Thừa Dinh Dưỡng

Chương 11: Tịch thu đùi gà




Dịch: Kogi

Dung Miên cảm thấy tay nghề nấu nướng của Chung Tập tốt hơn Khổng Tam Đậu.

Vị của cà rốt và thịt băm trộn với nhau có thể miễn cưỡng chấp nhận được, nấm hương cũng rất tươi, nhưng vẫn là canh gà uống ngon nhất.

Dạ dày ấm rồi, bụng hơi căng lên, dạo này Dung Miên rất ít khi được ăn một bữa ngon đến vậy, vị trí của Chung Tập trong lòng cậu từ “diễn viên cùng đoàn hơi kỳ lạ” đã nâng lên thành “người bạn con người khá tốt bụng”.

Dung Miên từ tốn uống nốt ngụm canh cuối cùng, Chung Tập cũng canh đúng thời gian hỏi: “Bao giờ cậu về?”

Câu hỏi này không khách sáo cho lắm, người bình thường nghe xong kiểu gì cũng thấy khó chịu. Nhưng Dung Miên không phải người bình thường, cậu chỉ “Ừ” một tiếng, lấy điện thoại ra chậm chạp soạn một tin nhắn, sau đó ngẩng lên nói với Chung Tập: “Tam Đậu nói nửa tiếng nữa sẽ đến.”

Chung Tập “Ừ” một tiếng.

Mặc dù thỉnh thoảng Chung Tập thích móc mỉa đứa nhỏ này mấy câu nhưng cũng chưa đến mức bỏ mặc cậu ngồi đây một mình còn bản thân về nhà trước. Nhưng mặt khác anh lại không muốn nói chuyện với cậu, cho cậu thêm bất cứ cơ hội ảo tưởng nào nữa, vì vậy Chung Tập đi vào phòng khách, bật chiếc TV bình thường hầu như chẳng bao giờ động tới lên.

Dung Miên đi theo sau anh, cũng ngồi xuống ghế sofa bên cạnh.

Chung Tập phát hiện ra hình như Dung Miên rất thích chiếc gối ôm kẻ caro đen trắng kia. Đầu tiên cậu nắn nắn mép gối, sau đó nghịch chùm tua rua bốn góc một lúc, cuối cùng thì bị bộ phim đang chiếu trên TV thu hút, bắt đầu chăm chú xem.

Góc nghiêng của cậu trông rất hài hòa, ánh sáng biến ảo từ màn hình hắt lên hàng mi mềm mại của cậu, Dung Miên xem cảnh mẹ chồng nàng dâu cãi nhau trong TV tập trung đến mức không chớp mắt lấy một lần.

Chung Tập thấy cậu xem chăm chú như vậy thì nổi lên ý xấu, cầm điều khiển chuyển sang kênh chiếu chương trình giám định bảo vật. Thế là anh được thấy cảnh Dung Miên ngơ ngác nhìn MC liên tục nói “Ôi bạn ơi cái này không đeo được đâu bạn”, rõ ràng là chẳng hiểu mô tê gì.

Thế nhưng cậu cũng kệ, lại cúi xuống tiếp tục chơi với tua rua trên gối.

Chung Tập luôn cảm thấy cậu có gì đó khác người. “Khác người” là một từ miêu tả rất mơ hồ, nhưng Chung Tập không nghĩ ra từ nào phù hợp để hình dung người trước mắt mình hơn.

Cậu nhóc này rất đặc biệt, dường như cậu không có EQ lẫn cảm giác xấu hổ cơ bản nhất, da mặt có độ dày đáng nể, hoàn toàn vô cảm trước những câu nói và cử chỉ châm chích của Chung Tập, cũng không biết cậu cố tình ra vẻ như vậy hay thật lòng không để bụng nữa.

Lúc nào cậu ta cũng điềm tĩnh, từ tốn như vậy. Có điều không phải điềm tĩnh kiểu lơ ngơ chậm chạp, cậu cũng có một mặt thông minh và sắc sảo của mình, chẳng hạn như lúc nãy ở trên xe nghịch nắp bút, cào hộp giấy để thu hút sự chú ý của anh.

Cậu ta cũng biết mình có khuôn mặt rất đẹp, cậu sẽ lợi dụng ưu thế ngoại hình để lấy được thứ mình muốn, chẳng hạn như lúc ở trong phòng nghỉ với Lưu Viên Phong, hay là lúc ở nhà vệ sinh với anh.

Nhưng bạn nói cậu ta mưu mô cũng không đúng, bởi vì EQ của cậu ta lại thấp đến phát rồ.

Rất tham ăn, sẽ thẳng thắn nói “Anh là đồ lừa đảo”, “Tôi không muốn ăn”. Đôi mắt to tròn luôn nhìn thẳng vào mắt người đối diện, ánh sáng trong đó cũng rất trong sáng, điểm này không thể giả tạo được.

Sự thuần khiết từ sâu bên trong này rất mâu thuẫn với những hành động tràn ngập tham vọng của cậu trong thực tế. Chung Tập thực sự không thể hiểu nổi tại sao hai đặc tính này lại có thể đồng thời xuất hiện trên cùng một người.

Khi anh ngẩng lên một lần nữa thì phát hiện Dung Miên ngủ rồi. Cậu vẫn giữ nguyên tư thế ôm gối, chỉ là người ngả ra ghế sofa, mắt khép lại, hàng mi rất dày, môi hơi đỏ, chắc là vì vừa rồi uống nước canh nóng.

Chương trình giám định bảo vật trên TV đã hết, quảng cáo bắt đầu phát, Chung Tập cũng hơi thất thần.

Điện thoại trong lòng Dung Miên rung nhẹ, cùng lúc đó lông mi của cậu khẽ động, Chung Tập dời ánh mắt sang màn hình TV đang chiếu quảng cáo sữa bột, anh nghe thấy Dung Miên nhận điện thoại, “Ừ” hai tiếng, cuối cùng nói “Được”, giọng nói nghe như nghẹt mũi.

“Tôi phải về rồi.” Dung Miên nói, “Cảm ơn hoành thánh của anh, ăn rất ngon.”

Chung Tập sững người.

Dứt lời cậu đặt gối ôm lên ghế sofa, vuốt phẳng chùm tua rua rồi chậm rãi đứng dậy ra cửa thay giày.

Chung Tập nhìn theo lọn tóc đen mềm mại hơi vểnh lên sau gáy cậu một hồi lâu. Anh bắt đầu tự kiểm điểm lại, liệu có phải hai hôm nay mình nói hơi nặng lời rồi không? Với điều kiện luôn giữ khoảng cách an toàn, có lẽ mình cũng có thể thỉnh thoảng bảo ban đứa nhỏ này đôi câu, qua lại hòa thuận với cậu ta nhỉ?

Đúng lúc Chung Tập suy nghĩ xem mình có nên nói gì đó khách sáo một chút không thì Dung Miên quay người lại.

“Nhưng ngày mai anh có thể đừng trộn lẫn rau với thịt vào nhau được không?” Cậu nghiêm túc nói, “Mà vị của cà rốt hơi nồng, anh xử lý phần này không tốt lắm…”

Chung Tập vô cảm nói: “Tạm biệt.”

Tủ lạnh còn chất một đống rau củ đã gọt vỏ kia kìa. Khoảnh khắc cửa đóng lại Chung Tầm thầm nghĩ, không ăn cũng lãng phí, vậy thì ngày mai làm sủi cảo nhân cà rốt thịt heo đi.

***

Tất nhiên Chung Tập vẫn chưa đến mức được thể nấu liên tục hai ngày, chủ yếu là vì anh cũng không có thời gian.

Nhưng sáng hôm sau anh vẫn dặn Từ Hựu Hựu buổi trưa nhớ đặt hai suất cơm ở quán ăn gia truyền mình hay ăn. Tuy hơi đắt nhưng được cái nguyên liệu tươi ngon, dinh dưỡng phối hợp khá cân đối.

Chung Tập sợ cậu nhóc này lại ăn vạ mình nên cuối cùng còn bảo Từ Hựu Hựu nhớ lấy thêm một chiếc đùi gà giòn bì. Vậy mà Dung Miên lại không có cơ hội ăn, bởi vì đoàn làm phim có một vị khách không mời mà đến.

Một cảnh quay không khó lắm nhưng quay suốt từ sáng đến tận một giờ chiều chưa xong, vấn đề không nằm ở Dung Miên mà là ở diễn viên mới vào đoàn – người tên là Sử Trừng trước mặt này đây.

Dung Miên không biết nhiều về người trong giới bằng Khổng Tam Đậu, cậu cũng không biết người trước mặt này là ai, nhưng cậu có thể nhận định diễn xuất của một người là tốt hay dở.

Nếu phải hình dung thì Sử Trừng giống như một con cá sông đòi bơi ra biển vậy, cậu ta không hòa nhập được, mãi mãi không thể nhập vai, cuối cùng chỉ có thể mắc cạn trên bờ cát khô cạn giãy chết.

“Xin lỗi đạo diễn.” Sử Trừng gãi gãi đầu, “Cho tôi tìm trạng thái một lần nữa được không ạ?”

Sử Trừng có khuôn mặt ưa nhìn, ngoại hình cao ráo sáng sủa, Dung Miên cảm thấy mắt của cậu ta rất đẹp, đuôi mắt hơi xếch lên khiến cậu không khỏi nhìn kĩ thêm vài lần. Có điều hình như cậu ta quá đặt nặng vấn đề hình tượng trước ống kính, đánh phấn hơi dày, biểu cảm khi diễn quá cứng nhắc không thả lỏng được, thỉnh thoảng lại diễn quá lố, rõ ràng là người không có năng khiếu đóng phim nhưng vẫn cố đấm ăn xôi.

Nhưng Dung Miên không quan tâm, cậu chỉ lo diễn tốt phần mình. Cảnh quay này rất đơn giản, thậm chí Dung Miên còn chẳng cần nói gì, chỉ cần bị đánh là được.

Vai của Sử Trừng là người chết theo đúng nghĩa đen, cậu ta là một trong những nạn nhân của vụ đầu độc, đứa cầm đầu bè lũ bắt nạt Dung Miên. Nhìn chung vai diễn này không có gì khó cả, lúc này họ đang quay cảnh hồi tưởng.

Cụ thể là cảnh Dung Miên bị xô đẩy đánh đập trong phòng thí nghiệm, cuối cùng đầu Dung Miên đập vào cạnh bàn. Tuy đây là cảnh then chốt nhưng chắc chắn không đến mức chiếm dụng nhiều thời gian như vậy.

Lần thứ chín Dung Miên bị đẩy ngã xuống nệm rồi lại bò dậy, cậu cảm thấy chân mình như nhũn ra. Cậu phải dùng tay chống mới lảo đảo đứng thẳng dậy được.

Diễn xuất của Sử Trừng tệ không thể tả, có thể nói là diễn cảnh nào làm cả phim trường cạn lời lần đó. Hoặc là biểu cảm đơ cứng, hoặc là động tác không đúng, hoặc là lời thoại bị vấp, tất cả mọi người phải diễn đi diễn lại với cậu ta hết lần này đến lần khác.

Lưu Viên Phong cũng khổ sở ra mặt.

Anh ta đành lau mồ hôi khoát khoát tay, bảo mọi người nghỉ ngơi một lúc, còn mình gọi Sử Trừng ra một chỗ nói chuyện riêng.

Dung Miên và Khổng Tam Đậu tìm một bàn học trống trong góc ngồi xuống.

Khổng Tam Đậu không hiểu gì về diễn xuất cũng nhìn ra Sử Trừng diễn tệ đén mức nào. Cô đưa cho Dung Miên một cốc nước, phủi phủi bụi trên quần cậu, thở dài nói: “Sử Trừng cứ ở yên trong boy group không tốt à, sao lại phải hành mình hành người thế này?”

Dung Miên không biết Sử Trừng là idol nhưng cậu thấy Khổng Tam Đậu nói rất có lý.

Thời gian quay dài làm Dung Miên cũng khát nước lắm rồi, cậu uống một hơi hết sạch cốc nước, Khổng Tam Đậu cuống quýt cầm cốc chạy đi rót thêm cho cậu.

Dung Miên ngồi chờ một lúc mà Sử Trừng và Lưu Viên Phong vẫn chưa về. Cậu bắt đầu thấy chán.

Khi là mèo, nếu chán Dung Miên có thể làm rất nhiều việc, có thể liếm lông, chải lông, chơi với đuôi của mình, ăn vụng hạt trong bát của mèo khác. Còn con người khi buồn chán dường như chỉ có một cách giải quyết duy nhất, đó là nghịch điện thoại.

Ở phim trường, Dung Miên sẽ điều chỉnh hành vi của mình theo đúng khuôn mẫu. Thế là cậu chậm chạp móc điện thoại ra, mở trò chơi Nail Salon mấy hôm trước Khổng Tam Đậu ra sức giới thiệu cho mình.

Lúc cậu đang vụng về quẹt màn hình điện thoại đánh lớp sơn móng tay lấp lánh ngôi sao cho vị khách thứ ba của mình thì có cảm giác bị ai đó chọc chọc bả vai.

Dung Miên vừa ngẩng mặt lên đã chạm phải ánh mắt Chung Tập.

Người đàn ông trước mặt có đường nét góc cạnh, nhìn nghiêm nghị mà rất nam tính chứ không phải kiểu mặt đánh phấn dày cộp, trạng thái thì đơ cứng. Diễn với Chung Tập lúc nào cũng được anh dẫn dắt nên rất thoải mái, trải qua một buổi sáng bị tra tấn, Dung Miên phát hiện mình hơi nhớ những cảnh diễn cặp cùng anh.

Hồi lâu Dung Miên không nói gì, thế là ánh mắt Chung Tập rơi vào màn hình điện thoại của cậu, biểu cảm của anh chợt trở nên khó tả nhưng không ai nhận ra.

“…Tôi chỉ muốn đến hỏi xem cậu có định ăn trưa không thôi.” Chung Tập gõ mặt bàn, “Hôm nay tôi có đùi gà, cậu thích ăn hay không thích ăn thì tùy, nhưng đến lúc đó đừng bám theo sau nói tôi là lừa đảo.”

Sau đó Chung Tập thấy Dung Miên ngước mắt lên nhìn anh một lúc, thế rồi cậu cúi đầu xoa xoa bụng mình: “Tôi muốn ăn.” Cậu thật thà nói, “Tôi rất thích ăn đùi gà, nhưng giờ thì không được, bởi vì tôi vẫn chưa quay xong.”

Chung Tập ngẩn người, anh nhớ là hôm qua xem cảnh của cậu hôm nay có khó gì đâu, sao quay lâu thế được? Vừa mới nhìn phía đối diện thì anh hiểu ra ngay lý do, Sử Trừng và Lưu Viên Phong nói chuyện xong trở về, nhân viên công tác đang xoay xung quanh cậu ta trang điểm lại.

Quên mất vụ này, cậu ta vào đoàn cũng nhanh gớm. Anh thầm nghĩ.

“Vậy thì không sao rồi.” Chung Tập đứng thẳng dậy nói, “Cậu thế này còn là ngắn đấy.”

Dung Miên nghe giọng điệu của Chung Tập liền đoán chắc trước đây anh có quen biết Sử Trừng.

Nhưng Chung Tập nào phải chỉ quen thôi, có thể nói anh chính là một trong những nạn nhân của cậu ta.

Trong bộ phim cổ trang Chung Tập đóng vai nam chính trước đây, Sử Trừng diễn nam thứ công tử thâm tình. Lần nào diễn với cậu ta Chung Tập cũng mệt mỏi vô cùng, mấy lần cảm xúc vừa tới thì bị cậu ta phá hỏng.

Trong đó có một đoạn diễn dưới mưa, Sử Trừng mãi không rặn được nước mắt, khó khăn lắm Chung Tập mới dạy cậu ta rỉ được vài giọt nước mắt cá sấu, kết quả đúng lúc máy quay kéo ra xa chuẩn bị khép lại cảnh này thì cậu ta vô thức giơ tay lên chùi nước mũi làm đạo diễn suýt nữa đột quỵ ngay tại chỗ.

Hỏi cậu ta sao lúc đó lại chùi, cậu ta đáp mình không nhịn được, sợ fan nhìn thấy idol chảy nước mũi sẽ không chịu nổi.

Bình thường tính Chung Tập cũng thuộc dạng dễ chịu, với ai cũng hi hi ha ha được, nhưng đồng thời anh cũng rất độc miệng, nếu bị chọc điên lên thì có thể vừa cười vừa khiến bố mẹ đối phương phải thấy nhục nhã mà đem con cái họ về dạy dỗ lại.

Đây không chỉ là vấn đề về diễn xuất mà còn là vấn đề thái độ làm việc nữa. Chung Tập không thể chấp nhận được, anh mắng Sử Trừng một trận lên bờ xuống ruộng ngay tại phim trường làm cậu ta héo xanh cả mặt.

Sau vụ đó ekip của Sử Trừng cũng nhận được một bài học, chắc là vì biết khả năng diễn xuất của cậu ta không thuốc gì cứu được nên bây giờ ngoài thời gian hoạt động cùng nhóm ra chỉ tranh thủ ké mấy vai nhỏ trong các bộ phim có tiềm năng, chờ phim nổi rồi xem có mượn cơ hội đó thay đổi ấn tượng của mọi người được không.

Nhân vật lần này rất giống tính cách bản thân cậu ta, không khó lắm, quan trọng nhất là hoàn toàn không có cảnh diễn cặp với Chung Tập, Sử Trừng và ekip giành mãi mới được.

“Nhưng dù sao Sử Trừng cũng là con trai Sử Liên Thanh mà.” Khổng Tam Đậu bưng nước về lại bắt đầu nhỏ giọng bức xúc, “Chẳng hiểu sao diễn được như vậy luôn ý…”

Chung Tập thấy Dung Miên hơi khựng lại, có điều anh không suy nghĩ nhiều mà chỉ đưa kịch bản cho Dung Miên hỏi diễn đến đoạn nào rồi.

Tuy đứa trẻ này không đứng đắn nhưng Chung Tập vẫn mang tâm lý mâu thuẫn muốn dạy bảo cậu đúng sai phải trái, ngoài ra còn là vì cậu diễn rất có hồn, giải thích kịch bản chỉ cần nói cái là hiểu ngay. Còn Sử Trừng thì cầm tay chỉ việc, đến góc độ nhếch miệng cũng đánh dấu cho rồi cũng vô ích. Trường hợp này chắc chỉ có thay đổi linh hồn, hoặc là đầu thai lại thì mới làm nên chuyện.

Lưu Viên Phong ra hiệu chuẩn bị quay tiếp, Dung Miên liền đứng lên đi tới chỗ bối cảnh đã dàn dựng xong. Chung Tập ngẫm nghĩ, nhớ trước đó mình đã hứa sẽ giúp cậu rồi, thế là cũng đi theo.

Sử Trừng thực sự sợ Chung Tập, thấy anh đi tới sắc mặt lập tức trở nên khó coi nhưng vẫn miễn cưỡng nói: “Chào anh Chung.”

Chung Tập miệng cười nhưng lòng không cười, đáp lại: “Đã lâu không gặp. Các cậu cứ diễn đi, tôi chỉ đứng xem thôi.”

Nói xong Chung Tập đứng sang một bên quan sát thật. Tuy cảm giác tồn tại không cao nhưng áp lực rất lớn, Sử Trừng khổ mà không nói ra được.

Dung Miên nhìn Sở Trừng hồi lâu, đột nhiên nói: “Nếu cảm xúc của cậu không đẩy lên được thì có thể xô tôi mạnh một chút, không sao đâu.”

Chung Tập bất giác nhíu mày, Sử Trừng lơ ngơ đáp: “Được.”

Mấy câu thoại đầu cũng tạm ổn, miễn cưỡng thông qua. Nhưng không biết có phải vì quá căng thẳng hay không mà giữa chừng Sử Trừng lại quên đúng từ mấu chốt, có thể nói cậu ta đã phạm phải lỗi cơ bản. Dung Miên biết chắc chắn sẽ mất cảnh này rồi. Cậu định ý kiến nhưng Sử Trừng hồi hộp đến độ không nhận ra lỗi của mình, vẫn cứ tiếp tục diễn.

Thế là cậu ta vươn tay đẩy mạnh Dung Miên một cái.

Sử Trừng cũng nghe lời Dung Miên, lần này cậu ta lấy sức rồi mới đẩy, vậy là Dung Miên đang không chút đề phòng bị đẩy cho lảo đảo ngã ngửa ra đằng sau, nhất thời không kịp tính toán góc độ tiếp đất, trái lại còn có xu thế va thẳng vào cạnh bàn học sau lưng mình. Nếu là mèo thì cậu có thể nhảy từ nóc tủ cao hai mét xuống đất không hề hấn gì, nhưng khi ở dạng người cậu không nhanh nhẹn và linh hoạt như thế.

Góc bàn gần trong gang tấc, cậu sợ đau nên nhắm tịt mắt lại.

Tam Đậu sẽ khóc cho mà xem, hy vọng không làm chậm tiến độ cả đoàn. Dung Miên buồn bã nghĩ, cậu còn chưa được ăn đùi gà giòn bì của mình đâu…

Nhưng một giây sau, Dung Miên rơi vào một cái ôm ấm áp mang theo mùi cam quýt.

Sắc mặt Chung Tập trông khá là khó coi.

Anh dùng tư thế ôm đỡ lấy Dung Miên, lòng bàn tay bảo vệ mặt cậu, mu bàn tay quay về phía góc bàn để giảm lực va đập.

Đầu Dung Miên được bảo vệ, người cũng an toàn rơi xuống nệm êm, cùng lúc đó mu bàn tay Chung Tập cũng đập mạnh vào góc bàn nhọn phát ra tiếng vang trầm đục.

Mặt Sử Trừng trắng bệch, đồng tử Dung Miên co lại.

Cậu chống người đứng dậy định xem mu bàn tay của Chung Tập thế nào nhưng anh rút lại rất nhanh, không để cậu có có hội nhìn thấy. Anh chỉ nhìn Dung Miên, bình thản nói: “Tịch thu đùi gà của cậu.”

Dung Miên ngỡ ngàng chớp chớp mắt.

Nhân viên công tác hốt hoảng vây quanh, Chung Tập hít sâu hơi hơi cong ngón tay lại, công nhận đau thật.

Nhưng không hiểu sao khi nhìn góc nghiêng ngơ ngác của Dung Miên, trong đầu anh chỉ toàn nghĩ…

Mặt cậu nhóc này sờ mềm ghê

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.