Thư Từ Xuân Oanh

Chương 5: Thật đáng yêu




Bữa ăn này đã thay đổi suy nghĩ của Tống Oanh về Lâm Tống Tiện.
Mặc kệ là anh không muốn để cô bị mất mặt hay không muốn làm cô khó xử, Tống Oanh rất cảm kích trong lòng khi anh ăn con tôm đó trước mặt mọi người.
Lúc trước nghe từ miệng người khác nói anh rất khó tiếp xúc, có vẻ như chẳng giống.
Tống Oanh cảm thấy anh dường như hơi khác so với những gì người khác đã nói trước đây.
Khi cả hai gặp lại nhau ở trường, Tống Oanh chủ động chào hỏi, hai người cũng thỉnh thoảng trò chuyện vài câu.
Lâm Tống Tiện vẫn bộ dáng lạnh lùng lười biếng. Sau khi nghe thấy lời chào của cô, mí mắt anh mới miễn cưỡng mở ra, ừm hửm một câu với giọng mũi xem như đáp lại.
Đôi khi cũng hơi xấu hổ.
Buổi sáng, Tống Oanh được Tống Chí Lâm chở đến trường, còn chưa kịp mua đồ ăn sáng, cô cùng Cao Kỳ và vài người khác đến nhà ăn, đồ vừa mua xong cô cầm trên tay vừa đi vừa ăn thì tình cờ gặp Lâm Tống Tiện ở ngã tư.
Bộ dáng như vừa mới thức dậy, mái tóc đen nhánh hơi lộn xộn, làn da trắng dưới ánh ban mai, vòng tròn màu lục lam mờ nhạt dưới mắt đặc biệt rõ ràng.
Đồng phục học sinh vẫn để hở, đường viền cổ áo phông đen bên trong lộ ra phần cổ và xương quai xanh gầy gò trắng nõn.
Đôi mắt nhập nhèm, không chút hung hãn.
Không giải thích được, một chút uể oải.
Tống Oanh đang cắn chiếc bánh trong miệng, trên tay là sữa và bánh bao, nhìn thấy anh theo bản năng chào hỏi "Chào buổi sáng."
"Chào buổi sáng." Lâm Tống Tiện xoa xoa mũi chào hỏi.
"Ăn sáng chưa?" Tống Oanh mở miệng hàn huyên, ai ngờ Lâm Tống Tiện đột nhiên ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt rơi xuống tay cô.
"Chưa." Ánh mắt của anh nhìn thẳng, Tống Oanh sửng sốt vài giây, cô cầm lấy cái túi đưa tới hỏi: "Vậy cậu có muốn ăn không?"
Vừa dứt lời, Tống Oanh đã phản ứng lại, vẻ mặt hơi xấu hổ, vừa định rút tay về, thế nhưng Lâm Tống Tiện lại thực sự cầm lấy.
"Cảm ơn."
"..."
Mấy người có mặt không khỏi có chút ngạc nhiên, Tống Oanh nuốt miếng bánh trong miệng, một lúc sau lại nuốt nước miếng một cái.
"Không cần cảm ơn."
Hai nhóm người đi qua, đợi đến khi Tống Oanh và nhóm bạn đi mất, Phương Kỳ Dương nhìn Lâm Tống Tiện, không dám tin "Anh Tiện, cậu khi nào thì..."
Cậu ta một câu không nói nên lời "Học được cách cướp đồ của người khác vậy?"
"Không phải cô ấy chủ động đưa cho tôi sao?" Lâm Tống Tiện không thèm để ý, bình tĩnh trả lời. Phương Kỳ Dương không nói nên lời, khâm phục nói "Luận về không biết xấu hổ, cậu đứng thứ nhất."
Ai cũng biết rằng cô chỉ mời khách sáo, cái tên này thật không biết liêm sỉ mà.
Lâm Tống Tiện phớt lờ.
Hai hàng cây cỏ mọc tươi tốt, hạt sương trượt khỏi cành, làn gió mát rượi.
Anh mở túi trong tay lấy bình sữa ra, xé mở ống hút, nhấp một ngụm.
Sữa ngọt nhẹ đậm vị sữa, không có gì khác.
Lâm Tống Tiện lại nếm thử bánh bao.
Anh khẽ cau mày.
Cả hai hợp lại không ngon như mong đợi.
Anh chỉ hơi tò mò về mùi vị bữa sáng mà cô đã ăn nửa tháng nay.
Trên đường lên lớp học, Tống Oanh đau đầu vì tiếng ồn.
Bọn Cao Kỳ liên tục lải nhải bên cạnh, Lâm Tống Tiện chủ động cầm bữa sáng của cô làm bọn họ kinh ngạc, ai mà không biết người này có tính thiếu gia, mắc bệnh sạch sẽ kén chọn, căn bản không bao giờ đụng vào đồ của người khác.
"Nói mau, giữa hai người là quan hệ gì?" Điền Gia Gia hai tay vòng trước ngực chất vấn.
"Nói thật cho ta biết ta sẽ tha mạng cho nhà ngươi!" Cao Kỳ hung dữ.
Tống Oanh "........."
"Tớ cảm thấy khả năng chính là buổi sáng đầu óc cậu ấy vẫn còn lơ mơ." Cô ấy ngập ngừng kết luận, hai người cùng cười haha, Điền Gia Gia vô cảm "Mau nói thật, nếu không sẽ đánh cậu giờ. "
"...Tớ mới quen cậu ấy có nửa tháng."
" Ok, nửa tháng đã thế này rồi."
"Thanh xuân của cậu kết thúc rồi."
"....."
Sự kiện nhỏ vào buổi sáng này rất nhanh bị lãng quên.
Bởi vì đôi mắt của họ đã được chuyển sang một người khác.
Không biết tin tức từ đâu, nói rằng Giang Phỉ Phỉ, nữ sinh ban hai phải lòng Lâm Tống Tiện, còn bị người khác bắt gặp đang nói chuyện riêng ở nơi hẻo lánh, quan hệ có vẻ không bình thường lắm.
Giang Phỉ Phỉ là một cô gái đẹp chuẩn mực, khuôn mặt nhỏ nhắn làn da trắng, rất biết cách ăn đẹp. Đồng phục học sinh của cô ấy luôn là những chiếc quần dài hoặc váy ngắn khác nhau, phong cách phô trương.
Từ khi mới vào học đã có vô số người muốn làm quen, nghe nói có một bạn nam kiên trì đưa bữa sáng cho nhưng cô ấy cả tháng cũng không đụng vào, ở diễn đàn trường bình chọn cô ấy là nữ thần với phiếu bầu hoàn toàn đè bẹp vị trí thứ hai.
Nói mới thấy, cô ấy với Lâm Tống Tiện thực sự rất giống nhau ở một khía cạnh nào đó, khi ở bên nhau nhìn họ có vẻ rất xứng đôi.
Điền Gia Gia nắm chặt tay.
"Tớ không bao giờ cho phép loại chuyện này xảy ra!"
"Sao lại với người ngoài được chứ, còn không bằng Nhân Nhân(*) của chúng ta!!!"
(*) Nhân Nhân chính là bạn Oanh đó (là nhũ danh, tên thân mật), mấy chương sau sẽ có giải thích tên của Tống Oanh rõ ràng nhé. Tên này hầu như chỉ có bố mẹ, Điền Gia Gia, Cao Kỳ và sau Lâm Tống Tiện biết mới gọi vậy thôi.
Tống Oanh "???"
Buổi sáng, một cơn mưa nhẹ ập đến.
Trước tòa nhà dạy học, những hạt mưa nhỏ từ trên trời rơi xuống, mặt đất ướt đẫm, học sinh đội cặp sách trên đầu chạy vào tòa nhà dạy học.
Tống Oanh đến sớm không bị ướt, đang đứng ở hành lang chỉnh đốn lại quần áo lộn xộn thì thấy Lâm Tống Tiện từ bên ngoài chạy vào.
Anh không mang ô, trán hơi ướt, đôi mắt đen láy dưới màn mưa, vẻ mặt mờ mịt.
Anh chân dài chạy rất nhanh, chạy vài bước trong màn mưa đến bậc thang, vừa định phủi nước mưa trên người, trong chớp mắt liền xảy ra tai nạn bất ngờ.
Một cô gái nhỏ nhắn mảnh mai lao tới từ đường chéo chạy đến, như chuẩn bị lao vào ngực của Lâm Tống Tiện, anh phản ứng nhanh vội né tránh, bị người đó chạm vào vai.
Đồng thời phát ra tiếng kêu, cô gái ngẩng mặt lên, sau khi nhìn rõ anh, hoảng hốt xin lỗi "Thực xin lỗi, thực xin lỗi, mình không để ý phía trước có người."
"Em gái ơi, sao lại đụng phải tay của anh Tiện bọn tôi thế." Trương Trạch cười cười trêu, cô gái đỏ mặt.
"Không sao." Lâm Tống Tiện cụp mắt xuống, vỗ vỗ vào vai vừa bị đụng, không hề nhìn lại.
"Đi thôi."
Chuông tự học vang lên, trong khuôn viên cũng dần vắng lặng.
Anh nói xong cũng không nhìn lại, xoay người rời đi, cô gái há miệng, muốn nói gì đó cuối cùng lại nuốt xuống.
Tống Oanh vô tình nhìn thấy cảnh này, khi vào đến lớp, Lâm Tống Tiện ngồi xuống chỗ của mình.
Anh có vẻ hơi không vui, đưa tay áo lên khịt khịt mũi, nhíu mày rồi cởi áo khoác đồng phục ra, nhét vào ngăn bàn.
Nhiệt độ của Cẩm Thành hôm nay chỉ mười độ, trời lại mưa, lạnh thấu xương, Lâm Tống Tiện lúc này chỉ mặc một chiếc ống tay ngắn mỏng manh, tựa hồ không thể che được gió lạnh.
Tống Oanh liếc nhìn điều hòa trong phòng học, vào khoảng thời gian này điều hòa không hoạt động, mùa xuân sắp kết thúc, thời tiết cũng tốt hơn, đồng phục học sinh cũng đủ để tránh lạnh.
Vào tiết hai, cô giáo dạy tiếng Trung đang phân tích bài, lời văn khó hiểu và giọng giảng như thôi miên. Không khí ngột ngạt, nhưng cũng khiến người ta buồn ngủ.
Người đầu tiên phát hiện không đúng là Triệu Tường, thành viên ủy ban của lớp, cậu ta hơi mập, ngày thường dễ đổ mồ hôi nhất sợ nóng, ngột ngạt, cuối cùng khi cậu ta không thể kìm mở cổ áo ra thông khí, liếc mắt lên nhìn điều hòa.
Điều hoà lâu ngày không hoạt động bây giờ đang hiển thị 26 độ. Cậu ta không thể tin được, nóng đến bức người làm sao có thể chịu đến khi tan học.
Giáo viên đi lại, thanh âm vang lên khắp phòng học, như sấm rền bên tai.
"Ai bật điều hòa!"
Cả lớp đang im lặng, cuối cùng những người khác cũng cùng nhau phản ứng, lao nhao nói theo.
"Ừ, đúng rồi, sao điều hòa lại bật."
"Thảo nào hôm nay tôi thấy ấm hơn bình thường một chút."
"Nay tôi mặc ít quần áo, không nói đúng thật là không phát hiện ra."
Mọi người đều tập trung vào điều hòa, Lâm Tống Tiện cũng quay mặt nhìn lại, ánh mắt nhìn vào dãy số trên điều hoà, trầm mặc nghĩ.
Mọi người đang bàn tán không biết người bật là ai, Tống Oanh từ từ giơ một tay lên khỏi đống sách trước mặt, bắt gặp ánh mắt của mọi người, yếu ớt nói.
"Là tôi."
"Là tôi bật điều hòa." Cô gái nhỏ vừa rụt rè vừa sợ hãi vô cùng, dáng vẻ này làm người ta không nỡ trách cứ, Triệu Tường nhẹ giọng hỏi, giọng nói trở nên nhẹ hơn.
"Tống Oanh, cậu lạnh sao?"
"Tôi... có một chút." Tống Oanh nói với khuôn mặt đỏ bừng, trên trán mịn màng lấm tấm mồ hôi, không biết là do nóng hay gì.
Triệu Tường nghẹn ở cổ họng, đè xuống câu hỏi trong lòng.
"Nhiệt độ hơi cao sao? Vậy để tôi hạ xuống một chút." Tống Oanh vội vàng nói, đứng dậy chạy lon ton đến trước điều hòa, vài tiếng bíp bíp kêu lên, 26 độ xuống còn 23 độ.
"..."
Được rồi.
Triệu Tường không còn gì để nói.
Nhiệt độ này miễn cưỡng phù hợp, xét cho cùng, con người không phải lúc nào cũng thích nghi với môi trường.
Buổi trưa sau khi Tống Oanh ăn xong, cô lại tình cờ gặp Lâm Tống Tiện ở ngoài phòng học, hành lang gần cầu thang thứ hai không có ai, anh xoa xoa tóc, sắc mặt hơi trầm xuống, giọng nói có chút mơ hồ.
"Cậu bật điều hòa vì tôi à?"
Anh hỏi thẳng, Tống Oanh lúng túng đứng một lúc mới điều chỉnh lại tình trạng của mình rồi nhẹ nhàng đáp lại.
"Tôi cũng cảm thấy hơi lạnh."
Vậy cũng là vì anh rồi.
Lâm Tống Tiện rõ ràng, có điều gì đó không thể giải thích được trong "Tại sao cậu lại muốn làm điều này?"
"........."
Tống Oanh bất giác mím chặt khóe miệng, suy nghĩ hai giây trước khi nói "Có thể là sợ cậu bị ốm."
"Nếu bị ốm, người ta sẽ càng ghét thế giới hơn."
"Vốn dĩ đã không thích rồi, giờ không thể ghét nó thêm nữa."
Bộ đồng phục học sinh lúc đó có mùi nước hoa nồng nặc, Lâm Tống Tiện liền ném đi.
Cô gái đứng trước mặt anh ở hành lang lúc này khiến anh không khỏi nhớ kỹ.
Có một lòng tốt không thể giải thích nổi.
Giống như một đứa trẻ từ nhỏ đã được cưng nựng lớn lên trong nhà kính, nhìn thế giới bằng tất cả màu hồng với vẻ đẹp đẽ.
Lo chuyện bao đồng nhưng lại không khiến người ta chán ghét nổi.
Thứ tư, trời nắng ráo, buổi chiều học hai tiết lý, hóa giáo viên cứng nhắc nghiêm túc, nội dung môn học lại nhàm chán.
Ngoài cửa sổ, cây đa xanh tươi tràn đầy sức sống, gột rửa bầu trời xanh, thỉnh thoảng nghe m tiếng chim kêu, gió thôi lồng lộng.
Thời tiết tốt như vậy rất thích hợp để tìm tự do.
Giờ giải lao đầu tiên giữa các tiết học chỉ có mười phút, mất một nửa thời gian để đi bộ từ dãy nhà dạy học đến bức tường thấp bên rìa sân chơi, cỏ dại được dọn sạch, không có ai ở đây, yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy giọng nói của chính mình.
Lâm Tống Tiện dùng tay chống tường, hai ba bước đã nhảy được lên, động tác nhanh gọn, điêu luyện và đẹp mắt.
Anh đứng vững trên cao, không nghỉ hai giây, khi định nhảy xuống, dư quang đột nhiên bắt gặp một bóng người. Lâm Tống Tiện quay ra nhìn, dưới bức tường có người đang đứng bất động nhìn anh ta không rõ.
Anh giật mình, thân thể lắc lư hai cái mới kịp ổn định, nhìn thấy Tống Oanh mới bình phục lại ngạc nhiên, anh có chút không nói nên lời "Cậu làm gì ở đây?"
"...Lúc sáng tôi dọn vệ sinh ở đây, không may làm rơi mất cái móc treo trên điện thoại nên đến tìm trong lúc nghỉ giữa giờ."
Tống Oanh lắc lắc thứ trong tay, sau đó mím môi, nhìn tư thế hiện tại của anh.
"Cậu định trốn học ra ngoài làm gì?"
Mặt trời treo lơ lửng trên cao, dường như khiến anh bị choáng váng, Lâm Tống Tiện không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại mở miệng.
"Có muốn đi cùng không?"
"Đi đâu?"
"Đi chết."
_Hết chương 5_
Editor: Vitamino


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.