Thứ Xuất Thứ Xuất

Chương 21: Cầu hôn




Edit: Hắc Phượng Hoàng

Thọ yến Định Tây Bá Thái phu nhân tổ chức xong, Uyên Văn chỉ ở nhà nghỉ ngơi một ngày rồi trở về nhà mẹ đẻ.

Vừa thỉnh an lão thái thái xong đã bị lão thái thái kéo đến bên cạnh ngồi: “Nhà các cháu đang bận rộn mà, sao có rảnh trở về đây?”

”Sớm làm xong rồi ạ.” Uyên Văn cười nói: “Hôm nay có việc cầu Lão thái thái đây.”

”Nói đi!” Lão thái thái cười nói.

”An Dương Hầu Thái phu nhân coi trọng Tam muội muội, muốn nói cùng An Dương hầu con thứ ba, Hầu phủ Tứ Gia. Bảo cháu đến đánh tiếng gió.”

Tiêu thị cười nói: “Đây chính là đại hỷ sự! An Dương hầu đấy, phú quý khôn cùng.” Nói lại có chút khó chịu, Đại thái thái không chịu mang Hoa Anh đi, nhiều hiển quý như vậy, không chừng lại coi trọng Hoa Anh đấy. Chẳng phải còn mạnh hơn một cái thứ xuất sao.

Lão thái thái nhíu mày: “Hai nhà chúng ta chưa quen thuộc quen, thế nào êm đẹp lại coi trọng muội muội cháu?”

Uyên Văn cười cười: “Cháu chỉ là nhân ngày rảnh rỗi về nhà truyền lời thay mẹ cháu thôi, thanh danh Tứ Gia nhà đó rất không tốt. Từ nhỏ đã biết trộm nha đầu của mẹ cả, trong phòng có hai thông phòng, còn có người đã có thai, thiếu chút nữa phong làm di nương, nhưng về sau sảy mất nên không giải quyết được gì. Lại là thứ xuất không được chia gia sản. Huân quý người ta có thứ nữ, Thái phu nhân chướng mắt, đương nhiên cũng chướng mắt hắn. Đứng nửa vời ở nơi đó, nhìn thấy Tam muội muội trông đẹp thì động tâm suy nghĩ.”

Lão thái thái cười nói: “Ta hiểu được, cháu cứ nói Nhị thúc cháu còn ở, ta không tiện làm chủ vượt qua cha nó.”

”Lão thái thái biết chuyện này là tốt rồi.”

Tiêu thị buồn bực: “Mẫu thân thật sự không đáp ứng à?”

”Vì sao phải đáp ứng?”

”Đối phương là Hầu phủ đấy! Tam nha đầu chỉ là thứ xuất, kén chọn quá cũng không tốt. Người ta đã chọn được nó rồi mà.”

Uyên Văn không nói gì, điển hình quần áo lụa là như vậy, không phải An Dương Hầu thế tử, có gì tốt mà phải đáp ứng?

Lão thái thái thu tươi cười, nghiêm mặt nói: “Nói vớ nói vẩn cái gì! Tình nguyện gả Tam nha đầu tới gia đình nông dân đọc sách! Cũng tốt hơn bị người ta đâm cột sống trách móc bán nữ cầu vinh!”

Tiêu thị há miệng thở dốc, muốn nói cái gì, nhìn thấy Uyên Văn ở đây nên không nói. Suy nghĩ chờ Uyên Văn đi rồi bà ta lại nói với Lão thái thái. Tiêu gia không chịu gả nữ nhi, nhưng Tào gia sẽ gả, Hoa Thải cũng chừng đó mà! Thật sự không được thì Hoa Anh cũng được. Người trong phòng này tính toán cái gì vậy? Ma quỷ tú tài của bà kia chẳng có công danh gì chẳng phải cũng có một phòng hồ ly tinh đấy sao!

Không ngờ sau khi Uyên Văn đi tìm mẫu thân, lão thái thái quả quyết cự tuyệt yêu cầu của bà ta: “Chúng ta không phải đám dân quê chưa thấy qua các mặt xã hội, nhìn thấy Hầu Bá cái gì đều nhào lên lấy lòng! Nếu là tốt thật sự, bọn họ huân quý làm sao lại không ai gả con gái tới đó?”

Tiêu thị nghe xong đỏ mắt lên: “Lúc trước gả con cho người đọc sách, vẫn là quan gia tử đệ đấy, bây giờ thì sao? Mẫu thân, thanh danh là cái gì, người cố kị nhưng con lại không cố kị. Con còn trông cậy vào hai khuê nữ gả chỗ tốt, ngày sau còn lôi kéo Hoa Chương nhà chúng con một phen nữa chứ.”

Lão thái thái nhẫn nại tính tình giải thích: “Một kẻ con vợ kế thì lôi kéo thế nào? Mình lại chẳng được thể diện gì!”!

Tiêu thị còn không chịu: “Con vợ kế mà chẳng phải là con Hầu gia sao, Hầu gia có thể không thương sao?”

Lão thái thái trợn trắng: “Con cũng thấy người đó háo sắc đấy? Câu dẫn nha đầu của mẹ cả?” Nói xong cười lạnh một tiếng: “Hay là mẹ cả dùng hồ mị tử câu dẫn gia đi! Đánh giá người nào còn không biết đâu? Con vợ kế cũng đúng là con, nhưng nhà bọn họ như thế, ở riêng ít nhất cũng có mấy ngàn lượng bạc, một tòa nhà tốt phải có mấy ngàn lượng. Trước dùng rượu sắc vét sạch thân mình, một hồi phong hàn nặng không khỏi chết đi, làm mẹ cả khóc một hồi là kiếm được thanh danh tốt, mặt trong mặt ngoài được mấy lần! Nàng dâu con vợ kế ở góa, còn không phải tùy ý họ bóp tròn bóp dẹp? Mặc dù mặc kệ nàng, một năm cũng chỉ là mấy lượng bạc là xong việc! Nếu không huân quý người ta vì sao không gả nữ nhi tới đó hả? Khuê nữ như hoa như ngọc quăng vào trong nước không thấy một tiếng vang, còn không bằng gả cho thương hộ, đổi mấy vạn bạc lợi ích thực tế hơn đấy!”

”A? Hầu gia mặc kệ sao?”

”Hầu gia lại không phải là không có con trai ruột dòng chính, làm sao sẽ vì con vợ kế mà tranh chấp với vợ cả chứ?”

Tiêu thị thầm thầm thì thì nói: “Tên ma quỷ kia cũng bởi vì con vợ kế mà tranh chấp với con đấy.”

Lão thái thái chỉ kém không mắt trợn trắng: “Đừng cho là ta không biết con, thường ngày đối xử với Hoa Thải thế nào, thái độ của con với con vợ lẽ như thế nào? Xảy ra chuyện không là trách nhiệm của con thì là của ai?”

”Vậy cũng không liên quan tới con, không phải do con sinh mà!”

Lão thái thái lười lại nói cái đề tài này, dù sao con rể chết cũng đã chết rồi, nói những lời này cũng không ý nghĩa gì, chỉ nói thấm thía: “Con đừng chỉ nhìn chằm chằm vào tiền với quyền, làm gì có chuyện trên trời tự nhiên rơi bánh xuống? Rơi tảng đá còn không sai biệt lắm đâu! Con chỉ cần quan tâm dạy dỗ tốt con trai con đi, về sau kiếm cái cáo mệnh cho con. Thế gian dựa vào nam nhân ít lắm, vẫn là dựa vào con tốt hơn.”

”Đúng thế, Hoa Chương của chúng ta từ nhỏ đã thông minh, ngày sau sẽ trúng.” Tiêu thị lại đắc ý.

Lão thái thái lắc đầu nói: “Tiểu hài tử đừng chiều chuộng thổi phồng quá, phải áp chúi xuống mới tốt.”

Tiêu thị không cho là đúng.

Lão thái thái đành phải đổi ý kiến: “Con đừng không tin, áp chúi xuống, phú quý ở phía sau. Bao nhiêu hào môn tử đệ đi tìm người nhà nghèo làm mẹ nuôi vì áp mệnh. Có đứa nhỏ từ trên trời xuống, con không đè nặng, không chừng trời lại thu về. Có nghe thấy không!”

Tiêu thị thấy lão thái thái nghiêm túc thì vội gật đầu, thầm nghĩ: thì ra còn có cách nói này, ngày sau ít treo trên miệng thôi. Chờ Chương nhi ngày sau tên đề bảng vàng lại nói, mới thể diện chứ.

Tiêu thị gật đầu nhận dạy dỗ, tâm tình chuyển biến tốt, vui vẻ tán gẫu việc nhà cùng lão thái thái. Không ngờ vừa về tới nhà, một tảng đá nện ở trên đầu bà ta.

Có người nhìn trúng La Y không phải là chuyện to tát gì, bọn hạ nhân lấy ra bát quái, nội dung đơn giản là - - Tam cô nương cũng lớn, bắt đầu có người tới cầu hôn - - linh tinh. Tiêu gia nói lớn không lớn, muốn nói nhỏ cũng không nhỏ, tóm lại mấy canh giờ cũng đủ truyền bát quái đến mỗi góc nhà. Hoa Chương nghe nói nhất thời nóng nảy. Trực tiếp xông về nhà, nhìn thấy mẫu thân trở về, lôi kéo tay mẫu thân vội vàng nói: “Mẫu thân, có người cầu hôn Tam muội muội? Lão thái thái đáp ứng không?”

Tiêu thị cười nói: “Chỉ vừa nói thôi, sao có thể vừa nói thân đã đáp ứng chứ. Các cô nương Tiêu gia rất đắt đấy.”

Hoa Chương nhẹ nhàng thở ra nhân tiện nói: “Mẫu thân, mẹ giúp con cầu hôn Tam muội muội đi!”

Một câu này giống như một quả sấm sét giữa trời quang bổ tới đầu Tiêu thị: “Con nói cái gì?”

Hoa Chương nuốt một ngụm nước bọt: “Mẫu thân, chúng ta cầu hôn Tam muội muội đi.”

Tiêu thị cơn tức lập tức trồi lên: “Con phát điên cái gì!? Lại đi đòi lấy người bò ra từ trong bụng nha đầu! Con cam chịu hạ lưu cũng phải có hạn độ thôi! Ta vất vả lôi kéo con lớn chừng này, còn trông cậy vào con làm rạng rỡ tổ tông đây!”

Hoa Chương mạc danh kì diệu nhìn mẫu thân: “Nàng là nữ nhi của cữu, con làm sao lại không thể suy nghĩ! Biểu ca biểu muội, không phải vừa vặn môn đăng hộ đối sao?”

Hoa Anh tỉnh hồn lại lập tức cười lạnh: “Nó kiêu ngạo lắm, nó sẽ nguyện ý gả cho ca à.”

Mặt Hoa Chương trong nháy mắt thay đổi đỏ bừng: “Đương nhiên đồng ý! Nếu... Nếu... không đồng ý, nàng thu đồ của ta làm cái gì?”

Tiêu thị giận dữ hỏi: “Cái gì?”

”Ách, chỉ là vài đồ chơi nhỏ.”

Tiêu thị cố kéo ra một nụ cười tươi tắn: “Huynh muội với nhau tặng quà cũng nhiều, không chừng nó cũng coi con là huynh muội thôi. Con ngoan, chờ mẫu thân ra ngoài tìm một nhà thân tốt cho con. Con ta, nhất định phải danh môn thiên kim mới xứng đôi.”

”Con chỉ thích Tam muội muội! Con không cần danh môn thiên kim.”

Tiêu thị nhịn cả giận nói: “Hôn nhân đại sự, lệnh của cha mẹ lời của mối mai, đâu có ai tự mình làm chủ?”

”Con không! Nếu mẹ không đi hỏi Tam muội muội cho con, con liền, con liền cả đời không cưới!”

”Con uy hiếp mẹ đấy hả?”

”Không phải con uy hiếp, chỉ là con thích Tam muội muội, con chỉ muốn cưới nàng!”

”Rốt cuộc con coi trọng nó ở điểm nào?”

Hoa Chương mặt lại thay đổi hồng: “Tam muội muội... Nàng, nàng đẹp mắt.”

”Ta không đồng ý!”

”Con muốn!”

”Con đây là muốn ngỗ nghịch ta?”

”Con chỉ muốn cưới Tam muội muội thôi, cũng không phải ngỗ nghịch mẹ! Nếu con cưới Tam muội muội, nhất định cùng nhau hiếu thuận mẹ thật tốt!”

Tiêu thị chỉ cảm thấy máu xông lên trán, hít sâu vài hơi: “Tốt! Tốt lắm!”

Nói xong, một trận gió bay đi Nhị phòng.

La Y đang ở thư phòng đọc thư Cẩm Tú viết đang trên đường, theo Phạm Thế Tuấn tấu chương đi trạm dịch cũng tiện. Chợt thấy Tiêu thị vọt vào, còn chưa kịp hành lễ, Tiêu thị đã cầm tóc của nàng, hung hăng quăng một cái tát: “Ta đánh chết ngươi đồ đĩ này! Lông còn chưa mọc đủ hết đã biết câu dẫn nam nhân!” Dứt lời móng tay thật dài cào qua, La Y phản xạ có điều kiện lấy tay ngăn lại, chỉ thấy ở tay trái xuất hiện ba vết cào, đau đến hít một hơi.

Tiêu thị cầm tóc của nàng chiếm chủ động, thấy một cào chưa trúng liền nhấc chân đá vào bụng La Y: “Hạ lưu đồ đĩ! Con ta mà ngươi cũng dám thông đồng hả?”

Hoa Chương cũng chạy tới theo, thấy La Y chật vật, áy náy không nhịn được: “Mẫu thân người đừng như vậy!”

”Con buông ra! Hôm nay ta xử trí con hồ ly tinh này!”

Hoa Chương quỳ xuống: “Đều là lỗi của con trai, không liên quan tới Tam muội muội.”

Lời này không thể nghi ngờn như đổ thêm dầu vào lửa: “Con còn che chở cho nó hả? Ta hôm nay không đánh chết con hồ ly tinh này ta sẽ không họ Tiêu!” Nói xong lại đánh La Y hai cái.

Vu thị nghe được động tĩnh, suất lĩnh một đám nha đầu bà tử tiến tới, bà tử chạy lên phía trước kéo Tiêu thị sau đó gắt gao ôm lấy: “Cô phu nhân, có chuyện gì từ từ nói.”

Vu thị lập tức chạy tới nâng La Y bên cạnh dậy: “Tam muội muội không sao chứ?”

La Y bị đánh thất điên bát đảo, đau nước mắt chảy ròng: “Đây là thế nào?”

”Ngươi còn có mặt mũi hỏi!” Tiêu thị liều mạng giãy giụa, thấy không giãy được liền chửi ầm lên: “Ngươi con hồ ly tinh, đã biết câu dẫn nam nhân! A phi! Bò ra từ bụng con đĩ, ngươi cũng xứng!”

Vu thị nhất thời mặt trầm xuống: “Thỉnh Cô ăn nói cẩn thận! Ngài nói lời này là cha chồng ta đấy! Huống chi Tam muội muội êm đẹp ở nhà, cái gì Hồ ly không Hồ ly! Ngài là trưởng bối, đừng có ăn nói lung tung.”

Tiêu thị dừng một chút lại mắng: “Mới ra ngoài một chuyến đã câu người tới cầu hôn! Lại dỗ Chương Nhi mua này mua kia! Không phải hạ lưu hồ mị tử thì là cái gì?”

La Y tức ngất đi, ngươi bị bệnh thần kinh à! Lạnh lùng nói: “Tào phu nhân! Là phạm nhân còn có thăng đường hỏi thẩm đấy, còn phải cho người ta nói chứ! Bà không phân tốt xấu xông tới vừa đánh vừa mắng, trực tiếp xử tội ta, tốt xấu cũng phải nói một tiếng ta phạm vào luật gì của bà rồi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.