Thư Từ Xuân Oanh

Chương 63: Chồng




"Anh gặp ác mộng à?"

Tống Oanh rũ mắt xuống, nhìn thấy anh đi chân trần giẫm trên sàn nhà, không mang dép, tóc tai rối bời dán trên trán, mặt tái nhợt có chút chật vật.

Lâm Tống Tiện nuốt khan trong cổ họng, nhẹ giọng "ừ" một tiếng.

Kỳ thực đó cũng không phải hoàn toàn là một giấc mơ.

Hầu hết những cảnh trong giấc mơ đó đều có thật.

Lúc ở nước ngoài, có lần anh nhìn thấy một người mặc chiếc váy hoa nhí đỏ giống hệt cô trên phố, Lâm Tống Tiện không biết ma xui quỷ khiến thế nào nhìn chằm chằm vào đó rồi đuổi theo.

Hai người cách xa nhau quá, anh đuổi theo qua hai con đường, đợi đến khi bắt lấy được tay người đó, kết quả lúc quay đầu, lại là một gương mặt xa lạ.

Sự việc phát sinh sau đó anh cũng không nhớ kỹ, chỉ nhớ lúc đó tim nhảy dựng trong lồng ngực kịch liệt sung sướng cùng chờ mong, hô hấp khó khăn gần như thiếu dưỡng khí.

Anh sợ chậm hơn chút xíu nữa, trong đám người xa lạ lại không tìm được cô nữa.

Tháng 7, trường học được nghỉ hè.

Theo lý thuyết Tống Oanh hẳn là sẽ được nghỉ ngơi, nhưng nhà trường lại tận dụng kỳ nghỉ để tổ chức một chuyến nghiên cứu hai ngày ở Lâm Thị.

Một ngày trước kỳ nghỉ hè, Tống Oanh thu dọn đồ lúc tan tầm, trong khoảng thời gian này, cô cũng góp nhặt không ít đồ đạc cá nhân để ở bàn.

Gối ôm, cốc nước, chậu cây...

Lâm Tống Tiện lái xe đến cổng trường, thấy Tống Oanh trên tay cầm một thùng giấy nhỏ anh xuống xe đi về phía cô.

Rất tự nhiên nhận lấy thùng giấy từ tay cô, Tống Oanh không khỏi lên tiếng "Không nặng mà."

"Không sao đâu."

Hai người đang nhỏ giọng nói chuyện, đột nhiên bên tai vang lên một giọng nói khả nghi, phía trước không xa có một nữ giáo viên đang đứng nhìn bọn họ.

"Tiểu Tống, đây là... bạn trai em à?" Ánh mắt cô ấy rơi vào Lâm Tống Tiện, không thể che giấu được sự tò mò dò xét.

"À, vâng, anh ấy..." Tống Oanh đột nhiên bị mắc kẹt khi đối mặt với câu hỏi này. Cô mở miệng chỉ vào Lâm Tống Tiện, không biết nên giới thiệu anh với tư cách gì.

Bạn trai là xưng hô đơn giản nhất, nhưng không hiểu sao Tống Oanh lại không thể nói ra được.

"Tôi là chồng của cô ấy." Lâm Tống Tiện ôm thùng giấy nói, nữ giáo viên đột nhiên mở miệng không tin, tràn đầy kinh ngạc.

"Tiểu Tống, em kết hôn sớm vậy sao?" Còn người con trai trước mặt cũng còn quá trẻ, hai người chỉ giống như sinh viên vừa tốt nghiệp đại học, còn giống như chưa chính thức tốt nghiệp, cô ấy ngàn vạn lần không ngờ rằng cô vậy mà đã kết hôn rồi.

"Vâng." Tống Oanh thấy thế gật gật đầu, đáp lại như thường lệ.

"Em đã kết hôn rồi."

Khúc dạo đầu ngắn này, Tống Oanh cũng không để trong lòng.

Họ chào hỏi đơn giản rồi lại chia tay.

Lâm Tống Tiện lái xe, Tống Oanh ngồi ở ghế lái phụ, nghiên cứu công thức nấu ăn trên điện thoại, thuận tiện thương lượng với anh nên ăn gì vào buổi tối.

"Tinh tinh tinh tinh..."

Âm thanh nhắc nhở tin nhắn lần lượt vang lên, Tống Oanh đen mặt khi đối mặt với vô số câu hỏi hiếu kỳ thăm hỏi chỉ trong chốc lát.

Về cơ bản đều cùng một câu.

"Tiểu Tống, em thật sự kết hôn rồi sao?"

Cuộc trò chuyện trong nhóm giáo viên quá nhanh không theo kịp tốc độ. Tống Oanh nhanh như gió lướt lướt ngồi đọc, không ít người @ cô vào, thảo luận sự tình "hôn nhân" liên quan tới cô.

Dù sao, những người kết hôn ở độ tuổi trẻ như vậy rất hiếm xung quanh.

Tống Oanh vội vàng đại khái xem qua, nhấp vào tùy chọn hồng bao bên dưới, chọn đến số tiền tối đa bên trong.

"Cảm ơn những lời chúc phúc của mọi người, em đúng là đã kết hôn, nửa kia là bạn học cùng cao trung, mối quan hệ rất ổn định." Cô nhắn kèm theo một biểu cảm dễ thương sau đó gửi nó đi, cả nhóm liền yên tĩnh một chít. Tống Oanh tắt cuộc trò chuyện thở ra một hơi dài nhẹ nhõm.

Ngày hôm sau vẫn phải tới trường, sau đó thống nhất xe buýt xuất phát vào buổi chiều.

Tống Oanh buổi tối đang thu dọn hành lý.

Cô chỉ đơn giản mang theo một chiếc ba lô, trong đó có hai bộ quần áo thay đổi cùng một số vật dụng cá nhân.

Lâm Tống Tiện chẳng biết vô tình hay cố ý cứ lắc lư trước mặt cô trong lúc cô thu dọn, trong tay cầm một chiếc cốc, thỉnh thoảng nhấp một ngụm.

Tống Oanh không còn cách nào khác, dừng lại nhìn anh "Anh tối nay cứ lắc lư bên cạnh em mấy chục lần rồi đấy, có thể nghỉ ngơi một chút được không?"

Lâm Tống Tiện dừng lại cùng chiếc cốc trên tay mím môi.

"Ngày mai em thực sự định đi à?"

"Đi huấn luyện ở trường, em phải đi." Tống Oanh đáp.

Anh cụp mắt xuống thở dài "Anh biết."

"Anh làm sao vậy?" Tống Oanh nhìn không được bộ dáng anh thế này, thấy thế liền đi tới, vươn tay ôm eo anh.

"Anh không sao." Lâm Tống Tiện nhẹ nhàng đáp, tựa cằm lên đỉnh đầu cô.

"Chỉ là nghĩ đến em rời đi, trong lòng anh liền trống rỗng."

Tống Oanh bị lời nói của anh làm cho suýt chút nữa đau lòng, cô hạ quyết tâm giọng khàn khàn "Anh không thể cùng em mỗi giờ mỗi khắc không tách ra được, anh phải dần làm quen một chút cho tốt."

Lúc đến trường vào buổi sáng, cả thành phố vẫn còn bao phủ trong sương mù.

Nắng hè luôn chói chang rực rỡ.

Tống Oanh đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng không nghĩ tới mọi người còn nhiệt tình hơn cô nghĩ.

Cô ngồi trước máy tính đang làm bản tóm tắt công việc, một số giáo viên nữ trong văn phòng tập trung quanh bàn của cô, đầy vẻ tò mò.

"Tiểu Tống, người đưa em đến đây sáng nay là chồng em đúng không?"

"Chị thấy sao?" Người kia vội hỏi.

"Ừ, giống y như Tiểu Lê nói, đẹp trai cực kỳ luôn." Cô ấy giơ ngón tay cái lên, hết lời khen ngợi.

"Ông xã của em khi còn đi học hẳn là nam thần ở trường nhỉ? Chắc có nhiều người theo đuổi lắm."

Tống Oanh vẫn còn chưa thích ứng với danh xưng "chồng", cô im lặng tiêu hóa vài giây rồi ngẩng mặt lên trả lời "Anh ấy quả thật cũng khá nổi tiếng trong trường, nhưng người theo đuổi anh ấy... không nhiều lắm."


Trong ấn tượng của cô, dường như không có ai ngoại trừ Tưởng Phỉ Phỉ, một nữ sinh sôi nổi lúc bấy giờ.

Theo đuổi Lâm Tống Tiện, đúng cần phải có dũng khí.

"Tại sao? Là vì đẹp trai quá sao?"

"À... cũng coi như là có chút nguyên nhân này đi." Càng nhiều lý do, có lẽ lại tự rước nhục vào thân.

Dù sao, những lần từ chối những cô gái đó kết quả cũng đều như nhau.

Cô đột nhiên cảm thấy trong lòng may mắn một phen.

Địa điểm huấn luyện là ở một trường khác, cách 5, 6 tiếng có tàu cao tốc chạy thẳng nên giảm được một nửa quãng đường, tuy nhiên để thuận tiện cho công tác quản lý, nhà trường vẫn phái xe như đã thống nhất từ trước.

Nữ giáo viên thường bị say tàu xe lúc chạy không khỏi than thở, còn không bằng tự mình đi tàu cao tốc.

Tống Oanh cúi đầu gửi tin nhắn cho Lâm Tống Tiện, anh bảo cô lúc nào xuất phát đến nơi thì báo cho anh, sau khi Tống Oanh gửi xong, cô nhanh chóng cất điện thoại đi.

"Em có mang quýt đến đây. Ăn hai quả chắc sẽ thoải mái hơn."

Khách sạn đặt ở gần trường, quy cánh rất tốt, các thầy cô đi một chặng đường dài biểu hiện đều chậm chạp, lê lết hành lý lấy thẻ phòng nghỉ ngơi.

Phòng là phòng đôi, Tống Oanh ở cùng nữ giáo viên khác, trên đường bị tắc đường, lúc này bên ngoài trời hơi tối, thời gian đã điểm bảy giờ.

Bữa tối đã giải quyết gần đó. Sau khi tắm rửa chuẩn bị đi ngủ, nữ giáo viên bên cạnh đang gọi video, giọng nói như không mấy quan tâm đến người khác. Tống Oanh cũng từ bỏ ý định gọi điện video với Lâm Tống Tiện, cô gửi cho anh một tin nhắn thay thế.

"Anh đang làm gì đấy?"

Cô nằm trong chăn chờ tin nhắn trả lời, điện thoại nhanh chóng rung lên.

"Anh ở nhà, còn em thì sao?"

"Em đang ở trong phòng khách sạn chuẩn bị chờ đi ngủ."

"Em đã quen chưa?"

"Tất cả đều tốt. Anh ở nhà thế nào?"

"Không tốt lắm." Ở đằng kia tạm dừng nửa phút rồi nhắn tiếp.

"Ngôi nhà quá lớn anh cảm thấy trống rỗnh."

......

  

Tống Oanh cứ như vậy cùng Lâm Tống Tiện nói chuyện phiếm, anh một câu em một câu không ngừng cho đến tận khuya.

Đến lúc cô buồn ngủ đến mức không mở mắt ra được, hai người chúc nhau ngủ ngon xong liền buông điện thoại dựa vào gối ngủ thiếp đi.

Lúc cô bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại lần nữa, cô bật đèn ngủ trong phòng, màn đêm dày đặc ngoài cửa sổ, trên giường nữ giáo viên bên cạnh không thấy đâu, nước trong phòng tắm vang lên.

Tống Oanh nhìn cuộc gọi từ trên màn hình điện thoại, ép mình không buồn ngủ.

Đầu dây bên kia chỉ nói ngắn gọn một câu khiến cô tỉnh táo ngay lập tức.

"Nhân Nhân, mở cửa."

Trong đầu Tống Oanh không tin tưởng, đột nhiên mở to mắt ra, từ trên giường ngồi dậy.

Tay nắm cửa phòng khách sạn, bên hông treo dây chống trộm, Tống Oanh giẫm lên dép, cũng không kịp chỉnh lý lại quần áo, vội vàng chạy tới.

Ngay khi cánh cửa mở ra, hành lang bên ngoài tỏa ra ánh đèn mờ ảo, Lâm Tống Tiện mặc áo sơ mi trắng đứng đó, một thân phong trần mệt mỏi, lúc nhìn thấy cô, ánh mắt chậm rãi cười.

"Anh muốn muộn một chút mới quen."

"Hiện tại một khắc cũng không muốn cùng em tách ra."

Lòng Tống Oanh đột nhiên chua xót.

Cô vòng tay ôm chặt lấy anh.

"Anh nuốn không quen thì liền không quen." Tống Oanh nhẹ giọng lầm bầm, không có bất kỳ nguyên tắc gì.

"Đây cũng không phải thứ nhất định anh phải làm quen."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.