Thừa Dinh Dưỡng

Chương 23: Năm trăm vạn




Dịch: Kogi

Mỗi khi không biết phải quyết định thế nào, Dung Miên thường có hai sự lựa chọn, một là đi hỏi ý kiến Khổng Tam Đậu, hai là đi hỏi ý kiến Vân Mẫn.

Khi không biết nên ăn gì, không biết nên mặc quần áo màu gì, hoặc là chơi Nail Salon không biết nên chọn sơn móng tay màu gì, Dung Miên thường tìm Khổng Tam Đậu xin giúp đỡ.

Lúc này Dung Miên không biết có nên đồng ý với đề nghị của Chung Tập không.

Cậu chỉ biết mình thích gối ôm tua rua ở nhà Chung Tập, thích xúc xích và thịt viên Chung Tập cho mình ăn, thích cả khoảng thời gian ở bên Chung Tập. Nhưng cậu không biết mình có thể làm như vậy hay không, bởi vì trong quán cà phê có rất nhiều khách hàng yêu mến cậu, còn cả chú Vân nữa, cậu không thể ích kỷ mà đồng ý ngay được.

Dung Miên không thể đưa ra quyết định ngay lập tức, thế là cậu đem chuyện này nói cho Vân Mẫn.

Lúc đó Vân Mẫn đang hót phân, sau một hồi trầm ngâm, y dứt khoát đóng cửa quán rồi gọi tất cả mèo đang ngủ, đang đi ị và đang ăn cơm tập trung lại một chỗ, mở hội nghị bàn tròn trong phòng chính của quán cà phê.

Lần cuối cùng tổ chức cuộc họp quy mô lớn như thế này là hồi năm ngoái để quyết định menu đồ uống mới cho mùa đông. Lúc đó Khổng Tam Đậu và Dung Miên nhiệt tình vote trà sữa Hồng Kong, mặc dù cuối cùng doanh thu loại này cũng không khả quan cho lắm.

“Gần đây bạn Dung Miên của chúng ta gặp vài chuyện khó nghĩ.” Vân Mẫn nói, “Bạn ấy không thể tự quyết định được, vì vậy muốn hỏi ý kiến mọi người.”

Mấy chú mèo trên bàn lắc lắc đuôi, hai anh em Ragdoll họ Quách bị phạt quét nhà cũng buông cây chổi xuống.

“Đầu tiên là bạn ấy muốn nhổ răng khôn.”

Lũ mèo nhao nhao nhìn nhau, một hai con vẫy đuôi meo meo mấy tiếng tỏ ý phản đối, Khổng Tam Đậu đập bàn kiên quyết bỏ phiếu chống.

“Không được!” Cô tức giận nói, “Là một động vật ăn thịt, làm sao chúng ta có thể thiếu dù chỉ một chiếc răng? Thiếu một chiếc răng có nghĩa là tốc độ ăn sẽ chậm lại rất nhiều, nó sẽ khiến chúng ta rơi vào thế yếu khi ở trong thế giới tự nhiên…”

“Nhưng khi ăn cơm ở dạng người có dùng đến chiếc răng đằng sau đó đâu.” Quách Tứ Qua chậm rãi cắt lời cô, “Hơn nữa bây giờ chúng ta cũng không cần tranh giành thức ăn với ai, sao phải lo yếu thế hay không?”

Khổng Tam Đậu ngắc ngứ không vặn lại được.

“Mà nếu răng đau quá sẽ không ngủ được.” Dung Miên khẽ nói, “Nhổ răng cũng rất đau. Nhưng theo mình thì đau dài không bằng đau ngắn, bởi vì đau răng cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống.”

Vân Mẫn gật đầu nói: “Vậy thì câu hỏi đầu tiên đã có đáp án rồi, chúng ta sẽ đến với vấn đề thứ hai.”

“Chuyện thứ hai vẫn là của nhân viên Dung Miên nhà chúng ta. Bạn ấy gặp một khách hàng vô cùng ưu ái mình trong đoàn làm phim, bây giờ vị khách này muốn làm khách độc quyền của Dung Miên.”

Khổng Tam Đậu mở to mắt, cô quay ngoắt sang nhìn Dung Miên tựa hồ đã đoán ra vị khách này là ai. Trong khi đó tất cả những chú mèo khác trong quán đều nhìn Dung Miên bằng ánh mắt ngưỡng mộ.

“Tốt quá, chỉ phục vụ một khách thì thoải mái hơn nhiều rồi.” Quách Ngũ Quỳ ghen tỵ lắm, “Nếu có khách hàng cao cấp thì sẽ không bị người khác ôm tới ôm lui nữa, không những thế muốn ngủ lúc nào thì ngủ lúc ấy, muốn đi ị thì đi ị…”

Dung Miên cũng cảm thấy hơi kiêu ngạo.

Cậu nhớ lại lời Chung Tập nói với mình hôm đó, sửa lại: “Đây gọi là khách VIP.”

Khổng Tam Đậu là người không nỡ để Dung Miên rời quán nhất, cô luống cuống xoa xoa tay, cuối cùng vẫn không nhịn được giội nước lạnh hòng khiến Dung Miên thay đổi ý định.

Khổng Tam Đậu: “Tận một năm cơ đấy, điều đó có nghĩa là cậu sẽ phải ở bên người này cả năm, không có ngày nghỉ nào hết…”

Dung Miên đáp: “Vốn dĩ nhưng lúc đi đóng phim mình cũng không có ngày nghỉ rồi.”

Khổng Tam Đậu dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Không có ai chơi với cậu, bên cạnh cậu chỉ có một con người, không có bạn bè ăn cơm cùng cậu nữa…”

Dung Miên đáp: “Nhà anh ấy có TV, với cả anh ấy nấu cơm ngon lắm.”

Khổng Tam Đậu nóng nảy: “Vậy, vậy thì anh ta nhất định phải trả thật nhiều tiền, một mình anh ta độc chiếm cậu rồi thì những khách hàng thích cậu phải làm sao đây…”

Dung Miên đáp: “Anh ấy nói là sẵn sàng trả gấp mười lần tổng số tiền của tất cả khách hàng mình tiếp cộng lại.”

Khổng Tam Đậu tắt đài.

“Vậy nên tạm thời không có gì xấu cả.” Vân Mẫn cười híp mắt nói, “Hơn nữa trong thời gian quay phim, nếu Dung Miên muốn về tiếp khách quả thực cũng không tiện lắm.”

“Nếu bao cả năm thì chúng ta có thể nói với khách hàng là Dung Miên tìm được chủ nhân rồi, chắc họ cũng sẽ thông cảm thôi.” Quách Ngũ Quỳ bổ sung.

Nhất thời Khổng Tam Đậu cũng không nghĩ ra lý do gì để phản đối nữa. Cô chỉ có thể quay mặt đi chỗ khác, buồn bã hít mạnh một hơi.

Anh em họ Quách bắt đầu bấm máy tính ầm ầm.

Phí vào cửa của quán cà phê là 50 tệ một khách, trừ Vân Mẫn không bao giờ tiếp khách ra, tổng cộng có mười lăm mèo và một Khổng Tam Đậu đang làm việc. Phí vào cửa đã bao gồm tiền nước, giá khoảng 20 tệ, khách hàng VIP này sẽ không đến quán nên không thể cung cấp đồ uống, vậy thì tính 30 tệ trên ba tiếng, có nghĩa là vào 10 tệ một tiếng.

Bình thường Dung Miên quay phim khoảng sáu đến tám tiếng mỗi ngày, trừ thời gian ngủ đi, tính ra hàng ngày phải tiếp khách từ năm đến sau tiếng…

Mọi người bắt đầu sôi nổi bàn luận xem rốt cuộc thu bao nhiêu tiền là hợp lý, có người nói khách VIP thì phải tăng giá, có người lại nói nếu bao cả năm thì phải chiết khấu để tỏ lòng biết ơn.

Vân Mẫn mỉm cười nói với Dung Miên: “Dung Miên, lại đây với chú.”

Dung Miên đi theo Vân Mẫn vào căn phòng phía sau quán cà phê. Cậu thấy Vân Mẫn xách một chiếc ba lô nhỏ, bên trong chứa đầy tuýp súp thưởng Dung Miên thích ăn nhất, chiếc lược nhỏ thường dùng để chải lông cho Dung Miên, còn có cả hộp cơm vịt vàng cậu thích dùng nhất.”

“Ổ bí đỏ thì thôi để lại cho Tam Đậu giữ làm kỷ niệm.” Vân Mẫn nói, “Chú Vân gom hết đồ ăn vặt cháu thích bỏ vào đây rồi, khi ở dạng người ăn ít mấy thứ này thôi, nhưng nếu cháu nhớ nhà hay đóng phim áp lực quá thì vẫn có thể ăn một ít súp thưởng…”

“Chú Vân.” Dung Miên nhìn Vân Mẫn, khẽ nói, “Cháu không đi cũng được.”

Vẫn Mẫn nói: “Cậu ta rất tốt với cháu, cháu cũng thích cậu ta, sao lại không đi?”

Dung Miên mím môi.

“Anh ấy kỳ lạ lắm, rõ ràng rất lâu trước đây cháu đã cho anh ấy sờ miễn phí rồi, nhưng lúc đó anh ấy không thèm sờ cháu.” Cậu hoang mang nói, “Trước đây anh ấy nói không thích cháu tiếp khách, nhưng giờ lại bỏ rất nhiều tiền ra để làm khách VIP của cháu.”

“Chú Vân ơi, cháu không hiểu.”

Vân Mẫn trông như có điều suy nghĩ.

“Giữa bạn bè với nhau cũng có ham muốn chiếm hữu mà.” Vân Mẫn cười híp mắt kéo khóa ba lô rồi đưa cho Dung Miên, “Giống như Tam Đậu không nỡ để cháu rời quán vậy đó, có lẽ vì là bạn cháu nên Chung Tập cũng không muốn cháu đi tiếp khách khác.”

“Nhưng mà ham muốn chiếm hữu này cũng có giới hạn nhất định.” Vân Mẫn nói, “Nếu vượt qua giới hạn này, khái niệm bạn bè sẽ trở nên mơ hồ. Có lẽ đến lúc đó cháu sẽ phải cẩn thận xem xét lại mối quan hệ của hai đứa.”

Dung Miên không hiểu ý Vân Mẫn lắm.

“Chung Tập không được tính là bạn của cháu sao?” Dung Miên ngơ ngác hỏi, “Vậy thì là gì, khách ạ?”

Vân Mẫn nhéo mắt cười, dịu dàng nói với cậu: “Chuyện này thì cháu phải tự mình cảm nhận rồi.”

“Nhưng nể tình cậu ta đối xử tốt với cháu, còn quyết định bao trọn năm, bên mình sẽ giảm giá cho cậu ta, thu phí trải nghiệm một tháng trước.”

***

“Cậu Chung à, tôi dọn dẹp cũng tương đối rồi đó.” Dì giúp việc cầm máy hút bụi đi ra từ phòng cho khách nói với Chung Tập, “Bụi cũng hút sạch rồi, chỉ là dạo này hút được khá nhiều lông trong nhà, tôi không biết là lông gì, cậu có muốn xem thử không?”

Chung Tập ngồi trong phòng khách lật xem kịch bản, nghe vậy thì ngẩng lên, không mấy để tâm nói: “Mùa xuân đến rồi, chắc là tơ liễu từ bên ngoài bay vào thôi dì. Dì giúp cháu quét dọn kĩ chút rồi đóng chặt cửa sổ lại là được.”

Dì giúp việc “ừ” một tiếng đáp lại rồi ngập ngừng nhìn máy hút bụi dưới chân.

Đây là tơ liễu thật ư? Chẳng lẽ dạo này ô nhiễm không khí nghiêm trọng quá nên tơ liễu cũng biến thành màu đen rồi?

Chung Tập cảm thấy không yên tâm lắm.

Hôm đó tuy Dung Miên đã lộ ra vẻ dao động nhưng không đồng ý ngay, anh biết chắc chắn cậu vẫn còn nhớ đến ân nhân đồng thời cũng là ông chủ của mình kia.

Lưu Viên Phong cho Dung Miên nghỉ một ngày, chiều nay Chung Tập cũng không có cảnh quay nào. Dung Miên nói cậu phải về hỏi ý ông chủ, Chung Tập đồng ý nhưng không khỏi cảm thấy bồn chồn lo lắng. Anh sợ đứa nhỏ này dễ bị dụ, nghe công ty tẩy não mấy câu lại răm rắp làm theo, vì vậy trước khi đi Chung Tập mưu mẹo hỏi: “Cậu muốn ăn kem ly ở quán tôi nói chứ?”

Quả nhiên mắt Dung Miên sáng bừng lên.

Cậu nhớ lại các vị Chung Tập nhắc đến hôm đó, điểm tên vài loại một cách chính xác: “Tôi muốn ăn vị sữa bò, đậu phộng và xoài.”

“Cả vị thịt khô anh nói nữa.” Dung Miên thèm thuồng hỏi, “Liệu anh có thể xin bạn thêm chút thịt vào cho tôi được không?”

Chung Tập nghĩ người này đúng là chẳng khách sáo chút nào.

Nhưng sau đó kem ly ship đến nhà rồi mà Dung Miên vẫn chưa về.

Cửa hàng kem này đúng là của một người bạn làm trong ngành dịch vụ ăn uống của Chung Tập mở ra, chỉ là hôm đó Chung Tập đã tự bịa ra không ít vị kỳ lạ để phân tán sự chú ý của Dung Miên trong phòng khám.

Anh chọn vị sữa bò và vị đậu phộng, vị xoài thì mua xoài tươi về tự chế ra một cốc kem xoài. Còn vị thịt khô thì Chung Tập bó tay, anh quyết định lát nữa nói với Dung Miên là vị này bán hết rồi.

Xong xuôi đâu đấy Chung Tập ngồi xuống sofa, bắt đầu nghĩ xem lần này rốt cuộc mình làm đúng hay sai. Anh vẫn luôn cho rằng mình không có những ham muốn trần tục này, chỉ đơn thuần là muốn giúp Dung Miên thôi, lúc đó cũng đã hạ quyết tâm giữ khoảng cách với đứa nhỏ này rồi.

Kết quả là bản thân Chung Tập cũng không ngờ mình lại là người đề nghị bước cuối cùng, hóa ra hề chính là anh.

Chuông cửa vang lên, dì giúp việc ra mở cửa, Chung Tập nhìn thấy Dung Miên đang khoác một chiếc ba lô nhỏ, ngoan ngoãn đứng chờ ở huyền quan.

Vừa ngó vào Dung Miên đã thấy kem ly trên bàn.

Chung Tập hắng giọng, ngoảnh mặt đi chỗ khác nói: “Lại ăn đi.”

Miếng đầu tiên Dung Miên ăn hơi vội nên răng buốt đến nỗi không khép miệng lại được, phải che miệng hồi lâu cho dịu lại rồi mới nuốt xuống, ngay sau đó cậu lập tức mở tròn mắt.

Chung Tập không lừa cậu, vị sữa bò đúng là rất ngon.

Chú Vân từng dặn, khi ở dạng mèo bọn họ không được ăn chế phẩm từ sữa vì dạ dày của mèo tương đối yếu ớt, không hấp thụ được lượng lactose quá nhiều trong sữa. Thế này xem ra ở dạng người cũng có cái lợi, tuy phải ăn nhiều rau hơn nhưng đồng thời lại ăn được rất nhiều đồ mà dạng mèo không ăn được. Dung Miên cảm thấy khá vui vẻ.

Vì sợ kem tan mất nên cậu xúc ăn liên tục, nhanh đến nỗi dính cả sữa quanh miệng. Chung Tập nhìn cậu một lát, đột nhiên vờ như lơ đãng hỏi: “Ông chủ cậu…nói thế nào?”

Dung Miên vui vẻ đặt thìa xuống đáp: “Chú Vân đồng ý rồi.”

Chung Tập tỏ ra kinh ngạc thấy rõ, anh chần chừ hỏi: “Không có điều kiện gì khác?”

Dung Miên lắc lắc đầu, cắn thìa nói: “Giá cả thì…chú Vân bảo anh đưa tôi trước năm trăm là được.”

Chung Tập sửng sốt: “Bao nhiêu?”

Dung Miên giơ năm ngón tay, lặp lại: “Năm trăm.”

Dung Miên không hề chú ý đến vẻ mặt của Chung Tập vì lúc này trong mắt cậu chỉ có những cục kem ngon lành trên bàn. Cậu đặt chiếc bát giấy đã ăn hết xuống, chỉ do dự một chút rồi tiếp tục hăng hái xúc viên kem vị đậu phộng ở bên cạnh.

Hồi lâu Chung Tập không lên tiếng.

Năm trăm vạn à.

Chung Tập trầm ngâm, một con số rất thông minh, rất gian xảo. Cái giá này rõ ràng cao hơn giá trị hiện tại của đứa nhỏ này, nhưng lại là số tiền hoàn toàn nằm trong khả năng tài chính của anh.

Xem ra ông chủ của Dung Miên rất giỏi nắm bắt lòng người, hơn nữa chuẩn bị cũng rất kĩ càng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.