Thủ Vệ Cuối Cùng

Chương 39: Ma ảnh tử 4




Gaer nhớ Carlos từ "mê trai", đến "thái độ ôn chuyện hòa nhã" và "ý đồ chào mời nhập bọn", sau khi "chào mời nhập bọn không có kết quả", lại "không kiên nhẫn để ai về nhà nấy", lại phát triển đến bây giờ —— hai người bọn họ thoạt nhìn như sắp đánh nhau một trận, cảm giác một loạt biến hóa này mang tốc độ làm người ta không theo kịp.


Vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?


Chuyện này làm cho Gaer hiểu được, vì sao mà cho dù Carlos và Ardo thoạt nhìn có sự ràng buộc rất sâu, ăn ý đến như vậy, vị tiên sinh kia lại vì đối phó với cậu mà một bên đau đầu, một bên dùng rất nhiều thủ đoạn, gây sức ép đến mọi người đều phải nhảy nhót theo, cũng không thể đổi lại nụ cười của người này —— bởi vì cậu lật mặt thật sự quá nhanh!


Mau đến nỗi làm người ta hoài nghi... Cảm xúc cậu để lộ ra ngoài đều là giả.


Bầu không khí hết sức căng thẳng, Kevin bị ném tới bên anh gắt gao ôm lấy chân Gaer, hoảng sợ nhìn hiện trường ẩu đả thình lình xảy ra, Gaer nhìn trận chiến sắp diễn ra cách đó không xa, tính đi gọi hộ công đến, rốt cuộc nhịn không được vội ho một tiếng: "Tôi nói hai vị, đây vẫn là đang ở trong nhà người khác đó!"


Đừng nói là "trong nhà" người khác, ngay cả ở trên nóc nhà của hoàng hậu, Carlos cũng có thể ra tay phá hủy, mà vị kia càng không coi đúng sai thiện ác ra gì, nghe ý tứ anh vừa nói, đừng nói là ẩu đả đánh nhau, cho dù là giết người phóng hỏa, chỉ sợ cũng không trong phạm vi khiển trách đạo đức.


Xét  thấy hắn cho rằng chính mình không phải "người".


Ngay khi Gaer bắt đầu rối rắm, lỡ như hai người bọn họ trực tiếp đánh nhau tại đây, bản thân mình chắc là can ngăn không nổi, vẫn là trước khi anh bất chấp tất cả nhảy vào hỗ trợ, cứu tinh đến.


Louis tiên sinh quả nhiên làm việc rất hiệu suất, sau khi anh chạy đi, liền nhanh chóng chọn ra mười hai thợ săn bí mật, để Ardo giáo chủ tự mình dẫn người đi đến hiện trường, ân, để "trợ giúp".


Lúc Ardo đến liền thấy cảnh tượng này, lập tức cảm thấy một trận đau đầu quen thuộc, hắn xoa xoa huyệt thái dương, bước qua bên đó, giữ chặt bàn tay đặt trên chuôi kiếm của Carlos, đẩy trọng kiếm đã ra khỏi võ phân nửa vào, trừng mắt nhìn cậu một cái: "Đây là sao nữa?"


Carlos vừa thấy vậy, muốn đánh cũng đánh không được, vì thế xem thường hừ một cái, lui về sau từng bước một, vậy mà vẫn chưa quên ở trước mặt "người ngoài" chừa cho đại giáo chủ tiền nhiệm chút mặt mũi.


Ardo lúc này mới cau mày nhìn qua Douglas tiên sinh, dùng ánh mắt coi sắc đẹp là cặn bã nhìn một phát ra thân phận đối phương: "Tư tế Christie?"


Douglas tiên sinh lộ ra nụ cười có thâm ý: "Là cậu."


Ardo biết người này khó đối phó, vì thế trầm mặc một hồi, cuối cùng chậm rãi vươn một tay với Douglas, tỏ rõ thân phận lại không làm mất lễ tiết nói: "Hy vọng lúc này đây, chúng ta vẫn không phải là kẻ thù."


Douglas bắt tay với hắn, biết hắn còn có lời chưa nói hết, quả nhiên, Ardo nhìn hắn một cái, sau đó nói: "Đáng tiếc tôi thật sự cảm thấy, Christie đứng cùng thuyền với chúng tôi, thật là một không thể tốt hơn nữa."


Douglas ngoài ý muốn nhướng mày.


Ardo cười: "Xét thấy chúng ta đã hợp tác một lần, chúng tôi cũng đã tuân thủ lời hứa không phải sao? Mấy năm nay tộc Christie và tộc người vẫn bình an vô sự, tôi tin rằng, đây cũng là kết quả các người mong muốn. Tôi biết đối với các hạ mà nói, chỉ có ký ức mới là thật, cho nên vì sao không hỏi rằng lịch sử thật sự mà các người ghi lại là gì? Tôi cảm thấy ở trong tình huống bản thân hoàn toàn không biết gì, rời bỏ đối tác đã từng hợp tác trong quá khứ, tùy tiện đứng ở bên phía đối diện chính là một sự mạo hiểm lớn, các hạ có cảm thấy vậy không? Tiên sinh 'có thể thấy được chân tướng'?"


Douglas trầm mặc một hồi, nở nụ cười: "Đúng là có sức thuyết phục, nhưng mà..."


Hắn cố ý dừng một chút, nhẹ nhàng nâng cằm lên nói:"Ta cảm thấy con người đôi khi chính là một loài quá giảo hoạt..., ngài thấy đúng không?"


"Đương nhiên, chúng tôi có mục tiêu xác định lại giỏi quanh co, trí thông minh dồi dào, so với chỉ số thông minh so le không đồng đều lại dễ bị dục vọng khống chế của địch hủ thì hành động tất nhiên càng thêm an toàn, cho nên tôi không cảm thấy giảo hoạt là một loại khuyết điểm," Ardo giống như là không nghe ra được ý hắn đá xéo mình dù chỉ một chút, vẫn không mặn không nhạt như cũ nói, "Hơn nữa ngài cũng không cần ra quyết định sớm như vậy, dù sao hiện tại chúng ta còn có kết giới. Nhưng mà tôi nghĩ ngài cũng biết, đối với người đứng đầu mà nói, hạ quyết định đúng thời điểm nguy hiểm nhất, mới có thể đạt được chỗ tốt nhất."


Hắn lạt mềm buộc chặt, tiến lùi thích đáng, lúc trước thì như là hoàn toàn không để vị tư tế Christie này vào mắt, sau lại như hoàn toàn vì nghĩ cho người này vậy.


Douglas rốt cuộc ý thức được, cho dù nói thêm gì đi nữa, bản thân quả thật có thể bị người đàn ông này dắt mũi, vì thế "nhìn" về phía Ardo một cái, trầm giọng nói xong đoạn đối thoại này: "Người sáng tạo kết giới, các hạ vẫn luôn có thể nói trước sau như một."


"Cảm ơn lời khen của ngài," Ardo ngoài cười trong không cười nói, "Tôi mong chờ lần hợp tác tiếp theo của chúng ta."


Douglas tiên sinh gật đầu, không nói thêm lời nào xoay người đi.


"Từ từ, không phải nói có ma ảnh tử..." Một thợ săn mê mang nhìn bóng dáng đến đầu cũng không quay lại kia, mở miệng hỏi, dường như vẫn chưa thoát khỏi trạng thái gặp được địch hủ cấp ác ma.


"Yên tâm, hắn không chết được." Carlos nhẹ nhàng "hừ" một tiếng, "Cậu nhìn bộ dạng làm người ta muốn tẩn cho một trận kia của hắn là biết."


Nhóm thợ săn: "..."


Xin hỏi hai việc này có gì liên quan đến nhau thế?


Sau khi Douglas đi Ardo rốt cuộc cũng bất đắc dĩ nhìn Carlos một cái: "Em không thể chỉ dùng một phương pháp để thuyết phục người khác."


"Hắn lần trước cũng đáp ứng yêu cầu của tôi như vậy." Carlos không để ý nói.


"Phương pháp gì vậy?" Gaer không nhịn được tò mò hỏi.


"Tôi đánh hắn một trận, hắn không đáp ứng thì tiếp tục ăn đấm." Carlos nhún vai, "Cuối cùng tôi đánh hắn xong, xách hắn về châu Sarah ký khế ước."


Gaer: "..."


Kevin: "..."


Ardo không đánh giá nổi cái loại chuyện cũ xa vời này, chỉ đành trầm mặc một hồi, sau đó tương đối uyển chuyển nói: "Tôi thấy hắn không đơn giản chỉ là cảm thấy sợ hãi đối với hành vi lấy oán báo ân, rồi còn dùng loại phương pháp đó... Mang phong cách riêng uy hiếp buộc hắn phải ký khế ước của em."


"..." Carlos, "Chân thành cảm ơn anh."


Ardo tận dụng mọi thứ nói: "Em không thể cứ coi hắn, hiện tại là Oliver Douglas trở thành Heigl tiên sinh trong ký ức được. Hơn nữa... Cho dù có cùng ký ức, cùng thân phận, nhưng cũng đã thay đổi không ít."


Carlos quét mắt liếc hắn một cái, biểu tình mới vừa rồi còn nhiệt huyết tuôn trào lạnh xuống với tốc độ ánh sáng, cậu nhẹ nhàng nhíu mày: "Anh đây là muốn ám chỉ cái gì sao các hạ?"


Ardo ôn nhu thâm tình nhìn cậu, đáng tiếc loại ánh mắt ngay đến đá cũng bị làm cảm động này hoàn toàn không lay động được Carlos thần kinh thô, cậu không hề áp lực cùng Ardo đối mắt hồi lâu, nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Có liên quan gì đến tôi hả?"


Ánh mắt ôn nhu như nước của Ardo bị người ta không lưu tình đánh nát, gợn nước tràn ra ngoài, chỉ còn lại cô đơn.


Hiển nhiên, hơn cả ôn nhu của hắn, "cô đơn" mới là chiêu có lực sát thương mạnh nhất, Carlos nhanh chóng tránh ánh mắt của hắn, xoay người kéo lấy Kevin, cố chấp tính toán bắt cóc em về thánh điện.


Gaer lúc này mới chú ý tới, biểu tình yếu đuối của Ardo chỉ là biểu diễn cho một mình Carlos xem, một khi người đi rồi, giá trị biểu diễn đã hết, sẽ lập tức thu hồi, sau đó gắt gao nhìn chằm chằm hướng của Carlos ở phía xa, ánh mắt kiên định đến nỗi làm người ta có chút phát lạnh.


Gaer đột nhiên nhớ tới một câu nói trong truyện ngôn tình không biết của nước nào ở trên mạng —— khi bạn thích một người, có nghĩa là bạn đang cho người đó năng lực để tổn thương bạn.


Nhưng mà Ardo dại giáo chủ dường như không bị lời nói của Carlos kích động, Gaer thậm chí không nhịn được hoài nghi, hắn thật sự thích Carlos sao? Nhưng mà... Nếu không phải là chấp niệm sâu đến tận xương tủy, vì cái gì hắn lại có loại ánh mắt kiên định đến không gì có thể lung lay như thế?


Haiz, Gaer lắc đầu, thật là con mẹ nó chua xót a —— ngay cả tư cách làm tình địch với người ta cũng không có.


Nhóm thợ săn đương nhiên không thể giống Douglas khoái trá nhấc chân chạy lấy người —— bởi vì bọn họ là nhân viên công vụ số khổ.


Ở trong mắt Ardo, đám thợ săn này tuy rằng thân thủ rất kém, nhưng mà trong kĩ thuật cũng có huấn luyện có tổ chức, gần như chỉ trong chút thời gian ít ỏi, ngay tại quảng trường Jason đã đặt mười cái máy cảm ứng địch hủ.


Khi video theo dõi được đưa đến tay Ardo, vị đại giáo chủ yêu cầu gần như khắc nghiệt này rốt cuộc có chút ngoài ý muốn nhướn mi, đối chiếu với bản đồ mà tỉ mỉ nghiên cứu từng video máy theo dõi, cuối cùng hiếm thấy gật đầu một cái: "Không tồi."


Carlos nghe bình luận của hắn có chút kinh ngạc, có hơi tò mò đi qua nhìn một cái, một lát sau, vậy mà chủ động ngồi đối diện Ardo, vẻ mặt nghiêm túc.


"Như thế nào?" Gaer cũng đi tới.


"Ân..." Carlos kéo bản đồ lại, xem qua từng chút từng chút, hơn nửa ngày mới thở phào, "Rất tốt, ít nhất có ba nơi, nếu như là tôi, cũng không lập tức nghĩ đến."


"Bãi đất trống ở giữa công viên và chỗ ngõ cụt thứ sáu," Ardo hỏi, "Còn chỗ nào nữa sao?"


"Mái hiên." Carlos nhìn một hồi, thẳng thắn nói, "Tôi trước đó không ngờ rằng lại là nó."


Ardo kéo bản đồ lại nhìn thoáng qua, nhăn mặt nhíu mày: "Nó có ích lợi gì?"


Carlos cầm lấy cây bút bên cạnh, nối hai điểm vô cùng không hút mắt trên bản đồ lại với nhau: "Hẳn là như thế này, nếu đặt máy theo dõi từ trên nóc nhà, sẽ có một phần không thể nhìn thấy, đặt máy theo dõi ở đây, phía trước bị bức tường ngăn trở, nhưng hai bên trái phải đều có thể ghi lại hướng đến và hướng đi."


Gaer kinh hồn táng đảm nói: "Sao cậu lại có thể biết? Tôi nhớ rõ là lý thuyết tự giám sát* là một môn học, được phát hiện ở thế kỉ XIX, đặt nền móng cho toán học vật lí học và công trình học, được mấy học giả lớn thành lập nên. Ngay cả máy theo dõi cũng là được tạo ra sau cách mạng công nghiệp, vũ khí nóng phát triển mới được tiến cử đi bắt giữ địch hủ."


(*Cái này thì An tự dịch nó ra vậy, bạn nào biết thì chỉnh sửa giúp An với nha)


"Thời đó chúng tôi có pháp trận theo dõi," Ardo đùa nghịch một cái máy theo dõi bị hắn làm hỏng một nữa, "Tôi đã xem qua điển tịch pháp trận được các người cất giữ, xem ra là đã thất truyền... Nhưng mà cũng không chính xác bằng thứ này, rất tốt."


"Hơn nữa khi bố trận đều là dựa vào kinh nghiệm chiến đấu của bản thân," Carlos nói, "Khó tránh khỏi có sơ hở... Trở về tìm cho tôi mấy bản lý thuyết tự giám sát mà anh nói được không?"


Cả quảng trường Jason có tổng cộng năm mươi sáu cái máy theo dõi, được mười hai thợ săn trải qua huấn luyện nghiêm khắc điều hành, mà một tên chưa bao giờ học tập qua cái lý luận gì, không chỉ toán học ngay cả mấy con số trong số điện thoại còn nhớ không rõ cư nhiên liếc mắt một cái có thể nhìn thấu năm mươi ba cái.


Nhìn ánh mắt tò mò của cậu, Gaer ngoại trừ gật đầu còn có thể làm gì đây?


"Thật tốt quá, chúng ta đi ngay đi." Carlos lập tức nhảy dựng lên.


Nhưng Gaer không động đậy.


"Làm sao vậy?" Carlos hỏi.


"Cậu về kêu Ivan đến phòng làm việc của tôi tìm cho đi, ở đó có một ít sách giáo khoa và vở lúc tôi còn đi học," Gaer miễn cưỡng cười một cái, chuyển hướng Ardo nói, "Các hạ, việc phòng ngự ma ảnh tử lần này có thể để tôi làm hay không?"


Ardo nhìn anh một cái, nhẹ nhàng nhíu mày, nói: "Tôi nhớ Gudrun tiên sinh có nói qua một điều lệ, đối phó địch hủ từ cấp hai trở lên phải có hơn ba thợ săn Kim chương cùng phối hợp hành động, tổng số người trong đội không được ít hơn..."


Ít hơn bao nhiêu ấy nhở?


Ardo thật sự không nhớ rõ, hắn không hài lòng với phương pháp quản lý gây lãng phí nhân lực như này, nhưng mà cũng không có cách nào khả thi hơn... Đối với đám hậu bối ngay cả cá chuối biến dị cũng bắt không được, thật sự có chút bùn nhão không trát nổi tường.


"Mong ngài có thể cho tôi cơ hội, tôi hy vọng có thể tôi luyện bản thân mình." Gaer kiên định nhìn hắn.


Sườn mặt người trẻ tuổi này nhìn kỹ có chút giống Carlos, nhưng chính diện thì lại không nhìn ra được quan hệ huyết thống, hơn nữa... Thứ biểu cảm bướng bỉnh nhưng kiên định này, đại khái vĩnh viễn cũng không thể xuất hiện trên mặt Carlos.


Ardo đưa mắt nhìn Carlos một cái, phát hiện đối phương không có ý phản đối, vì thế gật gật đầu: "Nếu cần trợ giúp thì cứ nói..."


Hắn còn chưa nói xong, Carlos đã kéo tay Gaer qua, dùng hồng trà trong cái ly nước duy nhất bên cạnh vẽ một cái pháp trận vào bàn tay, không biết có phải ảo giác của Gaer hay không, trong khoảnh khắc đầu ngón tay đối phương chạm vào lòng bàn tay anh, Gaer cảm thấy cả người mình như được ngâm trong làn nước ấm, cực kỳ ấm áp và thoải mái, tim anh càng đập càng nhanh.


"Tôi sẽ đến bất cứ lúc nào cậu cần." Carlos đưa tay xoa đầu Gaer, trong lúc anh ngây ngốc, khó có được một lần ra dáng trưởng bối dặn dò anh, "Nhớ cẩn thận một chút."


Ardo quay mặt đi chỗ khác, trên mặt xẹt qua một tia khói đen —— thật là làm người ta ghen tị mà.


------------------


An quay trở lại rồi đây, thời gian qua An phải làm quen với công việc mới và một số việc ngoài ý muốn nên đến khi nghỉ dịch ở nhà mới edit truyện được, mong mọi người đừng bỏ An nha~~~ Sẵn tiện có bạn nào có nhu cầu muốn tham gia edit truyện với An không? Mọi chi tiết inbox An nha 💜


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.