Thừa Dinh Dưỡng

Chương 44: Yêu em rất nhiều




Dịch: Kogi

“…Logic của em đúng là rất logic.” Chung Tập trầm ngâm một lát rồi nói, “Nhưng đã bao giờ em nghĩ rằng có thể anh cũng là giống đực không?”

Dung Miên ngẩn ra: “Hình như đúng thế thật.”

Hai chữ “hình như” này thực sự khiến Chung Tập muốn nổ não.

Chung sống từng ấy thời gian, Chung Tập cũng biết mình nuôi một chú mèo con suốt ngày toàn nghĩ cái gì đâu không rồi, vì vậy bây giờ dù Dung Miên nói gì đi nữa anh đều không cảm thấy quá bất ngờ.

Vụ bạc hà mèo lần trước cũng giúp Chung Tập nhận ra rằng, tuy lời nói hành động của Dung Miên rất bạo dạn thẳng thắn nhưng thực ra cậu lại khá mù mờ trong chuyện yêu đương. Hôm nay cậu chủ động nhắc đến chủ đề này rất có thể là lại hiểu sai chuyện gì đó rồi đi vào ngõ cụt thôi.

Đối với Chung Tập, anh cảm thấy cuộc đời là của chính mình, chỉ cần có người mình yêu thương là đủ, có con cháu hay không không hề ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Thế nhưng hiện tại anh lại hơi do dự, bởi vì anh biết suy nghĩ của động vật và con người không giống nhau. Dù sao loài mèo hễ sinh con thường sẽ sinh một ổ, có khi mục đích Dung Miên đem chuyện này ra nói là vì cậu cũng muốn có một đám nhóc con lông xù hàng ngày chơi với mình cũng nên.

Chung Tập có cảm giác Dung Miên đang thử thăm dò mình, vì vậy anh cân nhắc một chút rồi đáp: “Thế này nhé, khi nào anh về chúng ta có thể đi dạo mấy cửa hàng thú cưng ở gần nhà xem có mèo con mới sinh không, em ưng nhóc nào thì chọn, được không?”

Dung Miên sững ra một chút, đáp: “Vâng.”

***

Chung Tập lại quay chụp liên tục gần một tuần nữa mới xong. Khi về đến nhà, anh trông thấy Dung Miên ở dạng mèo đang ngồi trên thành ghế sô pha đung đưa đuôi chăm chú xem chương trình giám định bảo vật trên ti vi. Vừa nghe thấy tiếng mở cửa cậu lập tức nhảy xuống vừa chạy ra cửa vừa kêu meo meo đón Chung Tập vào nhà.

Chung Tập thầm nghĩ thời gian trôi nhanh thật. Anh vẫn nhớ lần đầu tiên Dung Miên đến nhà mình, cậu chẳng có chút hứng thú gì với chương trình giám định bảo vật, lúc đó ăn xong bát hoành thánh nhân cà rốt xem được một lúc thì ngủ thiếp đi.

Sau đó trời xui đất khiến thế nào Dung Miên cứ thế dọn vào nhà anh ở, còn Chung Tập cũng trở thành “khách” của cậu. Dung Miên bắt đầu bị đống đá quý, vòng tay, ngọc bội sáng lấp lánh và người dẫn chương trình hài hước thu hút, thế là mỗi ngày ăn cơm xong đều chủ động kéo Chung Tập xem một lúc.

Sau đó nữa thì địa điểm xem chương trình chuyển thành phòng ngủ, hai người nằm trên giường, ôm hôn nhau trên nền nhạc là giọng người dẫn chương trình phân tích giá của viên ngọc.

Còn lúc này, trong ti vi vẫn là người dẫn chương trình quen thuộc, bên chân anh thì là chú mèo đen nhỏ đang không ngừng cọ mặt vào ống quần anh, Chung Tập cảm thấy trái tim mình nóng đến nỗi như muốn tan ra vậy.

Thế là anh không chút do dự nói với Dung Miên: “Anh bắt đầu đây.”

Hiện giờ Chung Tập đã hoàn toàn thuần thục quy trình hít mèo rồi, đầu tiên là trải mèo lên giường, theo trình tự từ trên xuống dưới bắt đầu hít từ đầu mèo cho đến chân mèo, tiếp đến là hít bụng mèo năm phút, cuối cùng đan hai tay vào nhau vuốt đuôi mèo.

Khi Dung Miên biến về hình người thay quần áo xong mặt vẫn còn hơi đo đỏ. Cậu rướn cổ lên ngửi cổ và lòng bàn tay Chung Tập, sau đó hài lòng nói: “Chắc hẳn hôm nay không có ai chạm vào anh, nhưng trên người anh có mùi thịt bò kho.”

Chung Tập thầm nghĩ mũi mèo đúng là thính đến mức khó tin, anh ăn cơm thịt bò kho trên máy bay đã là chuyện của bốn tiếng trước rồi mà cậu cũng dễ dàng đánh hơi được.

Thế là anh bèn đi tắm.

Tắm xong đi ra, anh thấy Dung Miên đang ngồi xổm dưới đất nhặt một món đồ từ trong vali của anh ra, sau đó cẩn thận ôm vào ngực ngửi ngửi.

Tim Chung Tập lại một lần nữa nhũn ra.

Hai người xa nhau gần hai tuần, nếp sống của Dung Miên lại tương đối đơn điệu, không phải đến quán cà phê mèo thì là sang nhà Sử Trừng, Chung Tập biết chắc hẳn cậu chán muốn chết rồi.

Anh chợt nhớ đến chuyện lần trước hai người nói trong điện thoại, thấy sắc trời còn sớm bèn hỏi Dung Miên: “Em có muốn ra cửa hàng thú cưng xem mèo con bây giờ không?”

Dung Miên hơi cứng người lại, cậu chậm rãi đứng dậy nhìn anh, ngần ngừ nói: “Ừm”

Vừa vào cửa hàng thú cưng đầu tiên chưa được mười giây, Chung Tập và Dung Miên đã bị nhân viên cửa hàng nhận ra. Chung Tập bị nhận ra là chuyện bình thường, nhưng Dung Miên thì hơi bất ngờ vì cậu không nghĩ mình đã nổi đến mức bị người qua đường phát hiện.

Thấy những nhân viên khác xung quanh đang giơ điện thoại lên quay chụp, Chung Tập đành phải đưa Dung Miên rút lui trước. Để đảm bảo an toàn, cửa hàng thú cưng thứ hai họ đến là một cửa hàng nhỏ tương đối khuất.

Trong cửa hàng có một chú mèo mướp vàng mới sinh không lâu đang rúc bên cạnh mèo mẹ tò mò nhìn ngang nhìn dọc. Chủ cửa hàng thú cưng nói mẹ của nó là một con mèo hoang ở gần đây, sinh một ổ năm đứa, bốn đứa khác đã được nhận nuôi rồi, nếu họ nhận nuôi đứa này thì có thể tặng miễn phí.

Dung Miên nhìn chằm chằm nhóc mèo mướp vàng kia ba giây, nó bị ánh mắt của cậu dọa sợ đến nỗi kêu ré lên hai tiếng, lông lá dựng ngược, sợ hãi lui vào trốn trong lòng mẹ.

Dung Miên ngoảnh sang nói với Chung Tập: “Nó gầy quá, với lại cũng nhỏ nữa, lông cũng không bóng mượt lắm, nó cần có mẹ chăm sóc thêm một thời gian, nếu không sẽ chết đó.”

Chung Tập ngẫm nghĩ cảm thấy cậu nói cũng có lý, thế là liền cảm ơn chủ cửa hàng rồi cả hai lại sang cửa hàng thú cưng thứ ba.

Mèo con của cửa hàng này cũng rất nhiều, giống nào cũng có, Chung Tập còn thấy một con mèo Sphynx đuôi mảnh, anh có cảm giác hít loại mèo này chắc sẽ là một trải nghiệm khác hẳn.

Lúc này chủ cửa hàng mang ra hai chú mèo con giống Ragdoll, ngoại hình đáng yêu tính tình ngoan ngoãn, người tròn lông dài, trông như một quả bóng lông nổ tung vậy.

Chung Tập nói: “Hai đứa này được đấy.”

Dung Miên hơi khựng lại.

Cậu có vẻ lo lắng mím nhẹ môi, lát sau mới nói: “Chúng nó béo quá, sau này chắc chắn mông còn to hơn Quách Ngũ Quỳ, hơn nữa nó sẽ ăn rất nhiều, có thể sẽ không dễ nuôi…”

Chung Tập: “…”

Dường như Dung Miên cũng nhận ra mình nói hơi nhiều. Cậu quay mặt đi nhưng vẫn liếc mắt nhìn vẻ mặt của Chung Tập, cuối cùng khẽ bổ sung: “…Nếu anh thích thì chọn một con vậy.”

Chung Tập trầm ngâm chốc lát.

Dung Miên cúi đầu nhìn những kẽ hở trên nền gach men, nghe thấy Chung Tập ở bên cạnh mình lại cảm ơn chủ cửa hàng một lần nữa rồi nói với mình: “Đi thôi.”

Cuối cùng Chung Tập cũng hiểu rằng thực ra Dung Miên không muốn mèo con mèo to gì hết. Thái độ của cậu với lũ mèo con trong cửa hàng hoàn toàn là thù địch và phòng bị, hoàn toàn không giống như đang nhìn đứa trẻ sẽ chung sống với mình trong tương lai mà giống như nhìn kẻ thù sẽ tranh giành tình cảm của Chung Tập dành cho mình hơn. Mỗi khi Chung Tập cố tình tỏ ra quan tâm đến nhóc mèo nào, Dung Miên lập tức tỏ ra khó chịu.

Chung Tập biết rõ ham muốn chiếm hữu của Dung Miên mạnh đến mức nào, ý thức lãnh thổ của loài mèo rất cao, ngay cả việc mời bạn bè đến nhà làm khách Dung Miên còn không vui, cậu nói đó rõ ràng là nhà của Chung Tập và mình.

Chung Tập tự hỏi sao trước đây mình lại không nghĩ ra nhỉ?

— Một chú mèo nhạy cảm mà cảnh giác đến như vậy sao có thể chủ động yêu cầu cho một con mèo mình không quen biết vào nhà mình ở chứ?

Dọc đường Dung Miên cứ bồn chồn lo lắng không nói câu gì, Chung Tập cũng im lặng lái xe về nhà.

Khoảnh khắc xe dừng lại, anh đi thẳng vào vấn đề: “Nói đi, rốt cuộc là sao?”

Dung Miên vẫn không chịu nói.

“Không nói là anh lên tầng đi ngủ luôn đấy nhé.” Chung Tập nói, “Cơm tối em tự lo, quà lưu niệm và đặc sản anh mua cho em ngày mai cũng đem gửi cho Thẩm Nghiên…”

Dung Miên chớp chớp mắt, cuối cùng cũng ngẩng mặt lên nhìn Chung Tập, khẽ nói: “Chung Tập, em không biêt sinh mèo con.”

Không chờ Chung Tập trả lời Dung Miên tiếp tục buồn rầu nói: “Em không biết anh có muốn có con không, khi tìm bạn đời em cũng chưa hỏi anh, em cảm thấy hình như mình rất ích kỷ.”

“Nếu em không phải mèo đực.” Cậu gian nan dừng lại một lát, “Nếu bạn đời của anh không phải em, anh đã có thể…”

Chung Tập sững người, cuối cùng anh cũng hiểu nguyên nhân cậu làm mọi chuyện trở nên cồng kềnh như vậy là vì sao.

“Khoan đã.” Chung Tập dở khóc dở cười, “Em từ từ khoan hãy nói.”

“Anh nghĩ rằng anh phải nói rõ với em trước.” Anh bắt đầu trình bày, “Đầu tiên, anh là đàn ông, thứ hai, gen của anh quyết định anh thích đàn ông, nói cách khác anh chỉ thích đực, chuyện này không thể nào thay đổi được.”

“Tiếp theo, dựa vào tình huống hiện giờ, anh cảm thấy có thể cụ thể hơn một chút, đó là anh chỉ thích mèo đực.” Chung Tập nhấn mạnh: “Mèo đực lông dài màu đen.”

“Thích một người thì không cần bất cứ mục đích nào cả, không phải càng nhiều mèo con anh sẽ càng thích hơn.” Anh nói, “Chỉ vì có một khoảnh khắc nào đó, đúng thời gian đúng địa điểm rồi duyên phận tự nhiên đến, anh chỉ thích người ăn đồ hộp mèo trong nhà vệ sinh kia thôi, em có hiểu không?”

Dung Miên không nói gì hồi lâu.

Sau đó cậu ấp úng nói: “Nhưng lúc trước anh bảo là…anh thích em là, là kiểu thích muốn giao phối.”

Cậu dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Vậy nên em nghĩ có thể anh sẽ muốn có mèo con…”

Chung Tập thầm nghĩ trí nhớ của người này lúc nào cũng đặc biệt linh động vào những thời điểm không nên nhớ lại.

“…Đúng là em có thể hiểu như vậy.” Chung Tập nói, “Nhưng đối với con người, mục đích của việc giao phối không phải chỉ là để sinh ra đời sau, chỉ vì thích em nên anh mới muốn làm chuyện thân mật với em thôi.”

“Hơn nữa anh thực sự rất bận, bởi vì anh không chỉ có một chú mèo phải nuôi mà còn có một cậu bạn trai ăn thịt rất khỏe nữa. Bây giờ làm gì anh cũng nhớ đến họ, nhìn thấy chim bồ câu sẽ nhớ đến mèo con của anh, ngồi trên máy bay ăn cơm thịt bò lại nhớ đến cậu bạn trai của anh.”

“Cuộc đời anh như vậy đã quá đầy đủ rồi, chỉ có hai người họ thôi mà anh cũng lo không xuể nữa là.”

Dung Miên chớp nhẹ mắt.

“Định nghĩa hạnh phúc của mỗi người không giống nhau, ví dụ như chị thợ trang điểm lần này anh gặp, con gái ít cả chị ấy ngày nào đi nhà trẻ cũng ôm chị ấy khóc ba mươi phút, nghe nói chị ấy phải đi công tác xa nhà, con bé suýt thì khóc lụt nhà.” Anh nói, “Có thể người khác nghe vậy sẽ cảm thấy nuôi trẻ con rất khó, nhưng chị ấy nói với anh rằng mình rất hạnh phúc.”

“Tương tự như vậy, mặc dù anh không thể nào được cảm nhận đắng cay ngọt bùi khi nuôi dạy một đứa trẻ,” Chung Tập nhấn mạnh, “Nhưng so với người khác, anh lại có một chú mèo con có thể ở bên anh lâu thật là lâu, vì vậy anh cũng cảm thấy hạnh phúc. Đối với anh, trạng thái như hiện tại là vừa đẹp, là viên mãn nhất rồi.”

“Huống hồ chúng ta vẫn còn rất nhiều chuyện phải làm mà. Anh còn chưa dẫn em đi nước ngoài ăn xúc xích chính tông, còn em cũng có nhiều kiểu vòng cổ chưa đeo cho anh ngắm lắm đó.”

“Tất cả những chuyện này anh đều muốn làm cùng em.” Chung Tập nói, “Và cũng chỉ muốn làm cùng một mình em.”

Dung Miên ngây người nhìn anh không nói gì.

Chung Tập thở dài, anh giơ tay lên nhéo má cậu kiên nhẫn nói: “Bởi vì anh yêu em rất nhiều đó, mèo con.”

Dung Miên chớp mắt bừng tỉnh.

Lát sau cậu cúi gằm mặt lí nhí: “Em cũng rất yêu anh, con người.”

Mặc dù đoạn hội thoại của hai người nghe hơi kỳ quặc nhưng Chung Tập cảm thấy phần bộc bạch tình cảm của mình khéo còn phát huy tốt hơn ngày xưa lên bục nhận giải phát biểu cảm tưởng một chút. Ít nhất thì cũng lay động được trái tim cúa nhóc mèo ngây thơ này rồi.

Ngay sau đó, Dung Miên đột nhiên ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Chung Tập thẳng thắn nói: “Vậy thì chúng ta giao phối thôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.