Thư Tình Second-Hand

Chương 20: Đại Dung Tôi Đi Rồi Đừng Tìm Tôi Nữa Xin Cậu





Có khoảng 30.000 người trong ngành công nghiệp thu mua phế liệu không chính thức ở thành phố B.
Những công việc khác là để kiếm tiền, nhưng phần lớn người khi đã bước chân vào cái ngành này cùng lắm chỉ vì muốn tồn tại.

Thương khố dồi dào biết lễ tiết(*), cũng sắp nghèo không sống nổi nữa, ai còn rảnh đi giảng đạo đức văn minh? Những kẻ có thể làm những công việc bẩn nhất, khổ nhất mới thật sự là những người mạnh mẽ.
(*) Có nghĩa là con người ta chỉ coi trọng danh dự và biết xấu hổ khi điều kiện cơm áo gạo tiền đầy đủ.

Khi đã bị dồn vào đường cùng, hai yếu tố trên không còn quan trọng nữa.
Loài người giống như dã thú, vì mấy thứ rác rưởi cũng có thể tranh giành nhau vỡ cả đầu.
Những năm trước đây, nhà nước quản lý còn lỏng lẻo phương diện này, để mặc chúng phát triển tự do.

Người địa phương từng nơi xoắn xuýt kết thành từng nhóm, dần dần tự hình thành bè phái.
Lục Dung còn nhớ năm anh 11 tuổi, hai cha con bọn họ vừa mới bắt đầu làm công việc này chưa được bao lâu, bọn họ chưa biết quy củ, công việc làm ăn gặp nhiều khó khăn trắc trở, nợ nần chồng chất, sống túng thiếu lay lắt qua ngày.
Anh cứ tan học một cái là đến hỗ trợ ba mình ngay.

Dáng người anh cao lớn, trẻ con tuổi này vẫn còn gầy gò như mầm đậu đỏ, còn anh đã cao hơn 1m6 gần 1m7, cực kỳ phổng phao, không khác lắm một người đàn ông trưởng thành.

Nếu không hỏi tuổi, người khác còn tưởng ít nhất anh đã mười bốn mười lăm tuổi, không thể nhận ra được anh vẫn còn là học sinh Tiểu học.
Có lần anh ra ngoài, trên đường xách theo cái túi da rắn nhặt rác.

Có mấy gã đàn ông mặt mũi hung tợn đi tới, đứng cách anh vài bước, một kẻ còn vứt chai nhựa chưa uống hết xuống trước mặt anh khiến nước bắn ra.

Anh ngây ra tại chỗ, chần chừ một lúc mới ngồi xổm xuống đất định nhặt.

Lại có thêm một cái chai ném tới, đập vào người anh.

Có một gã giọng địa phương đặc sệt, đằng đằng sát khí cười nói: “Nhặt? Còn dám nhặt? Không biết chỗ này là địa bàn của bọn tao sao? Còn dám đến tao đánh chết cả mày lẫn bố mày.”
“Ôi chao, còn trừng tao nữa, anh bạn nhỏ hung dữ ghê, giống như con chó con vậy.

Ha ha ha ha ha.”
Sau đó phiền phức lôi kéo nhau đến cùng một lúc.
Trong một khoảng thời gian, trời vừa tối, rác bọn họ để trong sân sẽ không cánh mà bay, vì vậy đành chuyển vào trong nhà.


Ngủ một giấc tỉnh dậy cũng vẫn biến mất, có khóa lại cũng vô ích, khóa cửa bị cạy hỏng rồi còn tốn tiền thay khóa.

Không những vậy bánh xe còn bị chọc thủng, sân nhà bị thả gián vào.
Một khi đã ghét ai thì sẽ nháo nhào làm loạn cho ra trò.
Tìm cảnh sát đến xử lý cũng không tra ra được gì.

Năm ấy chưa có hệ thống camera giám sát, dấu vấn tay cũng không thu thập được, hai cha con bọn họ vốn đã nghèo, làm gì có thời gian tinh lực hao tổn? Mỗi lần đều không giải quyết được gì.
Vì vậy hai người thay phiên nhau gác đêm, chỉ là vài ngày trôi qua không chịu nổi nữa.

Đây cũng không phải biện pháp, vốn dĩ công việc đã mệt mỏi, buổi tối còn không ngủ thì lấy đâu ra sức để ban ngày làm việc?
Có những lúc đi ra ngoài nhặt mót cũng sẽ bị người tập kích, không lúc nào được yên ổn.
Để tồn tại được trong cái ngành này, nếu có thể chịu đựng và tiếp tục làm tốt, phải quyết liệt tàn nhẫn một chút, như vậy mới khiến kẻ khác sợ mình.
Ba anh đi kết bè phái, đóng phí bảo kê, kết giao với một đám anh em mới chậm rãi yên ổn làm ăn kiếm ra lợi nhuận được.

Nhưng có lần về nhà trên người sẽ bị thương, khi mâu thuẫn ầm ĩ nhất, bọn họ sẽ dùng xe chở hàng lôi người ra bãi rác đánh hội đồng.

Ba không cho anh đi cùng, muốn giữ cho anh tư tưởng sạch sẽ.
Về sau, cuộc chiến ác liệt nhất đã kết thúc, so xem ai là kẻ mạnh nhất, chính quyền thật sự không thể để mặc bọn họ hỗn loạn nữa mới yêu cầu tất cả mọi người ngồi xuống nói chuyện hòa bình, đặt ra quy định, phân chia quyền lợi, làm ăn độc lập, vạch rõ phạm vi, nước sông không phạm nước giếng.
Anh từng theo gót người lớn đánh nhau một trận, tự nhận cũng coi như biết đánh đấm.

Những người trong xã nói muốn tìm một nhóm những người trẻ có thể phụ trách chuyện đánh đấm.

Lục Dung thật sự quá cao lớn rắn chắc, ai cũng muốn thêm anh vào.
Ba anh gạt phăng: “Nó thì đánh đấm cái gì? Lần đó nó chỉ may mắn thôi.

Anh nhìn nó thiếu mất một tay kia, đánh thắng được người khác chắc?”
Đúng là một lý do rất chính đáng.
Khi riêng tư, ba bàn bạc với anh: “Lần sau con không được phép đi, bọn họ gọi con đi con cũng không được đi.”
“Có ba rồi.

Để ba chịu trách nhiệm, con vẫn là trẻ con, đã là trẻ con thì cứ làm trẻ con đi, không được ra ngoài đánh đấm mạt sát, không có dáng vẻ của một học sinh ngoan.”
“Con không giống ba, con phải có tương lai, tuyệt đối không thể có suy nghĩ mọi chuyện đều dùng nắm đấm giải quyết đầu tiên.


Đánh nhau không phải là xong chuyện, chỉ đánh đấm thôi thì có tác dụng gì? Hắn gãy một cái xương sườn, con rơi một cái răng, sau đó hắn đánh con, con lại đánh hắn, đây là chuyện chỉ có những kẻ ngu ngốc mới làm.

Đừng nghe những người đó nói, cảm thấy đàn ông càng như vậy mới càng nghĩa khí.

Ba là bắt buộc không còn cách nào khác.

Con đừng giống ba, cả người không có gì ngoài thói bạo lực.”
Còn nói: “Nhưng ba không bảo con bị bắt nạt thì phải nhịn.

Chúng ta không ức hiếp người khác nhưng cũng không thể bị người khác ăn hiếp lại.”
Thế thì không đánh nhau, vậy phải làm thế nào?
Sau đó Lục Dung đọc các loại tài liệu liên quan khác nhau, giúp anh nghĩ ra được biện pháp.

Anh kiểm tra nhiều thủ tục giấy tờ, đến Cục vệ sinh môi trường để xin quyền xử lý rác thải tại bãi rác.

Quá trình này rất rắc rối, tốn rất nhiều công sức.

Anh chạy đi chạy lại trong hai tháng, thậm chí còn bị người khác cười nhạo.
Những kẻ đó nói, thà bọn họ tình nguyện đánh nhau chứ không muốn động não.
Khi ấy nhà nước chưa có giải pháp chính thức phương diện này, nói rằng việc thu gom, vận chuyển, xử lý toàn bộ bãi rác sẽ rất tốn kém và mất thời gian, vừa phí tiền vừa mất công.

Vốn là tiền túi tự bỏ ra, hai bên làm hợp đồng, cả hai đều có lợi, bọn họ có được tư cách chính thức, từ đó về sau có nguồn thu nhập cố định.
Hũ vàng đầu tiên để thành lập công ty được đào ra từ núi rác.
Cũng kể từ lúc đó, gia đình bọn họ mới bắt đầu có nề nếp, tiền kiếm được cũng nhiều hơn, không cần lo lắng đề phòng, suốt ngày phòng bị đánh nhau với người khác.
Ba anh có tiếng với nhóm người bán chính quy này, làm người lại trung hậu trượng nghĩa, không bạc đãi người khác, không ít người cùng xã tình nguyện đi theo ông, chia nhau một chén canh.

Vì vậy, Lục Dung gọi điện tìm ba anh, ba anh gọi một cú điện thoại, lập tức gọi được một đám người tới.

Những người này đều làm việc khiêng vác hàng ngày, bắp thịt rắn chắc toàn thân, so với lũ chó cờ bạc nhàn rỗi này, không cần đánh cũng biết bên kia thua.
Anh tới là muốn phá địa bàn.
————–“Ban đầu tôi không có ý định đánh bạc với bọn họ.


Thắng tôi cũng không cần tiền, thua cũng không có ý định đưa tiền cho bọn họ.”
Khi Lục Dung nói câu này, trông anh không thể nào chân thành hơn được nữa, khiến cho những kẻ xung quanh nghe xong giận thiếu điều nôn ra máu.
Từ nhỏ anh đã lặng lẽ thấu hiểu được đạo lý, làm người phải thực tế, nếu người lương thiện không muốn bị kẻ gian trá tính toán và ức hiếp, họ càng phải gian trá và tàn nhẫn hơn lũ người kia.
Giống như thiếu gia cừu non Thẩm Vấn Thu, khó trách bị những kẻ này ức hiếp.
Lục Dung nôn nóng nghĩ thầm, Thẩm Vấn Thu đến tìm anh sớm hơn một chút thì đã tốt, làm gì đến nỗi bị những người này ăn hiếp?
Nhưng tính toán của anh cũng vì Thẩm Vấn Thu báo cảnh sát mà mất tác dụng, bây giờ một ổ người toàn là cảnh sát bao vây.

Các anh em thì không sao, chỉ mới tụ tập vây xung quanh chưa làm gì khác, không phạm pháp nên chỉ bị dạy dỗ vài câu là thả đi.

Nhưng một đám con nghiện cờ bạc tụ tập có bằng chứng xác thực, bị vặn hỏi ra ngô ra khoai.
Một cảnh sát quen mặt lại gặp Thẩm Vấn Thu thì bất đắc dĩ than thở: “Sao cậu lại vào nữa rồi?”
Rồi liếc mắt nhìn sang Lục Dung bên cạnh hắn, nói: “Cậu còn dẫn cả bạn vào theo?”
Đang ngầm chỉ trích Thẩm Vấn Thu bản thân đã không ra gì thì thôi, lại còn lôi kéo người trong sạch xuống nước cùng.
Trước đây Thẩm Vấn Thu bị bắt đều cà lơ phất phơ, ngoài miệng thì nói “Sẽ sửa chữa lại mà” nhưng thật ra ai tinh mắt cũng thấy hắn không biết hối cải.

Nhưng hôm nay không giống thế, gương mặt hắn sa sầm, không muốn mở miệng nói gì, mặc kệ người ta mắng.
Một cảnh sát khác đứng bên cạnh chen miệng nói: “Chuyện hôm nay không liên quan đến cậu ấy, cậu ta là người tố cáo, công bình diệt tư(*)”.
(*) Đề cao công lý, dẹp bỏ tư tưởng cá nhân.
Cảnh sát Trịnh cười: “Cái gì thế? Còn công bình diệt tư? Cụm từ này mà lại dùng như thế à?”
Thẩm Vấn Thu không cười nổi, nhưng hắn cũng không hề nhận ra, tất cả những người đó cộng lại không quan trọng bằng 1% của Lục Dung trong lòng hắn.

Không, ngay cả 0% cũng không có.
Lần này Thẩm Vấn Thu tương đối phối hợp.

Thật ra hắn là người tố cáo, cũng không cần phải tới, như vậy cũng sẽ không phải hân hoan chịu nghe mắng.

Nhưng hắn phải đến, lần này Thẩm Vấn Thu hoàn toàn không cười đùa cợt nhả, nói chêm chọc cười, đang thành khẩn khai báo với đồng chí cảnh sát quen biết với hắn, không ngừng giải thích vì anh: “Lục Dung không biết chuyện, tôi có thể đảm bảo.

Cậu ấy là người tốt, ngay cả hút thuốc uống rượu cũng không làm.”
“Cậu ấy bị người ta lừa đến sòng bạc, những kẻ đó thấy cậu ấy là người có tiền nên bày trò muốn làm thịt cậu ấy.”
“Tôi? Đương nhiên tôi không muốn cậu ấy đi, tôi và cậu ấy… Tôi và cậu ấy không hẳn là bạn, bọn tôi là bạn cùng lớp cấp ba, cậu ấy tốt bụng giúp đỡ tôi.

Tôi vừa nói với cậu ấy rồi, nhưng mà chúng tôi vừa cãi nhau xong.”
“Anh biết tôi là người như vậy, nói chuyện không có sức thuyết phục, không ai tin tôi nói.”
“Cậu ấy một phân tiền cũng không cầm, đánh bạc, đánh bạc, dù sao cũng phải có ra có vào mới coi là tham gia.

Tôi cảm thấy cậu ấy chỉ là người vô tội bị lừa vào đó ngồi mấy phút, không thể coi là tham gia, thả cậu ấy đi đi.”

Vị cảnh sát quan sát Thẩm Vấn Thu với vẻ mặt điều tra, trong bụng có phần tò mò.

Lần phạm pháp này của Thẩm Vấn Thu cũng chưa ai phê bình hắn nhưng Thẩm Vấn Thu đã cúi đầu rất thấp, trông còn áy náy hơn so với những lần bản thân hắn trực tiếp bị bắt ngay tại trận.
Thẩm Vấn Thu nói như thể đã miễn cưỡng dùng nốt sức lực cuối cùng: “Lục Dung là người tốt, cậu ấy là người trong sạch.

Đều do tôi, mấy anh thả cậu ấy đi đi.”

Bên này Lục Dung bị tách ra lập biên bản.

Anh đã gọi điện tìm luật sư, nói năng mạch lạc rõ ràng, thái độ rất nghiêm túc.

Anh nói chi tiết hơn, gặp thế nào, đi ra sao, không khác lắm so với lời khai của Thẩm Vấn Thu, tương đối trùng khớp.
Nhưng có một điều cứ khiến anh cảnh sát kia đau đầu: “Nhóm người ở bên dưới là sao?”
Lục Dung phóng bút, nói: “Sau đó tôi thấy bất thường, không, tôi đến tận nơi thấy nên âm thầm gọi điện cầu cứu, chỉ là không ngờ ba tôi gọi nhiều người tới thế.”
“Xin lỗi, gây thêm phiền phức cho các anh.

Không sao chứ? Cũng may các anh tận tâm chuyên nghiệp, chạy đến kịp thời, không biến thành đại họa.

Nhỡ đâu mà xảy ra chuyện gì, tôi cũng rất áy náy.”
Nhìn thân phận của anh, đúng là một công dân tốt của thành phố! Nhân tài trình độ học vấn cao! Xí nghiệp gia đình xuất sắc! Nhìn thế nào cũng thấy là một thanh niên tuân thủ pháp luật rất nghiêm túc.
Có vẻ là một người lương thiện bị ức hiếp, mặc dù anh ta đã gọi năm mươi mấy gã đàn ông vạm vỡ đến bao vây nhưng vẫn thật sự là người vô tội đáng thương mà!
Sau đó luật sư của Lục Dung cũng chạy tới, lằng nhằng một phen, cuối cùng cũng ổn thỏa xong chuyện.
Dù ngoài miệng mắng mỏ, vô tội thì được thả ra thôi.
Sau đó Lục Dung rời khỏi phòng thẩm vấn, trong lòng bất an đi ra ngoài tìm Thẩm Vấn Thu.

Nhưng anh đi một vòng vẫn không tìm thấy hắn, nhanh chóng đi hỏi một anh cảnh sát hình như là người biết Thẩm Vấn Thu: “Chào anh, cho hỏi Thẩm Vấn Thu đâu rồi?”
Cảnh sát nói: “Cậu ta hả? Đi rồi, đi lâu rồi.”
Gương mặt Lục Dung lạnh tanh, anh nhắm mắt lại.

Anh không hi vọng chuyện này xảy ra, nhưng tình huống này vẫn nằm trong dự đoán, anh cũng không cảm thấy kỳ lạ.
Thẩm Vấn Thu luôn muốn bỏ đi, quả nhiên, chỉ cần một giây anh không ở đây, người đã biến mất.
Cảnh sát đưa cho anh một tờ giấy được gấp lại: “Cậu ta bảo tôi chuyển cái này cho anh.”
Lục Dung mở ra đọc, phía trên chỉ viết đúng một dòng:
Đại Dung, tôi đi rồi.

Đừng tìm tôi nữa, xin cậu..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.