Thu Vũ Vi Lương (Mưa Thu Chớm Lạnh)

Chương 38: Bên lề ranh giới




Tháng chín sắp đi qua, quan hệ của hai người vì một trận cảm của Lâm Nhược Thần mà hoàn toàn thay đổi, dư chấn trong lòng còn chưa kịp tan hết, tuần lễ mới đã vội vã quay guồng.

Sáng sớm hai người tự mình ra khỏi cửa, chiều tan tầm, Khưu Thiên tay trái mang cơm tối, tay phải ôm Lâm Nhược Thần đã mệt sắp chết trở lại nhà. Buổi tối hầu như cậu đều nằm nghỉ trên sô pha, Khưu Thiên ngoan ngoãn hầu hạ cậu cơm nước thuốc men, sau lại chạy đi làm việc nhà, xong xuôi đâu đấy mới ngồi vào bên cạnh cậu cùng xem TV, trò chuyện câu được câu mất, nào là công việc mệt mỏi ra sao, rồi hôm nay gặp phải những chuyện gì.

Có đôi khi Khưu Thiên nhìn thấy trong ánh mắt cậu niềm thân thiết khôn cùng, hai người ở bên nhau ngọt ngào như tình nhân, thỉnh thoảng cậu lại tựa đầu lên vai anh, để anh chơi đùa với ngón tay mình, không gian tràn ngập tình ý, dịu dàng mà trầm sâu.

Lại có đôi khi ánh mắt cậu trở nên xa xăm, yên lặng chìm vào thế giới của riêng mình, hai người ngồi trên sô pha cách nhau một khoảng, vẫn bên nhau như một lẽ tự nhiên.

Bước chân của Lâm Nhược Thần dạo quanh hai rìa biên giới, đến không thấy người, đi không thấy tiếng, dường như không có đáp án, lại dường như đã xác định rõ ràng.

Cả hai dần dần phát hiện ra một vài thói quen sinh hoạt kỳ lạ của đối phương, như chén bát của cậu không được úp xuống; như y phục của cậu không được treo lên, chỉ có thể xếp vào, trừ lúc phơi đồ thì không tính; hay như khi cậu ăn xong bánh mì phết bơ và xem phim, thì tâm trạng sẽ vô cùng vô cùng tốt, lúc đó muốn ôm hôn sờ mó kiểu gì cũng không thành vấn đề.

Đến nỗi Khưu Thiên, ngoại trừ muốn ôm cậu ngủ, muốn cùng cậu ăn sáng trước khi đi làm, muốn nướng bánh mì phết bơ cho cậu, đã không còn mong muốn nào hơn nữa.

Nhưng vì cổ họng cậu đang đau, món đó không thể ăn nhiều, Khưu Thiên đành phải ôm nỗi dày vò muốn lừa người ta ăn bánh mì phết bơ hòng nhân cơ hội sàm sỡ, cố gắng đợi cho đến ngày cậu hoàn toàn khỏe mạnh.

Cũng có lúc hai người vùi đầu trong phòng Khưu Thiên, dùng màn hình máy tính 21 inch của anh xem phim HD, Khưu Thiên đã đặt lại ba chiếc ghế nhỏ lên bệ cửa sổ, một hôm mới sực nhớ mà hỏi cậu, “Sao em lại để mấy cái ghế lên cửa sổ thế?”

“Phơi nắng đó.” Lâm Nhược Thần thờ ơ trả lời, mắt vẫn dán vào anh chàng diễn viên Âu Mỹ đẹp trai lai láng trên màn hình.

“Hả? Nghĩa là sao?” Khưu Thiên có chút hoang mang. Chứ không phải vì muốn ngắm cảnh cùng anh sao?

“Ghế làm bằng giấy, dễ hút ẩm, thỉnh thoảng phải đem ra phơi nắng,” Lâm Nhược Thần phất phất tay, “Anh đừng phiền nữa, phim đang gay cấn.”

“Ặc.” Khưu Thiên không nói gì, chỉ ôm lấy cậu, cọ tới cọ lui. Lần này ngay cả Thái hậu cũng đoán sai rồi… Thôi quên đi, là anh tự mình suy diễn sâu xa.

“Vậy ba cái ghế có ý nghĩa đặc biệt gì không?” Đợi Lâm Nhược Thần xem phim xong, Khưu Thiên mới hỏi tiếp.

“Thì là cái ghế thôi.” Lâm Nhược Thần click chuột mở một phim khác.

“Không có ý gì nữa à? Chẳng hạn ghế quầy bar là anh, ghế biển là Khẩn Đinh gì gì đó?”

“Hả? Không có, lúc đó em nghĩ gì thì làm nấy thôi.” Lâm Nhược Thần lại phất tay ý bảo anh câm miệng, tập trung xem trai đẹp diễn xuất.

Sự tình đơn giản, nhân tâm phức tạp. Khưu Thiên quyết định từ nay về sau sẽ không suy nghĩ nhiều nữa, chả phải ai cũng như Thái hậu nói câu nào là thâm sâu câu đó.

“Vậy em xem phim đi, anh ra phòng khách lên mạng,” Khưu Thiên lại ôm Lâm Nhược Thần cọ dụi vài cái, “Tối thứ sáu đi LB ngồi một lát nhé?”

“Ừ, nếu bữa đó hết ho thì em đi,” Lâm Nhược Thần cười xoa tóc anh, “Được rồi được rồi, anh đi chơi đi, không cần theo em.”

Cuộc sống của hai người, giản đơn mà hòa hợp, tâm thuận ý đồng, chỉ còn thiếu một cơ hội để Lâm Nhược Thần ra quyết định cuối cùng, là đủ.

“Cơ hội bao giờ mới đến?” Lý Dĩ Thành hỏi Khưu Thiên trên MSN.

“Chỉ có thể gặp, không thể cầu, hoa trắng nhỏ giờ đang ở ngưỡng cửa, chỉ đợi có cơ hội là bước qua thôi.” Khưu Thiên nhìn Lâm Nhược Thần đang xem phim trong phòng, thở ngắn than dài.

“Lúc đó tui cũng từng đứng ở ngưỡng cửa… Rất nguy hiểm.” Lý Dĩ Thành gửi qua một cái mặt run cầm cập.

“Cậu còn có mặt mũi mà nói, năm đó tui cảnh cáo cậu cái gì hả?” Tuy bây giờ tên khốn kia đối với Tiểu Thành rất tốt, nhưng cứ nghĩ đến chuyện năm đó là Khưu Thiên lại tức điên cả người.

“Ai dza năm đó tui mù mắt trái mà, đừng nói nữa.” Lý Dĩ Thành đáp.

“A! Cởi chuông cần người buộc chuông!” Lý Dĩ Thành lại tiếp.

“Sắp tới cậu tính đem hoa trắng nhỏ đi gặp Thái hậu còn gì, lúc đó Thái hậu ném cậu vô nhà trọ bình dân, nhờ vậy mà gặp gỡ hoa trắng nhỏ, giờ xin Thái hậu ném hoa trắng nhỏ vào tay cậu đi!” Lý Dĩ Thành tiếp tục gõ.

Cởi chuông cần người buộc chuông! Khưu Thiên gần như đứng bật dậy. Chính xác! Thái hậu ném người, cú nào trúng cú đó, tuy rằng Lâm Nhược Thần sau khi bị ném có thể không rơi vào vòng tay Khưu Thiên, nhưng ít nhất cũng có thể giúp mọi sự sớm an bài, hết thảy nhân duyên đều đến từ tay Thái hậu, nhất định cũng sẽ kết thúc trên tay chị.

Anh lên cấp, nhưng vẫn chưa qua được trò chơi, bởi Lâm Nhược Thần chỉ là tiểu boss khi đi phó bản, Thái hậu mới là đại boss cuối cùng, chỗ của chị mới là cửa cuối, chị vừa là phật vừa là quỷ, là đại ma nữ mạnh nhất nhất nhất, cả bang hội liên kết cũng không thể đánh bại.

Con mẹ nó, thật là đáng sợ.

Khưu Thiên run run tay đóng notebook, đứng dậy giật cửa cuốn, không khí mát lạnh bên ngoài sân thượng tràn vào nhà, anh ưỡn ngực hít một hơi đầy khoang phổi, sau lại ngẩn ra trầm mặc.

“Có chuyện gì thế?” Lâm Nhược Thần xem phim xong, đi ra đã thấy Khưu Thiên đứng đờ một chỗ, thân thiết hỏi, “Hít thở không khí trong lành sao?”

“Hì hì,” Khưu Thiên quay lại cười gian, “Đang nói chuyện với hốc cây.”

“Hốc cây? Trên sân thượng có mỗi chậu hoàng tâm điệp thôi mà.” Lâm Nhược Thần nhìn sân thượng trống trải, trên lan can treo một chậu cây nhỏ, những nhánh hoàng tâm điệp buông mình trong không khí.

“Nói chung là bí mật, cứ xem như hoàng tâm điệp là nơi trút bầu tâm sự đi,” Khưu Thiên đóng cửa cuốn, kéo cậu vào sô pha. “Nào nào nào, osin đẹp trai đã hâm canh gà cho em rồi đó, ăn xong uống thuốc rồi đi ngủ.”

Bí mật của anh rất nhỏ nhoi, rất ít ỏi. Muốn ở bên cậu, ôm cậu ngủ, nghe cậu nói, muốn nắm tay cậu chậm rãi đi về phía trước, bình tĩnh thong dong, không cần gì phải vội…

“Từ lúc nào em bắt đầu nghĩ đến chuyện chung sống với anh?” Khưu Thiên mang canh gà cho cậu, bản thân lại ngồi sát một bên.

“Tuần trước, lúc anh mua cháo cho em ăn,” Lâm Nhược Thần bưng chén canh, nhìn gương mặt tò mò của Khưu Thiên, giải thích, “Anh mua một lúc năm sáu phần, em biết là anh tính dự trữ trong tủ lạnh, muốn ăn lúc nào thì hâm ngay lúc ấy, nhưng quán đó mở cửa 24/24, lại ở ngay dưới lầu, chỉ cần xuống mua là có, so với việc hâm cháo trong lò vi ba thì còn tiện hơn, lúc đó em vừa sốt vừa nghĩ, anh ngốc đến như vậy, nếu bỏ anh một mình, dù không chết, cũng thật khiến người ta lo lắng.”

“Trước đó chưa từng suy xét sao?” Khưu Thiên có chút bất ngờ, năm phần cháo, lại đào lên thìa đất cuối cùng trong mật đạo.

“Hoàn toàn không.” Lâm Nhược Thần uống canh.

“Lúc trước chỉ một lòng muốn làm bạn với anh, được ngày nào hay ngày ấy?” Dù đã thông suốt, Khưu Thiên vẫn muốn xác nhận lại.

“Đúng vậy.” Lâm Nhược Thần vẫn tiếp tục uống canh, trả lời thản nhiên.

“Vậy đồng ý lên giường với anh, vì muốn lưu lại một kỷ niệm?” Thật ra Khưu Thiên muốn hỏi là, em có muốn lưu thêm thật nhiều kỷ niệm nữa hay không…

“Ừ…” Lâm Nhược Thần chôn mặt trong bát, lỗ tai đỏ rần lên.

“Vậy nếu… nếu em không phát sốt, hoặc là nếu Tiểu Nhược tới trông em, hai chúng ta sẽ mãi mãi như vậy?” Bước chuyển ngoặt này thật khiến Khưu Thiên muốn rơi lệ.

“Ừ.” Lâm Nhược Thần tiếp tục chôn mặt trong bát.

“Vậy nếu anh chỉ mua có một chén cháo, em có suy nghĩ lại không?” Khưu Thiên làm bộ khóc hu hu.

“Không.” Lâm Nhược Thần ngẩng lên, liếc nhìn Khưu Thiên.

“… Nếu anh mãi mãi không gặp lại em nữa, em cũng không tiếc nuối sao?” Khưu Thiên rút khăn giấy, làm bộ lau nước mắt.

“Có chứ.” Lâm Nhược Thần đột nhiên buông bát, quay sang ôm lấy Khưu Thiên. “Lúc anh nói không liên lạc, em rất buồn, cũng rất nhớ anh, nhiều lúc nhịn không được mà bật khóc, nhưng cuộc đời luôn có nhiều tiếc nuối, anh thấy Sirius và Snape…”

“Ngừng!” Khưu Thiên nhân cơ hội sờ trên sờ dưới, cuối cùng bưng bát canh đặt lên tay cậu, “Ngoan, uống hết canh đi, xong uống thuốc rồi đi ngủ.”

Sirius và Snape thì liên quan gì? Khưu Thiên đổ mồ hôi.

Thứ sáu, ngày đầu tiên của tháng 10, chạng vạng trời đổ mưa phùn, dưới bậc thềm đọng lại một vũng nước nhỏ, loang loáng phản chiếu ánh đèn đường, Khưu Thiên lại một tay ôm cơm tối một tay ôm Lâm Nhược Thần trở lại, cậu bây giờ chỉ còn hơi ho khan, cơ thể đã khỏe lên rất nhiều, thực ra anh vẫn muốn để cậu nghỉ ngơi thêm, nhưng cậu lại chủ động đòi đi LB.

“Tuần này anh ở nhà hầu em suốt rồi, đi uống chút rượu đi cho đỡ buồn.” Lâm Nhược Thần uống canh gà Khưu Thiên bưng tới, ánh mắt nhìn anh tràn ngập nhu tình.

“Vậy chỉ cho em uống nước trái cây thôi, mười một giờ phải đi về.” Khưu Thiên vui vẻ đồng ý, cầm thuốc và nước hầu hạ một bên. “Ngày mai đi gặp Thái hậu sẽ hao tổn sinh lực lắm đó, phải ăn no ngủ khỏe.”

Hơn chín giờ, Khưu Thiên dắt Lâm Nhược Thần vào LB, vẫn ngồi ở chỗ cũ bên góc quầy bar, nhưng anh để cậu ở bên trong, nếu mệt có thể tựa lưng vào tường.

“Cho một ly Sờ rồi… Khụ, một bia và một nước chanh nóng.” Khưu Thiên mau chóng đổi giọng, tên ly rượu kia thật quá *** đãng! Vô sỉ! Hạ lưu!

“Hôm nay không uống Sờ rồi Xuyên nữa à?” Bartender nửa cười nửa cợt liếc Khưu Thiên, kín đáo quan sát Lâm Nhược Thần bên cạnh. “Bị đại boss đánh cho tan tác rồi hở?”

Khưu Thiên hung hăng trừng bartender, “Đại boss còn đang ở trên máy bay, tôi vẫn chưa ngỏm đâu.”

“Tôi muốn mời bạn ăn cơm, anh đề cử nhà hàng nào xem? Đừng đắt quá.” Bartender không thèm để ý ánh mắt giết người của Khưu Thiên, đưa bia và nước chanh sang.

“Có nhà hàng cay Tứ Xuyên khá ngon, hoặc nhà hàng Thái ở cửa nam cũng được lắm.” Khưu Thiên đáp rất nhanh.

“Món Tứ Xuyên không được, lần trước mới người ta ăn món Tứ Xuyên, xong rồi mới nhớ ra người ta làm việc ở Tứ Xuyên.” Bartender thở dài ảo não.

“Anh cũng ít có xuẩn lắm, mà sao bạn anh không phản đối?” Khưu Thiên cảm thấy người này quá ngu ngốc, cơ nhưng mà, sao chuyện này nghe quen quen thế nhỉ…

“Có chứ, điểm mạnh của bạn tôi là phản đối bằng cách thuận theo đó, ăn bay của tôi hơn hai ngàn.” Bartender nói xong, lại tiếp tục làm việc.

Trong lúc Khưu Thiên và bartender công khai liếc mắt đưa tình, Lâm Nhược Thần ở một bên chỉ im lặng uống nước chanh.

“Hèn gì anh nghĩ ghế quầy bar chính là anh,” Lâm Nhược Thần đột nhiên mở miệng, “Thân thiện đẹp trai, cả người toàn là hường phấn.”

“Anh hường phấn chỗ nào?” Khưu Thiên cười hì hì kéo tay cậu, đặt lên đùi mình.

“Từ trên xuống dưới đều là hường phấn, ai nhìn thấy cũng bị anh thu hút hoặc muốn thu hút anh…”

“Tiểu Lam?” Tiếng gọi ngạc nhiên cắt đứt lời Lâm Nhược Thần, lại khiến tim Khưu Thiên suýt nữa vọt lên cổ họng.

“Hi, Tiểu Đồng.” Khưu Thiên quay đầu, mỉm cười với Tiểu Đồng đã năm năm không gặp, trên gương mặt là tác phong chuyên nghiệp của người làm dự án, lịch sự chào hỏi.

“Đã lâu không gặp, á, cậu là Fafa?” Tiểu Đồng kinh ngạc nhìn Khưu Thiên rồi lại nhìn Lâm Nhược Thần. “Hai người cặp với nhau? Ôi trời đất ơi, Mộng Cầu Vồng mà còn, nhất định đây sẽ là tiêu điểm.”

“A, anh là bạn của Võ Đại Lang, lúc họp admin đã từng gặp nhau,” Lâm Nhược Thần vẫy bàn tay không bị Khưu Thiên nắm lên chào, “Bọn tôi không cặp với nhau, chỉ nắm tay chơi vậy thôi.”

Khưu Thiên bị câu nói của cậu thụi cho một đấm.

“À, dạo này sao rồi?” Tiểu Đồng quay sang Khưu Thiên, kéo ghế ngồi bên cạnh anh, “Đại Võ có nhắc tới em, không ngờ chạy một vòng, cuối cùng hai người đó lại về bên nhau.”

“Tên khốn kia bị vậy là đáng đời, hắn nợ Tiểu Thành, bảo hắn đem cả đời ra trả là còn phước.”

“Hai người họ đều thiếu nợ nhau, Đại Võ mất hết hy vọng, mấy năm không có tin tức của Tiểu Thành, sống cũng chẳng dễ chịu gì,” Tiểu Đồng vừa nói, vừa vỗ vỗ bàn tay Khưu Thiên, “Cũng không có gì, chỉ là thấy em nên lại chào vậy thôi, dù lúc trước đã từng ở bên nhau, nhưng tôi nghĩ bạn trai em nhiều như thế, đoán em cũng chẳng nhớ được tên tôi đâu, không ngờ em vẫn nhớ.” Nói xong, phất tay rời đi.

Đồ khốn nhà anh, rõ ràng là cố ý nói cho cậu ấy nghe mà! Khưu Thiên rủa thầm trong lòng, lại không dám quay đầu nhìn Lâm Nhược Thần.

“Một trong những bạn trai cũ của anh?” Giọng của cậu nghe rất bình tĩnh, còn có chút hiếu kỳ.

“Ừ, chính là bữa trưa đang ăn dở thì bị lấy đi đó,” Khưu Thiên cứng ngắc quay người nhìn cậu, anh biết rõ, dù 16 bạn trai cũ của anh có xếp thành một hàng đứng trước mặt cậu, cũng chẳng mảy may ảnh hưởng đến quyết định chung sống của hai người, nhưng dù sao cũng cảm thấy hổ thẹn…

“Ánh mắt anh cũng tốt đấy, người này rất được,” Lâm Nhược Thần hài lòng gật đầu, vừa cười vừa nói, “Xem ra là cố ý nói cho em nghe nhỉ, năm đó anh đắc tội gì người ta phải không.”

“Chuyện năm sáu năm trước rồi,” Khưu Thiên chỉ có thể cười khổ, thời gian anh quen Tiểu Đồng là dài nhất, nếu năm đó anh không chạy đi đánh tên khốn kiếp kia, có lẽ hai người còn ở bên nhau lâu hơn, nói cho cùng, Tiểu Đồng chỉ là cảm thấy uất ức việc mình bị đem ra làm vật hy sinh mà thôi.

“Em biết, quá khứ là quá khứ, bây giờ là hiện tại, đừng lo, em không ngại,” Lâm Nhược Thần uống hết ly nước, vẫn cười cười. “Về thôi, mười một giờ rồi, em muốn ngủ.”

Khưu Thiên vẫy tay chào bartender, dẫn cậu về nhà, trước khi ngủ bèn cẩn thận thăm dò, “Mai là cuối tuần rồi, qua phòng anh đi, cho em khảo sát độ thoải mái của gối ôm hình người.”

“Chả phải anh nói đi gặp Thái hậu rất hao tổn công lực sao, còn bảo em ăn no ngủ kỹ.” Lâm Nhược Thần cười tươi rói, ánh mắt lại lạnh như băng, nói xong, quay lưng vào phòng đóng cửa.

Rõ ràng là để ý mà, rõ ràng khó chịu mà, còn ghi khuyết điểm đầu tiên của anh là bạn trai cũ rất nhiều, cảm giác rất không tốt, hu hu, Thái hậu ơi, ngày mai nhờ cả vào chị đó… Khưu Thiên cắn chăn bông, cô độc lăn lộn trên chiếc giường rộng đủ hai người nằm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.