Thứ Xuất Thứ Xuất

Chương 29: Lại mặt




Đương nhiệm An Dương Hầu Cố Như Tùng, gia trưởng kinh điển huân quý thế gia. Có chút duy ngã độc tôn, cũng có chút... không biết điều. Dựng nước vốn đã bao nhiêu năm rồi? Thái bình đến bây giờ, sớm không còn là thời đại tổ tông bọn họ mã thượng phong phạm rồi. Mỗi một đời tồn tại như vậy truyền lại, lại không có cạnh tranh áp lực gì, không hỏng mới là lạ. Bởi vậy tật xấu của hắn nâng đào kép đòi tiểu lão bà thực không coi vào đâu. Đương nhiên làm cho Thiệu Hi bọn họ không thể nhận được.

An Dương Hầu chỉ có một đệ đệ thứ xuất tên là Cố Như Bách. Mẹ ruột không biết chết ở góc nào rồi. Có một thê hai thiếp vô số thông phòng, có hai con trai trưởng. Vợ cả Đổng thị, trưởng tử Dung Dữ, lão nhị, đã kết hôn; thứ tử Dung Huy, lão ngũ, tạm thời chưa kết hôn. Nhưng người một nhà này tương đối ẩn hình, lúc trước Tiêu gia không thể thăm dò được chút gì.

Về phần An Dương Hầu phu nhân Tào thị, chính là mẹ cả ác độc trong truyền thuyết kia. Sinh ra hai con trai một con gái, trưởng tử Dung Quan, lão đại, thê tử Lôi thị, sinh một đứa con; thứ tử Dung Chỉ, lão tam, thê tử Đới thị. Bọn họ môn đăng hộ đối người ta đều là quen biết lẫn nhau, xem dưới đôi mắt tốc độ định cái gì đều nhanh, càng miễn bàn Đới gia còn có chút hương vị xung hỉ. Kết quả vẫn là không vượt qua, vừa trao lễ vật đính hôn ông nội đối phương mất, bởi vậy La Y vào cửa trước; trưởng nữ Dung Tư, An Lục vương phi, xem như gả vào nhà cao cửa rộng, hơn nữa trên thực tế còn thoải mái hơn gả cho Hoàng Đế

Mấy đứa trẻ thứ xuất đều là do Tiết di nương sinh: một là Dung Nghi, lão tứ; còn có hai vị cô nương Dung Phúc Vinh Trăn. Dung Phúc lớn hơn Dung Nghi, đã xuất giá hai năm, nghe nói là bánh hôn nhân từ trên trời rơi xuống - - thứ xuất cô nương đến Kinh Sơn Bá gia làm thế tử phu nhân, cho dù Kinh Sơn Bá đã mặt trời sắp lặn, nhưng là thứ nữ có tạo hóa như vậy đúng là rất tốt. Một di nương khác họ Trần, mang thai mấy đứa nhỏ nhưng không bảo trụ được.

Bởi vậy tính ra người hai phòng cộng lại cũng chỉ là con vợ lẽ một người, thứ tôn một người. Quả nhiên nam đinh thứ xuất tỉ lệ sống sót tương đương thấp? Không biết là ở trong bụng đã không còn hay là ra ngoài mới mất. Tóm lại người như thế gia không cần đứa nhỏ thứ xuất ở trên đường khoa cử ôm đoàn kéo bè kéo lũ đánh nhau, thứ nữ còn có thể bán vài tiền, con vợ lẽ tuyệt đối là hàng bồi tiền, sở dĩ duy nhất vị này lớn lên, thật sự là con đường phía trước nhấp nhô.

Đã ngoài chính là trước khi nàng gả đến, trong nhà hỗ trợ sưu tập tư liệu. Có vẻ như không phải đặc biệt phức tạp, nói ngắn gọn chính là Nhị phòng không cần phải xen vào cái gì. Trọng điểm lấy lòng Thái phu nhân, tôn trọng mẹ cả và tẩu tử. Không cầu thắng chỉ cầu không thất bại, nắm chặt cơ hội sinh con, tốt nhất sinh hơn hai đứa con trai là không sợ cái gì. Vì thế La Y tương đương xoắn xuýt, nàng tình nguyện Dung Nghi thật sự X vô năng, bằng không một cái nhà xí công cộng, nôn...

Người ở đại sảnh không nhiều, La Y không chỉnh đầu óc choáng váng. Tộc nhân đại khái mấy ngày nữa khai mở từ đường mới nhìn thấy, nhưng mà cũng tốt, nàng không phải tông phụ, mới lười giao tiếp với người. Dâng trà đưa một đống giày ra, lại quét một đống hầu bao trở về. Đương nhiên cũng tổn thất mấy cái hà bao, nhưng nói tóm lại trước mắt vẫn là được hời. Mẹ cả là mẹ chồng, là thượng vị giả, đương nhiên không cần thiết ngày đầu tiên làm rõ ràng như vậy, bởi vậy cũng coi như thuận lợi.

Người Cố gia sống an nhàn sung sướng đều tính lớn không tệ, Thái phu nhân nuôi lớn Dung Chỉ bên mình vừa trắng vừa thất thần, chuẩn một cái Giả Bảo Ngọc. Nghĩ đến đây La Y bỗng nhiên gian nan quay đầu nhìn trượng phu của mình, thứ xuất, đáng khinh, háo sắc... Mẹ kiếp càng nhìn càng giống Giả Hoàn!!! Đúng rồi cón có hai tỷ muội cùng mẹ, hi vọng đừng xuất hiện vị Thám Xuân là tốt rồi. Không đúng, nếu là có vị Thám Xuân không sao, coi như biết lễ, nếu mẹ ruột là Triệu di nương...

La Y một vạn lẻ một lần đau hận mình mồm quạ đen. Nhìn nữ nhân trước mắt này nước miếng bay tứ tung, cầm lấy nữ nhân đưa tới hầu bao... Mẹ kiếp chuyện gì đây? Đây là di nương nàng phải “Xung hỉ” đúng không? Thật đúng đặc biệt xung thành công đúng không? Nhưng vấn đề là hầu bao không phải trưởng bối cho vãn bối sao? Mẹ kiếp bà tính trưởng bối cái gì? La Y ai oán, đã giận từ sớm tinh mơ, ngay cả sức lực tức giận cũng không còn. Đáp cái đầu câu nghe câu không, sớm suy nghĩ viển vông. Đến khi Lục di nương Diêu Duệ lại đây thỉnh an mới thôi.

”Nô tì thỉnh nãi nãi an, chúc gia và nãi nãi bạch đầu giai lão trăm năm hảo hợp.” Giọng Lục di nương kiều mị có vẻ như có thể chảy ra nước.

”Đứng lên đi, không cần đa lễ.” La Y bình tĩnh nói, ừm, lớn quả thật rất tốt, mặc dù có chút... ối... ừm, mỗ nào đó lớn trông rất giống ngôi sao Hồ ly Version 1. Nàng cũng được tính bộ dạng xinh đẹp, nhưng mà so với vị trước mắt này thì vẫn thiếu vài đẳng cấp. Hơn nữa vị di nương này còn không có dòng họ, tám phần không phải là nhà trong sạch, đoán chừng không phải gia sinh tử, cho dù tính cũng là kiểu nhà toàn cô nương. Haiz, chứng cứ chói lọi như vậy, xem như chân tướng Dung Nghi tìm không được vợ sao? Thôi, ngươi quyến rũ thì cứ quyến rũ đi, dù sao nàng tạm thời không nghĩ dùng nhà vệ sinh công cộng. Cầm đi đi cầm đi đi!

Di nương xong chính là bốn vị nha đầu “Đáng yêu” buổi sáng kia, theo thứ tự là Tử Đằng, Hải Đường, Đỗ quyên, Ngọc Lan, được chứ, Hoàn phì Yến gầy đủ cả không cần phải điểm tô. Một đám thần sắc kiêu ngạo, rất có xu thế không để La Y vào mắt, xem ra buổi sáng dừng lại một hồi kia còn chưa hề hù sợ. La Y buồn bực, ta nói vị Giả Hoàn bản sao trước mắt đáng khinh này! Muốn hay không một đám sói đói bổ nhào vào cho hổ ăn? Ta làm sao lại nhớ kỹ chính bản Giả Hoàn chiêu một cái Thái Vân, bản hàng nhái phỏng chừng còn đáng khinh hơn bản chính, làm sao lại được người chào đón như vậy chứ? Gặp quỷ rồi phải không?

Dựa theo lệ quốc tế, sau khi kết hôn nha đầu được yêu thích đó là nha đầu của hồi môn của nãi nãi. Bình thường trên vị trí này không phải làm tiểu lão bà chính là làm nương tử quản sự. La Y che mặt, nàng thực sự không cam lòng cho hai cô nương như hoa như ngọc như vậy cho nam nhân bỉ ổi, tuy rằng nam nhân bỉ ổi đã quét mấy lần trên người hai bọn họ. Đến lúc này nàng mới vô lực nghĩ đến, thì ra nàng thực sự xuyên tới chỗ đấu. Nhưng mà! Mẹ kiếp chỗ đấu cũng quá dài phải không? Vừa xuyên tới tưởng rằng ở chỗ đấu, căng thẳng thần kinh mất nửa năm mới phát hiện là chủng điền. Trồng đi trồng lại đã thành quen, mẹ kiếp sét đánh một cái xuống biến nàng vào chỗ đấu rồi. Ông trời ơi ông đùa ta có phải không!!! La Y lại tức đến hết hơi.

Bởi vì ngày hôm sau tân hôn đã ồn ào có chút không thoải mái, buổi tối Dung Nghi vênh váo tự đắc đi phòng Lục di nương - - ta sẽ không viên phòng với ngươi, xem ngươi đến lúc đó cầu ta hay không! La Y ước gì hắn mau cút đi! Mặc kệ có đi hay không, không chừng ngươi chính là X vô năng, cố ý đi vào phòng Lục di nương làm ngụy trang đấy. Nói đêm tân hôn vải trắng gì đó nàng thực không phát hiện, cũng không biết là bản triều phong tục không có, hay là tiểu thuyết trước đây xem là bịa đặt. Nghĩ lại cũng phải thôi, có phải chỗ làm lão công có thể được hay không? Đặc biệt loại người nhà có tiền này trước kết hôn đã có nữ nhân thì càng rõ ràng phải không? Nhưng như vậy cũng tốt, miễn cho mọi người lải nhải.

Tân hôn ngày thứ ba lại mặt, Dung Nghi lười biếng rời giường, La Y đã thỉnh an từ chỗ Thái phu nhân trở về, một mình ngiêng người ở trên giường đọc sách, bây giờ là cuối tháng hai, rét tháng ba còn rất lạnh.

Dung Nghi đi đến trước mặt nàng: “A, ngươi thật sự không vội hả?” Nàng dâu còn rất đẹp mắt, chỉ là tính tình hơi hỏng rồi.

La Y không ngẩng đầu lên nói: “Nam nhân không giống muốn làm gì?”

Người trong phòng cứng đờ, vị nãi nãi này thật đúng là có thể nói, đây là xuất thân thư hương môn đệ sao? Vừa rồi tai nhèm rồi nhỉ? Đúng không? Đúng không?

Dung Nghi nghẹn chết khiếp, nổi giận nói: “Vậy tự ngươi lại mặt đi!”

La Y từ chối cho ý kiến, đứng dậy đổi giày mặc quần áo thực sự đi ra ngoài. Chờ Dung Nghi phản ứng kịp đã thấy La Y thực sự một mình ngồi xe ngựa đi về. Tào thị nhận được tin tức lòng như lửa đốt vọt tới sân Dung Nghi thống mạ một trận! Đùa à, cố ý phóng túng con vợ lẽ không dạy dỗ là chuyện không thể nói ra miệng. Tân hôn ngày đầu tiên say thành lợn chết, ngày hôm sau ngủ di nương, ngày thứ ba vợ cả lại mặt không đi cùng, An Dương Hầu phủ gia giáo còn có hạn chót sao? Bà đây đương gia chủ mẫu khó chối tội này! Còn tân nương tử ngươi thật đúng là “Hiền lành” hơi quá! Dung Nghi là kẻ háo sắc vô năng, ngươi làm nũng cũng được khóc lóc om sòm cũng thế, hắn có thể xoay được ngươi hay không!

Cũng may Cố gia cách Tiêu gia rất xa, Dung Nghi cưỡi ngựa trong gió lạnh, đuổi chết đuổi sống theo tới.

”Ngươi đừng quá kiêu ngạo!” Dung Nghi thở hổn hển lên xe ngựa: “Trong hậu viện không có nam nhân sủng ái, ngươi dựa vào ai cũng không lật chuyển được trời!”

La Y cười nói: “Thì ra ngươi có thể ở nhà lật trời? Ta tưởng rằng chỉ có hai ca ca ngươi mới có tư cách này.”

Dung Nghi biến sắc: “Ngươi ghét bỏ ta thứ xuất?”

”Không,“ La Y bình tĩnh nói: “Ta ghét bỏ ngươi rác rưởi.”

Dung Nghi cười lạnh: “Chẳng lẽ ngươi còn muốn ta đi tranh giành cái tước vị kia?”

La Y không nói gì, không thèm nói thêm câu nào...

Trở lại Tiêu gia, đi đến trình tự lệ thường. Dung Nghi bị nam nhân lôi đi uống trà. Các nữ nhân Tiêu gia ngồi chung quanh trong thượng phòng, nhưng lại không một ai dám mở miệng hỏi La Y sống thế nào. Nhưng đây giống như trình tự lệ thường, lão thái thái đành phải kiên trì hỏi: “Cô gia đối xử với cháu được chứ?” Hỏi những lời này tân nương bình thường sẽ đáp: “Khá tốt.” Trình tự kết thúc, lời riêng trở về phòng lại nói. Bởi vì các cô nương chưa gả cũng ở đó.

Nhưng La Y đã sớm tức giận Lão thái thái đầy một bụng, miễn cưỡng giật giật khóe miệng, không nể mặt Lão thái thái chút nào: “Ngày đầu tiên uống say, ngày thứ hai nghỉ di nương kia, ngày thứ ba à, không phải mẹ chồng mắng hắn còn không chịu đi đấy.”

”A?” Thế này thì cửa hôn nhân này không hài lòng tới trình độ nào chứ? Là lời đồn đãi với Hoa Chương tới sao? Mọi người không tự chủ nhìn về phía lão thái thái, lão thái thái thẹn quá thành giận: “Nữ hài tử mềm một chút mới được người ta yêu thích, Tam nha đầu đừng quá cứng đầu!”

Không thể không nói lão thái thái đoán đúng chân tướng rồi, nhưng dừng ở trong tai người khác lại chỉ ào ào cảm thấy lão thái thái càng hồ đồ. Trong đầu Sa Chức xẹt qua từng trận lạnh lẽo, không khỏi quay đầu nhìn Tam thái thái. Tam thái thái vỗ vỗ trấn an Sa Chức, càng đồng tình nhìn La Y.

Uyên Văn đau cả đầu, tuy rằng không phải nàng làm chủ, nhưng là nàng dẫn đường. Nhị phòng phỏng chừng cao thấp đều hận nàng chết mất, đang êm đẹp lại kết thù. Những thế tử gia này, ai mà không tật xấu đầy mình. Nếu Cẩm Tú mang thù bảo Phạm Thế Tuấn xúi giục Ngự Sử cho thế tử một sổ, nàng ở nhà chồng không làm người được! Người khác nàng không biết, Cẩm Tú tính tình bao che khuyết điểm kia, thực sự chọc nàng, tỷ muội cũng đừng làm nữa.

Trong phòng thoáng chốc xấu hổ vô cùng, Vu thị chỉ cười buồn nói: “Tam muội muội không bằng đi về phòng muội nghỉ ngơi một chút?”

La Y gật đầu, mọi người một phòng nhẹ nhàng thở ra. Hi vọng chuyện như vậy đừng có

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.