Thú Tùng Chi Đao

Chương 48




Trường An dùng khuỷu tay thụi vào ngực Hoa Nghi, giãy giụa trốn ra, ho đến kinh thiên động địa – y bị hóc xương cá.

May mà là xương nhỏ và chưa hóc thật, Trường An ho một lúc rốt cuộc phun ra được. Hoa Nghi bưng ngực bị y đánh đau nhói, ánh mắt thâm trầm nhìn y.

Trường An trợn mắt nhìn Hoa Nghi, cảm thấy chuyện vừa xảy ra quả thực ly kỳ đến mức không biết nên dùng ngôn ngữ nào để hình dung, hai người trừng nhau hồi lâu, y mới hỏi một câu với giọng điệu rất gây hấn: “Ngươi làm gì đấy”

Hoa Nghi thản nhiên nói: “Hôn ngươi.”

Trường An: “…”

Dù là đồ ngốc cũng biết hai chữ “hôn ngươi” này là có ý gì, Trường An tuy hơi khuyết thiếu thường thức nhưng còn chưa ngốc nghếch đến mức đó, trực giác muốn hỏi một câu “Ngươi hôn ta làm gì”, song lời ra đến môi lại bị y nuốt xuống – nghe quá ngu, y không nói được.

Tính đến giờ, Trường An đã sinh sống trong bộ lạc hơn nửa năm, cho dù y không để ý lắm, nhưng nghe nhiều thấy quen, cũng biết đại khái nhà người khác sống như thế nào.

Y thậm chí từng nghĩ, nếu A Lan còn thì y sẽ cưới A Lan.

Trường An săm soi nhìn Hoa Nghi, hoài nghi đối phương uống nhầm thuốc.

Hoa Nghi rèn sắt nhân khi còn nóng, nói trắng ra: “Trường An, theo ta đi.”

Khi Hoa Nghi lần đầu tiên nói như vậy, Trường An không hiểu, lúc này chẳng ai giải thích, kết hợp với chuyện trước đó, Trường An lại tự thông. Y xưa nay nghĩ gì đều hiện cả ra mặt, vừa nghe như vậy tức khắc lộ vẻ hoang mang, có phần mất phương hướng.

Vì thế Hoa Nghi giảo hoạt lui một chút, nhìn y chằm chằm hỏi: “Ta đối đãi ngươi có tốt không”

Trường An gật đầu nói: “Tốt.”

Hoa Nghi tiếp tục dụ dỗ: “Theo ta, ta tốt với ngươi cả đời.”

Trường An hỏi vặn lại: “Nếu không về sau ngươi sẽ không tốt với ta nữa sao”

Hoa Nghi duỗi chân áp lên tường, cười nói với vẻ cao thâm khó lường: “Làm sao có thể như thế được”

Với việc kiểu này, Trường An hoàn toàn mù tịt, thế là y bỏ xiên cá xuống, ngồi nghiêm chỉnh như thể nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, cân nhắc cẩn thận.

Hoa Nghi nhìn y dường như thấy thú vị, bỗng chìa tay nắm nhẹ mắt cá chân Trường An, không hề dùng sức lực, chỉ dùng mấy ngón tay mà gãi, khiến Trường An hơi ngứa.

Nhưng họ bình thường đùa giỡn quen rồi, bởi vậy Trường An không hề để ý, chỉ phủi cẳng chân: “Đừng làm loạn.”

Ngón tay Hoa Nghi linh hoạt chui vào ống quần, bị quần áo dày cộp đè lên, phảng phất dính trên da Trường An, y chậm rãi vuốt ve, đồng thời sấn đến, dùng tay kia ôm hông Trường An, kề tai thấp giọng nói đầy xấu xa: “Theo ta không tốt sao Ngươi còn chưa biết chuyện sung sướng nhất là gì, ta có thể dạy ngươi…”

Y nói như vậy, bàn tay lạnh lẽo liền xuyên thấu qua mấy lớp quần áo dày may bằng da thú mà thăm dò vào.

Ngón tay y cực lạnh, lòng bàn tay lại nóng, da thịt dán vào nhau, phảng phất mang đến một loại xao động kỳ dị.

Thiếu niên dễ dàng bị nhen lên dục hỏa, phương diện này Hoa Nghi lại khá có thủ đoạn, rất nhanh chóng, biểu cảm vốn mê hoặc của Trường An quả thực phải biến thành mù mờ. Y theo bản năng vừa trốn vừa lui, phản kháng cũng không mạnh mẽ lắm, giống như một con mèo bị tóm gáy, không biết móng vuốt nên cào vào đâu.

Lúc A Lan nói thích y, cũng chưa từng động tay động chân với y như vậy, cách bày tỏ cường thế rồi lại ôn nhu đó, luôn khiến y trong áy náy lại mông lung cảm thấy một chút ngọt ngào, nhưng Hoa Nghi thì khác, lưng Trường An cong lên – “sung sướng” y chưa cảm nhận được, lại cảm thấy sự nguy hiểm từ trong động tác của đối phương trước, giả như y có lông thì chắc đã xù hết lên rồi.

Rốt cuộc, khi tay Hoa Nghi bóp một vòng lưng y, sắp luồn vào quần, Trường An mặt đỏ tai hồng bắt lấy tay đối phương, hệt như lửa đốt mông, nhảy lên trốn đến bên kia nhà, cảnh giác trừng mắt nhìn Hoa Nghi – cái khác thì không hề gì, nhưng quần không thể tùy tiện cởi, Trường An vào lúc này quyết định phải cẩn tuân sư huấn.

Hoa Nghi chậm chạp ngửi ngón tay tác quái cả buổi, liếm khẽ một chút làm như trên đó dính mật vậy, đoạn liếc nhìn Trường An, không từ bất cứ thủ đoạn nào, sau khi dụ dỗ lại thay bằng khích tướng, hỏi: “Sao nào, không dám hả”

Vẻ đỏ ửng nhàn nhạt trên mặt Trường An chậm rãi mất đi, y suy nghĩ một hồi, cuối cùng nét mặt nghiêm trọng lắc đầu, hỏi: “Ý của ngươi cũng giống A Lan sao”

Hoa Nghi nghĩ bụng, cái rắm, làm sao có thể giống nhau được

Nhưng khác biệt phương diện này, nói ra chắc Trường An cũng chẳng hiểu, cho nên Hoa Nghi lơ đễnh gật đầu, không biết xấu hổ làm người ta lầm đường: “Không khác mấy.”

Trường An cúi đầu, chỉnh lại quần áo bị y làm cho lộn xộn đến kín bưng, cuối cùng quyết đoán nói: “Không được, ta cảm thấy có lỗi với A Lan.”

Cụ thể có lỗi với A Lan như thế nào, đạo lý phương diện này Trường An không hiểu lắm, y chỉ mang máng có cảm giác như vậy thôi.

Hoa Nghi không ngờ tiểu tử ngốc này đột nhiên thốt ra một câu như vậy, thở dốc vì kinh ngạc, suýt nữa đau sốc hông: “A Lan A Lan không còn, ngươi có lỗi với cô ta kiểu gì được”

Trường An thản nhiên đáp: “Không nói rõ được.”

Nếu y thật sự nói ra một hai ba, Hoa Nghi dựa vào miệng lưỡi, có thể lập tức bẻ lại, nhưng bốn chữ “không nói rõ được” lại quá lợi hại, khiến Hoa Nghi lập tức á khẩu.

Khi thấy ăn không được, trong bụng y vốn còn vài phần dè dặt, nửa đêm vắng người, trong lòng cũng sẽ rối rắm một phần, lo âu tương lai rồi suy tư hiện tại một chút. Nhưng mà ban nãy vừa hôn vừa sờ một lúc lâu, trong lòng Hoa Nghi đã sớm có hỏa, chỉ hận không thể lôi người tới làm luôn, sớm chẳng còn lý trí gì đáng nói, khó chịu như thể tim gan bị cào vậy.

Mùi giống đực nồng nặc quá mức khiến Trường An cũng cảm thấy hơi xấu hổ, y vác đao đẩy cửa chui ra ngoài: “Ngươi… Ôi, ngươi cứ ăn đi, hình như có gió rồi, ta ra ngoài coi thử xem sao.”

Chút láu cá trong lòng Hoa Nghi một lần nữa ló đầu, y đột nhiên đứng dậy, xông đến ôm chặt lấy Trường An từ sau lưng, quyết định rút củi dưới đáy nồi, nói: “A Lan khi đó nói thích ngươi, muốn gả cho ngươi, nhưng ngươi không đồng ý, khiến cô ta đến chết cũng phải tiếc nuối, trong lòng ngươi không khó chịu sao”

Thân thể Trường An cứng đờ.

Hoa Nghi thở dài, hạ giọng càng thấp hơn: “Biển rộng không biết sẽ ra sao, mùa đông không biết dài cỡ nào, cũng chẳng biết liệu có địch nhân đột nhiên chui ra tranh chỗ với chúng ta hay không… Chuyện đang yên đang lành, chỉ chớp mắt là không còn như Cát Lạp, không phải ngươi đã nhìn thấy rồi ư Nếu ta cũng giống Cát Lạp, bỗng nhiên mất đi, ngươi không nhớ ta sao Không buồn sao Ngươi muốn hối hận một lần nữa sao”

Nếu tình cảnh này bị Sách Lai Mộc nhìn thấy, chắc phải nói y đê tiện tột cùng.

Nhưng mà nam nhân khi t*ng trùng lên não, đại khái đều sẵn lòng dùng mọi thủ đoạn.

Trường An quả nhiên mặc y ôm, không giãy giụa nữa.

Hoa Nghi ở sau lưng nơi Trường An không nhìn thấy vẻ mặt đắc ý dương dương, cười đê tiện, cho là sắp vào tay rồi.

Nhưng lúc này, Trường An đột nhiên dùng chuôi đao gạt tay y ra, nói: “Ta sẽ không để ngươi chết như Cát Lạp.”

Hoa Nghi sửng sốt, lại thấy thiếu niên tiến lên vài bước, trong mắt là sự kiên định hoàn toàn bất đồng với sự mù mờ vừa nãy, y vác mã đao trên vai, giọng điệu bình đạm mà chắc chắn: “Ngươi sẽ không chết, ta cam đoan… đến ngày cuối cùng ta sống, ngươi cứ yên tâm đi.”

Câu này là lời hay, Hoa Nghi vốn nên cao hứng, nhưng nó lại dễ dàng dập tắt dục hỏa rục rịch trong lòng y, giữa đám tro tắt lụi đó sinh ra một chút cảm thụ không nói rõ được.

Nói xong câu này, Trường An liền theo lệ ra bờ biển tuần tra.

Hoa Nghi sững sờ nhìn y, cho đến khi bóng lưng y biến mất, sau đó bỗng nhiên cho mình một cái tát rõ vang.

Kể từ đó, trong ba ngày hai người trực trên núi, Hoa Nghi không còn động tay động chân lung tung nữa. Chỉ là, đôi khi Trường An đang ngủ, y sẽ nhìn bóng lưng thiếu niên mà ngây ra rất lâu.

Sáng sớm ngày thứ tư, người thay thế họ đến, là Lục Tuyền cùng một thú nhân có cánh, Hoa Nghi dặn dò vài câu đơn giản, nhưng chính vào lúc này, mặt đất bỗng nhiên chấn động mà không hề có dấu hiệu báo trước.

Hoa Nghi nhớ đến sự lo lắng của Sách Lai Mộc, lòng phát lạnh, may mà động đất tới không mạnh lắm, chẳng qua giây lát đã bình ổn rồi.

Thú nhân có cánh mắt tinh, bỗng chỉ về hướng biển rộng nói: “Các ngươi xem sóng bên kia!”

Bốn người tức khắc không dám trì hoãn, cùng lên cao hơn, đến nơi tầm nhìn tốt hơn.

Không trung u ám có vẻ gì đó không tốt, biển rộng dường như bị thứ gì khuấy động, ba đào cuộn dâng, xô lên đá ngầm từng đợt.

Bọt sóng từng đợt càng lúc càng lớn, sau đó quả thực giống thủy triều hơn là sóng biển, trắng xóa một dải, đánh lên bờ biển. Dưới biển giống như có một quái vật xô sóng cả, đánh lên bờ ầm ầm, bị đá ngầm đập về mạnh hơn, rồi lại đến cơn sóng tiếp theo.

Hoa Nghi không hề quay đầu, nói với Lục Tuyền: “Đốt lửa! Đốt lửa!”

Đốt lửa báo hiệu là chuyện họ đã thương lượng từ trước, một khi nhìn thấy khói bay đến từ chỗ trạm gác thì người dưới chân núi lập tức rút lên vùng cao bằng tốc độ nhanh nhất.

Dưới chân núi có Sách Lai Mộc và cả A Hách La nữa, hiển nhiên không cần Hoa Nghi nhọc lòng, mọi người nhanh chóng tề tựu trên đỉnh núi, từ trên cao nhìn xuống dưới.

Chỉ thấy sóng kia bắt đầu biến dạng như thủy triều, tựa như một bức tường nước, cao tới mấy trượng, sóng sau cao hơn sóng trước xô lên bờ, như muốn dời non lấp biển.

Dưới chân mọi người truyền đến chấn động ẩn ẩn, giao nhân “A A A” chợt quỳ xuống đất, hắn không gào khóc, hắn dường như nghe thấy cái người khác không nghe thấy, thay vì quay mặt về phương đông sóng biển dâng đến, hắn lại hướng về phương nam.

Trường An lần đầu tiên nghe thấy giao nhân này hát, có lẽ truyền thuyết là có lý, tiếng ca của giao nhân cực kỳ rung động lòng người, tuy vẫn chỉ có một âm, điệu lại cực kỳ trầm thấp du dương, đượm sự đau buồn không nói nên lời, khiến người ta không nhịn được bị gợi lên nỗi bi thương khi rời xa quê hương, trôi giạt khắp nơi, cơ hồ phải rơi lệ theo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.