Thư Tình Second-Hand

Chương 2: Xem Ra Không Có Thẻ Phòng Để Mở Cửa Thì Không Có Cách Nào Rời Đi Được





Sau khi vào đường cao tốc, Thẩm Vấn Thu bắt đầu lờ mờ thấy không ổn.
Hắn không hề say xe, nhưng lần này chặng đường quá dài, vừa rồi hắn hơi buồn nôn cũng có thể do trưa nay ăn quá nhiều dầu mỡ.

Mặt trời bên ngoài đã sắp xuống núi, chiếc Mercedes của Lục Dung vẫn còn đang chạy giữa đường hầm và đường quốc lộ giáp ranh núi hoang.

Bây giờ Thẩm Vấn Thu mới nhận ra bản thân quên hỏi một vấn đề————
Lục Dung ở đâu?
Điện thoại di động vang lên thông báo nhắc nhở “tinh” một tiếng.
Thẩm Vấn Thu cúi đầu đọc dòng tin nhắn ngắn: Chào mừng đến với cố đô ngàn năm, thành phố H! Đây là thông báo WeChat từ cục du lịch văn hóa thành phố H…
Thẩm Vấn Thu ngây người, mẹ nó chứ bây giờ hắn đã hiểu ra rồi!
Thẩm Vấn Thu hỏi: “Bây giờ cậu ở đó à?”
Lục Dung giống như cái máy, lái xe lâu như vậy cũng chưa thấy anh tỏ ra mệt mỏi: “Bây giờ tôi làm việc ở thành phố H.”
Thẩm Vấn Thu kinh ngạc trong giây lát, hỏi: “…Đừng bảo cậu cố ý lái xe từ thành phố H đến nhé?”
Chiếc xe màu đen phá tan ranh giới giữa ngày và đêm, lao thẳng vào hang núi mới, gió gào thét xuyên qua cửa kính, hai ngọn đèn đường giống như thiên thạch màu trắng vây quanh hai bên, vừa xúm lại một chỗ nhanh chóng bị hất tung.
“Ừ.” Lục Dung hời hợt thừa nhận, nói: “Cậu mệt thì ngủ một lát đi, sắp vào đến nội thành rồi.

Nếu không tắc đường có lẽ khoảng hai tiếng nữa sẽ về đến nhà.”
“Ghế đằng sau có chăn.”
“Nếu cậu cảm thấy say xe, tôi có miếng dán chống say.”
Thẩm Vấn Thu hoàn toàn nghe không lọt tai, hắn đang suy nghĩ chuyện khác.
Năm ngày trước, khoảng hai giờ sáng hắn bị bắt, tầm ba giờ thì cho cảnh sát phương thức liên lạc với Lục Dung, khoảng tám giờ sáng Lục Dung đến.
Ngày bị bắt hôm đó, Lục Dung vừa nhận điện thoại xong phải lập tức lái xe lên đường mới có thể đến nơi vào khoảng thời gian như vậy.
Thẩm Vấn Thu ngập ngừng rồi nói: “Cậu chẳng hề thay đổi so với trước đây, vẫn luôn chu đáo như thế.”
Thẩm Vấn Thu hạ thấp ghế dựa, bò ra ghế ngồi phía sau, đắp chăn lên nói: “Vậy tôi ngủ trước một lúc.”
Gần nửa tiếng trôi qua.
Xe lái vào trong thành phố, ánh đèn neon chớp nháy lao vút qua ngoài cửa sổ.
Lục Dung không nghe thấy động tĩnh gì nữa mới dám ngước lên nhìn gương chiếu hậu.
Anh giơ tay chỉnh lại gương để nhìn thấy rõ Thẩm Vấn Thu nằm ở ghế sau.

Thẩm Vấn Thu co rúc nằm trên ghế, cái chăn quá nhỏ, đắp hoàn toàn không kín, lộ ra mắt cá chân gầy trơ cả xương.
Thẩm Vấn Thu nhìn qua vừa gầy vừa bẩn, giống như một con cún hoang đi lạc.


Phòng tạm giam không phải nơi gì hay ho, cho dù hắn đã từng bị giam nhiều lần vẫn không thể quen được.

Mấy ngày qua không ngủ nổi một giấc ra hồn, cho nên vừa đặt lưng xuống ghế ngồi mềm mại là ngủ say ngay.

Huấn luyện quân sự năm lớp 10, phải nội trú một tuần, hình thức quản lý khép kín.
Thẩm Vấn Thu đã được nuông chiều từ bé, bất đắc dĩ phải ở ký túc xá, quả nhiên điều kiện kém nhiều hơn so với hắn nghĩ.

Giường tầng khung sắt, tám người một phòng, tồi tệ nhất là, hắn đến quá muộn nên những vị trí đẹp đều đã bị chiếm mất rồi.
Thẩm Vấn Thu nhìn ván giường bằng gỗ vừa cứng vừa bẩn, lại nhìn sang bàn gỗ cũ kỹ đã tróc sơn, trên sàn nhà bẩn thỉu, trên tường cũng lem nhem, hắn lẩm bẩm theo bản năng: “…Đây là chỗ người ở sao?”
Vừa mới nói xong, hắn liền nghe thấy người cha nghèo kiết xác vui vẻ nói với con trai: “Phòng ở sạch sẽ quá! Đúng là không tệ!”
Thẩm Vấn Thu lập tức nghẹn lời, liếc bọn họ một cái, cầu mong không có ai nghe thấy lời than phiền yếu ớt của mình.

Nhưng vừa quay đầu lại, hắn va phải ánh mắt của cậu bạn vừa cao vừa đen đó.

Nhất thời tai hắn nóng lên, xấu hổ mãi không thôi.
Thẩm Vấn Thu thấy Lục Dung tạm biệt phụ huynh, tiễn ba mình về.
Hai chàng trai trao đổi việc chia giường ngủ, chỉ còn lại hai giường, một trên một dưới.
Cậu bạn vừa cao vừa đen nói với hắn: “Cậu ở giường dưới đi, tiện hơn.”
Thẩm Vấn Thu nhìn anh chỉ có một cánh tay, lắc đầu một cái, vờ nghiêm túc nói: “Thôi, tôi ngủ giường trên.

Trông cái giường này không chắc chắn, cậu to như thế ngủ ở giường trên, nhỡ sập xuống trúng người tôi thì phải làm sao?”
Lục Dung lập tức tin ngay: “Cậu nói đúng.” Nói xong vẫn bứt rứt bổ sung thêm: “Nhưng mà sẽ không sập đâu, tôi không mập.”
Thẩm Vấn Thu cười hì hì: “Sao cậu ngốc thế? Tôi đùa thôi mà.”
Sau đó, Lục Dung lấy từ trong túi da rắn ra một cái chậu nhựa rửa mặt và khăn mặt, do dự một chút rồi hỏi Thẩm Vấn Thu vẫn còn đứng nghệt ra cạnh giường không biết bắt đầu từ đâu: “Trông cậu không giỏi làm vệ sinh lắm? Cần tôi giúp cậu không?”
Thẩm Vấn Thu còn chưa kịp trả lời, đúng lúc ba hắn dẫn người tới, xách túi lớn túi nhỏ, dáng vẻ nghiêm túc muốn tận lực sắp xếp lại giường ngủ của hắn thành giường mà công chúa hạt đậu(*) cũng có thể ngủ được.
(*) Truyện cổ tích Andersen kể rằng hoàng hậu đã cố ý bỏ một hạt đậu lên giường rồi chồng đè 20 tấm đệm lên để kiểm tra xem đây có phải công chúa thật không.

Kết quả công chúa không ngủ được, mình mẩy đau nhức.

Ý chỉ những người sống sung sướng quen rồi, khổ không chịu được.
Hắn luôn cảm thấy đây là chuyện đương nhiên, nhưng trước mặt thanh niên cao to đen ngăm lại còn hơi ngốc nghếch này, bỗng dưng đỏ mặt, xấu hổ thấp giọng nói: “Cảm ơn, cảm ơn nhé.


Nhưng mà ba tôi thuê cô quét dọn rồi.”
Ba Thẩm cũng chú ý đến Lục Dung, ngạc nhiên nói: “Ôi, hai đứa là bạn cùng lớp hả? Chào cháu chào cháu.”
Vừa nói, vừa lấy từ trong tủ quà vặt hoa quả to bự của Thẩm Vấn Thu một hộp sữa đưa cho Lục Dung, thuận miệng nói: “Tiểu Mị(*) nhà chú chưa từng ở bên ngoài bao giờ, có thể sẽ không quen.

Nó được chú chiều hư rồi, nhìn là biết cháu là một bạn nhỏ ngoan ngoãn, nhờ cháu quan tâm giúp đỡ nó hơn nhé…”
(*) Mị (咩) là tiếng kêu be be của con cừu.
Cách gọi “Tiểu Mị” này khiến những người bạn cùng phòng khác nhanh chóng nhìn sang.
Ngón tay Thẩm Vấn Thu sắp khảm luôn lên bề mặt quần, ngượng ngùng nói: “Ba! Đừng gọi con là ‘Tiểu Mị’! Con đã mười lăm tuổi rồi!”
Ba Thẩm bật cười ha hả, sờ đầu hắn một cái, dặn dò: “Ở nội trú tính khí đừng có cáu kỉnh, nếu chọc người khác rồi bị đánh, ba cũng mặc kệ con đấy.

Bản thân ngoan ngoãn vào.”

“Tiểu Mị.”
“Tiểu Mị, đến rồi, tỉnh lại đi.”
Từ sau khi ba mất, đã nhiều năm qua không nghe thấy ai gọi hắn như vậy nữa.

Trong lúc nhất thời, Thẩm Vấn Thu còn có ảo giác, tưởng rằng bản thân đã quay trở về thời quá khứ.
Tốt nhất là phát hiện ra đây chỉ là một cơn ác mộng quá dài, khi tỉnh lại hắn vẫn còn là cậu ấm con nhà giàu được yêu thương nuông chiều chứ không phải một tên đầu đường xó chợ lang bạt khắp nơi, không có nhà để về.
Thẩm Vấn Thu ngồi dậy, linh hồn vẫn như đang đắm chìm trong giấc mộng mãi chưa thoát khỏi được.

Hắn ngước mắt lên nhìn Lục Dung đứng ngoài xe, nói: “Tám trăm năm rồi tôi không còn nghe thấy ai gọi mình là “Tiểu Mị” nữa, vừa rồi chưa kịp phản ứng là đang gọi tôi.”
“Giờ cũng không còn biết xấu hổ nữa, cũng trưởng thành cả rồi.”
Hơn nữa đã mười năm không gặp, tại sao Lục Dung có thể gọi biệt danh của hắn với thái độ tự nhiên như vậy?
Thẩm Vấn Thu nhìn Lục Dung.
Một, hai, ba, bốn, năm————-
Hắn mất tự nhiên rời tầm mắt đi.
Lục Dung không xấu hổ, ngược lại hắn lúng túng.
Thẩm Vấn Thu ngửi chăn một cái, ngượng ngùng nói: “Xin lỗi nhé, ba ngày rồi tôi chưa tắm, hôi lắm, khiến chăn của cậu cũng hôi theo.”
Lục Dung cất chăn đi, nói: “Không sao, mang đi giặt là được.”
Bọn họ đi lên bằng thang máy.

Lục Dung cà thẻ phòng, phím tầng 19 trong thang máy sáng lên.
Thẩm Vấn Thu: “Cậu ở cao thế à?”
Lục Dung: “View đẹp.”
Lục Dung ở trong căn hộ nguyên tầng có một cửa thang máy(*), diện tích hơn 300 mét vuông, một phòng khách ba phòng khác, còn có một ban công lớn thoáng đãng, vô cùng rộng rãi.

Thẩm Vấn Thu cảm thấy có lẽ chỗ này đã được lắp đặt hệ thống lưu thông không khí, cho dù ra khỏi nhà đóng chặt cửa sổ một ngày cũng không ngột ngạt khó chịu.

Không gian nhà được sửa sang rất đẹp, mang phong cách Địa Trung Hải điển hình, dùng tông màu lam trắng vàng làm chủ đạo, sạch sẽ sáng sủa, nhưng không hiểu sao khiến hắn có cảm giác lạnh lẽo.
(*) Chỉ loại căn hộ nằm trong tòa nhà thường cao không quá 20 tầng, mỗi tầng chỉ có một hộ gia đình sống với một cửa thang máy duy nhất hoặc có thẻ từ riêng để lên đúng tầng đó, điều này làm tăng sự thoải mái và riêng tư cho người ở.
Ánh mắt Thẩm Vấn Thu rơi lên ghế salon rộng rãi ở phòng khách, tìm thấy nơi mình ngủ được tối nay rồi, hắn nói: “Cậu sửa nhà đẹp thật, chắc là tốn nhiều công sức lắm.”
Lục Dung đáp: “Nhà cũ.

Thiết kế trong nhà là của chủ nhà trước đây, tôi chỉ nhận nhà trực tiếp thôi, không sửa sang gì cả.”
Thẩm Vấn Thu: “Ừ.”
Hắn nghĩ, tại sao Lục Dung vẫn giống như trước đây vậy? Hoàn toàn không biết xã giao tùy tiện nói bừa qua loa mấy câu để đáp lời.
Người như Lục Dung làm sao lên được chức tổng giám đốc nhỉ?
Lục Dung dẫn Thẩm Vấn Thu đến bàn trà trong phòng khách, nói: “Cậu ngồi trước một lát đi, muốn uống gì tự lấy.

Tôi đi làm cơm.”
Lục Dung cởi áo vest, cởi luôn cả cà vạt, xắn tay áo sơ mi lên, hé nửa cửa phòng bếp đi vào nấu cơm.

Thẩm Vấn Thu nhớ hồi trước Lục Dung nấu cơm rất ngon, nhà Lục Dung từng mở quán ăn bình dân, nghe nói lúc anh còn chưa đến trường đã có thể ngồi băng ghế nhỏ thái thức ăn và nấu được cơm rồi.
Lục Dung đang làm mì xào, bàn tay giả bên phải đang hất chảo mỳ, tay trái cầm đũa xới tung mỳ lên cho tơi ra.
Ngay cả hành động hất một cái chảo nặng như vậy mà cánh tay giả vẫn có thể dễ dàng thực hiện được sao?
Thẩm Vấn Thu đỡ một bên tai, nghiêng người tò mò quan sát bên cạnh, nói: “Chẳng phải giờ cậu lên chức tổng giám đốc rồi sao? Vẫn còn phải tự làm cơm à?”
Lục Dung vừa nấu vừa trả lời hắn: “Cũng không phải mỗi ngày đều rảnh rỗi, nếu được về nhà nghỉ ngơi sẽ tự nấu, tương đối vệ sinh an toàn cho sức khỏe.”
Anh đặt hai đĩa mỳ xào thơm phức lên bàn, kèm theo cả hai ly nước chanh, cho thêm vài viên đá.
Thẩm Vấn Thu nhìn đĩa của mình, cảm giác trứng gà thịt băm toàn nằm trong phần của hắn, hỏi: “Phần tôi nhiều thế à?”
Lục Dung nói: “Cậu gầy quá, ăn nhiều chút đi.”
Lục Dung ăn rất nhanh, Thẩm Vấn Thu cảm thấy hơi áp lực.
Lục Dung nói: “Cậu cứ ăn từ từ, đừng vội.”
Thẩm Vấn Thu không khỏi tăng nhanh tốc độ ăn cơm, mới vừa ăn xong đã tự giác định mang bát đũa đi rửa.

Lục Dung cầm bộ quần áo sạch tới, nói:
“Để đó tôi rửa cho.”
“Không có quần áo mới, mặc tạm quần áo cũ của tôi nhé, vẫn sạch sẽ.


Khăn lông dùng cái treo trên chỗ hoa văn lam trắng trên tường kia.”
Thẩm Vấn Thu không khách sáo.
Hắn tắm rửa thật kỹ, sấy khô tóc, cảm thấy thoải mái hơn.
Phòng tắm nhà Lục Dung quá trống trải, trừ cốc và bàn chải đánh răng ra chỉ có một chai sữa dưỡng thể toàn thân Vaseline———–Chính là cái loại 100 đồng/lít dùng mãi không hết đó, đã dùng hết gần nửa chai.
Thẩm Vấn Thu ra khỏi phòng tắm.
Lục Dung ngồi chờ hắn trong phòng khách, vừa thấy hắn bèn đứng lên, nói: “Đi theo tôi.”
Thẩm Vấn Thu ngẩn người đi theo anh vào phòng ngủ chính, Lục Dung nói: “Tôi vừa đổi drap giường rồi, đều được giặt sạch mấy hôm trước.”
Thẩm Vấn Thu: “…”
Hắn tưởng Lục Dung không ngại hắn bẩn đã đành, lời giải thích này cứ như sợ cái ga giường bị hắn chê bẩn vậy.

Kỳ lạ!
Thẩm Vấn Thu đứng cạnh cửa, không đi vào, gãi đầu nói: “Tôi chỉ ở nhờ thôi, ngủ ghế salon là được rồi.”
Lục Dung nói: “Tôi ngủ ghế salon.”
Thẩm Vấn Thu sửng sốt: “Hả? Đây chẳng phải nơi dành cho khách ngủ sao?”
Lục Dung gật đầu: “Gian phòng này quay mặt về hướng Nam, ánh mặt trời tốt nhất.”
Đây không phải là chim bồ câu chiếm tổ của chim bồ các(*), đây là chim tước bay đến mời chim bồ câu chiếm tổ.
(*) Hay còn gọi là chim ác là, thuộc họ Quạ.
Thẩm Vấn Thu lùi ra sau nửa bước: “Tôi vẫn nên ngủ ở ghế salon là tốt nhất.

Ngủ trên ghế dài ở công viên đã quen rồi, giường mềm như thế tôi ngủ không quen.”
Thẩm Vấn Thu mỉm cười ôn hòa: “Cũng muộn rồi, tôi có thể xem ti vi ở phòng khách không?”
Lục Dung bị từ chối, gương mặt và bắp thịt bả vai rõ ràng cứng nhắc, nói: “Được.”
Còn nói: “Tôi còn chút việc phải xử lý, tôi ở trong phòng sách, có chuyện gì thì gọi tôi.”
Thẩm Vấn Thu cứ thế dựa lên ghế salon, hắn chỉ cần ngủ ở nơi thế này thôi.
Lục Dung vào phòng sách từ tám rưỡi, mãi vẫn chưa ra, đến lúc gần một giờ sáng mới ra khỏi phòng sách, nói một tiếng chúc ngủ ngon với Thẩm Vấn Thu, rửa mặt đi ngủ.
“Tiểu Mị ngủ ngon.”
“…Ngủ ngon, Đại Dung.”
Trong phòng yên tĩnh lại.
Thẩm Vấn Thu nghe thấy tiếng đóng cửa từ phòng ngủ chính, điều chỉnh âm lượng ti vi nhỏ hơn, qua năm phút sau mới tắt vi vi.
Hắn gối tay sau đầu nằm nửa tiếng, mãi vẫn không ngủ được.
Rõ ràng bình thường nằm trên ghế dựa của quán net hay cạnh bồn hoa trong công viên đều ngủ được ngay mà.
Thẩm Vấn Thu lặng lẽ đứng dậy, mở cửa đi ra ngoài, nhấn thang máy đi xuống.
Không có phản ứng.
Ấn thêm lần nữa.
Vẫn không có phản ứng.
Xem ra không có thẻ phòng để mở cửa thì không có cách nào rời đi được..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.