"Thú" Y

Chương 8




Ta hít sâu một hơi, cắn răng chịu đựng đau đớn khởi động thân thể, chứng kiến toàn thân trên dưới ngay cả trên đùi, trên cánh tay cũng còn lưu hôn ngân cùng dấu răng. Xem ra ta phải mặc áo tay dài mới được.

Bởi vì chống nạng, hạ xuống nữa người lực cũng đã tiêu hao không ít, mới có thể đoạn trường (đoạn trường = dai, lâu) mà tránh né chống đỡ đến lúc này. Ta tận lực tránh tầm nhìn của các bác sĩ và y tá, cúi đầu đi thẳng đến cửa bệnh viện, ngoắc chiếc taxi và leo lên đó ngồi, thở ra một ngụm khí.

Gần tối, trở lại ngôi nhà đã lâu xa cách, bọn người hầu cũng rất kinh ngạc. Ta liền hỏi bọn hắn một chút:

“Mẹ ta về chưa?”

“Phu nhân đã về, theo tiên sinh ở trong phòng làm việc ạ”

Oh? Cuối cùng hai người cũng đã trở về.

Ta hướng phòng làm việc lầu hai, tâm tình rất phức tạp. Làm thể nào để nói cái chuyện đó đây, cho dù là nói cho ba mẹ chính mình nghe, ta còn có chút khó mở miệng. Huống chi từ nhỏ đến lớn, ta cùng họ rất ít khi nói chuyện.

“Ông lại còn không biết xấu hổ? Chính ông cũng không phải bên ngoài nuôi phụ nữ…” Mới vừa đi đến cửa thư phòng, bên trong phòng đã truyền ra âm thanh tranh chấp. Cửa phòng chỉ là hờ khép, ta do dự một chút, thu hồi cánh tay định gõ cửa. "Bây giờ con cũng đều có rồi, dĩ nhiên cũng phải chuyển tài khoản cũ chứ."

“Tài khoản cũ? Tài khoản mới của bà có rất nhiều đếm còn không xuể, tài khoản cũ ở đâu mà lôi ra tính hả?”

“Tôi không cần nghe ông nói nữa, một câu thôi—— ly hôn. Con sẽ do ông nuôi, tôi sẽ tìm luật sư cùng nói chuyện với ông.”

“Con? Bà còn có mặt mũi để mà nhắc đến nó à? Bà nói nó về điểm này giống tôi? Nói không đúng mà cũng nói! Tôi muốn cùng nàng kết hôn rồi, con của bà không nên cùng với bọn ta ở chung.”

“Đủa hả? Tôi cũng muốn cùng Joseph kết hôn, còn muốn di dân đến Canada chung sống. Joseph không thích tiểu hài tử, tôi sẽ không mang theo nó đi.”

Buồn cười, thật sự là rất buồn cười rồi. Thật là một vở kịch ấn tượng, dĩ nhiên làm cho ta đụng phải, hay là ở phía sau.

Cái nơi này một khắc ta cũng không muốn ở lại, có lẽ ở lại cái phòng bệnh kia còn tốt hơn.

Có chút hoảng hốt mà đi về phía trước, có lẽ là bởi vì thân thể không khỏe nên di chuyển có chút chậm chạp, khi ta chú ý tới chính mình đi tới chỗ cầu thang, đã một cước giẫm lên khoảng không mà lăn xuống. (té cầu thang í)

"A!" Này không phải là tiếng của ta kêu, ta chỉ là ngã xuống đất rồi buồn bực hừ một tiếng thôi. Tiếng hô to gọi nhỏ này đều là của bọn hạ nhân, nhưng cha mẹ của ta sẽ không như vậy.

Từ lúc rời đi đến lần nữa trở lại bệnh viện, cách nhau bất quá chỉ nửa giờ.

Từ lần trước đến lúc này đây nhìn thấy hắn, xa nhau cũng không quá hai giờ.

Mặc dù hắn ngồi ở chỗ nào, ta muốn thực sự sẽ chờ cho đến cùng. Nhưng ta còn rất may mắn khi chính mình lại lần nữa rơi vào tay hắn. Nếu không ta sẽ bị một người khác cởi quần cởi áo, cho dù làm thế chỉ vì xem xét thương thể. Chứng kiến một đứa con nít —— coi như là học sinh trung học đi —— trên người tràn đầy hôn ngân, cũng chắc rằng sẽ không có chuyện gì tốt.

Từ đầu đến cuối, ta chỉ có cúi đầu, mà hắn dĩ nhiên cũng chỉ là hỏi ta nơi này có đau không, vân vân… cái khác cũng chưa nói.

”Bác sĩ, thế nào?” Chờ kiểm tra xong hết rồi, cha mẹ của ta bị gọi vào phòng.

“Vết thương ban đầu không thành vấn đề, cũng không có vết thương nào khác. Tuy nhiên, hắn muốn ở lại bệnh viện thêm một thời gian, dù sao hắn còn chưa tới lúc ra viện.”

“Cũng tốt. Ách, chúng ta nên đưa hắn vào phòng bệnh.”

Ta biết bọn họ đi theo ta nhất định sẽ có chuyện muốn nói. “Tại sao con lại ra viện?” trên đường đưa ta vào phòng bệnh hỏi, đương nhiên là ta sẽ nối dối rồi. Họ lại muốn nói cái gì, chắc là vụ ly hôn gì gì đó rồi.

“Ba mẹ yên tâm, con không nghĩ sẽ gây ra phiền toái sau khi hai người ly hôn đâu.”

Xế chiều sau buổi hỗn loạn, trong phòng thật tĩnh lặng, người kia thẳng tiến vào.

“Muốn trừng phạt ta như thể nào cũng được, tùy ngươi. Nhưng hôm nay hãy bỏ qua cho ta đi.” Bởi vì ta mệt mỏi quá, thật sự mệt mỏi quá. “Ngày hôm nay, có thể ta sẽ cung cấp cho ngươi sau này” (???)

Bọn họ đi rồi, ta nhân tiện lẳng lặng mà nằm, không nhúc nhích mà nhìn trần nhà. Cho dù hắn ngồi ngồi xuống bên cạnh giường ta, ta vẫn như thế

Không có trông cậy vào hy vọng của chính mình được hắn tiếp nhận, dù sao hắn vẫn không để ý ta đang khóc, ta buộc phải thừa nhận sự nhục nhã và thống khổ.

Quả nhiên hắn lấy chăn mỏng đắp cho ta, không giống như ta đã đoán rằng hắn sẽ nóng lòng mà cởi quần áo của ta, mà hắn một tay ôm lấy ta. Ta bị hắn đặt ngồi trên đùi hắn, đầu dựa vào vai hắn.

Kỳ thật lại nói tiếp, đây là lần đầu tiên, lòng ta không hề kháng cự mà cho hắn lại gần. Có lẽ trái tim ta thật sự bị làm liên lụy, cứ tỏ ra khá kiên cường, nhưng thật chất là một trái tim yếu đuối.

Trái tim bị liên lụy, rất nhiều việc cũng sẽ không muốn nghỉ tới. Ta mặc cho hắn ôm, ngay lúc này, mặc kệ hắn muốn làm gì ta, ta cũng không có phản kháng, bởi vì tâm lực của ta đã không còn.

Mà hắn cũng rất kỳ quái, không làm gì cả, cũng chỉ như thế này ôm ta, một hồi lâu sau mới nhẹ nhàng hỏi ta “Trong nhà đã xảy ra chuyện?”

“Uh” Ta hữu khí vô lực mà trả lời. (hữu khí vô lực = yếu ớt)

“Có thể nói cho ta biết không?”

“…”

“Chuyện riêng của ngươi, ta không nên hỏi. Thật là không có ý tứ.”

“Không sao, chỉ là chuyện rất nhàm chán thôi, ngươi thật sự muốn nghe?”

“Uh, nếu như ngươi không ngại.”

“Cũng chẳng có cái gì tốt, chỉ là bọn họ muốn ly hôn thôi.” Hình như khẩu khí của ta giống như là đang nói chuyện với người yêu vậy, ta có chút tự giễu mà nói “Bọn họ đều có tình nhân, thậm chí cả con riêng, đàm phán ly hôn cũng gần nửa năm rồi, ngay cả người làm cũng biết hết, hôm nay ta mới trùng hợp nghe được. Hơn nữa, nếu không phải có ta, bọn họ đã sớm ly hôn rồi. Đều muốn ly hôn, nhưng cũng không muốn ta… không muốn ta… sinh ra phiền toái…”

“Ngươi khóc?”

“Không có, làm thế chỉ để trừ độc cho tròng mắt.”

“Đừng tỏ ra kiên cường nữa, muốn khóc thì khóc đi, khóc một các thống khoái. Sau đó đem hết phiền não mà quên mất.”

“Ai nói ta khóc? Ta nói rồi, chỉ là, chỉ là… Ô…” Bị hắn ôm thật chặt, giống như nước trong cơ thể đều bị tống ra ngoài. Ta đơn giản thân thủ kiềm nén phát tiết một chút. “Ngươi biết không? Vì cái kia mà cha ta nói ta không phải con ông ấy, mà mẹ ta dĩ nhiên cũng không phủ nhận, bọn họ rốt cuộc xem ta là cái gì a…”

Ta đã khóc, ta về nhà sau khi mọi chuyện đã xảy ra, ta thói quen vừa lạnh nhạt vừa khát vọng một tia quan ái từ cha mẹ (quan ái = quan tâm chăm sóc), bây giờ thì tuyệt vọng, ngay cả những ý đinh của tương lai cũng thế.

Ta tham lam mà hấp thụ nhiệt độ cơ thể của hắn, mặc hắn nhẹ vỗ về tóc ta, hôn trên những giọt nước mắt ta, tận hưởng cảm giác đang được chở che, ấp ủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.