Thu Vũ Vi Lương (Mưa Thu Chớm Lạnh)

Chương 20: Chẳng có vị gì




Khưu Thiên ngồi ngẩn ra trước máy tính đến 11 giờ mới thấy Thái hậu xuất hiện, bèn vội vàng túm lấy chị kể hết một lượt những việc đã xảy ra, bao gồm cả cuộc trò chuyện với Lý Dĩ Thành, tay gõ bàn phím liên tục gần mười phút, cũng chẳng cần biết chị có nhìn hay không. “Thái hậu, chị nói xem tôi nên làm gì?”

“A, nãy giờ đang xem phim, đợi chị đọc lại đã.”

“…”

“Xong rồi. Yêu vào nhất định sẽ chết, dù sao sớm hay muộn cũng chết, cậu tự tử đi cho lẹ.” Thái hậu phất tay bãi triều.

“Thái hậu, tôi gặp hoa trắng nhỏ một phần cũng nhờ chị, cho tôi lời khuyên đi.” Khưu Thiên cầu tình.

“Ờ thì, hoa trắng nhỏ dù sao cũng thích cậu mà, yêu bằng tâm hồn không được thì ta yêu bằng thân thể, cứ thế, nhé!”

“Chị đã từng có kinh nghiệm rồi à?” Khưu Thiên run rẩy.

“Ngoan, chuyện của chị cậu không tưởng được đâu.”

“Ít nhất cũng bảo tôi một câu xem.” Khưu Thiên nghiến răng nghiến lợi.

“Tóm lại, cậu mua hàng vì đó là thứ mình thích, hay là vì tiện tay?”

“Tiện tay… Thái hậu! Chị với Tiểu Thành có thể nói chuyện bớt khó hiểu chút được không?”

“Thiệt tình, cái đứa ngây thơ này, thế chị hỏi cậu thích hoa trắng nhỏ vì chính hoa trắng nhỏ, hay chỉ đơn giản vì muốn yêu, có phân biệt được không?”

“Biết chứ! Vấn đề này tôi đã nghĩ đến.”

“Ầy, có tiến bộ, thì đấy, cậu mong muốn được yêu, giờ đã thỏa nguyện rồi. Không ai cấm cậu đi yêu hoa trắng nhỏ cả, chỉ cần đừng biến mối quan hệ trở thành phức tạp là được, còn nếu muốn theo đuổi đối phương cũng không phải không có khả năng, trên đời này thiếu gì chuyện lạ, đến Hư Trúc còn hoàn tục được nữa là. Cậu hỏi Tiểu Thành xem tại sao lại nguyện ý yêu tên khốn kia lần nữa.”

Thế là Khưu Thiên chạy bắn sang gõ cửa phòng Lý Dĩ Thành, lớn tiếng hỏi. “Tình yêu à, sao lại tha thứ cho tên khốn kia?”

Lý Dĩ Thành ngái ngủ ra mở cửa, nhìn Khưu Thiên tràn đầy cảm thông. “Lại bị Thái hậu giao bài tập hở?”

“Ừ, cậu biết Thái hậu nói gì cũng có ẩn ý mà!”

“Được rồi, nói coi tại sao Thái hậu lại bảo cậu qua đây.”

Khưu Thiên lập tức níu áo Lý Dĩ Thành kể lể một lần nữa.

“Có lẽ tui hiểu ý Thái hậu.” Lý Dĩ Thành trầm ngâm một lát mới nói. “Vì tui cảm thấy Đại Võ xứng đáng để cho chính mình một cơ hội.”

“Cho chính mình? Không phải cho tên khốn kia sao?”

“Cho bản thân cũng là cho đối phương, nghe hiểu không?”

“Hừ, coi tui là đồ ngốc chắc? Đừng quên hồi đó tui thi văn cao điểm hơn cậu.” Khưu Thiên bực bội trừng mắt.

“Tại hôm đó người ta tiêu chảy!” Lý Dĩ Thành cau có trừng lại.

“Rồi rồi, giải thích lẹ lên đi mà tình yêu ~” Khưu Thiên đầu hàng.

“Ừ, ý của Thái hậu là, nếu cậu xứng đáng, có lẽ hoa trắng nhỏ sẽ sẵn lòng vì cậu mà thay đổi cuộc sống hiện tại, cũng như người ăn chay có thể ăn mặn, người độc thân có thể kết hôn, nhưng đó là quyết định của bản thân cậu ấy, cậu chỉ có thể ở một bên tiếp nhận, không thể cưỡng cầu.”

Khưu Thiên thở dài. Lâm Nhược Thần không tiếc bỏ phí ba năm để theo đuổi ngành thiết kế, Lâm Nhược Thần lý trí và quyết đoán, chỉ cần đối phương xứng đáng để cậu đánh đổi… Nhưng nghĩ mà xem, kẻ phong lưu đa tình là anh, gần mười năm qua đã quen đến 16 nhân tình, liệu ai dám tin tưởng? Chao ôi…

Ngực Khưu Thiên phập phồng như chiếc phong vũ biểu, chỉ có thể dùng bốn chữ “kinh đào hãi lãng” để hình dung.

“Đời tui mà không có cậu với Thái hậu, chắc chết mất.” Nếu để anh một mình, nhất định không thể sống sót.

“Không có cậu, bọn này cũng chẳng thể khá hơn.” Lý Dĩ Thành nghiêm túc nhìn vào mắt Khưu Thiên. “Thái hậu luôn đứng ngoài mà xem xét mọi chuyện, trong lòng xa cách với thế nhân, tui cũng vậy, nếu bản vẽ của người khác chỉ cần một layer, thì của tui với Thái hậu phải dùng đến đến rất nhiều layer mới hoàn thành.”

“Dạo này tình yêu xài Photoshop nhiều quá hở? Thế tui thì sao?”

“Cậu là phần liên kết các layer, mỗi khi bọn này đi quá xa bên ngoài, cậu sẽ kéo cả hai trở lại.”

“Ờ, cảm ơn.” Khưu Thiên im lặng một lúc lâu mới nói. “Cậu cứ dọn qua chỗ tên khốn kia đi, tui ở một mình chẳng sao đâu.”

“Nói nhiều quá, bao giờ dọn khắc dọn.” Lý Dĩ Thành phủi tay. “Lúc trước có bàn qua, giờ vẫn còn cãi nhau đây.”

“Hai người cãi nhau?” Khưu Thiên kinh ngạc.

“Có mình tui gây sự thôi, Đại Võ yêu tui còn hơn yêu bản thân, có dám ho he gì, này, nhìn cái gì mà nhìn!”

“Bị rảnh à, khi không gây sự với người ta mần chi?”

“Cậu không hiểu đâu, có mâu thuẫn mới có tiến bộ.” Lý Dĩ Thành vò vò tóc Khưu Thiên. “Đừng buồn nữa, có lẽ hoa trắng nhỏ cũng biết cậu có khả năng khiến cậu ta thay đổi, nên mới lảng tránh, nói chung vẫn còn hy vọng.”

Thà tui đi thuyết phục Hư Trúc hoàn tục còn dễ hơn. Khưu Thiên ủ rũ nghĩ.

Trở về phòng, Khưu Thiên bẩm báo lại đáp án cho Thái hậu, Thái hậu hài lòng tán thưởng trí tuệ của Lý Dĩ Thành, đồng thời không quên đá xoáy Khưu Thiên tự tìm đường chết.

“Thái hậu, lúc trước quên hỏi chị, sao lại quyết định sống độc thân?” Khưu Thiên bị dạy bảo riết thành quen, giở biệt tài đánh trống lảng.

“Yêu đương rất nhàm chán, phí thời gian với kẻ khác, không bằng bản thân mình tự sướng tự vui.”

“Nhưng tình yêu rất tốt mà, người yêu nhau ở bên nhau, cùng sống đến già…”

“Chị có bảo tình yêu không tốt đâu, cực kỳ tốt là đằng khác, vô cùng vô cùng tốt! Nhưng vấn đề là bản thân chị không có hứng thú với yêu đương, hiểu chưa, chị thà năm 40 tuổi đi leo núi rồi bỏ mạng một mình giữa nơi hẻo lánh, còn hơn đến 60 tuổi nắm tay bạn già hạnh phúc tản bộ trong công viên, nhàm chán muốn chết, nếu sống được đến 60 tuổi chị vẫn cứ thích độc thân, tu thành tiên luôn cũng được.”

Nhàm chán muốn chết ư…

“Nhưng trước đây chị từng nói, tình yêu là một nồi thức ăn lớn, càng nấu càng ngon.”

“Đó là chuyện 12 năm trước rồi, giờ chị nói cho cậu biết, nồi thức ăn đó thật ra chẳng có gì vị gì.”

Thế rốt cuộc là làm sao? Khưu Thiên nghĩ mãi cũng không hiểu, Thái hậu đạo hạnh cao thâm, bản vẽ của chị cần quá nhiều layer, thôi thì anh trình độ gà mờ chỉ có thể tìm cách đổi đề tài lần nữa.

“Thái hậu, nếu xuất hiện một người xứng đáng, chị có đồng ý thay đổi không?”

“Có chứ, nhưng cũng như chạm khắc trên gỗ mục thôi.”

(T/N: Xuất phát từ “Hủ mộc bất khả điêu dã” – gỗ mục không thể chạm khắc – chỉ những việc bị xem là bất khả thi.)

“Tại sao? Chẳng phải chị từng bảo tình yêu thì phải có thử thách còn gì?”

“Thì đúng vậy, có khó khăn mới có động lực phấn đấu, chẳng qua chị không hợp với ái tình, chị chỉ hợp với con người cô ấy thôi, tiếc là năm xưa còn quá trẻ không nhận ra được, nếu bây giờ cho chị làm lại thì hoàn hảo rồi.”

Lại làm sao nữa? Khưu Thiên nhìn khung thoại, rối như tơ vò, Thái hậu thật đúng là lúc nào cũng có thể phát ngôn kỳ quái được… “Vậy tôi hỏi chị, nếu có một người chưa từng trông thấy biển, chị sẽ miêu tả biển cho họ ra sao?”

“Nói nhảm cái gì thế? Chưa thấy thì làm sao diễn tả, mỗi người đều có cách nhìn nhận riêng, phải trông thấy thì mới nói được, muốn biết điều gì thì hãy tự trải nghiệm, nếu không được thì đành chấp nhận, cuộc sống là vậy, cũng như đại dương chính là đại dương.”

Khưu Thiên nghe vậy thì ngẩn ra, tại sao chưa bao giờ anh nghĩ đến vấn đề này? Lúc nào cũng muốn tường tận mọi đáp án, lại quên mất nhiều thứ vốn chẳng bao giờ có câu trả lời, cuộc sống sẽ luôn tồn tại những việc không thể nào định nghĩa hay hình dung, như biển cả, như tình yêu. Chỉ đơn giản rằng, biển chính là biển, mà yêu chính là yêu.

Miêu tả về biển ư? Khưu Thiên bật cười, một câu hỏi tùy ý của Lâm Nhược Thần lại khiến anh đau đầu suy nghĩ suốt mấy tháng, hóa ra trong ngần ấy thời gian mình vẫn luôn nhớ mãi không quên con người đó, lâu như vậy, dài như vậy.

Đáp án này, nếu bây giờ nói cho cậu nghe, có lẽ cũng không còn ý nghĩa.

Khưu Thiên tắt máy, nằm trên giường cẩn thận hình dung lại mọi việc, từ cuộc gặp gỡ với Lâm Nhược Thần đến những lời dạy bảo của Thái hậu, nghĩ đến mức nơ-ron thần kinh tưởng như đứt hết, mới quyết định đi ngủ, đợi khi nào đám tế bào kia sống lại sẽ nghiền ngẫm tiếp.

Đừng trách Khưu Thiên như vậy, não bộ của anh chỉ lớn hơn hạt đậu chút xíu thôi, suy nghĩ quá nhiều sẽ chết đó.

Đêm ấy, Khưu Thiên nằm mơ, anh thấy mình vội vã gọi taxi đến điểm hẹn với Lâm Nhược Thần, xe chạy qua đường quanh ngõ khúc, chợt nghe tiếng cậu cười nói trong điện thoại: “Tôi đợi đã lâu”, vậy mà cố gắng mãi cũng chẳng thấy cậu ở nơi nào, chỉ có giọng cười vẳng lại bên tai.

Hôm sau tỉnh lại, nắng đã lên cao, Khưu Thiên ngồi ngẩn ra ở đầu giường, đột nhiên cảm thấy tất cả chợt thông suốt.

Anh có thể là một nhà hoạch định giỏi, nhưng trong tình yêu thì chỉ là một kẻ dại khờ. Dù sao, mong ước của anh ngay từ đầu đã là “muốn biết cảm giác yêu một người” mà chẳng phải “muốn cùng một người nói tiếng yêu”, giờ điều cần biết đã biết, vậy hãy cứ lặng yên mà cảm nhận, đến một lúc nào đó sẽ tự cảm thấy đủ đầy.

Được, hãy xem như Lâm Nhược Thần là chiếc màn hình phát sóng tình yêu, là máy tính, là ảnh chụp, ừ ừ, tốt lắm, rất tốt. Khưu Thiên hài lòng cười to ba tiếng, nhảy vào phòng tắm rửa mặt chải đầu, thay quần áo đi làm

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.