại cho xã hội.”

“Tự sát thì không sao, nhưng nếu giết người, đến lúc đó để bảo vệ sự an toàn của mọi người, dù bệ hạ có nể tình ngươi cũng phải nghiến răng sai người đánh chết ngươi giữa đường.”

“Bị đánh chết giữa đường rất mất mặt, ngươi nằm đó, quần áo bị đánh rách, không còn che thân, mông trần trước mắt bao người, ai ai cũng thấy rõ. Nếu gặp phải ăn mày, có khi hắn không kiềm chế được mà lôi ngươi đi mất, thực sự là làm nhục phong thái nho nhã.”

Tế tửu tức điên lên, định xông tới đánh ta, nhưng cái hố quá lớn, đến ta còn nhảy lên nhảy xuống cũng hơi tốn sức, huống chi là một lão già xương cốt yếu ớt như hắn.

Lão loay hoay một lúc, càng nghĩ càng giận, miệng lẩm bẩm: “Lão phu không tin ngay cả Thừa tướng cũng không trị được ngươi…”

Rồi hắn quay lưng, tức giận chạy về phía hậu viện.

Ta nhìn theo bóng lưng hắn thở dài, tìm Thừa tướng thì chạy về hậu viện làm gì chứ?

À đúng rồi, ở hậu viện có ngựa, có lẽ hắn định cưỡi ngựa đến phủ Thừa tướng.

Nhưng với thân thể nửa sống nửa chết của lão, liệu có leo lên được ngựa không…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.