Thu Vũ Vi Lương (Mưa Thu Chớm Lạnh)

Chương 4: A phát




Sáng hôm sau, lúc Khưu Thiên tỉnh dậy, Thái hậu đã đi làm. Chị để lại trên bàn tấm bản đồ thành phố, bản hướng dẫn đi đường, các trạm dừng xe buýt và một vài số điện thoại khi cần.

Khưu Thiên theo lời chị, tìm đến công viên gần nhà quan sát thử. Từ cửa chung cư quẹo phải, đi bộ thêm một quãng ngắn, đến lúc gặp một bốt cảnh vệ ngay ngã rẽ thứ hai, Khưu Thiên khựng lại.

Phía bên kia đường, công viên mà anh đang tìm hiện ra trước mắt. Tầng tầng lớp lớp hoa nở rợp trời, như một biển sóng màu hồng rực lên trong gió, từng cơn, từng cơn xô thẳng vào lòng Khưu Thiên.

“Cho hỏi… đằng kia là hoa gì?” Khưu Thiên ngơ ngác hỏi người cảnh vệ kế bên.

“Hoa đào.” Người cảnh vệ nói. “Là hoa đào tháng ba.”

“Hoa đào?” Khưu Thiên cố gắng nghe hiểu chất giọng Tứ Xuyên của nơi này. “… Hoa đào thật sao? Hoa đào lại nở vào tháng ba?”

“Đúng thế. Là hoa đào đang nở.” Người cảnh vệ mỉm cười.

Cảnh sắc rực rỡ của hoa đào tháng ba đã bắt mất hồn Khưu Thiên, dưới ánh mặt trời dịu nhẹ, anh nheo đôi mắt, hít hà mùi hương nồng nàn trong gió, theo vào mũi còn có cả hơi lạnh sớm mai. “Bỗng nhiên gặp rừng đào, theo trong vòng trăm bước, đào hồng phủ lối đi, hoa nở rợp một trời, hoa rụng rơi lả tả…” Khưu Thiên ngã ngồi lên ghế đá, chưa kịp ngâm xong bài thơ đã bật cười.

Thái hậu, hóa ra chị muốn tôi đi ngắm hoa đào sao, quả nhiên mọi lời chị nói đều có nguyên do. Khưu Thiên lấy máy ảnh ra, mỉm cười đứng trước biển hoa màu hồng, tự chụp một tấm cho mình. Nếu quỳ xuống nguyện cầu trước chừng ấy hoa đào, liệu điều ước của anh có trở thành sự thực?

Ba ngày sau đó, Khưu Thiên đã đi thăm hầu hết những thắng cảnh nổi tiếng ở Thành Đô, nghe hiểu được sáu bảy phần giọng Tứ Xuyên. Mỗi sáng trước khi ra ngoài anh sẽ đến rừng đào ngắm nghía một hồi, hít đầy một bụng hương hoa rồi mới chịu quay đi. Tám chín giờ tối một hôm nào đó, trong lúc anh và Thái hậu đi tản bộ, chị đã nói rằng. “Cậu phải thật thành tâm, Đào Hoa Tiên mới nghe thấy lời cậu.” Thế là từ hôm ấy, ngày nào Khưu Thiên cũng chạy đến dưới tán hoa đào, hít thở mùi hương nhàn nhạt trong không khí, trong lòng khấn niệm. “Hoa đào hỡi hoa đào, xin hãy cho tôi một vận số đào hoa”, niệm xong nhịn không được mà bật cười.

Thật tình, mày muốn yêu đến điên luôn rồi sao? Khưu Thiên lắc đầu tự giễu bản thân.

Ngày thứ tư ở Thành Đô, chiều chủ nhật, Thái hậu hạ lệnh đuổi người.

“Cậu ăn bám ở nhà chị mấy ngày rồi, sung sướng đủ rồi, giờ mau ra ngoài tìm nhà trọ bình dân đi. Phải ở nhà trọ bình dân mới biết thế nào là đi du lịch. Ở đó trải nghiệm vài ngày rồi chị sẽ cho cậu quay lại.” Thái hậu vừa nói vừa thẳng tay ném Khưu Thiên xuống trước cửa một nhà trọ bình dân ven đường.

“Chỉ được thuê phòng nào rẻ nhất, rồi ngày mai tìm một địa điểm xa xa vào, đi du lịch mà chỉ loanh quanh ngắm cảnh trong nội thành thì đứa nào chả làm được, cậu phải tự tìm đường, tự tìm phương tiện đi lại, nếu gặp chuyện liên quan đến sống chết hẵng gọi chị, ngoài ra cấm liên lạc.” Nói xong, phủi tay đi mất.

Khưu Thiên đã nghe Dĩ Thành kể về kinh nghiệm ở nhà trọ bình dân của cậu, nào là phòng tập thể vừa cũ vừa bốc mùi, nào là không được nằm nệm mà phải nằm ván gỗ, thật sự bảo anh đi chết còn sướng hơn. Vò đầu bứt tóc trước cửa một hồi, rốt cuộc Khưu Thiên vẫn lết xác đi vào.

Điểm mạnh của anh chính là, càng trong nghịch cảnh càng bộc lộ bản năng sinh tồn mãnh liệt.

Khưu Thiên đăng ký ở một phòng dành cho 6 người, không phân nam nữ. Nhận chìa khóa từ tay tiếp tân, tìm đến phòng số 213, hít một hơi sâu rồi mở cửa, bắt đầu kinh nghiệm ở phòng tập thể đầu tiên trong đời.

Chẳng có mùi lạ nào bốc lên như anh tưởng tượng, ngược lại, không khí lành lạnh trong phòng khiến lòng người khoan khoái dễ chịu. Bên trong đặt song song ba chiếc giường, trên chiếc gần cửa sổ có một người đang ngồi sắp xếp ba lô, hai chiếc còn lại để trống. Người kia thấy Khưu Thiên bước vào thì ngẩng đầu lên nói “Hi”.

Khưu Thiên lập tức chào lại “Hi” rồi nhìn vào số giường, chiếc của anh nằm ngay bên cạnh người nọ. Anh bước lại chỗ của mình, buông ba lô xuống xong bắt đầu ngẩn người. Thái hậu đột ngột đá anh ra khỏi nhà khiến người ta chưa kịp nghĩ xem tiếp theo phải làm gì.

Thôi kệ, giờ đi loanh quanh đâu đó rồi đi ăn lẩu. Anh đang thèm lẩu. Nhân sinh đối với Khưu Thiên bây giờ ngoại trừ tìm kiếm tình yêu, chính là ăn lẩu.

“Vừa mới đến Thành Đô sao?” Người ở giường đối diện bất ngờ lên tiếng hỏi.

“Ừ, vừa đến.”

“Thành Đô rất đẹp, lẩu ở đây rất ngon.” Anh ta đã dọn xong ba lô, đang kéo khóa lại.

Ôi, đúng là giọng Đài Loan vẫn dễ nghe nhất… Khưu Thiên trả lời theo phản xạ. “Lẩu ở đây phải nói là quá ngon… a, khoan đã, anh là người Đài Loan sao?”

Người kia lập tức ngẩng đầu, kinh hỉ nói: “Đúng thế! Anh cũng vậy phải không?”

Khưu Thiên hận không thể nhảy sang ôm lấy anh chàng giường bên mà khóc, bị Thái hậu nhẫn tâm vứt bỏ, không ngờ vào đây lại được gặp người Đài Loan, lần đầu tiên Khưu Thiên biết đến cảm giác ở nơi xứ người gặp được đồng hương là như thế nào, thiếu điều cảm động rớt nước mắt nữa thôi.

“Tôi là Tiểu Khưu, người Đài Trung, Đài Bắc.” Khưu Thiên vội vàng tự giới thiệu. Sau 25 tuổi, anh bắt đầu thích cái tên Tiểu Khưu, mỗi khi gặp người ngoài đều tự gọi mình là Tiểu Khưu.

“Tôi là A Phát, người Đài Nam, Đài Bắc.” Người kia mỉm cười, cũng giới thiệu một cái tên tương tự với cách gọi của Khưu Thiên. “Tôi đến đây đã vài ngày, đây là lần đầu gặp được người Đài Loan.”

“Đúng thế, tôi thì lần đầu ở nhà trọ bình dân, còn đang lo lắng không biết thế nào, không ngờ gặp được đồng hương, thiệt cảm động muốn khóc.”

“Nhà trọ bình dân cũng thú vị lắm, có muốn cùng tôi đi tham quan một chút không, tôi ở đây đã ba ngày rồi, sau đó sẽ dẫn anh đi ăn tối, anh thấy sao?”

“Anh thật tốt quá.” Khưu Thiên rưng rưng.

“Nào có. Thành Đô này rất nhiều người tốt, tôi thì tính là gì.”

Khoảng cách giữa hai người thu hẹp rất nhanh. Sau khi A Phát dẫn Khưu Thiên đi tham quan nhà trọ một vòng, từ sân thượng nhà ăn đến nhà bếp, cả hai đã giống như quen biết từ lâu. Hai người sóng vai nhau trên phố, điểm đến là quán lẩu cay nổi tiếng, Khưu Thiên khá cao, 182cm, A Phát đi cạnh anh thấp hơn chừng nửa cái đầu.

“A khoan đã, đi chậm lại chút.” Đột nhiên A Phát kéo cánh tay Khưu Thiên. “Gặp đồng hương vui quá nên tôi quên, chúng ta đang ở Thành Đô thì nên đi theo tốc độ của người Thành Đô, kẻo họ lại tưởng chúng ta đang chạy.”

“Ừ nhỉ, tôi cũng để ý, người ở đây di chuyển khá chậm, tốc độ khoảng 60.” Khưu Thiên thả chậm bước chân, vừa đi vừa nói. “Đài Bắc khoảng 90, Đài Trung 80.”

Tại nơi đô thị quen thuộc của Khưu Thiên, mọi người lúc nào cũng vội vàng ào ã, cho dù sóng vai nhau trên đường cũng chẳng nói chuyện được mấy câu, cảnh sắc hai bên hững hờ vụt qua tầm mắt. Khưu Thiên chưa từng nghĩ xem như thế là tốt hay không tốt, chỉ biết rằng nó đã là thói quen ăn sâu vào con người anh, cũng như bất cứ ai sinh ra và lớn lên giữa lòng đô thị. Với họ, chẳng có phút giây nào là bước đi chậm rãi.

“Đài Nam khoảng 70″. A Phát tiếp lời. “Kenting… 20.”

Khưu Thiên chưa kịp trả lời, bước chân hai người đã đi vào trong quán. Nhân viên phục vụ mỉm cười giới thiệu thực đơn.

“Anh có thứ gì không ăn được không?” Khưu Thiên vừa xem thực đơn vừa hỏi.

“Thật ngại quá, tôi không ăn được đậu nành và các sản phẩm từ đậu nành.” A Phát ngượng ngùng trả lời.

“Không sao, nếu vậy thì đậu hũ non, đậu hũ ky anh đều không ăn đúng không? Cả đậu hũ khô và tương chay nữa. Vậy thịt bò thì sao?” Khưu Thiên không mảy may để ý đến chuyện A Phát bị dị ứng đậu nành.

“Anh không thấy việc dị ứng đậu nành là hơi kỳ quái sao? Mọi người khi nghe tôi nói thế đều rất ngạc nhiên, hơn nữa anh dường như rất rành các sản phẩm làm từ đậu nành?” A Phát hơi bất ngờ.

“Có gì đâu, tôi có đứa bạn còn dị ứng mấy thứ kỳ quái hơn nhiều.” Khưu Thiên trả lời rất tự nhiên, anh đang bận suy nghĩ xem nên ăn thịt dê hay thịt bò. “Tên anh em kết nghĩa của tôi cũng ghét đậu nành lắm, tôi bị nó hành hạ riết quen.” Cuối cùng anh gọi cả thịt dê lẫn thịt bò.

Thức ăn được mang lên, Khưu Thiên dùng khăn giấy lau qua chén của mình và A Phát một lượt. “Kenting không đến 20 đâu, ít nhất cũng 30, mọi người đều đi nhanh về phía biển.” Anh tiếp tục đề tài đang dang dở.

A Phát rót bia cho anh, gật gù. “Đúng đúng, nhưng đến biển rồi thì tốc độ về mo.” Nói rồi, nâng ly với Khưu Thiên. “Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, rất vui được gặp anh.”

Khưu Thiên vội vàng chạm ly.

Lúc này, anh mới cẩn thận nhìn kỹ dung mạo A Phát. Gương mặt của anh ta hình trái xoan, mỗi khi cười rộ lên, đôi con mắt hoa đào lại cong vút thành hai mảnh trăng non, lấp lánh ẩn hiện.

Là một anh chàng thiết kế. Khưu Thiên phân loại rất nhanh.

Anh vẫn hay đánh giá con người theo phương thức trực quan, ví dụ, đối với anh Lý Dĩ Thành là tượng binh đất sét, Thái hậu là Võ Tắc Thiên, tên khốn kia là đồ khốn nạn. Anh cảm nhận được trên con người A Phát toát ra cùng một loại khí chất với Lý Dĩ Thành, là thứ chỉ có ở những kẻ “kỳ quái làm nghề thiết kế”. Ấn tượng về A Phát khá đặc biệt, Khưu Thiên cố gắng lục lọi trong bộ não một từ để hình dung, là thân thiết chăng? Hay dễ gần? Kiểu vậy nhưng không phải vậy. Có gì đó giống với Tiểu Thành ở sự thản nhiên và hồn hậu, lại có gì đó giống với Thái hậu ở cái sắc sảo mà khó lường, khoan đã, sao lại đi so sánh Tiểu Thành với Thái hậu? Khưu Thiên vỗ đầu, thôi quên đi, ăn trước đã.

Khưu Thiên rất ít khi xem trọng vẻ bề ngoài, với anh mà nói, gương mặt của mọi người ai cũng như ai. Thái hậu từng nói tiêu chuẩn chọn vợ của Khưu Thiên rất đơn giản, “Là đàn ông, đang sống, biết cử động, hết”, giờ ngẫm lại, hình như đúng vậy thật.

Quả nhiên, Thái hậu mãi mãi là Thái Hậu.

“Dân thiết kế, yêu phụ nữ.” Khưu Thiên dán một mảnh bùa lên trán A Phát, nhẹ nhàng thoát khỏi mê hoặc của đối phương.

—————————-

T/N: Ờ thì Tiểu Khưu, A Phát, tui đi chết đây (〒_〒) Hai thím không thể lấy 2 cái tên nào dễ nghe hơn được sao? Σ( ° △ °|||)

Btw, có phải bạn Mùa Thu đã gặp được tình yêu của đời bạn không đó?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.