Thu Vũ Vi Lương (Mưa Thu Chớm Lạnh)

Chương 36: Đỉnh quang minh




“Anh muốn bị lây cảm sao?” Lâm Nhược Thần để yên cho Khưu Thiên hôn, xong mới lùi ra xa, hơi hơi trách cứ, “Sao lúc nào cũng dễ xúc động vậy.”

“Anh anh anh chỉ có trước mặt em mới dễ xúc động thôi,” Khưu Thiên nóng bừng cả người, đầu kêu ong ong, hai tay gắng sức ôm chặt cậu, vừa vội vừa lúng túng, “Anh anh anh … cái đó… chuyện đó… yêu… cái đó…”

Lâm Nhược Thần nhìn thẳng vào mắt anh vài giây, sau lại ngả đầu lên vai anh, nói tiếp, “Lúc đó trông anh rất cô đơn, em vẫn luôn tự hỏi, có phải vì anh vẫn không gặp được người mình muốn gặp hay không? Thế nhưng, nếu gặp rồi, người đó lại không thể hồi đáp tình cảm của anh, chẳng phải sẽ càng u tịch hơn trước ư?”

“Không đâu, chỉ cần làm bạn với người đó là anh thỏa mãn rồi.” Khưu Thiên gần như trả lời ngay tắp lự.

“Thiên Thiên…” Im lặng vài giây, Lâm Nhược Thần lại mở miệng, trong giọng nói có phần bất đắc dĩ, “Em thật sự rất thích cuộc sống một mình, tự vui tự buồn, tự mình bầu bạn, khi chỉ có một mình, sẽ không ai chạy đến thay đổi kế hoạch lâu dài của em, sao anh không ngoan ngoãn ở trong mộng, sao lại đột nhiên chạy đến?”

“Xin lỗi, anh…” Khưu Thiên tràn đầy hối hận.

“Không, là lỗi của em, em mới phải xin lỗi,” Lâm Nhược Thần cắt lời anh, trong giọng nói đầy áy náy, “Biết anh thích mình, em vẫn cố chấp cho rằng chỉ cần nói rõ chúng ta chỉ có thể làm bạn, là có thể duy trì tình bạn với anh, mà anh cũng không còn cô đơn nữa, em hưởng thụ sự quan tâm chăm sóc của anh, lại quên mất rằng như thế hoàn toàn không công bằng…”

“Không phải thế! Thật sự là lỗi của anh!” Khưu Thiên đột nhiên buông cậu ra, ngồi dậy, hai tay khua khoắng loạn cả lên, kích động giải thích, “Là anh ngu ngốc! Sau này anh sẽ không thế nữa!”

“Anh kích động cái gì?” Lâm Nhược Thần hơi ngẩn ra.

“Anh… anh… Vì anh thật sự rất ngốc rất ích kỷ, mỗi lần nghĩ đến, anh lại hận bản thân mình đến chết, em đừng tự trách, là anh ngu dại thật đó, không liên quan gì đến em đâu, sau này cũng không,” Khưu Thiên uể oải ngã xuống giường, lại kéo cậu vào lòng, nhân cơ hội sờ soạng vài cái, rồi mới nói, “Mà từ khi nào em biết anh thích em?”

“Lúc làm mô hình, anh giúp em băng bó, nhìn cái mặt vừa vụng vừa ngốc kia, người qua đường trong vòng ba cây số cũng nhìn ra,” Âm thanh của cậu mệt mỏi rã rời, “Ưm, Thiên Thiên à, em mệt quá, muốn ngủ, lần sau nói tiếp được không, nói chung, anh để em suy nghĩ kỹ một chút, nhé?”

Khưu Thiên bỗng cảm thấy trái tim như bị ai siết chặt, bầu trời bỗng rực nắng chói chang, bồ câu trắng từ đâu bay lượn, trước mặt như có pháo hoa nở rộ, tường đá ầm ầm sụp đổ, bụi mù giăng đầy khí quản, khiến anh không sao thở nổi.

“A… a…” Thanh âm của anh hoàn toàn tắc nghẹn, bước chuyển này thật sự quá bất ngờ, anh không chịu đựng nổi, chỉ có thể cố sức ôm chặt Lâm Nhược Thần, như muốn khảm cậu vào trong ngực.

“Em còn vài việc phải suy nghĩ, em không có cách nào chỉ vì rung động hay nhớ thương mà ngay lập tức thay đổi cuộc sống của mình, cho dù anh là hàng thật…” Lâm Nhược Thần dùng giọng mũi nhỏ xíu trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, nhẹ nhàng nói.

“Anh… Anh biết, đây là hai việc khác nhau.” Khưu Thiên vùi vào mái tóc cậu, hít sâu một hơi, hổn hển vài giây mới tìm lại được thanh âm của mình, dẫu vẫn còn run rẩy, “Dù em quyết định như thế nào, anh cũng sẽ thuận theo.”

“Ừm, em muốn ngủ, anh cứ đi làm việc của mình đi, không cần theo em đâu.”

“Được được được, tỉnh dậy nhớ gọi anh nhé.” Khưu Thiên lại gắng sức ôm cậu một cái thật mạnh, mới buông ra, nhẹ nhàng rời khỏi phòng.

Anh gắng gượng đi đến phòng khách, rồi đột nhiên ngã quỵ người xuống, hai tay chống sàn, quá nhiều cảm xúc xếp chồng lên nhau như những quân cờ domino ào ạt bị xô ngã, anh leo lên sô pha, toàn thân run rẩy, cảm giác mừng rỡ đến phát điên như con thú hoang ăn mòn lý trí, áp lực dồn ứ trong cổ họng, chỉ mong được nhảy cẫng lên gào rú cho thỏa nỗi lòng.

Không được, phải bình tĩnh. Khưu Thiên cố gắng khắc chế bản thân, há to miệng hít thở từng cơn, Lâm Nhược Thần đang ngủ, không được đánh thức cậu.

Vừa rồi cậu đã nói gì? Em sẽ suy nghĩ? Em sẽ suy nghĩ? Em sẽ suy nghĩ! Trời ạ, chẳng nhẽ trong vở kịch thật sự chỉ cần than ôi hai tiếng là đã rẽ sang một hướng hoàn toàn khác vậy sao?

“Thái hậu, hoa trắng nhỏ nói sẽ suy nghĩ!!”

Khưu Thiên run rẩy mở notebook, run run gõ tin nhắn, không có cách nào kiềm được nỗi kích động đang dâng trào, cuối cùng chạy đến bung cửa cuốn, nhảy ra sân thượng, tự tát vào mặt mình hai cái.

Ôi mẹ ơi, đau quá! Khưu Thiên bụm mặt. Mẹ nó, đúng là phim truyền hình giờ vàng mà!

Lại tiếp tục run rẩy cầm điện thoại gọi cho Lý Dĩ Thành, đè nhỏ loa, kể lể một tràng.

“Cái này đúng là làm đổ bữa trưa xong chán nản bỏ đi đến đầu hẻm thì được ông chủ gọi lại tặng miễn phí hai suất còn khuyến mãi thêm ba cái trứng chiên! Tui nhất định đang nằm mơ! Sao có thể! Sao có thể!” Khưu Thiên cố gắng hạ giọng xuống, vẫn không kìm được kích động.

“Chúc mừng! Ngay cả ông chủ quán cũng bị cậu làm cho cảm động! Cuối cùng đã bẻ được hoa rồi! À không, sắp bẻ được đến nơi rồi, bình tĩnh lại coi, suy nghĩ biện pháp tiếp theo, đừng có đần ra đấy chờ tuyên án!” Giọng Lý Dĩ Thành tràn ngập hưng phấn hiếm thấy.

“Chả phải lúc trước cậu bảo không có cách nào theo đuổi hoa trắng nhỏ à, còn bảo nếu tui là người thích hợp, cậu ấy sẽ tự chạy tới!” Khưu Thiên hoang mang.

“Thì cũng phải biểu hiện thành ý chứ, cho người ta biết cậu thực sự hợp với người ta, như tui chẳng hạn, biết Đại Võ hợp với mình, nhưng nếu ổng cứ nằm chết dí một chỗ, đến cả bánh đậu đỏ cũng không chịu mua cho tui, cậu nghĩ tui sẽ để ý đến ổng sao?” Lý Dĩ Thành nói xong, đầu dây bên kia truyền đến câu gì không nghe rõ, âm thanh của cậu cũng đột nhiên bị đẩy ra xa, dường như đang nói, “Em nói là bánh đậu đỏ, quần quần áo áo cái gì…”

“Biết rồi, để tui suy nghĩ, đi xếp quần áo với bánh đậu đỏ nhà cậu đi.” Khưu Thiên sảng khoái cúp điện thoại, tiếp tục ôm đầu ngồi xổm trên ban công.

Mẹ nó chứ, lần này ông chủ đãi tiệc thật là lớn, truyện của mình được xuất bản tiếp, tình tiết thêm mới hoàn toàn, không, phải nói là không những được xuất bản tiếp mà còn khuyến mãi thêm phiên ngoại đặc biệt 30 trang in màu!

Khưu Thiên quay cuồng suốt năm phút, mừng rỡ và kích động như điên trong lòng vẫn không có dấu hiệu giảm xuống, suy nghĩ một chút, bèn gọi cho Tiểu Nhược.

“Hừ, biết gọi điện đến rồi đấy à, bệnh của Tiểu Thần thế nào rồi?” Hoa nắp ấm vẫn là hoa nắp ấm quyền uy.

“Sao em biết tôi đang chăm sóc em ấy?” Khưu Thiên nhất thời ngây người, từ lúc anh ở bên cậu tới giờ, chưa thấy cậu động vào điện thoại.

“Bảo anh ngốc cấm có sai, là tôi tặng ổng cho anh đó!” Tiểu Nhược nắm cò súng trong tay, bắt đầu lên đạn. “Kể anh nghe cụ thể thì cũng được, chẳng qua dạo gần đây đang thèm lẩu cung đình.”

“Rồi, không thành vấn đề, em muốn ăn bao nhiêu cũng được, mau mau kể cho anh rể tương lai đi.” Khưu Thiên cắn răng, đằng nào thì mười cái lẩu với mười một cái cũng chẳng khác gì nhau.

“Ồ, nắm chắc dữ vậy à, được rồi,” Tiểu Nhược đã bị lẩu cung đình thu phục, bắt đầu thao thao bất tuyệt bán đứng anh trai mình, “Hôm đó ổng gặp anh xong thì gọi tôi, bảo là nhìn anh rất đau đớn, đều là lỗi của ổng, nói một hồi rồi bắt đầu khóc, hôm sau lại gọi bảo đang sốt, kêu tôi đến trông, tôi nói gọi anh đi, ổng không chịu, tôi mới bảo để đó tôi tự gọi, thế là ổng cãi nhau với tôi ầm ĩ cả lên, sau cùng cũng chịu đồng ý, nhưng lúc đó ổng sốt muốn mụ người luôn rồi, nói cái gì mà anh sẽ không đến đâu sẽ không thèm để ý đến ổng đâu, tôi thấy ấy, anh vừa nhận điện thoại là đã bay tới rồi đúng không?”

“Đúng vậy, em thật là, hiểu được cả anh trai em lẫn tôi.” Khưu Thiên cười khổ.

“Ổng rối ren trong lòng nên suy nghĩ không thông, sau khi anh chạy mất, ổng xin nghỉ đến Đài Trung ba ngày, nhìn bộ dạng khổ sở lắm, thế mà ngoài miệng còn bảo không sao hết, ổng vốn đã quen sống một mình, chỉ cần qua một thời gian là ổn thôi, còn anh thân kinh bách chiến, cũng sẽ khỏi bệnh rất nhanh.”

“Tôi không có thân kinh bách chiến! Đây là lần đầu tiên tôi… lần đầu tiên… cái kia…” Khưu Thiên ấp a ấp úng.

“Á, đừng nói với tôi, đi mà nói với Tiểu Thần ấy,” Tiểu Nhược run lên một cái, “Mà ổng nói sao? Sẽ suy nghĩ chuyện ở bên anh à?”

Khưu Thiên bèn đem mọi việc kể lại một lần, “Vậy đó, tôi vốn đã chuẩn bị tinh thần làm bạn trở lại rồi, nhưng bây giờ có cơ hội thì nhất định không thể buông tha, em có ý kiến gì không?”

“Tiểu Thần nói đúng đó, anh đừng tưởng hai ba năm nay Tiểu Thần không hề gặp người nào khiến ổng rung rinh, chẳng qua mấy người đó ổng nhắm mắt ngó lơ hai ba bữa là quên, chỉ có anh là khác, nói sao nhỉ…” Tiểu Nhược đột nhiên nhớ đến một chuyện, “A! Anh biết Tiểu Thần ăn được chao chứ?”

“Chao? Chẳng phải em ấy dị dứng với đậu nành sao?”

“Đúng thế, nhưng riêng chao thì ổng ăn được, vì sau khi lên men thì thành phần trong đó đã biến đổi rồi, trạng thái của ổng bây giờ cũng giống như vậy đó, anh đã tác động lên một phần nào đó bên trong con người ổng, chính vì vậy mà ổng mới quyết định xem xét đến việc thay đổi cuộc sống độc thân một lần nữa, chứ không phải chỉ vì nhớ thương xúc động gì đâu.” Tiểu Nhược nghiêm túc giải thích.

“Tôi là men ủ, tôi có thể biến đổi em ấy, nhưng em ấy chỉ cần biết tôi có tồn tại, chỉ cần nghĩ đến tôi khiến em ấy có thêm sức mạnh là đủ rồi, không nhất thiết phải ở cạnh tôi đúng không?” Khưu Thiên đã tự mình trải nghiệm tâm tình này, nhưng bây giờ nếu có cơ hội ở bên nhau, anh tất nhiên phải nắm lấy.

“Không sai, tình yêu đôi khi sẽ như vậy, anh cứ xem Trương Ái Linh và Hồ Lan Thành…”

“Em ví dụ cũng văn chương quá ha.” Khưu Thiên rất ít khi động đến mấy thể loại này.

“Thôi được rồi, vậy anh thấy Sirius và Snape…”

“Hai người này thì liên quan gì?”

“Chậc anh không hiểu à, thế còn Sherlock và Watson…”

“Em có muốn ăn lẩu cung đình không?” Khưu Thiên tung đòn sát thủ.

“Được rồi. Nói chung, thời đại bây giờ, chỉ tình yêu thôi là chưa đủ để ở bên nhau, có những người cả đời không kết hôn, sở dĩ như vậy, vì nếu kết cục vẫn là chia tay, chẳng bằng cứ độc thân như lúc đầu, dù sẽ có nhiều tiếc nuối…” Tiểu Nhược chặc lưỡi, “Tiểu Thần bảo anh ngốc lắm, nói chuyện trừu tượng anh không hiểu, phải ví dụ rõ ràng.”

“Tôi không có ngốc, tôi… Mà thôi em thích ví dụ thì cứ ví dụ đi.” Khưu Thiên quyết định không nên lãng phí thời gian giải thích.

“Tốt, anh biết Van Gogh chứ, ông ấy từng tự cắt một bên tai trái của mình, từ đó về sau chỉ sống với một bên tai.” Tiểu Nhược nghiêm túc nêu ví dụ. “Dù vậy, thính lực của ông ấy vẫn như cũ, chỉ là thiếu một bên tai mà thôi, hiểu không.”

“Tôi từ men ủ giờ thành lỗ tai luôn rồi.” Khưu Thiên mếu máo, nhưng anh hiểu, tất cả cũng chỉ nằm ở hai chữ tiếc nuối, Lâm Nhược Thần từ bỏ anh, sau này sẽ vĩnh viễn tiếc nuối, nhưng dẫu vậy, cuộc sống của cậu vẫn chẳng có gì thay đổi.

Anh không phải bộ phận không thể thiếu trên cơ thể cậu, dù mất đi sẽ đau đớn, sẽ bị thương, nhưng không thể chết được.

“Giống như Simon de Beauvoir viết cho Nelson…”

“Ngừng! Tôi hiểu rồi!” Khưu Thiên rất sợ mấy cái dẫn chứng kinh điển kiểu này.

“Hiểu rồi thì tốt, nói chung tôi dặn rồi đó, Tiểu Thần cần rất nhiều không gian cá nhân, anh cứ để mặc ổng là được.” Tiểu Nhược nói xong, hỏi thăm tình hình anh trai một chút, rồi nhắc nhở Khưu Thiên. “Mỗi khi bệnh ổng thích ăn bánh mì phết bơ đậu phộng, nhớ đừng cắt thành chín miếng, nướng vừa giòn là được.”

Tiểu Nhược cúp máy xong, Khưu Thiên vẫn còn ôm điện thoại tự kỷ trên sân thượng, quá nhiều cảm xúc kéo đến cùng một lúc, có mừng rỡ có bất an có hy vọng, khiến anh đờ người ra như dở, qua một lúc lâu sau, mới miễn cưỡng lết hai chân đã tê rần, từng bước từng bước bò vào phòng.

Ngồi trên sô pha với hai chân tê buốt, tay với lấy notebook, Thái hậu đã lên triều, vừa nhắn lại một câu.

“Chính trị gia lúc nào chả bảo sẽ xem xét.” Thái hậu luôn luôn thích chà đạp kẻ khác như thế.

Vậy là Khưu Thiên lại múa bàn phím kể lại cuộc trò chuyện với Lý Dĩ Thành và Tiểu Nhược một lần, sau đó cung kính xin chỉ thị, “Giờ tôi làm gì đây? Ngồi yên đợi hay tự thân đi đốc thúc?”

“Bọn chị chỉ giúp cậu giết đến đỉnh Quang Minh thôi, giờ thăng cấp rồi, tự nghĩ đi.”

“Chị vẫn còn đang xem kiếm hiệp à?”

“Ờ, vợ của Đặng Siêu dễ thương quá, nói chung, cậu là người hiểu hoa trắng nhỏ nhất, tình yêu cũng là tình yêu của cậu, đừng hỏi người khác, tự thân vận động đi.”

“Được rồi, vậy chỉ điểm cho tôi một câu thôi, tự tôi nói chuyện với hoa trắng nhỏ.” Khưu Thiên đột nhiên tràn đầy dũng khí, đã từng rơi xuống hố, giờ còn có gì phải sợ.

“Sống dựa vào nhau, cùng chia hoạn nạn.” Thái hậu bãi triều đi xem kiếm hiệp.

————-

Chương này có rất nhiều tên riêng, nói thật thì mình lười chú thích quá, nên chỉ nói sơ qua, còn lại chỉ cần google là ra heng 😀

Trương Ái Linh là nữ văn sĩ nổi tiếng ở Trung Quốc, tác giả của “Sắc, Giới”, Hồ Lan Thành là người chồng đầu tiên của bà.

Sirius và Snape trong Harry Potter thì ai cũng biết rồi. Sherlock và bác sĩ Watson thì càng khỏi phải bàn, thiên hạ ship couple này điên cả đảo (mình cũng ship, hehe) 😀 Mà nói đến đây thì thấy chị Tiểu Nhược là fan gơn chắc luôn 😀 (Hay đúng hơn là chị Bất Dạ fan gơn LOL)

Tiếp là Van Gogh, danh họa Hà Lan. Trong những năm bệnh tật và khủng hoảng thần kinh cuối đời, ông đã từng tự cắt bỏ tai trái vì tình bạn tan vỡ với họa sĩ Paul Gauguin. (Chị Tiểu Nhược ship dữ quá, xuyên lĩnh vực xuyên thời gian luôn.)

Simon de Beauvoir là nữ văn sĩ người Pháp. Nelson là người tình của bà.

Đỉnh Quang Minh là một trong ba đỉnh núi cao nhất của dãy Hoàng Liên. Trong bộ kiếm hiệp Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Trương Vô Kỵ đã một mình lãnh đạo Minh giáo thoát khỏi sự vây đánh của lục đại môn phái trên đỉnh Quang Minh, tổng đàn Minh giáo.

Đảng Siêu là nam diễn viên truyền hình có tiếng của Trung Quốc.

Ngoài ra, câu cuối của Thái hậu chính là 2 thành ngữ, “Tương y vi mệnh, tương nhu dĩ mạt.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.