“Không sao chứ?” ở phía bên kia, đạo diễn đang hỏi Thành Thiên Khê: “Nghỉ ngơi một chút trước đi, trợ lý của Thành Thiên Khê đâu rồi?”
Diệp Tân sửng sốt một chút, trợ lý của Thành Thiên Khê vẫn chưa tới, cậu đành phải đi tới xem thử tình huống của anh trước.
Diệp Tân nhìn cổ tay Thành Thiên đỏ hết một mảng lớn, đi tìm một túi nước đá chườm lên cho anh, chờ sắc mặt của anh hòa hoãn lại rồi thì mới trả lại điện thoại di động cho anh, đồng thời nhỏ giọng nói: “Anh Thiên Khê, ban nãy có người gọi điện thoại cho anh, gọi vài lần ấy, anh xem qua một chút đi…”
Thành Thiên Khê mở điện thoại lên, liếc nhìn số điện thoại rồi “Ừ” một tiếng không quan tâm.
Diệp Tân nhìn dáng vẻ anh ta hình như cũng xem như đây là điện thoại quấy rối của người lạ, do dự một chút rồi thành thật nói.
Cậu nói rất nhỏ, chỉ có hai người nghe được.
Thành Thiên Khê nghe thấy, ngay lập tức trong mắt chợt lóe lên hoảng loạn, sợ hãi cùng xấu hổ, nhưng cũng trong cái chớp mắt sau, diễn xuất tinh vi đã giấu hết những cảm xúc không nên có này đi, anh ta trêu chọc Diệp Tân: “Đồ ngốc, cậu mới vào cái giới này vài ngày, cũng như Phong Phong mười ngày nửa tháng cũng sẽ bị nhận mấy cuộc gọi đe dọa giống vậy. Tôi cũng quen rồi, không cần phải làm lớn chuyện đâu…”
“À…” Diệp Tân cũng không tiếp tục rối rắm về vấn đề này, cậu đợi đến khi trợ lý của Thành Thiên Khê tới rồi rời đi.
Cổ tay Thành Thiên Khê vẫn chưa sưng lên, anh ta nghỉ một lúc rồi lại cầm kiếm đứng trước ống kính.
“Tại sao lại là cậu?” Giọng điệu của Thẩm Vô Phong không tí gợn sóng nhưng cảm xúc trong mắt lại quá đỗi phức tạp. Anh nhìn người trước mặt, trong nháy mắt đó có sự tức giận khi bị lừa gạt cùng nỗi phẫn hận khi biết được chân tướng, hơn nữa còn có chút bướng bỉnh buồn cười không muốn thừa nhận việc bản thân bị bạn thân phản bội.
Quá là rõ ràng, tất cả chứng cứ đều bày ra trước mặt bọn họ, nhưng vẫn khăng khăng muốn nghe chính miệng cậu ta thừa nhận. Loại trừ tất cả trường hợp bất khả thi ra thì những trường hợp còn lại, khả năng cao đều là sự thật.
Anh cần một lời giải thích, cần một lý do.
Thiếu niên áo đỏ trẻ tuổi điên cuồng đó vẫn còn, thoạt nhìn vẫn thật phong lưu tiêu sái như thuở mới gặp. Nhưng không phải, người vĩnh viễn mang theo nụ cười nhợt nhạt giờ phút này ánh mắt lạnh như băng, đột nhiên lại chói mắt như máu tươi đỏ thẫm, như ác linh đến từ địa ngục làm người ta sợ hãi.
Hai người một xanh một đỏ cứ như vậy mà đối đầu nhau.
Tiếp theo, Tần Dương mặc áo đỏ đột nhiên cười khẽ một tiếng ngắn ngủi, đôi môi mỏng của y cong lên một độ cong thê lương nhưng lạnh lùng, y đưa tay vuốt ve mặt mình: “Chắc ngươi cũng không biết ta vì để khôi phục thành dáng vẻ này gặp ngươi mà hao phí biết bao nhiêu công sức đâu ca ca à.”
Y gọi hắn là gì? Ca ca?
Bỗng dưng, trong mắt Thẩm Vô Phong vốn bình tĩnh lại xuất hiện một tia bối rối, tay cầm trường kiếm ở một chỗ mọi người không thấy được cũng khẽ run rẩy một chút, nhưng hắn lại không rõ vì sao bản thân lại bối rối. Thân thể của hắn… chính xác là cái gì? Rốt cuộc hắn đã quên mất cái gì!!!
Tần Dương nheo mắt lại, nhìn Thẩm Vô Phong tâm thần bất định đột nhiên tiến lên một bước. Thanh kiếm sắc bén mang theo hàn khí cùng oán hận đến từ sâu trong linh hồn lướt qua cổ Thẩm Vô Phong, làn da bị rách, chảy máu đỏ tươi, dưới lớp áo màu xanh của người nọ giống như nở ra một đóa hoa xinh đẹp, vừa xinh đẹp vừa kinh diễm, làm cho người ta nhịn không đươc mà tiếp tục xẹt qua da thịt của hắn càng nhiều hơn, để chảy ra càng nhiều máu tươi.
Tần Dương không cho Thẩm Vô Phong cơ hội và thời gian để tiếp tục hỏi, y ra chiêu tàn nhẫn, hai người rất nhanh quấn quýt cùng một chỗ.
Y tin tưởng hắn như vậy, xem hắn như ánh sáng vĩnh viễn không thể tiêu diệt trong bóng tối, nhưng đáng tiếc, người này xoay người một cái liền mang đi hết ánh sáng, để lại y một mình trong bóng tối.
Phản bội… Không cam lòng… Oán hận… Lúc bất lực nhất thì bi thương cầu xin, bảo hắn đừng đi mà, đừng vứt bỏ y, vì sao lại bỏ y một mình, để t trở thành dáng vẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ… Đó là hắn! Tất cả là tại hắn! Không phải đã nói là muốn trở về tìm y sao? Nhưng tại sao lại không về?!
Hận! Bởi vì từng là người thân yêu nhất, cho nên lúc hận thì cũng sẽ hận thấu xương.
Một người là ảnh đế, một người diễn xuất tinh vi, khi cả hai cùng bùng nổ sẽ trở nên chói mắt vô cùng, Diệp Tân không nỡ nháy mắt, mỗi một giây phút đều bị chấn động.
Đó chính là sự quyến rũ của các diễn viên.
Diễn xuất của bọn họ thật sự rất kinh diễm, mọi người trong đoàn làm phim đều cảm nhận được phần hận ý này, phần hận ý quấn lấy cả tình yêu lẫn hy vọng, vì thế nên mới có thể đau khổ đến mức này, không chết không thôi!
Một màn này kết thúc. Ngực Lăng Phong và Thành Thiên Khê còn đang phập phồng kịch liệt, Lăng Phong nhắm mắt thở một hơi thật sâu, nhưng Thành Thiên Khê lại thật lâu vẫn chưa lấy lại được tinh thần, trong mắt anh ta vẫn còn lộ ra hận ý nồng đậm, ánh mắt dừng ở một điểm nào đó trong huyệt động, bên trong con ngươi đều là hung tàn và khát máu.
Đạo diễn và cả đoàn phim nhìn thấy đều lo lắng, sau đó có người gọi anh Thiên Khê mấy tiếng, anh ta cũng đều không phản ứng lại.
Diệp Tân đưa nước cho Lăng Phong, Lăng Phong mở nắp rồi nhìn thoáng qua Thành Thiên Khê, nhíu nhíu mày, hô một tiếng: “Thành Thiên Khê?”
“Hả?… À, không sao đâu,mọi người đừng lo lắng quá, tôi không sao cả mà, chỉ là nhập vai quá sâu thôi.” Thành Thiên Khê cười cười, thấy được sự thoải mái đã trở lại trên khuôn mặt của anh, lúc này mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.
Tối nay đạo diễn đại phát từ bi, kết thúc công việc không muộn lắm. Mười giờ tối, Diệp Tân gối lên cánh tay Lăng Phong, muốn nói lại thôi.
“Làm sao vậy?” Lăng Phong đã sớm phát hiện ra sự khác thường của nhóc con kia.
“Ờ thì…” Diệp Tân vẫn còn đang do dự.
“Bởi vì Thành Thiên Khê sao?” Lăng Phong thở dài.
Diệp Tân gật đầu.
“Cứ nói đi, muốn nói hay muốn hỏi cái gì thì anh đều sẽ trả lời cho em biết.” Lăng Phong vuốt ve mái tóc Diệp Tân, nói.
“Hôm nay em” Diệp Tân hoàn toàn nghiêng người về phía anh, tiếp tục nói: “Hôm nay lúc em đi tìm Tiểu Linh để lấy điện thoại thì có một người cứ một mực gọi điện cho Thành Thiên Khê, sau đó em vốn định bắt máy nói đối phương chờ một chút, nhưng mà em còn chưa kịp nói gì hết thì đối phương đã mở miệng đòi tống tiền Thành Thiên Khê.”
“Tống tiền sao?” Lăng Phong thoạt nhìn cũng không ngạc nhiên lắm.
“Việc này có thật không? Thật sự có người tống tiền anh ấy à?” Diệp Tân thấy phản ứng đầu tiên của Lăng Phong liền cho rằng Lăng Phong nhất định có biết cái gì đó.
Kết quả, Lăng Phong cười lạnh một tiếng, nói: “Có khả năng cao là — không có thật.”
“A?” Diệp Tân căn bản không ngờ Lăng Phong sẽ trả lời như vậy.
“Cậu ta dùng thủ đoạn tương tự như vậy cũng đâu phải lần một lần hai.” Lăng Phong nói: “Anh đã nói từ trước rồi, cậu ta là một người rất ác liệt.”
Diệp Tân hơi khiếp sợ, nhíu mày, có hơi phức tạp nhìn Lăng Phong: “Là vì anh sao?”
Lăng Phong nhướn mày, cũng không phủ nhận: “Đúng vậy, cậu ta thích anh, em chắc cũng đã biết từ lâu rồi chứ.”
Diệp Tân mím môi, không nói tiếp. Lăng Phong kề mặt tới gần Diệp tân một chút, bên môi mang theo ý cười: “Ghen hả?”
“Có hơi hơi.” Diệp Tân hơi đẩy Lăng Phong ra một chút, tiến lại gần cậu không nhìn được rõ mặt anh.
Lăng Phong thuận thế cầm bàn tay đang đẩy anh ra của Diệp Tân: “Anh và cậu ta không có quan hệ gì hết, em không cần để trong lòng đâu. Hồi đó không có, về sau càng không có.”
Diệp Tân hơi đỏ mặt: “Vậy sao anh có thể khẳng định chuyện kia không phải thật? Hôm nay khi em nói với anh ấy, phản ứng đầu tiên của anh ấy rất không bình thường.”
“Chỉ là cảm thấy quá mức trùng hợp. Điện thoại di động của cậu ta ở chỗ trợ lý, trùng hợp trợ lý đi toilet lâu như vậy không trở về, trùng hợp nhờ em đi lấy điện thoại giúp, trùng hợp ngay trên đường trở về có điện thoại gọi đến. Cú điện thoại kia gọi đến vài lần, đối phương cũng biết Thành Thiên Khê là siêu sao, nếu đây là điện thoại của cậu ta thì người gọi đến không phải nên cẩn thận chờ em mở miệng trước rồi mới nói chuyện sao? Ít nhất cũng phải xác nhận đầu dây bên nay là Thành Thiên Khê chứ. Loại chuyện như tống tiền này, càng ít người biết thì tỉ lệ thành công càng lớn, không phải sao?” Khi Lăng Phong suy nghĩ vẫn luôn bình tĩnh như vậy, giống như Thẩm Vô Phong vậy.
“Lỡ đâu người nghe điện thoại là người thích xen vào chuyện của người khác rồi báo cảnh sát thì phải làm sao giờ? Không lấy được tiền thì phải làm sao?”
Diệp Tân nhíu mày suy tư trong chốc lát: “Cho nên anh hoài nghi tất thảy đều do một tay Thành Thiên Khê dựng lên? Anh ta muốn thông qua chuyện mình bị người uy hiếp để nói với anh, nhưng mà anh ta làm sao có thể nắm chắc là em sẽ nói ra?”
Lăng Phong nở nụ cười: “Không phải em đã nói rồi sao?”
“…” Nếu điều này là thật thì Diệp Tân có hơi bội phục Thành Thiên Khê.
“Hồi đó cậu ta còn từng làm mấy chuyện như tự mua người chặn bản thân, hơn nữa cũng theo như mong muốn của cậu ta, anh đều sẽ đến cứu.” Lăng Phong nhớ lại chuyện cũ, tuy rằng trên miệng vẫn treo nụ cười, nhưng trông lại không giống như đang cười, cảm xúc tròn đôi mắt của anh có chút phức tạp.
“Vậy lỡ như lần này là thật thì sao? Đối phương vừa mở miệng đã đòi hai mươi triệu.” Diệp Tân tự nghĩ, cũng không chú ý đến sự khác thường của Lăng Phong.
Lăng Phong trầm ngâm một lát, cầm lấy điện thoại trên tủ đầu giường, nói: “Cũng đúng, mọi chuyện đều không có tuyệt đối, để anh bảo Dư Khôn đi hỏi cậu ta, anh không ra mặt đâu.”
Diệp Tân có hơi cảm động, Lăng Phong rất chăm sóc suy nghĩ của cậu, cũng rất rõ ràng với Thành Thiên Khê, không để chừa một chút khả năng làm cho cậu hiểu làm.
“Anh Lăng Phong, anh có thể kể cho em chuyện trước kia của hai người được không?” Diệp tân muốn biết việc này lâu rồi, nhưng lúc trước không thể hỏi ra miệng.
Lăng Phong nhìn lên trần nhà, giống như đang hồi tưởng lại, một lát sau anh mới mở miệng: “Hồi trung học, anh, Dư Khôn còn có Thành Thiên Khê quen biết nhau…”
Ngôi nhà thứ ba mà gia đình Lăng Phong chuyển đến là ở một khu ổ chuột của thành phố C. Nơi đó rất gần chợ, tiền thuê rẻ, chất lượng vệ sinh của khu phố vô cùng lộn xộn, mỗi ngày đều tràn ngập mùi thối rữa của lá rau cùng mùi thịt tanh hôi lạ lùng.
Dư Khôn và Lăng Phong là hàng xóm, ba mẹ Dư Khôn là người nông thôn lên thành phố vừa đi làm vừa lo cho con học hành, cả nhà bọn họ vô cùng ấm áp, vô cùng chăm sóc hai mẹ con Lăng Phong.
Gia đình Dư Khôn kỳ vọng cao vào anh ta nhưng thành tích của anh ta thật sự rất nát bét, tính tình lại bùng nổ, tuổi dậy thì không biết phải giao tiếp với cha mẹ như thế nào, Dư Khôn bị áp lực đè nén, do đó ba ngày thì có hai ngày không phải trốn học thì lại là ngâm mình trong tiệm net.
Bà Lăng rất cảm kích gia đình họ Dư, vì thế bảo Lăng Phong bổ túc giúp Dư Khôn. Sau đó, Lăng Phong vừa dạy bổ túc cho ang ta, thời gian rảnh rỗi thì lại dạy anh ta cách làm người. Lâu dần cả hai cũng trở thành bạn bè.
Đừng thấy Lăng Phong hiện giờ là đóa hoa cao lãnh trong giới giải trí, thực chất anh cũng từng là một thiếu niên cuồng bạo lực. Ở trường trung học lúc đó, vừa là học bá vừa là trùm trường không ai dám chọc. Tính tình Dư Khôn nóng nảy, lúc xung đột với người khác thường là chịu thiệt, vẫn đều là một tay Lăng Phong ở phía sau giúp anh ta xử lý.”
Do vậy mà cho đến bây giờ, mối quan hệ của hai người họ vẫn rất tốt.
Về phần Thành Thiên Khê, lần đầu tiên Lăng Phong quen biết anh ta là khi anh ta bị bắt nạt ở trường. Lăng Phong không phải là người nhiều chuyện, chỉ là ngày đó nhìn thấy thiếu niên tóc vàng bị dồn vào một góc, bị xé rách đồng phục học sinh, nghe thấy tiếng khóc đáng thương lại bất lực kia làm Lăng Phong nghĩ đến Diệp Tân. Anh suy nghĩ, nếu không có anh ở bên cạnh, Diệp Tân có khi nào bị người khác bắt nạt hay không, gương mặt nhỏ nhắn đó khiến người ta vừa nhìn đã muốn bắt nạt, bởi thoạt nhìn rất dễ bắt nạt.
Cuối cùng, Lăng Phong ra tay cứu Thành Thiên Khê. Vốn tưởng rằng về sau sẽ không có liên quan gì đến nhau nữa, nhưng sau đó anh lại phát hiện, Thành Thiên ở trong toà nhà chung cư ngay phía sau con phố này.
Có một ngày, lúc Lăng Phong đến tiệm net bắt Dư Khôn thì đi ngang qua tiêu khu nơi Thành Thiên sống. Lối vào tiểu khu rất nhiều người, hình như là một đôi vợ chồng đang chửi lộn, Lăng Phong cũng liếc mắt qua nhìn một cái, liền nhìn thấy Thành Thiên Khê.
Cặp vợ chồng đang ầm ĩ đó chính là cha mẹ Thành Thiên Khê, lí do là bởi vì người chồng đi đánh bạc thua tiền, cuối cùng hai người họ lao vào đánh nhau, thiếu niên khiếp nhược đi lên lôi kéo hai người ra, cuối cùng lại bị một cái tát lăn ra mặt đất, thiếu niên vốn nhỏ gầy, bị đánh đến khóe miệng cũng rỉ máu.
Cảnh tượng này chưa từng xảy ra trước đây, Lăng Phong lại động lòng trắc ẩn, anh cảm thấy bản thân và Thành Thiên Khê gặp phải cảnh ngộ giống nhau.
Sau đó, lúc ở trường anh cũng sẽ cố ý giúp cậu ta đối phó với những người bạn cùng lớp đã từng bắt nạt cậu. Dần dần, Thành thiên rồi Dư Khôn đều trở thành cái đuôi của Lăng Phong.
Khi đó Lăng Phong thích Diệp Tân, tuy còn chưa trưởng thành nhưng anh đã cho rằng tính hướng của bản thân rất kỳ quái, do vậy nên anh cũng không phát hiện ánh mắt của Thành Thiên Khê dành cho anh và Dư Khôn có gì khác nhau, anh cảm thấy loại người thích người đồng tính như mình hẳn là rất ít, hoặc ít nhất là xung quanh anh sẽ không có người thứ hai.
Chờ đến khi anh phát hiện tình cảm của Thành Thiên Khê thì đã tốt nghiệp trung học. Bắt đầu từ kỳ nghỉ hè trung học, anh đã bắt đầu dần dần duy trì khoảng cách với Thành Thiên Khê, điều này làm cho Thành Thiên Khê vốn thích Lăng Phong cảm thấy rất khủng hoảng và chột dạ. Anh ta sợ Lăng Phong sẽ chán ghét mình, sẽ xa lánh mình, vì thế bắt đầu đưa tiền cho bạn học từng bắt nạt mình, để Lăng Phong hết lần này đến lần khác đến cứu mình.
Học đại học cũng học chung một trường đại học, Thành Thiên Khê lại bắt đầu dùng đủ loại thủ đoạn cướp đi sự chú ý của Lăng Phong.
Lúc ấy anh vẫn chưa biết sự thật, ba người cùng nhau đi làm công trong kì nghỉ hè nghỉ đông, Thành Thiên Khê còn đem tiền kiếm được đưa hết cho Lăng Phong — thân thể của mẹ Lăng Phong vẫn luôn rất yếu, nhà bọn họ lại vẫn rất túng quẫn, nên đối với sự trợ giúp ít ỏi của Thành Thiên Khê, Lăng Phong cực kì cảm kích.
Cho đến kì nghỉ hè năm thứ hai.
Tối hôm đó, Lăng Phong vẫn như thường lệ đón mẹ đi làm ca đêm ở siêu thị về. Khi đi ngang qua các con hẻm nhỏ, Thành Thiên Khê bị một đám côn đồ chặn lại trong hẻm, là một đám đàn ông, họ không chỉ đánh Thành Thiên Khê mà thậm chí còn chuẩn bị cường bạo cậu ta.
Lúc đó Lăng Phong đánh bọn người kia vô cùng tàn nhẫn, đám người bỏ chạy, anh đưa Thành Thiên Khê trở về nhà, còn mua thuốc cho cậu ta, đơin cho đến khi tâm tình của cậu bình ổn trở lại rồi thì mới rời đi.
Lúc anh trở về đón mẹ, lại không ngờ kết quả là như vậy…
“Anh Lăng Phong, không cần phải nói nữa.” Diệp Tân ôm lấy Lăng Phong, anh cảm giác được Lăng Phong đang nắm tay thật chặt, cậu mở ngón tay anh ra rồi cầm lấy.
“Không, không sao…” Lăng Phong thở sâu một hơi, tiếp tục nói: “Lúc anh đến, mẹ vừa mới mất không lâu, vẫn còn ở trong con hẻm đó. Anh biết rất rõ, nếu như anh mặc kệ Thành Thiên Khê, thì mẹ sẽ không có việc gì cả.”
“Anh Lăng Phong…” Diệp Tân đau lòng nhìn anh nhưng lại không biết nên nói gì.
“Mẹ bị thương trong lúc bị cướp, nhưng đáng tiếc thân thể của mẹ không tốt, không chống đỡ được cho đến khi anh quay lại.” Lăng Phong nhéo nhéo mi tâm, một lát sau lại nói: “Lại nói tiếp, để anh có thể tiến vào giới giải trí cũng phải cảm ơn Thành Thiên Khê, đạo diễn của ‘Huyết Sắc Vũ Lan’ vừa vặn nhìn thấy dáng vẻ đánh nhau của anh khi cứu Thành Thiên Khê, sau đó tìm đến anh. Rồi sau đó, anh lại vô tình thấy Thành Thiên Khê đưa tiền cho đám người kia… Khi đó anh đã hiểu, là do anh hại chết mẹ.”
Hết chương 35.