Thư Tình Second-Hand

Chương 32: Uống Say





“Tôi cảm thấy không ổn lắm, hay là để tôi tìm một khách sạn nhỏ khác nhé.”
Lục Dung ngẩn người nghĩ trong đầu, Thẩm Vấn Thu không muốn ở chung phòng với anh sao? Hình như đúng là quá thân mật, cũng không phải bạn bè hồn nhiên không biết gì như hồi trước, có lẽ Thẩm Vấn Thu né tránh anh vì chuyện xảy ra trước đây.
Nhưng Lục Dung vẫn từ chối: “Không được.”
Trạng thái tinh thần của Thẩm Vấn Thu vẫn rất kém, mặc dù trông bề ngoài hắn hoàn toàn không khác gì bình thường nhưng ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra bất ngờ chứ? Anh phải cố gắng hết sức theo sát bên cạnh hắn mọi lúc mọi nơi.
Thẩm Vấn Thu không ngờ sẽ bị khước từ dứt khoát như vậy, gần như không hề có chút ngập ngừng nào.

Lục Dung còn nhíu mày, dáng vẻ và giọng điệu không cho phép thương lượng.
Lục Dung cà thẻ mở cửa phòng, không lằng nhằng vào phòng luôn.

Thẩm Vấn Thu vô thức vào theo, vừa đi vừa lẩm bẩm: “Người như tôi không xứng được ở khách sạn tốt thế này.”
Lục Dung dừng chân, anh vừa cởi áo khoác vắt trên cánh tay trái, ngón tay phải đang kéo cà vạt thì khựng lại, nghe hắn nói thế bèn nói: “Thế thì chúng ta đi trả phòng, tôi ở khách sạn nhỏ với cậu.”
Người ta thường nói thay đổi từ tằn tiện sang xa hoa thì dễ, còn từ xa hoa về tằn tiện lại khó, tại sao hắn không cảm nhận được điều này trên người Lục Dung? Hắn cũng chưa từng nhìn thấy anh tận lực khoe mẽ bất kỳ thứ gì cả.
Thẩm Vấn Thu tức giận nói: “Cậu ngồi khoang hạng hai đã đành, tại sao còn muốn ở khách sạn nhỏ với tôi? Tốt xấu gì cậu cũng là tổng giám đốc Lục, phải phô trương một tí đi chứ? Nếu không người ta nhìn thấy đánh giá cậu thế nào?”
Lục Dung nói: “Tôi không sao cả.

Thuốc của cậu ở chỗ tôi, tôi phải chăm sóc cậu.”
Thẩm Vấn Thu không khăng khăng nữa, điện thoại di động của Lục Dung reo, anh nhận điện thoại: “Alo? Chào anh…Đúng vậy, chúng tôi đến khạch sạn rồi.”
Thẩm Vấn Thu thì thầm: “…Còn dám ở cùng phòng với tôi, thật sự không thèm quan tâm lời tôi nói trước đây sao?”
Sau khi thay quần áo, hai người đến một bữa tiệc chiêu đãi có sự góp mặt của những người đến từ các cơ quan liên quan của chính phủ và các ông chủ của các nhà máy cũ khác ở địa phương, một nửa nói công chuyện, một nửa tào lao tán gẫu.
Có người ngồi bên cạnh Lục Dung muốn mời rượu anh, Lục Dung mỉm cười nói không biết uống rượu, đối phương thì hay rồi, vẫn cứ khăng khăng ép anh uống.
Thẩm Vấn Thu nghĩ ngợi, dù gì hắn cũng là thư ký, có phải nên giúp sếp đỡ rượu không? Vì vậy hắn nhận lấy ly rượu rồi uống.

Lục Dung không còn cách nào khác cũng uống nửa ly, uống xong gương mặt đỏ bừng ngay lập tức, khiến cho người khác tin anh thật sự không biết uống rượu.

Sau đó thì xuất hiện một cảnh tượng vô cùng kỳ lạ.

Tổng giám đốc Lục to cao nhìn qua như dân xã hội không uống được mấy hớp rượu, còn anh chàng thư ký tao nhã lịch sự đi theo anh đang chơi oẳn tù tì uống rượu, cứ thế uống khiến một lũ đàn ông trên bàn tiệc ngã gục.
Thẩm Vấn Thu rất cao hứng, nếu không phải Lục Dung ở bên cạnh kéo hắn, hắn sắp sửa giẫm lên mặt bàn luôn rồi.
Lần đầu tiên Lục Dung thấy hắn như vậy nên không khỏi lo lắng.
Bữa cơm này ăn đến tận hơn 11 giờ mới giải tán.
Thẩm Vấn Thu uống say túy lúy, đi cũng không vững.

Lục Dung đỡ hắn đi bộ, Thẩm Vấn Thu gần như treo cả người mình lên người anh.
Cả người hắn nồng nặc mùi rượu, Lục Dung không hề ngại, nửa kéo nửa ôm hắn về khách sạn.
Sau đó đặt Thẩm Vấn Thu lên giường trước.
Thẩm Vấn Thu uống say nên gương mặt đỏ hồng không như bình thường, hai mắt nhắm nghiền, dáng vẻ không còn cao hứng như vừa nãy, cũng không biết đã ngủ hay còn tỉnh, sau khi nằm xuống không còn nhúc nhích nữa.
Lục Dung cởi giày giúp hắn, xê dịch hai chân lên giường, sau đó vào phòng vệ sinh, chuyển sang nước nóng giặt ướt khăn mặt, định lau mặt và cổ cho hắn.
Vừa mới đi ra, anh nghe thấy tiếng khóc nức nở khe khẽ.
Lục Dung sững sờ.
Anh chỉ ra ngoài có một phút chứ mấy? Xảy ra chuyện gì rồi?
Thẩm Vấn Thu trở mình nằm nghiêng, người co lại, đang khóc thút thít nghẹn cả giọng.

Chính là cái kiểu sợ người khác phát hiện nhưng thật sự không nhịn được nữa mà khóc.
Khóc đến mức trái tim Lục Dung như vỡ vụn, cho dù về phương diện lý trí anh biết hơn nửa Thẩm Vấn Thu khóc vì quá say.
Khi con người uống say thì chuyện gì xảy ra cũng không kỳ quái.
Lục Dung đi tới ngồi ở mép giường, tay đặt lên bả vai Thẩm Vấn Thu, muốn lật người hắn lại để hỏi han.
Nhưng Thẩm Vấn Thu giống như một con bê đang đối chọi với anh, không chịu quay người lại: “Cậu đừng động vào tôi.”
Lục Dung hỏi: “Cậu khóc cái gì?”

Thẩm Vấn Thu nói: “Tôi muốn khóc thì khóc, cậu quản được tôi chắc?”
Lục Dung thở dài, uống quá nhiều rượu thì tối nay không thể uống thuốc, trước tiên cứ dỗ người ngủ tiếp vậy.

Giọng Lục Dung dỗ hắn giống như dỗ em bé: “Lau mặt một lát được không? Lau mặt và tay trước khi đi ngủ, nếu không sẽ bẩn lắm.”
Thẩm Vấn Thu vừa khóc vừa nổi cáu với anh: “Bẩn cái gì mà bẩn? Lề đường tôi cũng ngủ rồi, tôi không sợ bẩn.”
Lục Dung cưỡng ép giơ tay sang lau mặt cho hắn, Thẩm Vấn Thu đẩy tay anh ra: “Ê…”
Lục Dung lại hỏi hắn: “Đi ngủ phải cởi quần áo, cậu tự cởi hay tôi cởi giúp cậu?”
Thẩm Vấn Thu không nói lời nào, nằm vài phút hít thở sâu rồi ngồi dậy, đờ đẫn không cảm xúc nói: “Tự tôi cởi.”
Nói xong hắn bắt đầu thô bạo lôi kéo quần áo trên người mình, cứ như hận không xé rách hết được, cởi lần lượt từng thứ một.

Lục Dung đi lấy quần áo ngủ trong vali của hắn, xoay người lại mới phát hiện ra hắn sắp cởi sạch sành sanh, vội vàng hô dừng: “Đừng cởi nữa, được rồi được rồi, thay áo ngủ nào.”
Lúc này trên người Thẩm Vấn Thu chỉ còn lại đúng một cái quần lót, hắn thay quần áo ngủ ngay trước mặt Lục Dung.

Lục Dung quan sát, không hề xấu hổ khi nhìn thấy cơ thể trắng nõn của hắn, anh chỉ cảm thấy gầy, gầy đến mức khiến anh đau lòng.
Nuôi tốt hai tháng này vẫn chưa thấy béo lên được bao nhiêu thịt.
Hình như Thẩm Vấn Thu đã dừng khóc, Lục Dung vén góc chăn cho hắn.
Ánh đèn màu vỏ quýt vẩn đục trên tường tỏa lên gương mặt Thẩm Vấn Thu, gần đây hắn vừa sửa lại kiểu tóc ngắn gọn gàng, lúc này vì nằm ngửa nên tóc tản ra.

Do say rượu nên ánh mắt hắn mơ màng, hắn nấc lên, gương mặt ngây ngô như trẻ con, trông rất đáng yêu.
Trái tim Lục Dung đập thình thịch, không kiềm được cúi xuống, còn chưa tiến sát lại gần thì khôi phục ý thức, cuối cùng anh chỉ đưa tay sờ trán hắn: “Tiểu Mị, lần sau đừng uống nhiều rượu như thế, không uống cũng không sao cả.”
Thẩm Vấn Thu nhức đầu gật một cái: “Ừm.”
Đã nhiều năm rồi bọn họ không ngủ cùng một phòng.

Lục Dung nghĩ đến Thẩm Vấn Thu ngủ gần mình trong gang tấc, lại ở trong cùng một phòng nên tâm tình không khỏi thấp thỏm.

Sau khi tắt đèn anh vẫn chưa thiếp đi ngay.
Tiếp đó lại nghe thấy tiếng khóc khe khẽ.
Lục Dung hỏi: “Rốt cuộc cậu đang khóc cái gì?”
Thẩm Vấn Thu mơ màng nói: “Tôi cũng không biết.”
Lục Dung lại bật đèn, quấn người mình vào chăn giống như con tằm, sau đó ôm cả chăn cả người mình đi đến cạnh giường Thẩm Vấn Thu, ngủ bên cạnh hắn.
Tắt đèn một lần nữa rồi lau nước mắt cho hắn, anh nhẹ nhàng nói: “Có chuyện gì cậu nói thầm cho tôi không được sao?”
Thẩm Vấn Thu khóc một hồi, tự dưng không đầu không đuôi hỏi: “Cái khăn quàng cổ đó còn không?”
Lục Dung hỏi: “Khăn nào?”
Thẩm Vấn Thu nói ngắn gọn: “Cái có hoạt tiết hình thoi ấy.”
Trong nháy mắt Lục Dung nhớ ra, anh nói: “Còn, ở quê tôi, tôi vẫn giữ tốt lắm.”
Thẩm Vấn Thu dựa lên gối yên lặng rơi nước mắt, mũi hít một hơi: “Không phải tôi cố ý giẫm bẩn cái khăn ấy đâu.”
Lục Dung: “Ừ…”
Có lẽ Thẩm Vấn Thu biết rõ mình đang làm gì, mà có lẽ vẫn chẳng biết, có những lời hắn muốn nhưng vẫn chưa bao giờ nói: “Thật ra ban đầu tôi quay lại để tìm cậu, chỉ muốn nói với cậu một lời xin lỗi, xin lỗi cậu.

Tôi không nên sỉ nhục cậu như vậy.”
Lục Dung kìm nén rất nhiều lời trong lồng ngực, cuối cùng anh chỉ nói ba chữ: “Không sao đâu, Tiểu Mị.”
Anh không trách Thẩm Vấn Thu, cho dù là ai thì bất thình lình được bạn thân tỏ tình cũng sẽ cảm thấy khó chấp nhận.
Thật ra trước khi anh mở miệng nói thì đã có dự cảm mình sẽ bị từ chối rồi.
Cho dù thật sự không được chấp nhận, anh cũng không cảm thấy nằm ngoài dự đoán, chỉ muốn được xếp hàng trong lòng Thẩm Vấn Thu, không ngờ lại bị loại thẳng ra khỏi sân.
Thẩm Vấn Thu nghe tận tai Lục Dung nói “Không sao đâu”, chóp mũi hắn không khỏi đau xót, khóc càng dữ hơn.
Tay chân Lục Dung luống cuống.
Thẩm Vấn Thu nói tiếp: “Khi đó tôi nghĩ, gia đình cậu chỉ có cậu và ba cậu sống nương tựa vào nhau, cũng không có thân thích nào khác, ba cậu kì vọng vào cậu cao như thế, lúc nào cũng nói hi vọng cậu thành công, cậu lại không tốt đi làm…làm…làm đồng tính luyến ái.”
Nói xong lời cuối cùng, hắn vẫn cảm thấy xấu hổ, khó mà mở miệng.
“Vốn dĩ chúng ta từng thân lắm mà…”
Lục Dung rút khăn giấy trên đầu giường, đưa cho hắn: “Tôi biết, tôi không giận, tôi không giận cậu đâu, Tiểu Mị.”

Tưởng rằng như thế là có thể vỗ về Thẩm Vấn Thu, không ngờ hoàn toàn phản tác dụng: “Tôi ghét nhất là cậu như vậy, tại sao cậu không tức giận? Cậu dựa vào cái gì mà không nổi cáu? Tôi đối xử với cậu như vậy, tốt xấu gì cậu cũng nên tỏ thái độ đi chứ, cậu mắng tôi đi! Là tôi đã sai, tôi muốn tuyệt giao với cậu, tôi sỉ nhục cậu, tôi chiến tranh lạnh với cậu, tôi tự làm tự chịu, tôi đáng đời, tôi đáng chết! Cậu mắng tôi đi!” Lục Dung bị quát ngẩn người ra, hồi lâu mới khẽ thốt ra một câu đã kìm nén: “…Dù thế nào tôi cũng không nỡ trách cậu.”
Thẩm Vấn Thu hô hấp không ổn định, giống như động vật nhỏ đang tức giận, thở dồn dập.
Lục Dung giơ tay áp lên mặt hắn bị hơi rượu nóng bừng bốc lên, có ảo giác lòng bàn tay nóng lên theo.
Thẩm Vấn Thu vẫn còn không ngừng khóc được, mang vẻ áy náy nói: “Cậu đấy, có cần phải thế không? Sao lại đối xử tốt với kẻ từng bỏ rơi cậu thế này? Thật ra cậu không cần cảm thấy có trách nhiệm gì với tôi, là tôi tự tiện muốn xuất hiện lần nữa trước mặt cậu.”
Lục Dung nghĩ thầm, không phải trách nhiệm gì, chỉ là cứ thấy cậu trái tim sẽ không khống chế được mềm nhũn ra: “Tôi không để ý đâu.”
Thẩm Vấn Thu nói: “Nhưng tôi để ý.

Nếu không phải thật sự không còn cách nào khác, tôi không muốn tìm cậu đâu.”
Thật xấu hổ khi bị người mình thích nhìn thấy trạng thái xấu xí nhất của bản thân, ngay cả chút ít thể diện cuối cùng cũng đánh mất.
Lục Dung cười khổ, đúng vậy, nếu không phải Thẩm Vấn Thu đã trở thành một kẻ đổ đốn đến bước đường cùng, làm sao hắn sẽ đến nhờ cậy mình được?
Thẩm Vấn Thu vừa nói vừa trả lời: “Thật ra tôi đã muốn chết từ lâu rồi, chỉ là nhớ cậu, nhớ ban đầu là tôi nói những lời quá đáng với cậu, tôi muốn xin lỗi cậu.

Tôi vốn tưởng rằng chúng ta vẫn luôn là bạn tốt của nhau.”
Lục Dung miệng khô khốc: “Bây giờ chúng ta vẫn có thể làm bạn tốt của nhau một lần nữa, đừng nghĩ đến cái chết nữa.

Tiểu Mị, tôi sẽ ở bên cậu.”
Thẩm Vấn Thu chưa nói được hay không được.
Lục Dung nghe thấy hắn dần dần ngừng thút thít, tưởng Thẩm Vấn Thu ngủ rồi thì bất ngờ nghe thấy hắn hỏi: “Trước đây cậu thật sự thích tôi sao?”
Trong lòng Lục Dung hồi hộp: “…Ừ.”
Thẩm Vấn Thu nhích sát lại gần anh, trên người hắn đã thay sang quần áo ngủ sạch sẽ, hương thơm của nước xả vải hòa quyện với mùi rượu.

Hắn cứ như biến thành một người ngây thơ, hồn nhiên hỏi thẳng: “Thế sao tôi bảo 800 một lần ngủ với tôi, cậu lại không muốn chứ?”
“Đại Dung, cậu tốt với tôi quá, tôi không biết làm thế nào để trả ơn cậu.”
“Tôi không lấy tiền đâu, đây cũng không tính là chơi bời.

Cậu không lưu luyến khoảng thời gian hồi cấp ba sao? Hay vì tôi già rồi nên cậu cảm thấy không giống, cho nên mới từ chối tôi?”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.