Thú Tùng Chi Đao

Chương 8: Bỏ trốn




Hoa Nghi nghe lời này, không dám nấn ná tại chỗ nữa mà lủi sâu vào rừng.

Sau khi đầu óc hỗn loạn một lúc ngắn ngủi, y lại vô cùng tỉnh táo hẳn lên. Lúc này, trong lòng Hoa Nghi chỉ có một ý nghĩ – Kinh Sở nhị ca y điên rồi, y phải đi báo cho cha và các ca ca khác biết.

Hoa Nghi cắm đầu vào một hang sói, lão lang trốn trong hang đứng dậy gầm gừ, Hoa Nghi chẳng qua nháy mắt đã hóa thành một cự thú toàn thân trắng như tuyết, cổ họng phát ra một tiếng gầm nhẹ, nhe răng nanh sắc bén. Lão lang kiếm ăn trong rừng lâu ngày, tự nhiên biết phép tắc của rừng rậm, hết sức thức thời, thấy cường giả như vậy, tức khắc cụp đuôi lui sang một bên không dám đụng chạm.

Nhưng mà lão lang ngạc nhiên phát hiện vị khách không mời uy phong lẫm liệt này không hề cảm thấy hứng thú đối với thức ăn của mình, ngược lại lăn một vòng trong vũng nước tiểu của sói, bộ lông trắng như tuyết dường như phát sáng kia lập tức tối màu, nhỏ những giọt màu vàng, thoạt nhìn vừa buồn nôn vừa buồn cười.

Hoa Nghi cảm thấy mùi tanh hôi của nước tiểu đủ để che khuất mùi bản thân y, lúc này mới duy trì thú tính, chạy ra ngoài.

Y cũng không biết nước tiểu có thể che giấu mùi của y bao lâu, nhưng y biết, dù mình có năng lực hơn nữa thì hiện giờ cũng mới qua mười bốn tuổi mà thôi, còn là thiếu niên, khi hình người không rõ rệt, sau khi hóa thành thú, so với cự thú trưởng thành rõ ràng chân không dài bằng, tuyệt đối không đấu lại cả đám tay chân cùng hung cực ác của lão nhị.

Huống chi, Hoa Nghi biết, Kinh Sở nhị ca y chỉ là một á thú, lại có thể lôi kéo được cả đám thú nhân bán mạng cho mình, đủ thấy hắn tất nhiên có chiêu số lợi hại hơn, Hoa Nghi không nghĩ ra được đó có thể là chiêu số gì, y biết mình nhất định không đối phó nổi.

Y chỉ có thể chạy trốn.

Hoa Nghi biết đám hung thủ tìm kiếm y vẫn đang ở phía sau, y trốn trốn tránh tránh, cực kỳ kinh hồn táng đảm, khi thì hóa thành người ẩn nấp, khi thì hóa thành thú chạy như điên.

Y chạy đến nơi nguy hiểm nhất, hẻo lánh nhất, những bụi gai nhọn hoắt đó để lại từng vết thương nhỏ trên người, trên mặt y, bị mồ hôi ngấm vào đau rát, mà đau đớn này dường như càng làm cho đầu óc tỉnh táo, có bốn năm lần, Hoa Nghi trốn bên cạnh nhìn những kẻ truy sát cơ hồ sượt vai mà qua.

Lần nguy hiểm nhất, Hoa Nghi không cẩn thận để lại một dấu chân, bị nhận ra, không thể tránh, y đành phải biến về hình người, cắm đầu vào hang đại mãng xà.

Nhưng ông trời giống như chuyên muốn đánh chó rơi xuống nước vậy, đại mãng xà kia lại có ở nhà, nó không ngờ có kẻ to gan lớn mật đến mức này – ngay cả động phủ của nó cũng dám xông vào, lập tức âm hiểm thè lưỡi, quấn lấy Hoa Nghi.

Nếu là bình thường, đại mãng xà còn to hơn eo người tuy rằng đáng sợ nhưng Hoa Nghi cũng chẳng để mắt lắm, song y biết, thú nhân sau khi hóa thú, ngũ quan lục cảm không biết phải mạnh hơn bao nhiêu lần thời điểm hình người. Mà y ngay cả thở mạnh còn chẳng dám, đừng nói đến hóa thú hoặc là đọ sức với súc sinh này.

Huống chi y ở sâu trong hang rắn, chật đến mức quay người còn chẳng nổi.

Đại mãng xà rất nhanh chóng quấn lấy thân thể và cổ y.

Hoa Nghi biết nó muốn thít mình chết tươi, rồi sau đó nuốt từng chút một.

Xuyên thấu qua cây cối cành lá chỗ cửa hang, Hoa Nghi nhìn thấy đám thú nhân muốn giết y đang tìm kiếm ngay trong gang tấc.

Hoa Nghi cắn chặt răng, tay không túm lấy chỗ bảy tấc của nó, một người một rắn cứ thế đọ sức trong im lặng. Đại xà cảm giác được sức tay y, càng không chịu để yên, tích hết sức lực toàn thân lên cổ y, mặt Hoa Nghi biến thành màu đỏ tía, mạch máu giống như đều phải toác khỏi da.

Y không thở nổi, thế là dứt khoát nín thở, liều mạng bóp đầu và thân rắn, trên ngón tay không cầm được mà mọc lông, móng tay bỗng chốc dài ra hai tấc, ép đến mức các đốt ngón tay đều hằn vào vảy rắn cứng chắc.

Một con cáo ngồi xổm không xa cửa hang, đang nhìn chằm chằm bên đây, thứ này to hơn thỏ một chút, chuyên ăn thịt thối thừa lại của kẻ khác, rất quỷ quyệt, nó nhận ra cuộc đấu sinh tử của bên này sớm hơn bất cứ động vật hay người nào khác, chờ đợi một bữa no nê, miệng chảy nước dãi, trong đôi mắt xanh u ám lóe ra vẻ tham lam.

Hoa Nghi chờ người lùng tìm y đi qua, đại xà chờ y tắt thở, không ai chịu chết trước.

Hoa Nghi cảm thấy xương cốt của mình sắp bị đại xà thít gãy rồi, nhưng mà y không biết tuyệt vọng, chỉ thấy phẫn nộ.

Sự phẫn nộ mười bốn năm qua chưa bao giờ nếm trải cứ thế từ trong thân thể y bùng phát ra, y trợn trừng mắt, bóp chặt mạch máu của đại xà, gân xanh lồi lên mặt, dung mạo xưa nay ôn hòa dễ nhìn lại có vẻ dữ tợn hẳn – cốt nhục chí thân, cũng có thể tàn sát nhau sao

Trên đời này ngay cả huynh đệ ruột cùng một cha sinh ra cũng không thể tín nhiệm, cũng lom lom mắt hổ rình ở bên chờ thọc cho y một đao, vậy còn ai đáng để tin tưởng

Tình nghĩa mười mấy năm cùng nhau lớn lên, chẳng lẽ chỉ bởi vì một câu của cha muốn cưới nữ hài bộ lạc lân cận làm vợ y, là có thể khiến ca ca ruột hạ sát thủ sao

Y còn chưa minh bạch, nhị ca đâu chỉ như thế, còn chưa đem chuyện này nói cho cha mẹ biết, còn chưa đòi lại công bằng cho Cốt Thừa – Cốt Thừa mới bảy tuổi, cứ thế chẳng kịp rên một tiếng đã bị người ta giết, đi tìm ai phân rõ phải trái đây

Khoảnh khắc ấy dài lâu vô hạn, gian nan vô hạn.

Rốt cuộc, đại xà không đấu lại thợ săn thiếu niên phẫn nộ này, chỗ bảy tấc trí mạng bị những móng tay sắc bén của Hoa Nghi đâm xuyên, nó vặn vẹo giãy giụa dữ dội một hồi rồi mềm nhũn thõng lên vai y, lại có thể bao hết cả người y bên trong.

Nếu là một á thú nhân hình thể không đủ cường hãn, chỉ sợ bị thi thể của đại xà đè lên cũng có thể bẹp dúm.

May mà lúc này, những kẻ đến bắt y đã đi rồi, Hoa Nghi thở hồng hộc bò ra khỏi thi thể đại xà, ngồi dưới đất thở hổn hển, sau đó cắn răng bò lên, hóa thân thành thú, tiếp tục liều mạng chạy về phía trước.

Y không có thời gian khóc lóc, không có thời gian ngồi tại chỗ mà thống khổ.

Đại ca nhị ca của Hoa Nghi trưởng thành đã lâu, có lều trại riêng rồi, tam ca mới vừa trưởng thành và bản thân y tuy rằng không thể ở với mẹ nữa nhưng cũng được cho phép ở gần phụ mẫu, Hoa Nghi vốn định cẩn thận tránh né người khác, song sắp đến lều trại của tam ca rồi mà vẫn chưa nhìn thấy một thủ vệ nào.

Điều này làm sao có thể

Lão tam là người hống hách như vậy, thích nhất là cậy thân phận con trai của thủ lĩnh, kêu cả đống người đứng gác cho hắn để khoe mẽ.

Nhưng mà lúc này lân cận lều trại của hắn lặng ngắt như tờ, ngay cả nửa bóng người cũng không thấy.

Tim Hoa Nghi bắt đầu đập điên cuồng, y khôi phục thân người, nương nhờ bóng đêm, nhanh nhẹn nhảy khỏi bụi cây, mượn lều trại che chắn bóng dáng của mình, còn chưa đến nơi đã nghe thấy mùi máu tươi nồng nặc.

Tim thiếu niên lập tức chùng xuống, ngay cả hô hấp cũng run rẩy.

Không biết qua bao lâu, Hoa Nghi rốt cuộc lấy đủ dũng khí, nhẹ nhàng đi qua vạch một góc lều của lão tam – y liền nhìn thấy thi thể tam ca treo ngược trong lều, bị người ta móc mất đôi mắt.

Móc mắt, ý tứ là kẻ giết người lo sợ người đột tử trở về báo thù, muốn khiến hắn hồn phi phách tán, vĩnh viễn không thể cựa mình.

Trước mắt mơ hồ, Hoa Nghi liều mạng cắn răng, không để mình phát ra một tiếng nức nở, nhưng rốt cuộc lệ rơi đầy mặt. Nhị ca ruột của y đã móc mắt tam ca.

Hoa Nghi lảo đảo tìm được một tảng đá lớn trên sườn núi nhỏ chỗ lều trại của lão tam, nấp đằng sau cẩn thận ló đầu ra, từ nơi này vừa vặn cúi đầu là có thể nhìn thấy lều trại của cha và các mẹ dưới sườn núi.

Nơi đó đèn đuốc sáng trưng, thi thể cự thú nằm la liệt, nhị ca y ngồi trên chiếc ghế da thú khi triệu tập trưởng lão nghị sự cha y mới ngồi, tay cầm một chuỗi châu không biết làm bằng thứ gì, chống cằm, khuôn mặt tuấn tú dưới ánh lửa chiếu rọi có vẻ âm trầm.

Hắn khẽ nói câu gì đó, kế tiếp đám thú nhân nằm phục bên chân hắn cùng nhau ngửa mặt lên trời gầm rú điên cuồng, cả đất trời dường như đều chấn động theo những tiếng gào thét ấy.

Sau đó một phần thú nhân tứ tán có thứ tự, hiển nhiên là đi tìm kiếm tung tích của tiểu đệ lọt lưới kia.

Hoa Nghi ra sức lau nước mắt một phen rồi quay người chạy đến phương hướng rời xa bộ lạc.

Y phải sống sót – cha mẹ và các ca ca đều đã chết, chỉ mình y còn sống – Hoa Nghi liều mạng bỏ chạy, chỉ còn lại mình y, y phải ghi nhớ hết thảy, sống thay tất cả bọn họ, và đòi lại toàn bộ.

Thiếu niên này trời sinh ôn hòa đôn hậu, thậm chí có chút lòng dạ đàn bà, luôn lo nỗi lo của người khác, không hợp với bộ lạc thú nhân phương bắc tôn sùng sự dã man và sức mạnh là như vậy, y vẫn cho rằng mình đúng, y vẫn cảm thấy những đổ máu và tranh đấu đó đều không hề có ý nghĩa, đối với sự nhạo báng và khiêu khích của người khác, y luôn có thể khoan nhượng với hạn độ lớn nhất.

Mọi người cùng nhau đồng tâm hiệp lực, sống cho thật tốt, cùng nhau sống cho khoái lạc, chẳng lẽ không được ư

Nhưng mà lúc này y rốt cuộc hiểu được, thì ra kẻ nghĩ như vậy trên đời chỉ có một mình y. Nhưng muộn rồi, y đã mất đi tất cả.

Hoa Nghi rốt cuộc bước lên con đường đào vong dài đằng đẵng từ đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.