"Thú" Y

Chương 1




“Uh~~ a~ không nên a~~!” Một tiếng vang phát ra ở chỗ sâu nhẩt hành lang, trong phòng bệnh truyền đến.

“Không nên sao? Vốn đã là rất muốn cơ mà~~~” Một người động đậy thân mình nói

“A~~~~”

Cả phòng bệnh tràn ngập hỗn độn tiếng rên rỉ cùng tiếng thì thầm không rõ ràng, đôi lúc còn có cả những tiếng hô to vì nhịn không được mà phát ra. Thanh âm rõ ràng nhưng khàn khàn, cho thấy trận này không những chỉ có kịch liệt, mà hơn nữa đã giằng co rất lâu.

Lơ đãng nhìn đồng hồ trên tường đã điểm 3 giờ sáng, từ 9h30 tra phòng đến giờ đã 4 tiếng đồng hồ (sao 4 tiếng được nhỉ???) . Nghĩ lại chính mình đã bị nam nhân này đề nhưng sao không dừng lại được.

Mặc dù ta đã muốn bắn 2 lần, trong cơ thể này lắp đầy tinh dịch của hắn, hòa hợp với chút huyết của chính mình, bởi vì khi trừu sáp bên trong địa động làm xuất ra bên ngoài một ít huyết, dọc theo bắp đùi, từng giọt màu hồng trắng từ từ chảy xuống ga giường trắng tinh, thấm xuống tạo thành một mảng lớn.

Nhưng chính mình còn không biết bao giờ mới được phóng thích, cố gắng chịu đau làm cho người run cầm cập, bởi vì bị một cái dây da mềm dẻo chăm nom gắt gao mà trói buộc ở cây bộ (cái đó của ảnh :”>), tựa hồ như khắc sâu vào da thịt.

Không biết đến khi nào mới có thể thỏa mãn được “Thú” y trước mắt, làm cho hắn chấm dứt cuộc chinh phạt này.

Chỉ là uống một ly nước có gaz thôi mà, có nghiêm trọng quá không? Mặc dù đã bị cảnh cáo lần nữa là không có thể ăn những thứ có tính chất kích thích, nhưng mà~~~

"A!" Một lần nữa trừu sáp vào địa động thật mạnh làm cho thân thể phía dưới giật bắn lên, tại không trung dừng trệ mấy giây, trải qua một trận co rút, nặng nề mà ngả xuống giường.

"Còn dư sức nghĩ đến chuyện khác sao, xem ra vốn là phạt còn chưa đủ, hẳn càng cố gắng cho ngươi tập trung tinh thần mà tiếp nhận giáo huấn!"

"Hả, không ~~~ không nên ~~ van cầu ngươi, tha ~~ tha ta đi. Ta biết sai lầm rồi, tái phạm~ cũng không dám rồi. ~~~ "

“Thật sao, để coi ngươi có đem lời ta nói bay theo gió không? Hử?” Vừa là một người cấp bách trùng

"Hả! ~~~ ha, ha ~~ sẽ không rồi, cũng không dám rồi, tin tưởng ta, sau này, sau này cái gì cũng nghe lời ngươi, ô uh ~~ "

“Lúc này mới thấy ngươi thông minh. Nào, chúng ta lần nữa đổi tư thế!” Nhân tiện còn chưa rút ra, hắn đem ta ôm lên, cảm giác như nội tạng của ta bị cái cực đại kia của hắn mà đâm thẳng, thật là khủng khiếp a~!

“Chính mình di chuyển!”

Cái gì? Không nên! Rất muốn thốt ra, nhưng nhịn xuống, dù sao “ăn” nhiều lắm đau khổ, không học không dám thông minh mà. "Mời ngươi, trước giúp ta giải khai, ta ~~ ta thật là khó chịu ~~~ "

“Không được! Kỹ thuật ngươi quá kém, ngay cả xoay một tác động cơ học như vậy (???), như thế nào có thể thỏa mãn ta? Ta nghĩ ngươi không nhớ quá nhiều, nếu không ta mỗi ngày buổi tối đều miễn phí đến dạy cho ngươi, ngươi như thế nào một điểm tiến bộ cũng không có. Ngươi nói, có phải hay không ngươi cố ý!"

Cố ý làm chậm việc trừu sáp, nghiêm mặt, làm cho người ta tưởng rằng hắn tức giận.

"Không, không phải như thế, như thế nào nhầm lẫn đây. Ta ~~ chỉ là, chỉ là ~~~" nói như thế nào mới có thể tránh được một kiếp đây?

"Ngươi vốn là không có ý tứ ?!" Trên miệng mang một tia cười gian, "Cũng làm nhiều như vậy lần, sao lại không có ý tứ?"

Mặc dù không muốn, nhưng trên mặt ta đã ửng hồng, điều này làm cho hắn có dụng ý khác rồi cười càng đậm.

"Hừ, hôm nay ta sẽ hoàn toàn điều giáo ngươi. Chính mình di chuyển! Lấy lòng ta, ngươi sẽ được phóng thích. Nếu không ~~, đêm còn dài, chúng ta có thể chậm rãi ôn tồn."

Trời ạ! Nghe như sét đánh ngang tai! Nhưng mà chẳng còn biện pháp nào, từng nghĩ sẽ có ngày như hôm nay, không ngờ lại đến sớm thế.

“Két~~~ Két~~~!” Ta ngay cả thở mạnh cũng không dám thở, nhẹ nhàng xoay thắt lưng mình một chút, không chỉ tiểu hoa cúc mà hông cũng truyền đến sự đau đớn, lại nghe được nhưng tiếng rên rỉ dâm hèn nọ.

Lúc này, trong bệnh viện an tĩnh đến đáng sợ, phảng phất chỉ có mấy gian phòng bệnh còn có động tĩnh, ngoài ra chỉ nghe thấy tiếng tim đập trầm lắng của cả hai.

Tại sao lại như vậy? Nhớ lại tai nạn ngoài ý muốn xảy ra một tháng trước.

Nói là ngoài ý muốn, nhưng đây là một chuyện rất đỗi bình thường, đội bóng rổ nào mà không bị thương chứ? Tại trong lúc thi đấu, vì muốn thắng nên ta bất chấp tất cả. Kết quả là ta bị té, dẫn đến chấn thương đầu gối.

Có lẽ là thân kinh bất chiến ( có kinh nghiệm), huấn luyện viên không chút do dự một mình ôm ta, lái xe đến bệnh viện gần nhất.

Ngồi trên hành lang, nhìn đầu gối đã được băng bó cố định, ta nghĩ sao ta lại có thể xui xẻo đến thế chứ? Mà huấn luyện viên đã đưa ta giao cho bác sĩ chăm sóc, rồi quay lại trận đấu.

“Để ta đỡ ngươi vào phòng bệnh!” Một người ôn hòa, giọng nói trầm trầm, ta ngước lên nhìn, hóa ra là một nam tử nam tính tuấn tú.

“Ừ” Theo điều kiện phản xạ, ta ừ một tiếng. Ta được đỡ lên, tay kia vịn tường mà đi đến phía trước. Ta mới hiện, đặc biệt là ta không cảm thấy đau đớn, tại mới vừa rồi trong quá trình điều trị và chẩn đoán, ta chỉ lo nhìn chằm chằm vào vết thương, trong đầu chỉ có một khoảng không trắng, thậm chí ngay cả bác sĩ ta cũng không thèm để ý tới.

Giơ tầm mắt lên ngước nhìn, không phải a~ khuôn mặt này vốn không chỉ là thanh tú mà còn rất là đẹp trai. Hình dạng rõ ràng, góc cạnh đầy đủ, nhưng có một lỗi nhỏ.

Thấy hắn chuyển qua nhìn ta, vội vàng thu hồi tầm mắt.

“Đây rồi, phòng của ngươi.”

Ta ngẩng đầu, đây toàn là cửa sổ cơ mà, à không, cuối hành lang cơ. Phòng ta nằm phía bên trái, vừa đi vào, toàn phòng cơ bản đều là màu trắng, nhưng cái tủ màu be, trông không có nhợt nhạt. Nhưng thật sự rất sạch sẽ đối với phòng đơn. Phòng đơn? Không phải là rất đắt tiền sao?

Quay đầu, nghĩ muốn mở miệng nói gì đó nhưng lại bị cướp trắng. “Bệnh viện phường được quản lý chặt chẽ, nên chúng tôi bố trí phòng đơn. Huấn luyện viên có nói rằng cậu đã mua bảo hiểm, nên tiền bạc cũng không sao…” Mang theo một nụ cười, ánh hoàng hôn chiếu vào bên trong phòng ôn hòa sáng rỡ, ta cơ hồ ngây ngẩn cả người, kết quả không biết rằng như thế nào đã trèo lên giường, nhưng một chữ cũng không dám nói ra.

“Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi, ta tên là Xuân Điền Trí Thần, là bác sĩ phụ trách của ngươi, ngày mai ta sẽ trở lại thay người kiểm tra.” Nói xong, hắn đi ra khỏi phòng.

Ta còn thừ người ra, cũng không biết đang xảy ra cái gì. “Thiết~!” Thuận miệng kêu một cái rồi nhân tiện nằm xuống giường.

Ta sinh là kết quả của một cuộc hôn nhân được sắp đặt trước, tuy là con trai độc nhất, nhưng lại không có bao nhiêu lúc cha mẹ quan tâm ta. Hồi nhỏ, ngay cả trường tiểu học nổi danh nhất nước ta phải vào học và sống ở đó, ta dần dần trở thành người sống khép kín (nguyên văn là “độc lai độc vãng”, Bối Bối nói thế cho dễ hiểu). Số lần cha mẹ ta gặp nhau rất hiếm, bọn họ đều có những chuyện bề bộn cần giải quyết của mình. Thành tích của ta vẫn thuộc loại Xuất Sắc để bọn họ không bị mất mặt, nhưng bọn họ vẫn không chăm nom ta. Cho đến nay, gặp nhau cũng như chưa từng quen biết, cả hai đều không cần tình cảm của đối phương. Nhưng tôi không bao giờ làm những chuyện điên rồ, cũng không cần tiền của họ. Do đó, ta tự nói với chính bản thân mình, mối quan hệ của họ không phải là mối quan hệ tiền tài. Do đó, chi phí bệnh viện cũng không cần quan tâm, cũng không tin rằng là bọn họ sẽ đến thăm mình, không có gì bất ngờ khi các thư ký gọi đến để hỏi thăm. Dù sao cũng đã trở thành thói quen.

“Không biết ở bệnh viện bao lâu đây!” Ách, ước gì không cần nằm viện. Ôi, quên đi. Dù sao mình cũng ở nội trú, đi trở về càng thêm phiền toái.

Tâm thì nghĩ như vậy, nhưng như thế nào lại không nghĩ tới, chính mình cùng với cái bệnh viện này lại có quan hệ chặt chẽ, bất khả phân ly (dù có chuyện gì cũng không rời nhau). Nói chính xác hơn là phòng bệnh này, ồ không, phải là cái giường chứ nhỉ?

Ngày hôm sau là ngày cuối tuần, sáng sớm phải đón tiếp một đám bạn xấu.

“Nghe ta nói, Nhất Bắc à, anh dũng chịu chấn thương cần phải hảo hảo điều dưỡng nha!”

“Chính, chính là, việc trong đội cứ giao cho chúng ta xử lí là được rồi!”

“Phải rồi, ngươi cứ từ từ mà ở lại đây, tận hưởng cuộc sống thanh nhàn đi!”

“Cái gì? Từ từ sao? Bộ tôi bị thương phải ở bệnh viện, các cậu hạnh phúc lắm hử?”

“Ối, ngươi đừng có kích động nha! Chúng ta đều là có nguyên nhân cả mà!”

Một đứa lên tiếng, cả đám nhìn đứa nó mà thầm cười trộm, trông rất kỳ quái.

“Cái gì mà nán vụn nguyên nhân chứ? Ở đây các ngươi làm chú ta sao? Nói mau” Ta khẳng định chắc chắn đây không phải là chuyện tốt

“Nghe nói bệnh viện này truyền ra ngoài đều là chuyện xấu nha”

“Đúng rồi đúng rồi, hình như là các y tá xinh đẹp cùng bệnh nhân giao cấu với nhau nha”

“Không chỉ là đơn giản như vậy, nghe nói các y tá ở đây rất là dâm đảng, ngươi ‘vưu vật’ như vậy nhất định sẽ gặp diễm phúc này đó” (ý nói ảnh rất là quyến rũ, hấp dẫn)

“Cái gì? ‘Vưu vật’ sao? Các ngươi nói bậy bạ gì đó?”

“Ôi, quên đi! Nhất Bắc làm sao mà hiểu phong tình. Trong trường cũng vậy, MM truy hắn hắn cũng không có phản ứng, chắc chắn là có vấn đề”

“Ngươi biến đi, ngươi mới là có vấn đề í! Không được nói bậy nữa, các ngươi mau cút cho ta”

“Hảo hảo hảo, chúng ta không nói nữa là được chứ gì? Ta ăn gì đi rỗi hẵn đi!”

“Hừ, các ngươi coi chừng mắc nghẹn đó”

“Nhất Bắc, ngươi cũng ăn chứ?”

“Bác sĩ nói ta không được ăn vặt”

“Thiết, bác sĩ dó quản nổi ngươi sao?”

“Chính là, ngươi không phải người nào cũng vứt sang một bên sao?”

“Ăn đi, không liên quan gì đến các ngươi cả”

Tại bọn họ cứ giựt dây ta, làm ta nổi hứng mà nốc một ly có gaz yêu thích. Dù rằng bác sĩ có nói thức uống có gaz không tốt cho việc điều trị vết thương của ta. Hơn nữa, nước có gaz là chất gây nghiện, ít nhất ta không thể sống nếu thiếu sự cám dỗ của nó. Ôi, quên đi, dù sao cũng không có ai trông nom.

Nhưng~~~ ai nói rằng không có ai trông nom?

“Quốc An Nhất Bắc!” Sao thế? “Ai cho ngươi uống cái này? Nhắc nhở bao nhiêu lần, ngươi không thể ăn mấy thứ này, ngươi không nghe rõ sao?”

Cái này… hôm qua không phải là một tay bác sĩ ôn hòa sao? Biến thân rồi. A~~ không quan tâm, ta cứ uống.

“Xem ra, ta nghĩ ngươi là bị ngốc nhiều ngày rồi. Ta không có ý kiến, đến lúc đó đừng đến tìm ta, ta sẽ không chữa cho ngươi đâu.” Như thế nào ta đột nhiên cảm thấy thằng cha này rất là nguy hiểm nha.

“Đi thôi Đi thôi”

“Nhất Bắc, chúng ta đi trước.”

Thiết, một đám không có trách nhiệm, cũng không phải mắng các ngươi, trốn làm gì chứ?

Bị tên kia đoạt lấy cái ly rồi, ta trừng mắt về phía hắn “Cái này tịch thu, ngươi mà còn dám tái phạm, xem ta như thế nào mà phạt ngươi”

Hừ! Tại sao phải nghe lời ngươi chứ? Ngay lập tức ta liền muốn phản nghịch mà nhảy lên. Chỉ tiếc, điều này làm cho cuộc sống của ta gặp phiền toái không nhỏ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.